31/3/10

...









mệt. muốn bịnh. :((

ảnh: chủ nhật tuần rồi. ở Trung Sơn.

25/3/10

sướng sảng =))





- thứ 5, ngày 25/3/2010. ngày mà theo dự báo thời tiết, nhiệt độ Sài Gòn sẽ lên tới 40. nghĩ tới cái nóng như thiêu như đốt đó, tôi nghĩ mình nên ở nhà, cắm đầu làm việc hơn là chạy lăng quăng ngoài đường để tránh bị say nắng. rốt cuộc, chạy tới đúng giờ ngọ mới mò đầu về nhà. rồi xăng xái đi nấu nướng, ăn uống, đóng gói một số thứ, lo thủ tục giấy tờ này nọ. mệt tới mức chỉ muốn lăn ra ngủ. nhưng rồi có ngủ đâu. hehe, chạy tới chạy lui nguyên buổi chiều cho một chuyện mà không nghĩ là sẽ làm trong ngày hôm nay, trong thời điểm hiện tại luôn. nhưng mà vui, nhưng mà hào hứng. kể ra thì cũng chỉ cần vậy thôi, ha.

- chiều muộn, ngồi ở Givral ăn bánh, uống dừa tươi, nhìn ngắm mọi thứ ở ngoài cửa kính cũng như bên trong quán. bỗng thấy Pi hay diễn viên múa đương đại Ngô Thanh Phương cùng các bạn của mình đang tạo dáng trước thềm Nhà hát Thành phố. có lẽ, họ đang chuẩn bị hình ảnh cho dự án mới. sẽ chẳng còn dịp nào để tôi nhìn Pi và các bạn cùng các động tác vũ đạo như chiều nay. tự dưng thấy bùi ngùi. rút điện thoại, gọi cho Pi để nói rằng, A đang nhìn Pi và các bạn đấy nhé! nhưng cô nàng không nghe máy. phải rồi, làm sao có chỗ cất điện thoại khi mặc một chiếc quần jumpsuit may bằng vải lụa chớ. hehe. vẫn còn nợ Pi hai việc. dứt khoát phải trả nợ trước khi tiễn tháng 3. Pi là một trong số người hiếm hoi mà mỗi lần gặp gỡ đều tạo cho mình sự hào hứng để làm việc.

- nghỉ tết dài. định bụng khi nào Hội An vào thu thì mới lại về. nhưng hôm qua nói chuyện với em gái, nó nhắc, "má lại đau mắt. má mình già rồi." lòng xốn xang, ngổn ngang. nước mắt ứa ra, nhất là khi đọc Quà của bố (sẽ mua vài cuốn dành tặng cho một số người bạn đang ở xa, nhưng hầu hết là phụ nữ :) ). có lẽ, dù hè nóng bức thì cũng sẽ cố về vài ngày với u. để chọc u cười, để trêu u cáu, để kỳ cọ lưng cho u, để sáng sáng thức dậy chở u đi ăn sáng, uống cafe, để đi chợ cùng u, để mè nheo với u...

- chiều vừa ngồi làm vừa nghe nhạc, có một câu hơi bị ác... "nhớ người hay nhớ hương". hehe.


22/3/10

chỉ là...

















nhớ quá, nhói cả lòng. không biết làm sao đành post hình. :D

16/3/10

đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời...






bận cong đuôi. 10 ngày vào lại SG ngắn chẳng tày gang. hầu như chẳng có ngày nào có thời gian rỗi để mà nghĩ ngợi chứ nói gì than vãn. giặt giũ cũng phải tranh thủ, dọn dẹp cũng tranh thủ nốt. chỉ có chuyện tắm gội, nấu nướng là phải tận hưởng. vừa làm vừa hát, không hát thì à í a, rên ư ử, có khi nhún nhảy nữa. haha. thành thói quen rồi. ăn uống thì cố gắng không bỏ bữa, nhưng bữa sáng thì vẫn khó duy trì điều độ quá thể. ngủ nghê thì vẫn vậy. muốn ngủ sớm mà nhiều việc quá, lại gấp nữa chứ. phải cái ngủ ngon. vậy cũng được rồi. chả đòi hỏi gì hơn.

trong tuần thì tối tăm mặt mũi nhưng cuối tuần thì thả hết ga vui chơi. thật ra là cũng phải hì hục với công việc nhưng ít hơn. để coi, cuối tuần rồi làm gì ta?

sáng cafe Era với vợ chồng Sóc ù, gặp thêm vài người bạn khác. tỉ tê đủ kiểu, rủ rê đủ điều. gái chúng ta thật là nhiều chuyện đó mà. rồi đi xông hơi. nói rồi, vào đấy là phải nhảy lên cân. 41,5kg, xông hơi 15' ra, còn nhõn 40 kg.
hehe. xong xuôi đâu vào đấy thì lao vào siêu thị, quơ quào mấy thứ đặng ù té lên nhà anh T. bò kho biến tấu [có nấm đông cô tươi, nước trong leo lẻo], chả cá thác lác chiên của vợ chồng anh T ngon ghê. salad cá ngừ của chị T ngon ngon ngon. hehe. cocktail anh T pha miễn chê, phải cái rượu vang người ta tặng mình dở quá. vậy mà cũng quất hết cùng nem mình mang vào. bốn đứa cười nói vui vẻ, hỉ hả. đời thế mới thật là tươi chớ.

sáng CN, đọc tiếp được vài trang sách. rồi làm. chiều chiều thì phi lên GV coi 1735 km. [sẽ review sau.] đi ăn lẩu bò, nhũ dê nướng với mấy bạn khác tới tối muộn. về nhà, lại làm việc. mệt nhưng mà không có nổi khùng. ngủ một giấc, mở mắt thấy thứ 2. quay cuồng đúng từ 9 giờ sáng tới 10 giờ đêm mới về tới nhà. mấy ngày sau đó, chẳng hạn hôm nay, cũng chạy té sấp té ngửa. đấy là còn chưa cắp cặp táp đi học lại đới. không biết tới lúc đó rồi thì thời gian đâu coi phim mí đọc sách hay du hí hén ta?

mà thôi, kệ, tới lúc đó tính sau. để coi, cuối tuần này sẽ coi lại 1735km nè, Paris Je t'aime nè, coi phim ở idecaf nè. sẽ có màn ăn uống và giỡn hớt nữa chớ. CN thì sẽ đi thả diều đới. đang nghĩ coi coi mua con diều gì cho nó máu đây.

ảnh: chủ nhật vừa rồi đới ạ. hehe.

13/3/10

thương





thương mẹ nhọc nhằn chăm chút cho những đứa con thi thoảng lại lăn ra ốm dù xen kẽ nhau.

thương mẹ phải tập thích nghi, thay đổi quan điểm sống vì con vì mình ở cái tuổi khó thu nạp cái mới.

thương dáng mẹ tảo tần, dù không phải bán lưng cho trời gá mặt cho đất, không buôn gánh bán bưng nhưng vẫn không thong dong được.

thương tình yêu của mẹ gửi vào con, thương nỗi nhớ của mẹ gửi vào từng câu nói qua cái ống nghe.

thương cái mùi mồ hôi vương trên áo mẹ.

thương đôi mắt mẹ buồn trong sắc vàng của ráng chiều.

thương bàn tay thô ráp sờ trán, vuốt tóc mỗi khi con nằm cạnh.

thương vòng tay ấm áp, an toàn ôm chầm mỗi khi con quay về ở ngưỡng cửa.

thương bàn chân rất dễ bị nước ăn chạy gấp mỗi khi hai mẹ con rượt đuổi nhau trong nhà.

thương mái tóc bạc sớm của mẹ bay bay trước mộ sáng đầu năm.

thương tiếng cười giòn tan của mẹ mỗi khi bị con cù.

thương giọng mẹ lạc đi khi con phải vào viện...

thương!

6/3/10

đã và sẽ





* 2009, nhất là 6 tháng cuối, có thể xem là năm mình thay đổi nhiều về tư tưởng, cái nhìn về cuộc sống. và mình hài lòng về sự thay đổi này, bởi nó theo hướng tích cực. không ôm nhiều thứ vào mình, không khiến bản thân mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều mà phần lớn đều do nhạy cảm. sống đơn giản, thật chẳng hề đơn giản, nhưng mình đã thực hiện được, ít nhất là từ phía mình trong phần lớn mọi chuyện. có lẽ, vì thế, mà mình không bị mất ngủ nữa, ít cáu giận hơn và cũng cảm thấy hạnh phúc hơn.

nếu nhìn lại hòng tìm ra cột mốc đánh dấu sự thay đổi này chắc chắn khó. nhưng mình nghĩ, có lẽ sự xuất hiện của một người đã như một loại gia vị [mà khi ăn khó có thể nhận biết nếu bạn không có cái lưỡi đặc biệt] giúp quá trình đó diễn ra nhẹ nhàng [như nắng lẻn vào cửa sổ mỗi sớm - nhớ những ngày ở quê thế không biết! :)] nhưng nhanh chóng. và cũng khó xác định được họ đã làm gì hay chỉ đơn giản là xuất hiện đúng lúc nữa? thỉnh thoảng, mình mỉm cười và thầm cảm ơn người đó, hạt nắng nhỏ mang đến niềm vui cho mình.

* sau mỗi lần trở về, người ra đi lẫn người ở lại đều bị mất cân bằng đôi ba ngày vì thói quen sinh hoạt tạo ra cảm giác trống vắng, nỗi nhớ khi không ở cạnh nhau. có lẽ, với mình, sự tan hợp này giúp vòng quay của bánh xe trên những con đường nay đã không còn rất nhỏ nữa trở nên nhẹ tênh, thật sự yên bình. mình yêu những khoảnh khắc
đạp xe quanh phố, khám phá vài ngóc ngách nhỏ xíu, ngồi ở đâu đó nhìn ngắm mọi thứ xung quanh như con mèo con khám phá cái góc vườn bé tí vào mỗi sáng như thể lần đầu nó đến. những lúc đó mình thong dong nhất, đầu óc chẳng một chút vướng bận. và mục tiêu của 2010 cũng đơn giản như thế: làm sao để có được những phút giây tâm tĩnh, lòng bình an.

ảnh: flickr