30/12/2011

bé đã béo tròn thế nào? haha

với anh Marcus trong Ân Nam Gourmet trước khi anh í bay lại về HN rồi sang Đức. tấm này trông mình béo ị. hụ hụ.

lại là anh í, hai anh em trong buổi chiêu đãi sau lễ trao giải YxineFF 2011. thích màu tấm này quá, thích tình cảm của hai anh em. có đôi lúc mình cảm thấy buồn vì đã không thể giúp anh í được gì trong năm 2011 này.

tấm này được chụp trước đó, cùng vợ chồng chị Ánh anh Sơn, bạn Hà Đỗ - art director's Đẹp Magazine và 1 bạn khác. ôi mắt mũi kìa, có khác gì sợi chỉ đâu? huhu.

hihi, tấm này ngố vật vã hen. đôi uyên ương xinh đẹp ở giữa là nàng Jenni Trang Lê - phó đạo diễn cho nhiều phim nổi tiếng trong thời gian gần đây như Bi, đừng sợ!, Để mai tính, Long Ruồi... chàng là Phanxine đỉnh đỉnh đại danh. hehe. chị ngoài cùng là chị chồng đạo diễn Việt Linh. nói chuyện với chị thích lắm í! 

nhà bạn này đẹp ơi là đẹp, thích ơi là thích, phải chi mình sở hữu được một nơi như thế. :D 

24/12/2011

24/12/2011

mấy hôm nay ngủ nhiều, một phần vì cơ thể đòi hỏi, một phần vì mình muốn bù đắp lại khoảng thời gian thức nhiều hơn ngủ. nói giản dị là thương bản thân hơn công việc. chị Tr. nói mặt mũi trông có sinh khí hơn, ít mệt mỏi hơn, giấc ngủ quan trọng mà, giờ kệ công việc, cứ phải ngủ đã. và vì thế phải sắp xếp công việc cho khoa học hơn đặng đảm bảo cả hai - thứ mang lại tiền và uy tín; sức khỏe.

năm nay có làm vài cái thiệp, nhưng cái đầu tiên là làm cho chính mình. chọn 2 tông màu mình thích - cam đi kèm nâu, điểm thêm chút xanh cổ vịt rồi viết lên những dự định mà năm sau phải làm cho được. cái nữa là làm cho chị yêu và mẹ cùng em gái. còn 3 cái nữa, sẽ làm tiếp trong vài ngày tới - quãng giữa những lần đau đầu nhức óc. hehe. mà nhờ vụ lao động chân tay này mới nhận ra chữ mình còn coi được lắm, chứ dạo này toàn viết láu, quen tay, nhìn chữ phát rầu rĩ.

trưa 24, đi ăn với chị yêu, rồi đi dạo, vào MOF ngồi ăn bánh, kem, nói chuyện trên trời dưới biển. chị tặng cho cái thiệp có hình mình đứng trước biển chừng 2 năm trước. hồi đó tóc hơi dài, xoăn, nhuộm màu hạt dẻ. từ giã tóc xoăn lâu quá rồi, cũng thấy nhớ, mà không biết khi nào mới nuôi tóc đủ dài để có những sợi mì trên đầu nữa. :D đó là chuyến đi xa đầu tiên của mình với chị. hồi đó đang bấn loạn đủ thứ, thiệt ra là một thứ thôi, nhưng cũng vui. ngủ trên xe khi năm mới sang. năm nay chắc chả đi đâu, ở SG như năm ngoái thôi.

ở ngay trung tâm nhưng mình sợ chốn đông người nên mấy ngày này toàn ở nhà, tịnh không bò xuống đường vào buổi tối, đi ăn cũng không dù đang thèm mùi vị của món người khác nấu. hehe. biết làm sao được, thôi kệ. đang phải kiêng chất có cồn nên năm nay chả bia rượu gì dù nhà có cả hai, có cả bò khô ngon tuyệt, cả vài món có thể ăn cùng vang trắng/ đỏ.

chúc mọi người những ngày cuối năm thật vui vẻ và nhiều sức khỏe. :)

22/12/2011

vài chuyện linh tinh

lúc này có nhiều chuyện xảy ra quá, sau cảm giác bực tức là buồn cười và rồi tự thuyết phục mình nên thoải mái cho qua. vì suy cho cùng, mình bực thì mình gánh nỗi bực đó trước, năng lượng tiêu cực làm mình mệt đầu tiên. thôi thì tin vào luật nhân quả vậy, nhất là người lớn, đã có con cái ngang tuổi mình mà không biết nghĩ cho con cái thì... kệ đi, đời cha ăn mặn đời con khát nước hay đời cha ăn nhạt đời con thiếu i-ốt. hehe.

tui không phải là đứa tính toán, tui ghét tính toán, sự chi li, tủn mủn làm tui phát ghê. cũng may những người gần gũi không như thế, hehe, mà nói nghe kỳ, may gì, nếu họ vậy thì chạy ba thước rồi còn đâu mà gần trời hỡi. cho-nhận, cái nào cũng có hạnh phúc hết, có điều mất cân bằng thì chán đời ngay. cán cân lệch thì dễ 1 đứa bị hất văng 1 đứa dính chặt xuống đất thì sao mà còn kết nối được. cho-nhận, với tui là cả trong chia sẻ về tinh thần. hôm qua, một người bạn nói với tui, "em vốn đa nghi nhưng em tin chị và H. (bạn thân của tui)." nghe thấy thật là vui vì tui cũng quý bạn này lắm!

mấy ngày trước, tui thấy vé máy bay giá rẻ, tui nghĩ ngay đến chị Tr. (đời tui tính tới giờ có ba bà chị tui quý đều tên Tr.) và viết email cho chị với vẻ hào hứng không nhét vào đâu cho hết. hehe. thiệt ra nếu chị không ở đó thì chắc tui không có ý định đến đó, khám phá thành phố, văn hóa, con người ở đó. :) như hồi xưa, động lực để tui lần đầu ra HN là bạn, cảm thấy gắn bó cũng vì bạn thân. tui thuộc diện cũng sống thiên về tình cảm nên yêu nơi nào đó không phải vì nó đẹp, lạ hay hấp dẫn trước tiên hoặc 100% mà vì sợi dây cảm xúc níu giữ hồn tui. tui có thể tới nơi đó, đi chơi 1 mình, nhìn và yêu nó theo cách của tui nhưng để nhớ nó thì phải có ký ức của riêng tui và ai đó.

mới nãy nói chuyện với anh bạn Quảng Châu đang học ở Thái Lan, nói về chuyện anh ấy cần 1 người phụ nữ truyền thống có thể chuyên tâm dành cho gia đình và không ly dị dù có điều gì xảy ra. tụi tui chỉ thảo luận, k tranh luận nên không khí chẳng căng thẳng dù 2 đứa là 2 thái cực. ảnh ở Bangkok, ảnh nói phụ nữ ở đây phần lớn thích mua sắm, đi bar và không thích làm việc. bởi vậy dễ kiếm người đi chơi và abc hơn là 1 người vợ như ý muốn của ảnh. ảnh gặp má tui rồi, hồi giáp Tết cách đây vài năm, và ảnh khẳng định, ảnh cần 1 phụ nữ như má tui, hết lòng vì gia đình, là hậu phương cho chồng là tiền tuyến. hehe. ảnh tin vào hôn nhân nên tui nói ảnh thiệt may mắn vì không có niềm tin thì chuyện này sẽ tệ hại lắm.

nhiều lúc tui cũng không biết làm như thế này có nên không - thẳng thắn, thành thật với tình cảm của mình trong mọi quan hệ, nhưng không phải lúc nào tui cũng nhắc đi nhắc lại. tui chỉ cho họ biết chừng 2 lần điều tui nghĩ, tui sẵn sàng làm điều gì vì họ, với họ, vị trí của họ trong lòng tui thế nào. nếu họ không phản hồi hoặc có cơ hội để vun đắp mối quan hệ thì bỏ qua hoặc chọn một người khác - đôi khi vì tính thời điểm thôi - thì tui sẽ không buồn theo kiểu oán trách, mà chỉ buồn vì biết vị trí mình ở đâu và sẽ thu xếp tình cảm. tui không muốn bị lệ thuộc dù là hình thức nào, trong mối quan hệ nào nó phải tương hỗ, 2 chiều.

kiểu tui nói muốn dành thời gian với bạn tui, bạn í nói rất thích nhưng khi có thể đi cùng nhau thì lại không thực hiện, tui tạo ra cơ hội một lần, hai lần nhưng không có lần thứ ba. mà tui thấy ổn với điều đó, okie, cùng nhau chia sẻ thì vui, không thì tui tìm niềm vui ở nơi khác. hehe. bạn ấy phải là người tạo ra cơ hội lần ba, lần tư và làm tui cảm thấy hào hứng trở lại. hồi xưa, có những lúc tui không muốn ăn 1 mình, hay rủ người khác đi ăn cùng, nhưng bị từ chối lần 1, lần 2 thì tui dẹp, muốn đi ăn thì tui đi, muốn ở nhà thì tui nấu. nếu rủ người khác thì phải sẵn sàng 50-50, không để mình bị tụt hứng hay có cảm giác lẻ loi. nói chung là tự thu xếp đời mình một cách gọn gàng, có người khác cùng tham gia thì vui theo kiểu có bạn có bè, không thì vui theo lối riêng của mình.

14/12/2011

dù sao thì vẫn buồn

ngót 1 tháng rưỡi không viết cái gì lên đây, cũng ít viết vào đâu, chắc dạo này có gì cũng muốn chôn vùi hơn là chia sẻ. vì dù sao thì vẫn buồn.

ngay cả khi đang rất vui thì vẫn buồn. bạn buồn cứ lẩn quẩn bên chân mình, như sợ mình quên bản, hở ra là chạm vào nhắc nhở. mình không có thời gian dư dả để vuốt ve bạn buồn, cũng không thể chìu chuộng bản trong thời điểm này nhưng càng làm vậy mình càng bị bản bám chặt hơn. nói chung là dù sao thì vẫn buồn.

ông anh mình cũng buồn, anh không vui, hai anh em nói chuyện với nhau thấy chẳng đỡ hơn mà càng buồn, thở dài thườn thượt. dù lý do anh buồn là gì đi chăng nữa, mình cũng chẳng muốn điều đó. cuộc sống quá ngắn ngủi, điều này thì gần đây mình đã thấy nhiều, nhưng mà không hiểu sao chả thể vui nổi.

người mình từng yêu đã yêu người khác, dẫu không còn tình cảm nhưng dù sao thì vẫn buồn. người yêu cũ thay đổi quyết định gặp nhau vì một lý do không biết thật bao nhiêu % cũng bình thường nhưng thoáng chốc vẫn buồn. đôi khi mình buồn vì mình không còn yêu ai đó nữa hoặc sự tồn tại của họ không có nghĩa gì với mình, tất nhiên ai đó không còn yêu mình nữa thì cũng buồn. tuy nhiên, điều xuất phát từ mình có vẻ buồn hơn, phía đối phương, phần lớn là thất vọng chứ không hẳn buồn. hoặc trước những phản ứng của họ, mình thường nghĩ đơn giản, cuộc đời là vậy, hợp tan - tan hợp, lẽ thường thôi. rồi cũng qua hết, chẳng có gì thời gian không phủ một lớp bụi lên đó, nếu chẳng chăm sóc thường xuyên thì vạn vật sẽ trở thành hư vô cả.

mình nói chuyện với vài người, thoải mái, vui vẻ về mọi đề tài cũng chẳng câu nệ xưng hô nhưng sự thay đổi, nó không chỉ đơn thuần là thuận miệng và một khi mình không muốn, mình nghĩ là mình khó chấp nhận việc họ không tôn trọng điều đó. mọi mối quan hệ đều có sự tôn trọng nhất định, là bạn thân hay chỉ đơn giản là những kẻ cô đơn trên mạng vào một số thời điểm thì cũng phải có những giới hạn nhất định. vì thoải mái không có nghĩa dễ dãi, phóng khoáng không có nghĩa ai làm gì với mình cũng được - bạn làm gì không dính dáng tới mình thì ok, muốn làm gì thì tùy.

mình ước mình có thể nhớ được những khoảnh khắc mình thấy hạnh phúc đến mức nghĩ có thể chết đi được. ngay cả khi mình quyết định mua 1 lúc 4 đôi giày màu khác nhau, hay mua được một cơ số áo váy, túi xách như ý, mình cũng không thấy hạnh phúc, chỉ vui một chốc và thôi. mọi thứ như cát lọt qua kẽ tay nên càng buồn. SG đang lành lạnh, cù rủ người ta lười biếng để tìm niềm vui nhưng mình chỉ thấy sung sướng khi được ủ ê trong cái thời tiết dễ thương này. bởi dù sao thì vẫn buồn.

chào mừng tuổi 30, dẫu vẫn còn khá lâu mới tới, bằng những ngày không thể tươi.

01/11/2011

Trễ nhịp

nếu có một người, đột nhiên bạn nghe thấy sau khi nhìn thấy vài giây thì sao nhỉ? liệu điều đó có xảy ra? 14-16/10 vừa rồi, tui và nhóm bạn trong Chú Tễu Film đã làm bộ phim Trễ Nhịp (Out of Sync) có đề cập đến vấn đề này.


Poster đây ạ!

còn đây là behind the scenes. coi clip này chắc các bạn biết ít nhiều quá trình làm phim của bọn mình, thức trắng 1 đêm, 1 đêm quay tới giữa khuya. hehe. sau ngày 14, tới sáng 15, tui vừa chạy xe về nhà vừa ngủ. đứng mua bánh mì cũng ngủ, vô thang máy, gặm bánh mì, mắt nhắm rịt. ngủ được 2 tiếng thì chạy ra hiện trường tiếp, nhưng mà ngủ k có yên. dt réo liên tục. đầu nhức thí bà. mà em trợ lý sản xuất, ẻm ngủ quên, dù tui đã dặn dò rồi, làm cho make up ngủ tít mù, báo hại phải mất hơn 1 tiếng chờ đợi vô ích. làm phim là vậy đó, vị trí nào cũng quan trọng như nhau vì mỗi người là một mắc xích, trật nhịp 1 cái là trễ nhịp tè le.




vừa quay vừa dựng song song, lại chia trong dựng có 2 phần để lo nên phim của bọn mình nộp sớm nhất trong số các đội, mấy chục đội thì phải, tham gia đợt rồi ở HN, 6h chiều. 7h49 tối, nhóm mình nộp bản hoàn chỉnh. phù. sau đó là party. sản xuất phải vật lộn đủ kiểu tới 1am hôm sau mới được về tới nhà trong khi các bạn khác ngủ từ đời nào. haizz

Trễ Nhịp (Out of Sync) sẽ được chiếu cùng các phim khác được thực hiện đợt 48H vừa rồi tại MegaStar Hùng Vương (HCM) và Vincom (HN) trong các ngày 7-9.11 tới đây. ai ở 2 nơi này tranh thủ đi xem phim và bình chọn cho nhóm mình nha. hehe. cảm ơn rất nhiều.

còn các bạn không xem ngoài rạp được, có bản online thì tui sẽ update ở đây hen.

PS: tóc tai thí gớm thiệt. sẽ xử gọn ghẽ khi các bạn gặp tui ở rạp chiếu đợt tới. ;)

PS 2:  mai sẽ có 1 entry nói về 1 bộ phim đã từng nói trước đây nhân dịp phim đang được chiếu trên YxineFF 2011 - Ngày chủ nhật bình thường (An Ordinary Sunday với diễn viên Hồng Ánh, Tấn Duy)


21/10/2011

cưới và những chuyện linh tinh khác

1. tui cưới. dĩ nhiên không phải ngày mai, tháng sau, mà sang năm. nhưng khoan, không phải tui quyết định hay vừa ra thông báo cho mọi người về điều này, chỉ là bà thầy bói - bài Tây - phán vậy hồi đầu tháng 9 AL (tại đụng tới bói toán quất AL cho nó đúng chuẩn). tui nói thiệt là vụ án này làm tui với vài người bạn cười chết lên chết xuống (à, xuống ghế). một cậu em dễ thương nói: chắc bồn cầu rơi vào đầu bà! ờ, nghi lắm! chắc chỉ có sự cố đủ lớn để khiến tui mất trí, à không, thay đổi quan điểm sống thì may ra mới có vụ án này. nhưng nói thiệt là tui cũng tò mò, nhỡ đâu bà í phán đúng. haha. tò mò là để coi từ giờ tới cuối năm sau có bạn nào đâm đầu nhảy vào bụi gai á. coi bản thú vị cỡ nào, cao tay ra sao, tới mức có đứa chịu chui đầu vô rọ. tui thiệt sự tò mò. hehe.

tui kể chuyện này cho bạn tui, 1 cô bạn học hồi ĐH. hồi đó 2 đứa tui ở chung 1 thời gian. nó hồi đó không có nghĩ mấy trò dạy con ra sao, cha nó phải đọc sách cho con nghe lúc nào, nhớ đưa con đi học, đi chơi, an ủi, lắng nghe... mà giờ có con hơn 2 tuổi rồi. mấy trò đó tui nói chuyện với nó, nhưng hình như tui chưa từng nói đó là chồng tui, cũng k nhắc tới đám cưới. chắc trong tư duy của tui từ hồi 20 tuổi đã vậy rồi nên tui khá nghi ngờ cái quyết định mà theo lời bà thầy bói (ngồi đồng trên gác Danh trà quán nằm ở phố Điện Biên Phủ, mỗi ngày xóc bài Tây cho cả chục con người lớn nhỏ) là bất ngờ nhất trong đời. 

mấy bạn đồng nghiệp trong cơ quan, có người hăm he tui, để coi coi sau này mày có mời tao ăn cưới k cho biết. thiệt, nhiều lúc tui muốn kiềm chế lắm mà cứ xách dao khè tui quài nên tui bực, quất luôn. "nếu có cưới thì cũng chưa chắc dám phiền tới anh chị đi dự!" mà đó là sự thiệt, tui có cưới thì cũng hạn chế khách mời. bạn tui, con nhỏ kể ở trên, nó nói, hồi xưa tao cũng muốn như mày, mà rốt cuộc cũng phải chiều theo ý chồng tao. ờ, tui có thể yêu ai đó dã man con ngan, hay đau khổ như con hổ (ai không biết thì mua cuốn Sát thủ đầu mưng mủ - thành ngữ sành điệu bằng tranh về tra ha! cuốn này có khuyến cáo: không đọc khi ăn uống - kẻo sặt mà chết vì ngạt (phần này của tui!) nhưng có những thứ tui không nhân nhượng. vụ án ở trên là 1 ví dụ.

thôi, vụ án cưới xin chỉ mới ở khúc chưa có gì ngoài tin từ bà thầy bói - không mù, hơi to béo, nói khá nhiều và lắm khi ba phải dừng tại đây nha.

2. tui phải biên tập mấy bài dở hơi bơi ngửa nên tui đang điêm. đành rằng là mấy bạn này bản không phải dân viết lách, nhưng dân khoa học thì óc logic nó phải hơn dân nhân văn chớ? ai đời lộn xộn như bún trộn với cải chua tước sợi hay cà rốt thái mỏng rồi thái nhỏ lần nữa như vậy? cách hành văn thì thôi luôn, kinh khủng khiếp. tui đọc nguyên bài 900 chữ tui không hiểu bản đang diễn đạt cái gì. một câu chừng 30 chữ tui cũng không hiểu nốt. tui điên quá tui phải nhắn tui hăm he con nhỏ bạn - nếu không vì nó thì tui chẳng ngồi thu lu trên ghế giữa đêm giữa hôm làm gì cho cực cái thân. sếp nó dã man con ngan lắm! tui biên tập toàn bài hóc búa dùm cho bên nó, tới lúc nó chấm nhuận bút biên tập thì kêu là tự bên cơ quan tui có liên kết hợp tác nên tranh thủ nhờ vả chút cũng được, thế là cắt phăng vài trăm bạc nó đề xuất cho tui. haizz. chuyện nào ra chuyện đó đúng hông mấy bạn? chuyện nọ xọ chuyện kia chả ma nào nó muốn dây dưa. mà tui nhớ, lần trước tui đã nói với bạn tui là sau này tao dẹp mấy trò cứu mày hại tao khi sếp mày ki bo kẹt xỉn vầy rồi mà sao hôm kia đang sốt nằm bẹp nó alo nhờ vả vẫn gật đầu là sao? hừm! tự kiểm bản thân đi nhá! não mày có phải trứng ung, thịt thối ngoài chợ đâu mà bị xải xể vầy!

bực mà cáu thì mệt ra phết đấy! nên thôi, chả bực nữa, dù gì cũng còn 300 chữ nữa với 1 cái plan cần phải xử trước khi gà gáy mà. 

3. à, trước khi đóng mực (giả đò như mình đang viết bút có bơm mực màu tím/ xanh hay đen gì cũng được nha, cho nó retro với vintage chút!) mình cua lại nói thêm vụ này. dù nhiều việc, làm cả việc mình thích và không thích, nhưng dạo này, mình thấy đời mình thiêu thiếu cái gì đó. tất nhiên không phải chồng. haizz. kiểu gì cũng thấy trống rỗng, không có hứng sáng tạo gì mới. chắc vụ này chỉ có mình ông anh quý hóa N.A hiểu. hai anh em kể ra cũng giống nhau ra phết. đơn cử, nhìn chữ viết tắt coi, nào biết đang nói ai là ai. hi vọng hai anh em sớm làm việc cùng nhau trong một dự án mà nhiều người cả ở VN lẫn nước ngoài có thể chia sẻ. nếu vậy thì sang năm bận rộn ra phết nhưng chắc sẽ có được những lúc vui cười cùng nhau. đời dài có hơn vài cái chớp mắt đâu, vui lúc nào hay lúc nấy, nhỉ?



09/10/2011

cô đơn

tựa của những giai điệu - ca từ mượt mà của Nguyễn Ánh 9 ấy như cơn mưa chiều chảy mãi vào hồn tôi. ri rỉ, không gây nhức nhối, chả gây phiền não, chỉ là một cái gì đó bàng bạc, lững lờ trôi. tôi thích bản Hà Trần hát.


Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay giữa trời nắng ấm.

Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành lá thắm.

Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi, dịu dàng như ánh trăng soi êm êm hương yêu, dâng trong hồn tôi.

Nghe như chim ngàn phiêu lãnh theo mây trời lang thang rong chơi cùng năm tháng.

Ôi đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ còn gì cho ước mơ.

Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa, người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.

Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi, cô đơn, bơ vơ.

Tiếng hát lạc loài.

mọi thứ tự dưng trở nên vô nghĩa, không chút hứng thú, không tìm thấy mục đích. khủng hoảng tuổi 30 ư? liệu có phải?


07/10/2011

nhớ nơi mùa thu bắt đầu


vừa rời SG 10 ngày. tưởng được dạo Tây Bắc ai ngờ bão đến thành ra cả 10 ngày quẩn quanh phố xá Hà thành. 10 ngày mà được hưởng những 3 mùa, tất nhiên, trừ mùa xuân. đợt này được măm nhiều món hơn, thích nhất là bánh bột lọc ở bờ hồ. về SG lại thèm như [người ta] thèm thuốc lào. và với mình, bánh mì Hà Nội ngon hơn SG nhiều nhé!

trời lạnh nhưng mưa nên cứ shorts mà quất, thêm áo khoác mỏng và khăn là ổn. có điều thiên hạ nhìn mình ra chiều khó chịu, bố mẹ của bạn thì lo lắng ra mặt. thiếu mỗi buổi sáng sớm là đủ các giấc trong ngày mình thò mặt ra đường.
đợt này đi, tịnh không một tấm ảnh dù ngồi với bạn bè đầy ra nhưng mình đã có mọi hình ảnh từ cảnh vật đến con người trong trí nhớ. mình yêu tất cả.

ngoài 2 tối phóng như bay lên Vincom xem phim thì mình còn đi xem được 2 live show: 4 chàng Ireland và nàng Hà Trần hát cùng Ngũ cung. mỗi show có 1 trải nghiệm khác nhau. Hà Trần hát làm mình khóc mấy lần vì nàng như chạm vào tim, tâm hồn mình và vì nàng nhảy múa trên đôi giày 7 phân với cái bụng bầu 7 tháng - ngưỡng mộ nàng cực! Westlife làm mình cười vài bận bởi các chàng khiến mình nhớ thời trẻ mỏi và vì Nicky đẹp trai quá đỗi. haha.

ra HN, được ôm và ôm bạn bè nhiều hơn ở SG vài lần. những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hoặc đôi ba bận đều mang đến những thời khắc thú vị. góc ngã tư đèn, hai cốc nước ngô luộc, 1 quả xoài, 1 trái cóc, vài điếu thuốc lá, dăm ba câu chuyện con. cafe nhỏ, cầu thang dốc, bàn thấp, gối ngồi, hai ba cái chén, một ấm trà, bốn năm cái đầu, một vòng tay ôm siết... hơi ấm bạn bè, tình anh em quý giá ở đó. chất đầy trong cái nhìn quan tâm, lời thì thầm bên tai, giọng cười khanh khách... mùa thu đẹp hơn bao giờ hết.

cuộc đời quá ngắn ngủi, ngày dài chẳng tày gang. không biết mai sau thế nào, nhưng những trải nghiệm đó sẽ giúp ta mỉm cười khi nỗi chán chường đột nhiên ghé thăm. những người bạn ít ỏi đó cùng tình cảm dành cho nhau sẽ còn mãi, ít nhất trong ký ức của mình.

ở SG, nhớ nơi mùa thu bắt đầu da diết.



19/09/2011

cần có lòng dũng cảm để... sống.

càng ngày tôi càng nghĩ điều này là đúng.


nhìn xung quanh, nhiều người lập gia đình, sinh con, nghĩ về những điều họ phải đối diện, các mối quan hệ chằng chịt mà hôn nhân mang lại, tôi càng cả quyết điều này. đó quả là cả một sự dũng cảm khi quyết định rồi sống với lựa chọn đó. cưới một ai đó, không chỉ đơn giản sống và chấp nhận cả điều tốt lẫn tật xấu rất vụn vặt và phải đối mặt với chúng mỗi ngày mà còn phải cưới cả một dòng họ hang hốc khác. tôi không biết các nước ngoài châu Á thế nào, nhưng tôi biết Việt Nam ra sao. phụ nữ được dạy - đúng hơn là áp đặt quá nhiều thứ, từ nhỏ, đủ mọi tiêu chuẩn, dạy cả việc phải biết hi sinh, từ bỏ, dĩ nhiên, nhất là khi đã trở thành gái có chồng. lẽ tất nhiên, đàn ông cưới vợ cũng phải hi sinh ít nhiều. để khớp lịch với một người nhiều việc còn khó khăn huống hồ chia sẻ một quãng đời với ai đó!


tôi thấy phục bạn bè mình, những ai quyết định cưới xin. đương nhiên là tôi không cho rằng ai cũng có sự dũng cảm lựa chọn trước khi cân nhắc nhiều. tôi không phủ nhận, niềm vui mà một gia đình có bố mẹ, con cái nó khác với niềm vui của một kẻ độc thân. nhưng tôi không đủ dũng cảm để hi sinh những thứ tôi muốn làm, thay vào đó là làm điều người khác muốn. bỏ ước mơ, gạt khát vọng, tôi cho con bú, chăm con ăn, quan tâm đến chuyện quần áo, giày dép, tâm sinh lí tình cảm của chồng, của mẹ chồng, anh em chồng... ti tỉ thứ khác. tôi không có sự dũng cảm đó. và vì thế tôi không thể nào có cái suy nghĩ về việc đó. chia sẻ quỹ thời gian, cuộc sống của mình với một ai đó khác, dĩ nhiên, sẽ có niềm vui khác, nhưng cái chính, tôi không có sự dũng cảm mà chắc chắn tôi phải có, nếu không sẽ thành bi kịch.


ngay cả với cuộc sống hiện tại, nhiều lúc tôi nghĩ mình cũng cần lòng dũng cảm và thường xuyên tự vấn về điều đó. dũng cảm đối diện với sự rạn nứt, tan vỡ của một mối quan hệ bạn bè, cộng sự. dũng cảm nhìn thẳng vào sự thiếu hụt của tình thân và sự bất lực trước nỗi đau của họ. dũng cảm đón nhận thất bại, đứng lên, bước tiếp trên con đường mình đã chọn cũng như từ bỏ. dũng cảm để nói thẳng, thật và đấu tranh. cuộc sống mang lại cho mình lắm sự thú vị, mới mẻ nhưng lắm lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, bất lực, chán nản và nói thật, tôi không biết tìm lại lòng dũng cảm ở đâu.


tôi nói với bạn mình, đừng liên lạc khi tao đi xa, vì có thể sẽ không liên lạc được vì tao tắt máy hoặc không nghe. nó kêu lên: sao mày có thể quá đáng như thế! nhỡ đâu có người cần mày thì sao? thật ra, tôi cũng không tin về việc ai đó cần mình lắm, cần về mặt tinh thần í. và suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy buồn.


20/08/2011

những ngày không muốn nói chuyện với ai

tui thấy nhẹ đầu hơn. nghe được rõ nhịp cưa, đục, khoan của toán nhân công sửa nhà cách cửa chừng 5 m. có ngày tui không ra khỏi cửa, có khi hai hoặc ba ngày luôn. tui ra khỏi nhà có thể đi dạo, đi chợ, nhìn mọi người, cười với họ mà chẳng nói gì. tự nhiên tui không muốn nói, chẳng muốn nghe, thậm chí một tiếng thở dài, một cái cau mặt tui cũng không muốn nghe, thấy. hôm nào đó phải giao tiếp vì công việc, thấy mệt dễ sợ. mệt tới mức muốn nằm lăn ra, phải chi chặt đôi tay để lại cho nó gõ trên máy tính, còn đầu, mình thì được nghỉ ngơi.

tui ngồi nhìn mấy cái đài sen đã khô, cái cành cong queo theo nhiều hướng nhớ lại lúc sen nở thì sao. rồi giặt núi đồ, vò từng cái nhớ lại dùng nó vào dịp nào, gặp ai, tiễn bạn nào. đổ nước xả ống cống thì nhớ trong 1 tháng nấu những món gì, chiên bao nhiêu lần, luộc thứ gì, kho cá hay thịt. nấu nướng thì nhớ ra, dạo này hay thèm cơm ngoài, thứ không phải mình nấu, vị khác như kiểu hotelsick khi đi xa về í. quét và lau nhà nhận ra bụi đã đóng trên mấy cuốn sách bao lâu rồi, dự định làm túi bọc kệ sách bị hoãn cách nay mấy tháng. khi biến tấu cái áo vừa mua bằng việc thêu thêm vài thứ thì nhớ dịp tựu trường xưa thường tự thêu bảng tên cho mình, rồi cho em gái, thêu khăn tặng trai, làm cho mình. thi thoảng viết linh tinh khi xem phim, nhớ má.

đại loại là thấy thư giãn vì không phải nghĩ ngợi từ những thứ tai nghe thấy, tư duy trước khi nói ra. tui ngán người. ngán cả những gương mặt thân quen lẫn xa lạ. tui muốn ở nhà một mình, dù có hai mình nhưng bạn kia vô hình với tui. đọc sách, chán thì bật nhạc nhảy nhót um sùm rồi coi phim, nhòm này nhòm nọ, đi lại trong phòng, nghĩ về những việc tui phải làm, chuẩn bị. thấy đầu óc sáng tỏ hơn khi không gặp ai, nói chuyện. trong những cuộc giao tiếp hiếm hoi ngay lúc tui bịnh hoặc sau đó cũng thấy nhẹ nhàng hơn dù đó là cv.

những lúc xuống tinh thần như thế, được xem một tác phẩm hay, nhất là múa, rồi sau đó ngồi vỉa hè, uống bia, nói chuyện phiếm với các biên đạo, diễn viên đó và những bạn theo nghề múa khác, thấy đầu óc giãn ra, thần kinh bớt căng. cái chính là máu lại tràn lên tim, tim truyền đến não, thấy hăng hái trở lại, yêu công việc, khát sống. khi não tui biểu tình, tui muốn nó được tiếp xúc bằng thứ ngôn ngữ khác - không phải bằng lời để mọi giác quan được đánh thức. đó là lý do tui yêu nghề tui đang làm, cơ hội cho tui được tiếp cận, nghe, chia sẻ và học hỏi từ những người cực kỳ giỏi và đam mê công việc.


17/08/2011

Những ngày làm phim "bình thường" (p1)



Bạn bè hỏi vào Sài Gòn làm gì? Tôi bảo vào làm phim. Cứ để cho lũ bạn phỏng đoán phim của hãng này, của đạo diễn kia….vốn đầu tư tiền tỉ ra sao, cuối cùng tôi đáp gọn phim của Trương Minh Qúy. Cái tên vừa là lạ vừa quen quen với chúng càng làm cho chuyến đi của tôi thú vị. Có đứa lớn tiếng, Trương Minh Qúy mà cậu từng viết thư trên Blog khi nó có ý định bỏ học điện ảnh đó à? Ừ, bỏ trường điện ảnh chứ đâu bỏ đươc việc làm điện ảnh. Thế là tôi đếm tháng đếm ngày để vào Sài Gòn làm phim của Trương Minh Qúy.

Tôi vào phòng trọ của Qúy, thấy em ngồi giữa ngổn ngang giấy tờ gồm: kịch bản, hồ sơ phim, storyboard, sổ ghi chép, cuốn Notes on cinematography của Bresson… giữa cái nóng mùa hè không quạt điện. Trên bức tường của căn phòng không quạt điện ấy, tấm lịch khoanh tròn những ngày làm phim sắp tới với màu mực đở đang kích thích tôi. Và tôi nhớ đến căn phòng không lò sưởi của tôi vào những ngày mùa đông ngắn ngủi năm ngoái ở Hà Nội. Khi đó lần đầu tôi gặp Qúy, em tự tin chiếu bộ phim mới dựng cho tôi xem, bộ phim Căn Phòng. Giống như những bộ phim sinh viên khác, có thể bắt bẻ ra nhiều lỗi kĩ thuật, bàn tay sắp đặt của người làm phim nhưng cũng khác với những bộ phim sinh viên khác, tôi thấy bộ phim đã tạo cho mình một niềm bổi hổi không dứt. Tôi thấy mình như thầy lang trẻ háo hức và vui sướng bắt được mạch của nhân vật trong phim, của người làm phim trẻ ngồi cạnh tôi. Và trong cơn vĩ cuồng phim ảnh, chúng tôi nói chuyện cả buổi chiều hôm đó. Và buổi chiều hôm nay, sau nhiều cuộc trò chuyện phim ảnh khác, sau nhiều email trao đổi về kịch bản Ngày chủ nhật bình thường mà Qúy không ngừng sửa chữa, tôi thấy may mắn vì đã có mặt ở Sài Gòn này để đóng góp sự lăng xa lăng xăng của mình vào dự án phim đã được em và các cộng sự của mình chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Những chuyện của Qúy kể bao giờ cũng là sự khai phá tự thân. Qúy kể câu chuyện được lấy lên từ chính những tầng dễ lãng quên của kí ức. Thế nên, ngay từ dòng ý tưởng đầu tiên, em đã sớm tìm được cái hình thức mà chuỗi hình ảnh kí ức ấy sẽ hiện diện. Qúy chính là người sáng tác luôn tìm được sự tương thích giữa hình thức và nội dung của mình, giống như người nhạc sĩ tài hoa mà giai điệu và ca từ luôn đến cùng một lúc. Ở Ngày chủ nhật bình thường, Qúy kể câu chuyện có thể xảy ra ở bất cứ phòng khách nhà nào và bằng cách đó ta thấy cuộc sống ùa vào bộ phim của em tự nhiên nhưng ám ảnh. Triệt tiêu mọi kịch tính, quay mặt với những chủ đề hấp dẫn, kịch bản của Qúy dùng sự giới hạn, một chiều của thời gian để mở rộng thời gian. Thời gian không chỉ là thời điểm từ chiều đến đêm hay độ dài trình chiếu của phim sau này mà là những tưởng tượng, phỏng đoán, gợi nhắc của chính khán giả. Như một vệt nắng bất ngờ lọt vào khi ta vô tình kéo rèm, kịch bản của Qúy trao cho tôi những cú rớt cảm xúc, đẩy tôi về cánh đồng kí ức cần được gặt hái của chính tôi. Và tôi thấy thích. Và tôi tình nguyện là người thư kí thầm lặng ghi chép và nhắc nhở.

--

Trên đây là chia sẻ của thư ký trường quay Vũ Ánh Dương. Sẽ còn tiếp ạ!


Dưới đây là offical trailer của Ngày chủ nhật bình thường.


Trên cùng là offical poster :D,


Dưới cùng là fanpage của phim.


Phim dự kiến ra mắt vào cuối tháng 8.2011 này.



13/08/2011

giá mà 19

tự nhiên, hôm nay nghĩ, nếu lúc này không phải 29 tuổi mà là 19 tuổi, tức 10 năm trước thì hay biết bao nhiêu. vì tui 29 biết mình muốn gì, đi con đường nào, cũng bối rối nhưng không sợ sệt như 19. hồi đó đi mà như mù, phải đi, nhất định đi chứ không biết đi đâu, về đâu. đúng là cái trò hướng nghiệp ở xứ mình tệ thiệt. cơ hội cho những đứa trẻ trên 15 tuổi khám phá năng lực của mình nhất là ở quê không có. hồi đó ngoài trường lớp, ở nhà, tui chẳng có hoạt động nào khác để biết mình làm được gì, cần bổ khuyết gì. giờ nhiều cái thấy đã muộn, nếu biết lúc mười mấy tuổi chắc chắn đã khác.

tui có nhỏ em họ, năm nay lên lớp 11, từ 14 tuổi tui đã xúi con nhỏ làm những chuyện mà người lớn như ba mẹ ẻm, má tui, cô dì... xúm lại can ngăn vì sợ. sợ nó bị tổn thương, sợ nó ngã, sợ nó gặp chuyện không may. nhớ có lần, con bé đòi đạp xe về nhà nội, từ nhà tui tới nhà nội nó là ngoại tui chừng 60 km. không ai cho, trừ tui. tui có nói nó vì sao tui tán đồng, tui cũng dặn dò phải chuẩn bị gì khi đi, chú ý gì, rồi đi xong thì ghi lại nhật ký nữa. nó đấu tranh, năn nỉ, rốt cuộc, khóc 1 trận rồi đi xe đò. sau vụ đó, tui nói chuyện với ẻm, rằng bình thường em không tạo dựng đủ niềm tin cho mọi người từ việc đi xe cho tới nhanh nhạy trong quan sát nọ kia. vậy nên, lùi chuyến du hành này lại và tạo dựng niềm tin với mọi người cái đã.

ba mẹ và cô nó rất thương nó, nhưng thương theo kiểu muốn gì cho đó chứ không có tạo điều kiện hay ép nó phải biết mình có gì thành ra cũng còn ngờ nghệch lắm. nó cũng có máu phiêu lưu, muốn làm gì tự do lại thêm có bà chị khuyến khích nó càng muốn làm theo ý nó. đã có lần chống lại ý muốn học trường chuyên của nhiều người lớn, thành công bởi chính lý lẽ của mình nên sau đó ẻm tự tin hơn. tui thấy vui khi mỗi lần về, ẻm hỏi tui cái nọ cái kia, về quyết định tương lai, đi du học, học ngành gì. tui khuyên ẻm, muốn biết về nghề nào đó, nếu có cơ hội, cứ sờ mó cầm nắm thử để biết có thực sự thích hay muốn làm không. dù không dễ nhưng tui nghĩ nếu được thì quá tốt.

ngoài em họ, tui thấy mừng khi vài em tui biết có cơ hội được đi ra, cọ xát, biết mình là ai, có những gì. nhìn thấy sự tự tin của họ sau mỗi chuyến đi, tui rất vui, như tui vừa được trải nghiệm vậy. giờ tui cũng cố gắng nắm bắt cơ hội để học, hiểu bản thân và cũng hiểu cho người khác. có thể k phải lúc nào tui cũng đúng nhưng tui dừng lại một vài nhịp để thử đặt mình coi sao, không đúng thì cũng qua cơn giận. đằng nào cũng tốt. có điều, rất khó để làm trên hiện trường, lúc mọi thứ dính với nhiều người, lúc nào cũng phải "ngay và luôn".

12/08/2011

say cơm chiên

tự nhiên chiều nay thèm cơm chiên. trời không mưa mà, nóng nóng mà sao thèm cơm chiên trời? hay tại hồi trưa ăn canh cá nục nấu măng ta? nghĩ cũng mắc cười, đang bịnh không nên ăn măng các loại mà ra chợ, thấy cá nục lại nghĩ tới món đó thành ra mua. cá nục nấu với cà rốt, cà chua, thơm, giá và măng chua chắc chỉ có bếp nhà tui, bếp má tui cũng không có. tui hay chế món nọ món kia, nhiều người nghe thấy cũng kỳ cục lắm. tui thường kết hợp cà rốt với cà chua với mấy món kho, canh, luộc, xào. tại tui ngồi máy tính nhiều, thức khuya nữa, tui muốn mắt tui hem có lão hóa sau này đó mà. hai loại cà này phải nấu chín cơ thể mới hấp thụ được vitamin. rau ngót nấu canh tui cũng nấu kèm cà rốt, ai nghe cũng thấy kỳ kỳ. tại hồi xưa tui nấu bánh canh Hải Phòng với sườn non, cà rốt, thấy ngon, giờ hay nấu canh ăn với cơm, sườn hay thịt thì chấm nước mắm ớt. tui nấu tui ăn thì không sao, nấu cho người khác ăn tui cho họ ăn mấy món quen mắt cho họ an tâm. hehe.

cơm chiên của tui chiều nay 1/3 là cơm, 2/3 là đậu que cắt hột lựu xào. chiên cơm trước, hơi sém chút rồi cho ra tô. hai cái lòng đỏ trứng gà hôm qua cạo gió còn, tui lấy ra tán nhuyễn, trộn đều với cơm. đậu que xào chín cho chút muối thôi. đậu chín bỏ cơm đã trộn trứng vô, xào cho tới khi rút hết nước rồi rưới nước mắm ớt, thêm chút bột nêm, trộn đều rồi tắt bếp. hehe. trút cơm ra tô, rưới lên chút tương ớt Hội An. ăn kèm 1 trái cà tím nướng với mấy lát kim chi. ăn xong uống sữa tươi không đường bỏ ra khỏi tủ lạnh để cái cổ họng không te tua khi uống đồ lạnh.

đúng là món tự chế ha. tự thích ăn cơm chiên mà sợ ăn không thì quá khô lại ngán nên tui thường bỏ thiệt nhiều rau vô ăn kèm. có đợt ở HA vô, mang theo nhiều rau sống tui cũng chiên cơm rồi ăn kèm rau. thấy đã gì đâu.

10/08/2011

tự cạo gió cho mình

cũng không khó lắm. mua trứng gà công nghiệp - lòng trắng nhiều - luộc chín trứng, bóc vỏ, bỏ tròng đỏ rồi cho vào miếng vải ở giữa trứng có đồng bạc rồi chà khắp người, từ giữa ra phía ngoài. tui tự xử được, trừ giữa lưng lên đến bả vai. cũng vài lần nhờ người khác cạo gió dùm nhưng mà nói thiệt, hình như chỉ có má tui, nhà ngoại tui cạo gió kiểu này nên không ai cạo gió thấy đã được. mà có được cũng không dám mượn nữa, thấy làm phiền quá. đỡ được khúc nào hay khúc nấy. độc lập - tự do - hạnh phúc. má tui, mỗi lần con gái bị bịnh thì luộc 2 cái trứng 1 lượt, bóc vỏ trứng thiệt nhanh để trứng nóng lâu, cạo được lâu. tới miếng giẻ để bọc trứng má cũng lựa loại cotton hay thun mềm để da con k bị rát. má cạo 1 lượt 4 lần, mỗi cái trứng xài 2 lần. bị cảm, cạo gió đỡ liền.

hồi nhỏ tui cũng hay được má nấu nước xông cho. lúc coi Chơi vơi, cái màn hai chị gái Duyên - Cầm xông hơi chung là tui nhớ má khỏe mà phải xông hơi vì con bịnh. lớn lớn 1 chút, tui tự xông, má ngồi ngoài, lâu lâu hỏi thăm, dặn dò sợ con bị phỏng. giờ có bịnh thì cũng tự làm tự chịu. nuốt không nổi cơm thì tự nấu cháo, không nấu nổi đi mua ăn, nhiều khi bò không nổi thì nhờ em út. mà cháo ở ngoài một thì quá loãng lại toàn dầu mỡ, hay quăng tỏi chấy - thứ tui ghét nhứt, lúc bịnh nghe mùi là muốn ói luôn, hột gạo không được nấu nhừ để nở bung thành cháo hoa, hai là quá đặc, chẳng khác gì cơm bị đổ quá nước nấu hoài không nhảy sang nút hâm. bình thường tui nấu cháo dễ nổi khùng vì lâu huống hồ bịnh. mà thiệt tui ghét ăn cháo lúc bịnh, trừ khi không nhai nổi, chỉ muốn húp cho nó nhanh, bao tử có cái đặng uống thuốc á, chứ tui ghét cháo.

cháo của tui nấu thì phải có gạo, đậu xanh nguyên vỏ - bùi và thơm là do vỏ đậu xanh đó nha, cà rốt, nấm rơm, tôm, thịt nạc, ăn kèm gỏi có thể là búp chuối, rau càng cua hay bắp cải để không ngán. nấu 1 nồi cháo vậy lè lưỡi cóc. cháo này tui tự chế, đâu từ hồi 15 - 16 tuổi thì phải. tui mà bịnh, má nấu cháo đơn giản chỉ với đậu xanh, cà rốt, thịt bò. mà khổ, vị giác, khứu giác bình thường đã nhạy, lúc bịnh còn nhạy gấp bội dù mũi nghẹt, miệng đắng nha. nên lúc khỏe, ăn thịt bò kiểu gì cũng được, tới hồi yếu trong mình, mùi thịt bò thấy ghét lắm, không thơm mà khăm khẳm, nhứt là ăn không hết, hâm lại càng dã man hơn.

tối nay tui lại nấu cao lầu. tự vì biết ăn món này sẽ ăn được nhiều, trưa đã ăn chay rồi - cà tím nướng, canh cua rau đay. hehe. mà đúng là rau sống trong này chán thiệt diếp cá lựa lắm mà cũng không có được loại non, thơm, nhai vô toàn nghe mùi lá trầu, may mà nước thịt xíu không đỏ, chớ đỏ nữa thì không khác gì nhai trầu à. mấy loại rau thơm cũng vại, chả có mùi, toàn thấy hôi. dạo này hay nấu cao lầu cho người khác ăn, nhiều người khen, chưa thấy ai chê. có thể vì lịch sự nên vậy.

ở SG thì làm cao lầu, chớ về HA thì thôi, cơm muôn năm. cơm má nấu, đơn giản là cá dzụn - mấy con cá nhỏ nhỏ, có khi đủ loại như cá nục, cá mối, cá liệt... loại cá mà nhà hàng, quán ăn hổng thèm - rồi kho với thơm, ớt bột, rau luộc, canh, rau sống, nước mắm ớt, có bữa thêm mắm dưa. chỉ vậy thôi mà con nhỏ quất 3 chén cơm là bình thường. má tui hay hỏi có ăn cá ngừ, cá thu lát không, tui thường xua tay. ở SG không có cá dzụn thì phải ăn chớ cá to nó không thơm, kho lâu thấm, để cho thấm thì thịt cá chắc cũng phải chín hơi bị rục. tui ghét vậy. cắn miếng cá phải thấy vị ngọt, tươi, thấy được cảnh con cá còn quẫy khi còn sống chớ nhai mà biết là nó nằm chết queo trong mấy cái thùng ướp hóa chất thì... đúng là nhai cơm như nhai rơm.

08/08/2011

nói thật, cứ mỗi lần xem So you think you can dance là tui lại muốn viết vì cảm xúc của những tiết mục, mà phần lớn là ở thể loại múa đương đại (contemporary) mang tới - tui thấy gần gũi với thể loại này nhứt từ âm nhạc cho tới động tác, nhất là chủ đề. tình cảm, trải nghiệm của biên đạo là chất liệu để họ tạo nên các động tác, còn diễn viên là người thừa hành như đầu bếp nấu các món theo công thức bếp trưởng đề ra. tuy nhiên, cũng như nấu nướng, nếu không làm với cả trái tim và tâm trí, khó lòng có được một món ăn ngon miệng lẫn ngon mắt. nếu có được câu chuyện đằng sau món ăn đó, hẳn sẽ còn thú vị hơn, đúng không?

nguồn cảm hứng trong phần 7 này [tui chưa xem những phần khác] đến từ MẸ, sau đó đến BẠN. Robert đã khóc khi được chia sẻ cảm xúc về mẹ với biên đạo Travis, cả hai nhận được sự đồng cảm từ giám khảo Mia, chị vừa mất mẹ trước đó 1 tuần. khán giả, tui, cũng khóc như mưa, bởi không người nào trên đời này quan trọng với tui bằng má.

tui từng đau đớn khi nhìn thấy má mình khóc, tui từng gắt lên với bà khi bà vì quá hiền lành mà tự làm đau mình, tui từng chết điếng, không khóc nổi khi nghĩ má sẽ bỏ tui đi mãi mãi. má ăn được, ngủ được, má vui là tui vui. tui tuy không chiều theo những mong muốn của má nếu là quyết định của đời mình nhưng tui biết, dù tui làm gì, chỉ cần tui khỏe, tui hạnh phúc với lựa chọn của mình, bà cũng sẽ hạnh phúc. má đã hi sinh cho tui nhiều, tui biết, cho tới khi nào tui chưa làm mẹ thì tui cũng chưa hiểu được lòng mẹ bao la thế nào. tui cũng chưa thể biết được sự nhọc nhằn 9 tháng cưu mang rồi sinh con thế nào, chăm bón bú mớm nữa. má tui kể, tui là đứa khó nuôi từ trong trứng nước, hành hạ má đủ kiểu. sau này tui lớn, tui cũng ương bướng như hồi còn trong bụng má. tui đã quyết thì tui làm, tui không nhân nhượng. chắc chắn má tui cũng buồn nhiều, nhưng má cũng phải bỏ qua cho tui, vì nước mắt chảy xuôi mà.

mỗi năm trôi qua, tui càng cố gắng tranh thủ thời gian về với má. quanh quẩn ở nhà thôi chứ chả làm gì đặc biệt. đòi ăn cái này, đòi uống cái kia, nhưng mà má ưng vậy. kể ra thì tui cũng muốn đi chơi đó đây hơn là về HA, nếu không có má ở đó thì chắc năm thì mười họa tui cũng không về. về HA 1 tháng, có khi 2 tuần tui chỉ ở tịt trong nhà, không bước ra khỏi ngõ, cũng không thấy bí bức. với tui, HA là má, má là HA. nên ai hỏi HA có chỗ nào hay, ăn chơi ở đâu, tui đều nhờ em gái tui tư vấn, chớ tui chỉ biết góc bếp của má tui thôi.

về bạn bè, nói sau nha. tui đang bịnh. mệt quá, thở không nổi, nói không ra hơi.

29/07/2011

ngày chủ nhật... bình thường

1. là tựa phim ngắn thứ 3 tui làm sản xuất. phim đang trong quá trình hậu kỳ, vì một số lý do khách quan, tức là hem phải do tụi tui mà do người khác :D nên phim hoàn thành trễ hơn so với dự kiến. tui khá rầu vì đã tính toán nọ kia, giờ trật cù chìa hết. mà thôi, muốn có một sản phẩm tốt thì phải chọn 2 trong 3: nhanh, rẻ, tốt. tui thà chọn tốt với rẻ vậy, dù thiệt ra cũng không rẻ mấy. :D


đây là teaser poster



còn dưới đây là teaser trailer

http://www.youtube.com/watch?v=PXUyq2Yfw8M

chừng 1 tuần nữa sẽ có offical poster lẫn trailer ạ. :)

bonus 1 tấm hậu trường nữa đây. :D




2. sẽ là như thế, nếu, thứ 7, từ 6h sáng tui không on set, dự kiến 20 tiếng trong 1 studio ở quận 4. chủ nhật của tui sẽ bất thường vì chắc chắn tui sẽ lăn ra ngủ như chết sau chừng đó thời gian lăn lộn ở hiện trường. tui hi vọng và thầm hứa sẽ không cáu, giữ giọng không cao vút lên, bởi tui sợ mình tắt tiếng phát nữa thì coi như xong. giỡn chứ, tui cố tập cho mình sự điềm tĩnh cần thiết, không phản ứng dữ dội trước những điều khiến mình nóng máu. bởi vì có điên lên cũng chả giải quyết được gì, có nói to, cao giọng thì cũng chỉ mệt mình. muốn đi con đường này lâu dài, phải có được điều đó - điềm tĩnh, lãnh đạm.

3. mấy nay dù bận tui cũng tranh thủ vừa làm vừa coi lại show So you think you can dance của mí bạn Mỹ mần. đã là mùa thứ 7 nhưng tui mới coi. tui thích, thích vì những thử thách mà nhà sản xuất đặt ra cho thí sinh giúp các bạn trưởng thành từng tuần, cũng như cách họ buộc các thí sinh thể hiện đúng con người thật, kể cả gương mặt cũng không được diễn để lừa mị khán giả (bạn Kent ở mùa thứ 7 hay bị kêu ca nhất vụ này! :D). BGK tuy nhận xét có lúc cũng vô thưởng vô phạt hoặc cố giúp thí sinh có được phiếu bầu nhưng họ nói sâu về chuyên môn và cực kỳ nghiêm khắc trong việc uốn nắn để các bạn trẻ nhận thấy vấn đề cần điều chỉnh cả trước mắt lẫn lâu dài.

những điều này không có được trong các show ở VN nên coi rất chán mà khán giả - như tui - cũng không cảm thấy học được gì ngoài giải trí thuần túy. có một khoảng cách quá lớn giữa người làm ra một sản phẩm cũng như sản phẩm với người hưởng thụ, kiểu như không có được sự liên thông về cảm xúc mà người tạo ra chắc chắn phải tìm được cách để mạch xúc cảm truyền đến với người hưởng thụ. tui nói như vậy không biết có phiến diện quá không nhưng đứng từ góc độ người làm ra một số thứ nho nhỏ, tui nghĩ, mình cần đặt mình vào đối phương nhiều hơn là chỉ chăm chăm làm điều mình nghĩ là phải, dứt khoát. nói vậy chứ cũng khó, nhứt là khi mọi thứ còn rất hỗn độn, cả môi trường làm việc lẫn không khí, kỹ năng thưởng thức.

4. nhân nói chuyện làm việc ở trên, đợt này tui cũng ức chế ít nhiều, khi những người làm cùng chấp nhận chiều chuộng cái sự ham rẻ, muốn nhanh, đòi hỏi [không tới mức cao] của khách hàng để rồi từ đó làm việc không có kế hoạch, không tổ chức, chẳng chuẩn bị kĩ càng. tui nói, tui thuyết phục, tui nổi cáu, tui bỏ đi - đủ hết nhưng rốt cuộc, các bạn vẫn thế và tui thì phải nghiến răng làm cho xong. cái kiểu làm này tui thậm ghét vì biết chắc sẽ cực, nhiều chuyện đau đầu phát sinh. cái sự không biết mình muốn gì, quá tham lam, lại keo kiệt cọng với những cái đầu không tỉnh táo, thiếu quyết liệt thì sẽ tạo ra một mớ hỗn độn. tui không muốn ở trong đám bụi mịt mù đó nhưng...

5. mấy nay tui giải tỏa stress bằng việc sơn phết nhà cửa, mua hoa về cắm tưng bừng. nhà tui giờ có ít nhất 5 lọ hoa, có thời điểm 7 lọ. thích nhất là lọ sen, lần đầu sen nở trong nhà tui. sướng tê người! màu hồng phơn phớt của những đóa sen nở bung làm tui tỉnh ngủ chỉ sau vài giây vì bất ngờ và vui sướng. tui rêu rao niềm vui đấy suốt mấy ngày nay. đúng là trẻ con lắm ạ! sáng thứ 6, tui lại dậy sớm, mua thêm 10 cành sen khác, ngâm trong nước ngập đến búp suốt mấy tiếng trước khi cắm vào lọ. mai tui đi quay thì sen ở nhà sẽ nở bung. chỉ thấy thương mấy bạn í, không có ai châm vài viên đá lạnh, ngắm vẻ đẹp thuần khiết như tui. các bạn ráng đợi tui về hẵng tàn nha. :D



bonus: vở vũ kịch "Chuyện kể những chiếc giày" tái diễn lần 3, ngày 2 - 3/8 tại NH TP. sẽ có ít nhiều thay đổi. bạn nào muốn đi xem thì đặt vé đi nha, gọi: Ms Hà Phương
0903966798 - 08.62909189 nha :D vé được giao tận nơi đó.

14/07/2011

xe đạp ơi



mình đang tính mua xe đạp. đi loanh quanh gần nhà thì sẽ đạp xe, vừa tập thể dục vừa đỡ tốn xăng. tiền xăng tính vào tiền gửi xe tháng nhưng lại góp phần bảo vệ môi trường.





tướng tá nhỏ con nên không chơi mấy xe dàn cao, mà mình cũng không ưa mấy xe nữ tính quá, kiểu dàn cong cong. ở quê còn cái xe đạp, lâu lâu má đi chợ. má nghe nói mua xe đạp thì gào lên, mua chi? rồi nói hay lấy cái xe này vô đi con! mà tại nó là xe đầm, mình không thích nên im ru.




bữa mượn xe của chị bạn, đạp quanh từ Lê Thánh Tôn vòng ra tới Nguyễn Huệ, vừa đi vừa kéo chuông leng keng, miệng thì rao: ai kem đây ai kem đây. thỉnh thoảng thì hát bài bắt đầu bằng câu: một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp. mình cười hớn hở, đến nỗi bạn mình vui lây.


mình thích chiếc này xanh nè! coi "bản" bảnh tỏn ghê hông? mà ở VN mình hổng có cái dàn vầy.



mí nay trời mưa, xe máy xe đạp gì cũng ướt hết ráo. được cái, xe máy thì có ngược gió cũng hổng bị thổi bay cái vèo, hơi ngả nghiêng chút thôi, chớ xe đạp dám gió bưng mình lên rồi thả vô không trung quá. haha. nói đi thì cũng nói lại, ở SG, đi xe đạp đúng là thứ xa xỉ của mấy bạn như mình, muốn khỏe hơn, muốn tìm quãng thong thả trong guồng bận rộn, chứ đi công việc thử coi, không có xe máy có mà... mọc đuôi.

hình: calivintage.com

13/07/2011

sống sao coi cho được


sau nhiều lần nhịn, khuya nay tui vừa "xử" em bé ở chung. thiệt là tui bực nó quá nên tui không kìm được nữa. chắc tại tui đang bận, 12h khuya mới mò về nhà, họp xong 1 cuộc, online họp tiếp cuộc nữa, tới giờ chưa xong nên khi nhìn thấy giỏ rác tùm lum tui nổi điên. tui biết em còn nhỏ, mới 20 thôi, nhưng em vô tư quá, vô tư tới mức tui không chịu nổi. ở với nhau nửa năm chỉ chà toilet, chà sàn, bồn rửa mặt 1 lần, nhà thì lau được đâu 3 lần, thi thoảng lắm mới quét nhà - chỗ nào trống thì quét, có đồ thì để nguyên, tủ lạnh thì chưa bao giờ lau chùi, về quê thì chẳng dọn dẹp gọn gàng mà bày ra như đống rác. phải nhắc từng li từng tí, không thì chả để ý gì, cả chuyện cửa nẻo tới đi dép trong toilet hay gói "thứ phải bỏ đi" sao cho không có con nào chui vô rồi lại chui ra được, cả chuyện phải chùi rửa thùng rác. tui cũng không biết sao chẳng ai dạy tui mấy chuyện đó nhưng tui sanh ra, tự nhiên để ý rồi biết làm, còn em, em nói hồn nhiên, chị không nói em chẳng biết.


cũng chuyện không nói chẳng biết, tui thấy bạn bè, nếu chuyện riêng, phi lợi nhuận thì không sao, nếu có [thu được] lợi nhuận thì phải rõ ràng với bạn để không làm mất tình cảm vì đó không phải nhân danh tình bạn rồi lợi dụng là gì? ví dụ, hồi tui làm Sunday, tụi tui đi xin tiền khắp nơi. vì đây là phim ngắn, cầm chắc là khó thu được lợi nhuận, cậy nên tụi tui mang ơn và gần như cảm thấy mắc nợ với những bàn tay chìa ra khi tụi tui cần. tụi tui đang và sẽ cố gắng làm ra một sản phẩm coi được để không phụ lòng mọi người. tuy nhiên, nếu sau này có thể trả lại bằng vật chất thì tui cũng muốn làm. vì không ai cho không được mãi, cái gì cũng có giới hạn, nếu cư xử coi không được thì liệu còn niềm tin hay tình cảm không?

tui không biết vậy là hay hay dở, nhưng tui không thích cảm giác áy náy hoặc tư tưởng mang nợ rồi trả nợ, nếu được, tui sẽ chọn không nợ. vậy nên, tui luôn chọn cách mất lòng trước được lòng sau vì nói thiệt, người khác ghét tui không đáng sợ bằng chính tui ghét hay thất vọng về chính mình. bởi người khác có thể hiểu sai về tui, lúc nào đó, họ có thể hiểu đúng, còn tui thì không có cửa phụ.



11/07/2011

có người...

- chỉ nhìn thôi, không nói gì, cũng chẳng tiếp cận để hiểu rõ hơn.

- biết thế thôi, chả chơi hay chung đụng, thi thoảng chào nhau vài câu xã giao.

- nghe nhắc nhiều nhưng không có nhu cầu gặp gỡ để biết.

- thấy nhiều, gặp nhiều, chẳng thân hay sơ.

- chả ghét chả thương, nhưng ngồi cùng bàn cũng chả phải chuyện lớn.

- có cái mặt không chơi được.

- có cái mặt không chơi được nhưng bụng dạ thì chơi được.

- không thể đặt trọn niềm tin.

- chỉ cần một cái liếc mắt đã biết cần tránh xa.

- chỉ chơi một lần.

- chỉ làm việc một lần.

- chỉ chơi, đừng làm việc cùng.

- làm việc cùng và chơi chung.

- chỉ tán gẫu lúc nào đó, không làm việc chung, chả chơi cùng.

- vừa nể vừa quý.

- nể nhưng không quý.

- chưa gặp nhưng đã quý.

- là người thân, là bạn, là cộng sự.

- là bạn, là người thân, là cộng sự.

- là vùng ký ức vừa đẹp đẽ vừa buồn bã.

- là những khoảnh khắc tưng bừng, điên rồ nhất.

- phải cần thời gian để lại gần gũi.


còn mình?


chụp hồi 21/6/2011 với hai diễn viên và phó đạo diễn của Sunday (a short film).

PS: xem So you think you can dance 7, nhớ hai người.

17/06/2011

những ngày này



tui đang sống những ngày điên rồ! ngủ nghỉ chỉ là gia vị, mần mới là thành phần chính.

đợt này nhớ hồi nhỏ những lần chơi đồ hàng dễ sợ! bứt lá làm tiền mua đồ ăn. ước gì, bây giờ lá trên hai hàng cây dưới đường cũng vậy ha! cho tui có tiền...


LÀM PHIM


muốn tung tăng trong bộ này quá hà!

24/05/2011

xí xọn


trời ơi, xưa không thích quần rách hay ống ôm, giờ muốn có nó trong tủ đồ rồi đó nha nha nha!

trong cái hình trên, chỉ không muốn có gái, còn đâu muốn có hết ráo. dù trời nóng chảy mỡ và mình thì bận điên cuồng vầy chưa chắc dám mặc jean dài vầy nhưng vẫn muốn có. hụ hụ.

17/05/2011

mùa hạ

I. ngày

1. tui hay đọc sách lúc tui đi ị. nhiều người ưng đọc báo hoặc không đọc gì, dĩ nhiên là tui hem có xét đoán gì, sở thích với thói quen cả thôi. bởi vậy mà tui đọc ngắt quãng nên cần có thẻ kẹp sách. tui không thích gấp góc sách để làm dấu. vì ngắt quãng nên lắm lúc tui phải đọc lại vài trang trước hoặc đoạn trước để không cảm thấy chới với. đọc nhảy cóc, dạo này hay chơi trò này. cốt thử tìm coi có thứ gì làm mình hứng [thú] mà không báo trước nữa hay không. hiếm hoi lắm cũng có.

2. hồi xưa tui hay viết câu dài ngoằng. 1 phần vì thói quen, phần vì thích, phần nữa chắc do tính dai-dài-dở. nay chặt trụi lủi. không thích lằng nhằng nữa. cũng không thích biết gì nói nấy. bơ. với chính mình và nhiều người. đúng ra là không biết nói gì, làm gì nên im. lắm lúc thấy hơi buồn, nhiều khi thấy thoải mái, lâu lâu thở dài chán nản.

3. nhìn lịch, chi chít việc, san sát chữ, ớn. vậy là nhiều khả năng nàng sẽ không vào chơi được. tui bận bịu vầy, nàng chơi với ai? sao đưa nàng đi NT, DL được? nàng sẽ rầu rĩ, héo hon. tui cũng không chắc mình có thời gian để làm cheese cake, kem trái cây, sinh tố hiệu X.R cho nàng ăn không. với tui, được ở cạnh nàng, làm gì đó cho nàng vui, thủ thỉ với nàng, đưa nàng đi chơi là những gì tui muốn làm vì tui yêu nàng lắm! tui biết nàng muốn những thứ đó, nên tui ráng thu xếp để làm nàng vui. nàng là người quan trọng nhứt với tui.

4. trước đây chừng vài năm, tui hay nói với nàng - người phụ nữ đẻ ra tui, nuôi tui lớn, thương yêu tui nhứt trên đời - tui yêu nàng biết nhường nào. cả bằng lời lẫn viết ra và hành động. nhưng giờ tui chẳng nói nữa, chỉ làm. không biết nàng có hiểu không hen? giờ phải cao trào lắm mới nói được cái gì sến sến, còn lại, cứ thế quay lưng đi, cái rẹc, không quay đầu lại như thể sợ nhìn theo cái lưng hoặc ánh mắt của ai đó quan trọng, thương yêu. càng già càng trở chứng, càng ngày càng khó ưa.

5. sống là một cuộc hành hương trầy trật mà không phải lúc nào cũng vững tin để đi tiếp. dừng lại, bỏ cuộc - đủ hết, xuất hiện liên tục. ý nghĩa của sự tồn tại, sự hiện hữu của mình có nghĩa gì, với ai và ngược lại - thỉnh thoảng nhoi lên, quẫy đạp. đáp lại chỉ có tiếng thở dài, xuống tinh thần. sau đó lại tự vực mình dậy vì suy cho cùng, chết có dễ hơn không?


II. đêm

khuya, tôi ngồi làm việc cạnh mẹ và em gái đang say ngủ. sao ngoài cửa sổ sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. đã lâu trời không mưa nên chẳng có tiếng ếch nhái, chỉ nghe mấy con thạch sùng tặc lưỡi vì tiếc của, tiếng ro ro của quạt máy, tiếng mẹ trở mình... thành thật, tôi nhớ tiếng lũ ễnh ương kêu, thứ thanh âm thuở bé tôi rất ghét vì vừa to vừa dai dẳng. rất lâu rồi chẳng được nghe lại, như tiếng rao giữa trưa hè: "aiiiii xoa xoa đường phảnh hông?". cả tiếng ve cũng thế.

mấy cây phượng trong ngôi trường cấp 1 cạnh nhà, nơi tôi ca bài "ngày đầu tiên đi học" cùng với mẹ và bà tiếp tục "lưu ban" thêm 22 năm lớp 1 ở đó, đã bị đốn hết. thay vào đó là bàng, chỉ có bàng. nhìn những tán lá xanh um, tỏa bóng mát kín gần hết sân trường, từng một thời giờ ra chơi nào tôi cũng phải tra tấn lũ bạn để chúng sinh hoạt tập thể bằng mấy màn quơ quào cào cấu, tôi thấy nhớ màu đỏ của hoa phượng kinh khủng. nhớ những cánh bướm ép vào sách - những cuốn dày cộp được ông già cất trong tủ kính, khi phát hiện ra thì no đòn vì vài trang sách bị ố màu, nhớ những trận đá gà bằng nhị phượng nảy lửa với thằng bạn kém tuổi cách nhà 20 mét nay đã chuyển đi, nghe đâu vừa lên chức bố. tôi nhớ màu đỏ chói nhói lòng đó.

khi thằng em trai (dạo này) bỏ đi ngủ mà không báo trước một lời, tôi rón rèn, bò xuống gác, mở cửa, ra vườn hít thở một lát. mấy khi được ở nhà, mấy khi được ngắm vườn ban khuya? lũ chuột kiếm ăn đêm đuổi nhau chạy qua lại, tiếng lá mít, sầu đông thì thầm với gió. mấy nàng bí rợ lào xào với đậu đũa, cà chua, cải con... nhưng âm thanh tĩnh lặng của đêm không phải là điều tôi thích nhất. có thể là mùi trong lành của buổi đêm. không có mùi oi nồng của đất buổi trưa, không ngai ngái làm người váng vất lúc chập choạng, cũng chẳng có vị "nắng mới" của sớm mai. cũng có thể, tôi thích màu của đêm mùa hạ, vừa đủ sáng để tôi xác tín những điều ban ngày thị giác ghi nhận.

tôi có không ít mối quan hệ như những đêm mùa hạ và cư xử với đối tác như khu vườn yên tĩnh của mẹ. hơi không bình thường, mà kệ.


02/05/2011

gạch đầu dòng

- pháo bông rực rỡ trên trời. người ta hét liên tục. ở tít dưới đường mà tui nghe rõ mồn một. lúc đó tui đang ăn tối. một mình. với cái tivi. lúc mấy tiếng hét đó đập vô màng nhĩ tui, tui bực lắm. mịe, coi pháo bông có cái gì mà ré mà hét như bị ai bóp cổ hay giựt giỏ vậy? tui nghĩ vậy đó. nhưng rồi tui nghĩ lại, thích rồi thể hiện ra vậy cũng được chớ sao. biết đâu cái đứa ré nó đang bị stress, hậm hực cái gì đó, mượn vai pháo bông để xả thì sao? nhiều lúc mình cũng muốn vại mà. chỉ có điều pháo bông không có bắn quanh năm. chỉ có mấy ngày lễ lớn. mà lễ lớn tui k ra đường, pháo bông cũng không coi. dù có đang ăn cơm hay ở không cũng mặc kệ. đùng. đùng. đùng. như bom bên tai. nghe rồi tưởng tượng pháo bông của riêng mình trong đầu. cái gì ở trong tối, nhứt là cái đầu [đen tối] thì sẽ được giữ kín hoặc ít ra cũng thích thú khi nhìn ra chỗ sáng.

- cố gắng để những ngày tới không ôm máy tính mà quần short, áo thun, khoác thêm cái sơ mi rồi dép xỏ ngón, vai có cái túi nhỏ đi lang thang, hoặc đạp xe hoặc đi bộ. ở một bãi biển lạ, cũng có thể quen. ở nơi chưa từng đến hay nơi đã thuộc từng viên gạch. nhưng điệp vụ có vẻ bất khả thi. ít nhất là mất thêm 2 ngày.

- trong mấy giấc mơ gần đây, ý là đêm hôm qua, tui cũng nói về cái ôm tử tế. bà mẹ trong The blind side gây ấn tượng mạnh đến thế sao? cả style nam mặc áo thun bên trong, áo sơ mi ca rô hoặc sọc khoác ngoài nữa chớ. từ thời 18 tuổi. hơn 10 năm rồi đấy. nhưng khác 1 chỗ, giờ tui mặc nhiều hơn là thấy con trai đờn ông mặc kiểu vầy.

- ưu điểm: nhớ dai, khuyết điểm: thù lâu - không phải thuộc tính của riêng phụ nữ, nhỉ? bị gọi là dễ dãi, cô kia bực mình. tui bị gọi khó ưa, tui thấy bình thường, kêu tui dễ dãi chắc tui cũng bình mực.


- đã được ôm mẹ già ngủ, được cù léc cho mẹ cười khanh khách, mắt nhắm tịt. đã đi ăn phở Tùng, đã hít bụi đường HA. điện thoại đã tắt, kệ mịe ai muốn kêu réo. không có tui vài ngày trái đất vẫn quay mà.

giờ tui mần việc tiếp, nợ nần ráng trả hết, đặng thứ 4 xếp laptop, đi chơi. tới 12.

29/04/2011

Con số định mệnh

của tui là số 5

Số 5 tượng trưng cho một trực giác thiên bẩm (true intuition), tượng trưng uy quyền thiêng liêng, sự NHANH TRÍ, hoạt động theo cảm hứng, phiêu lưu, gan dạ, sự kết hợp của tinh thần và vật chất.

Số 5 tượng trưng với thần đại tư giáo La Mã (The Hierophant). Liên hệ với sao Mercury. Abraham Lincoln và Adolph Hitler thuộc loại người mang số 5.

coi tới đây là tui cười sặc sụa vì nó đúng, đúng từ đoạn trực giác, tới vụ cảm hứng rồi còn cùng con số với Hitler - tính cách tui hay bị chửi đó!

Tính Tình & Nhân Cách

Sáng trí, hành động mau lẹ. Đặc biệt hơn cả, họ rất quý trọng tự do cá nhân và luôn luôn vận dụng tinh thần, đã thúc đẩy họ không ngừng hoạt động. Phần đông, họ sẵn sàng hy sinh quyền hành, địa vị cho sự họat động và phiêu lưu. Khi xuống tinh thần, họ thường trở nên dễ tức giận, cáu kỉnh và buồn bã. Thường làm việc một cách trì hoãn. Soạn thảo chương trình, kế hoạch và cuộc sống hàng ngày, không lo tới ngày mai, mặc cho dòng đời lôi cuốn, muốn ra sao thì ra. Có nhiều nghị lực và hứng khởi, và tuy thay đổi tính tình mau chóng, nhưng có sức chịu đựng. Rất ít có việc nào làm chán nản lâu dài. Bản tính lạc quan giúp cho họ mau lấy lại tinh thần. Thích thay đổi mới lạ bất cứ một việc gì. Không bận tâm cho lắm về vấn đề tình yêu hay tiền tài. Họ tận hưởng những gì mà tiền bạc có thể mang đến, nhưng luôn luôn ham phiêu lưu hơn cả.

98%. haha.


Người số 5 rất cương quyết và nhiều nghị lực, ý chí. Ít khi phải ngập ngừng, đắn đo trước một vấn đề nào. Thường cảm nghĩ cũng như hành động đều là tùy hứng. Rất nóng nảy, bộp chộp. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều duyên dáng niềm nỡ và vồn vã. Thích các buổi họp, thích cười đùa, ca hát và chuyện phiếm. Dễ đem cái vui đến cho người chung quanh, làm người khác quên nỗi ưu phiền. Bị chi phối rất nhiều bởi tinh thần, có óc sáng kiến và thích đem ra áp dụng. Thường được người quen biết mến chuộng, nhưng đối với người biết rõ họ hơn thì lại giảm bớt sự mến chuộng vì cái tính quá bất thường của họ. Nhất là khi tức giận thì không thể kềm chế được.

đoạn này khác mỗi dòng in nghiêng.

Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc

Thường có bốn đặc tính đem lại thành công: thông minh, tài ba, nghị lực, và cá nhân tính. Nhưng đối với họ, thành công không phải là đạt được quyền hành hay tiền bạc mà là tận hưởng đời sống luôn luôn có các cuộc gặp gỡ và chinh phục mới. Không thích sự buồn tẻ với bất cứ giá nào. Vì vậy họ cần phải chọn nghề cẩn thận để khỏi phí phạm các đức tính sẵn có (mà còn phải khéo và không được an bằng). Nếu chọn lựa đúng nghề, họ có thể leo lên tột đỉnh. Chẳng hạn như: viết báo, sáng tác, hội họa, nhiếp ảnh, luật gia, thể thao gia, phi công v.v... Thích hợp được với các nghề: quảng cáo, tuyên truyền hay cần giao tế. Muốn thành công, cần phải có sự HỨNG THÚ.

Rất bấp bênh về tiền bạc. Có thể thành triệu phú hay trắng tay trong một đêm. Rất rộng rãi về tiền bạc. Ít dành dụm. Nên để cho người khác quản trị họ trong vấn đề tiền bạc. Ít lo lắng về tương lai và những khi trở trời.

=))


còn đoạn tình duyên nhưng tui bỏ qua. không phải vì sai nhiều mà vì tui không có dành chút quan tâm nào cho vụ này. với lại cũng hem biết có xảy ra không nên dẹp qua 1 bên.

thêm một điều nữa, nếu tui lấy tên trong giấy tờ thì kết quả sai bét, đúng chỉ chừng 10% là cùng. nhưng khi tui lấy tên tui chọn, tên tui thường dùng, gắn bó với tui từ năm tui 15 tuổi thì đúng vại đó. [xin ông già đi đổi tên mà ổng kiu giấy tờ rườm rà, phiền hà lại dính tới bằng cấp nọ kia nên vẫn y án. tức lắm!]

với vụ này [cong5 nhiều vụ khác nữa] tui nghĩ, ông bà mình nói không sai, tính cách trời sinh chỉ 1 phần, vì thói quen hình thành tính cách, tính cách tạo nên số phận. tui góp phần chọn tính cách và số phận cho mình không ít.

19/04/2011

tạp (2)


hoa hướng dương mua 3 ngày trước không nở. cứ thế héo rồi úa tàn. tui ghét như thế. phải nở rồi hãy tàn. như một mối quan hệ, có bắt đầu, phát triển trước khi kết thúc. một bộ phim nếu là loại không cốt truyện thì cũng phải khiến tui thấy nó như không khí bao quanh tui, không nhận thấy nhưng hiển nhiên có mặt. với vài người, tui cũng như không khí. nghe, thấy, biết dù không phải tất cả, hầu hết những gì họ đang trải qua nhưng không nói gì. tới hồi họ muốn chia sẻ thì tui nghe. được nghe họ nói dù là vui hay buồn tui cũng thấy hạnh phúc. đừng nghĩ tui bịnh tới mức người ta đau khổ còn tui thì sướng nha!

thiệt ra cuộc sống của tui đủ rắc rối, đủ rối tung do tui hoặc do nhiều thứ ngoài tui nhưng thêm hay bớt một cũng không ít đi hay nhiều hơn. tui không phiền nếu mới sáng em gái dựng cổ tui dậy bằng cuộc gọi từ quê nói về mâu thuẫn với má. tui cũng không bực nếu giữa đêm em trai kể chuyện làm nó bực mình rồi cáu khi tui cà rỡn. hay đang nhậu, bạn gọi dt kể lể 1 thôi 1 hồi chuyện nọ xọ chuyện kia cũng không thấy bực bội lắm.

tui bị cái bịnh nhớ dai, nhiều lúc trí nhớ vô thức. nghe tai nọ xọ tai kia mà đụng chuyện là như phim âm bản, rửa ra, hình họ sáng trưng mới ác. vậy nên ai hứa gì với tui, tui hứa gì với ai tui đều nhớ. có điều người ta hứa, thi thoảng tui nhắc. còn chiện tui hứa, nhiều khi không phải tui giả đò lơ mà vì dính tới người khác. tui thúc đít người ta 1 lần thì được, 2 lần o ép chớ tới lần thứ 3 là tui ngại. tính tui không ưa nhờ vả, phụ thuộc, làm phiền. thành ra mấy chiện lẽ ra phải làm đúng hạn mà không phải dựa vào mỗi sức tui mà trễ nải, tui chán đời lắm.

mấy bữa nay ngủ sớm không được, dậy sớm cũng không luôn. mà vậy thì không tốt cho sức khỏe. tui phải chỉnh lại cái đồng hồ trong não đây.

PS: tui thích cái màu xanh trong hình ghê đi!

14/04/2011

tạp (1)

1.

những ngày này tui thèm dậy sớm. đứng ở cửa sổ vừa đánh răng vừa hít thở cái se se lạnh của ban mai, rồi đi dạo, ăn sáng. nhưng 10 bữa hết 9 bữa tui không thể. có hôm vì mắc đái mà dậy từ 6h, mắt nhắm mắt mở đi vào toilet rồi đi ra. vén mùng, chui vào. lúc đó mở mắt, nhòm qua khoảng trống be bé của cái rèm đoán hôm nay mặt trời đi trốn hay không. có hôm, đọc được vài trang sách trước khi ngủ lại. có hôm, ngủ luôn và mơ những giấc mơ dài và kỳ lạ. những gương mặt lạ quen, những sự kiện kỳ ảo trong mơ theo tôi ra hiện thực. cười đến đau ruột cũng cảm thấy xót xa khi có sự trùng lặp ngẫu nhiên.

2.

cuối tuần rồi, 1 anh bạn tui nói, sang năm kiếm thằng nào đó cưới rồi đẻ con đi. tui lắc đầu quầy quậy nói," không không không. em chỉ muốn làm những điều em muốn, sống cuộc đời tự do." bạn tui cự: muốn nhiều lắm, bao nhiêu mới đủ? làm cả đời cũng không hết, làm làm gì cho lắm. - nhưng mà em không muốn làm điều đó - cưới chồng và đẻ con. vì rất rất nhiều lý do tui không muốn làm 2 điều này.

bữa trước đó nữa, có 1 anh bạn, kêu dạo này tui dẻo miệng khi tui khen cái áo hôm qua ảnh mặc đẹp. :)) tự nhiên thấy buồn cười mà cũng buồn buồn. buồn cười vì bạn nói mỉa mình, buồn buồn vì bạn nghĩ mình vậy. không biết có phải ảnh gặp quá nhiều người dẻo miệng quá nên giờ thành ra vậy không nữa?

3.

tui nghĩ chắc tui có vấn đề. nếu nhìn vào hiện trạng hiện tại của tui chắc nhiều người nghĩ do thiếu trai mà ra. :)) vì vậy mà tui khó tính quá! từ cách làm việc cho tới cách sống, cả với người xung quanh lẫn với bản thân. nhưng mà nói thiệt, trời sinh tui ra vậy rồi, không có vì thiếu-đủ mà dễ tính hơn hay đáng ghét đi. tui đáng ghét sẵn từ trong bụng má tui rồi. má tui nói tui là cái đồ cứng đầu, ương bướng.

tui không chấp nhận được chuyện 20 tuổi mà không biết gói một món đồ 4x7cm bằng giấy A4 không được. gói không phải đòi hỏi đẹp mà phải đủ kín, không bung ra, mùi, hay thứ gì bên trong không thoát/ rơi ra. không lẽ mấy thứ này tui cũng phải thị phạm hay làm thay? tui cũng không chấp nhận được việc nhà quét nửa cái, bồn cầu rửa một bên. tui không có gọn gàng ngăn nắp gì nhưng đụng vô thì làm cho nó đâu vô đó chớ không có trây ra.

tui không coi chuyện gì nhỏ chuyện nào lớn, hoặc làm hoặc dẹp, nhưng tui dường như không thể đòi hỏi điều đó ở người khác. tui muốn mất lòng trước được lòng sau, rõ ràng, thẳng thắn để khỏi suy diễn nhưng mà ai cũng muốn làm tay lái lụa nên tui lạc lõng, thành người dị hợm.

4.

có nhiều lần bị vặn vẹo: công việc thôi mà, làm chi khổ dữ rứa? hay làm vậy để tiền đâu cho hết?... trời ơi, tui không có làm mà là đang sống. sống với những điều mình không muốn như thể muốn đá đít đứa nào đó ra khỏi nhà mà phải cười cợt nhã với nó thì làm sao chịu nổi chớ? sống có 1 lần thôi, sao phải đeo mấy lớp mặt nạ?

5.

thành phố này, môi trường sống quanh tui đang bị nhiễm độc nặng. tui ngột thở, tui không chịu nổi nữa. những ngày gần đây, những người gần gũi nhứt cũng có dấu hiệu muốn gây hấn dù chỉ ở mức độ "nhắc nhở" hoặc "cảm ơn". và tui, tuy dừng lại, thở sâu vài phút trước khi hồi đáp cũng không thể tỏ ra như không có gì được. riết rồi tui không muốn gặp ai, không muốn nấu nướng hay ăn uống, xem nghe đọc gì cùng ai. một mình có vẻ ổn vì không có trút bực dọc lên họ và ngược lại.

tui nghĩ mình bị nhiễm độc nặng quá rồi. nên chắc tui phải tìm đường chữa bịnh cho mình. rời SG chừng 20 ngày đi đây đó nọ kia có đủ gột rửa chưa ta?

13/04/2011

hồi teen :))








1 trong 3 cái váy vừa may đây. teen dễ sợ. mà nói thiệt, mình cũng đâu có ốm lắm đâu ta? :))

06/04/2011

có thể rồi anh cũng sẽ để ý đến em *

Động chạm

Đừng chỉ nhắc đi nhắc lại, mà cuối cùng hãy tin rằng, tất cả, tất cả sẽ thay đổi. Đến một ngày cuộc đời sẽ chạm vào bạn theo một cách khác, vào lúc khác, với một ý định khác so với những gì bạn đã từng mường tượng. Sau sự động chạm đó, ngày bình thường của bạn sẽ đầy những điều kỳ diệu. Những giếng phin sẽ mọc lên trên mặt đường nhựa, một con người sẽ cởi mở tấm lòng, sư tử sẽ ăn trên lòng bàn tay. Sự động chạm có ý thức và có sức mạnh.

Định mệnh

Một thời gian dài chúng ta tin rằng, Định mệnh sẽ đến ầm ĩ như tiếng sấm, với lửa thuốc súng, chớp giật, với tiếng kèn và tiếng oboa. Rồi đến một ngày ta làm quen với nó, và ta biết rằng Định mệnh có phong cách khá hơn thế nhiều. Ung thư phổi, sự nghèo khổ, sự lăng nhục, tình yêu chí tử... thường đến một cách lặng lẽ, cứ như chúng gõ cửa rồi hỏi nhỏ: "Có vào được không?" Rồi chúng mới bước vào.

Hơi người

Loài chó cảm nhận thấy sự hèn nhát của con người, vì hoạt động của các tuyến trong cơ thể, mùi hơi người có thể nhận biết: có lẽ anh toát mồ hôi vì sợ, mồ hôi có mùi. Loài chó cảm nhận thấy mùi hơi ấy. Nhưng không chỉ sự hèn nhát có mùi, mà cả sự ngu ngốc, sự đểu cáng, có lẽ cả sự bình thản và hạnh phúc nữa. Con người, trong nỗi đớn đau của bản thân, muốn làm nhiều cách để thế giới hiểu mình.

Cầu xin

Hãy yêu rất bình thường và hiền dịu, yêu hơi vô tư, như ta hít thở hay như ta sống vào một ngày thứ Ba, khi "không có chuyện gì xảy ra". Tôi không còn mong muốn cái cách người ta yêu nhau như trong màn hai của một vở opera, khi cả dàn kèn đều tấu lên, khi những chùm đèn màu sáng hết công suất và những nhân vật chính được một ngàn pengo" mỗi tối. Hãy yêu anh như một chuyện riêng tư không quá quan trọng, không cần chú ý. Như thế, có thể rồi anh cũng sẽ để ý đến em.

(Márai Sándor)

Trích trong Bốn mùa, trời và đất


05/04/2011

Nguyễn Vĩnh Tiến [- không kiến trúc]

Phát điên

Cụm ý nghĩ, xoắn vào nhau, điên đến nơi
Nhưng tôi thì chưa
Bình tĩnh châm thuốc hút

Thành phố ngủ
Giấc mơ loè loẹt điên loạn

Nó đồng sàng với những người ngủ

Ngay cả đốm đỏ lửa
Trên đầu điếu thuốc
Cũng có vẻ loé điên
Mặt trời rõ điên rồi còn gì
Chực chờ một giấc ngủ sâu thẳm

Tôi bình tĩnh lắm
Hơi run lên ngón tay
Vì cái bóng tôi trên tường
Lẳng lặng chuồn ra những gốc cây

Chúng điên cả rồi
Một vườn ươm những giấc mơ loè loẹt ấy

Tôi thấy phi lý nhảy dựng lên
Điếu thuốc cuối cùng đã tắt
Buổi sáng lén lút cười giữa đống chăn.

---

Giữa mùa động vật âm vang

Tôi đã không tiết kiệm nổi thời gian
Luôn để nó chảy phung phí từ trên đỉnh đầu
rồi tràn trên khắp cử chỉ

Từ đâu đó ngày vẫn bùng lên
nhịp điệu hoàn toàn lạ lẫm
Những đường mòn, chật hẹp và gai góc
như buổi chiều uốn éo trên lưng đồi
Ai rượt theo mải miết, mê sảng
Ai lầm lụi, im, ngồi?

Lũ động vật (bạn tôi)
Không biết chào buổi sáng, vì thế
Chúng trôi qua thức ăn
Và những lần chăm chút gầy dần

Chúng không hiểu tại sao ngày âm vang
Và nỗi buồn từ đâu đằng đẵng gọi

Này thời gian,
Đại diện cho mùa động vật âm vang này
Tôi không muốn trôi đi một cách miễn cưỡng nữa

Tôi muốn dừng lại như một dấu lặng
mặc kệ tuổi
mặc kệ cuốn lịch phỉnh phờ
mặc kệ hình ảnh lọt ra từ giấc mơ đêm qua
đang bay tung tăng đùa rỡn và thách đố
***
Nhưng (tất nhiên là) thời gian không trả lời
Lũ động vật (bạn tôi) dù đồng tình cũng không thể giúp

Tôi vừa quyết định một cách nghiêm túc
Rằng tự tôi sẽ dừng lại...
***
Nhưng cái gì thúc vào lưng tôi vậy?