31/3/12

lễ


người ta đi chơi lễ mình thì cắm mặt vào máy tính, dán mông vào ghế làm việc. thế mà các cơ quan đoàn thể, kể cả khách hàng thì đòi cho tao chơi. ô kê, mày thích chơi thì tao cho mày chơi, nhưng tao nhắn trước, rằng nếu giờ này mày không gửi thông tin tao cần (báo trước 1 ngày rưỡi) thì tao hủy hết nhé! tại sao tao phải lên lịch chạy công việc để kịp tiến độ còn mày thì đòi chơi khi mình tao không thể xử thay phần việc của mày? muốn chơi? tao chiều, nhưng tao cảnh báo trước rồi, tùy mày chọn. tao cóc có nói cái gì sau, nhé!

nhận được tin nhắn, bạn í lúc đầu thì than khổ, sau chả thấy mình ỏ ê gì thì lo đi làm rồi trách móc, xoáy xiếc trong email. ý là mình hiểu và thông cảm cho mọi người nên cũng mong bạn như thế với mình. ối! hiểu, thông cảm thì cứ cho chây lỳ ra nhé! rồi nó bét nhè thì đừng đổ tại mình nhé! xoáy à? móc nhỉ? thì đây tao tặng cho vài rổ cá ương mà chơi! mày bận tao rảnh chắc? gớm. đứa nào cũng đòi tiền ít mà lắm của ngon? là sung hay vả thì muốn ngon cũng phải giả sao coi cho được chứ không phải vứt vài đồng xu rồi bảo đưa đây tất là được! ghét quá!

100 thằng khách hàng thì hết 99 thằng như thế rồi! còn các bạn đồng nghiệp nữa, cứ gào lên, tao bận quá, mày giúp tao đi! vầng, tao thì rảnh lắm í! tại sao 1 việc tao phải làm 2 lần vì mày bận? bận thì thôi dẹp đi cho nó rảnh, khỏi làm cho nhẹ người. rách ruột! tao không phải tằm mà 100 dâu cứ đổ lên tao nhé! tao kệ mịe chúng mày hết đấy, xem đứa nào chết cho biết! làm với ăn, sống nhăn răng mà lắm chuyện!

nghe tin có người đòi thuê con với giá cao, bà già gào lên: làm đi, nhận đi, cho má vài trăm xây nhà! đã điên người dưng thì chớ, lại thêm bà già! 1 năm nàng nhịn ỉa vài ngày vì trời lụt, còn đây, tôi không dám ỉa hằng ngày vì phải cày cục đây ạ! số tôi, sao mà sướng thế chứ!

26/3/12

nửa đêm...

1. nửa đêm, gặp lại người cũ, nghe chuyện mới cứng, giật mình vì trực giác vẫn còn tốt. không buồn không vui, chỉ buồn cười. còn xem nhau là bạn thì tốt lắm rồi! dù tình bạn hậu tình yêu nhiều lúc cười buồn.

2. nửa đêm, nói chuyện với người dưng, thấy khoảng cách vô tận, nói nôm na là khi hai khối óc, hai trái tim và cả tư duy đặt cạnh nhau nhưng không có điểm chung, nói tóm gọn là tuy gần mà xa.

3. nửa đêm, xem một lượt các thể loại trích đoạn không định xem, chợt hiểu [thiệt ra là biết tỏng rồi], vì sao mình yêu các nhân vật nữ cà chớn, tưng tửng, cứng cỏi và thấy mấy bản cũng trầy vi tróc vảy mới kiếm ra được người chịu nổi mình.

4. nửa đêm, tự nhiên, nhớ bài lai, nhớ một người quen, nhớ cái chạm tay trước khi mỗi đứa mỗi ngả. chết tui rồi!

5. nửa đêm, nghe bài này càng nhớ, rằng... thì... là... mà... cũng vẫn nên thuận theo tự nhiên, đừng cưỡng cầu. cái gì là của mình sẽ là của mình, có trốn cũng không thoát vậy đừng nhọc công bỏ giày cao gót chạy làm chi cho hỏng dáng. hehe.

19/3/12

bận

- nhỏ em nằm viện nguyên tuần, bà già chạy tới chạy lui xụi lơ, thằng người yêu nó cũng không khá hơn, mình thì phải cày nhiều hơn để bù vô khoản khuyết đó. xui là nó nằm viện được 3 ngày thì mình nghi mình bị dính một căn bịnh hơi tế nhị và đau lòng. tổ sư nó chứ! cái thói ngồi lắm, ít vận động nên ra thế này đây! hừm.

- biết chắc sẽ rất bận với hàng đống dự án đang và sắp tham gia. phải sắp xếp làm sao cho khéo để còn nghỉ ngơi, tập thể thao và xả não. vấn đề bận mà khỏe này không hề đơn giản chút nào. cái gì cũng muốn làm cho tốt thì cũng khó ngang ngửa. thiệt là rầu đỉnh cao.

- có thể phải rời VN mấy ngày, đi mần là chính mà chộn rộn trong lòng quá! vì cảm thấy trách nhiệm lớn, chưa từng làm nên sợ ảnh hưởng tới kết quả chung. nhưng mà hông làm thì sao biết? nên thôi đừng tự dọa bản thân nữa đi. :D

- thèm cái quần hoa hòa với cái túi này ghê! mình đúng thiệt là phù phiếm. :"> cứ nhìn đồ đẹp là thích.

- hội sách đã bắt đầu, hông biết sao đi được đây. tuần này với tuần sau và những tuần sau nữa thì... trời ơi, em cần trợ lý. :(

15/3/12

ba anh em


chụp hồi 4.3 với ông anh và cậu em tài giỏi, dễ thương. rứt tự hào.

đây tấm cuối sau một loạt ảnh trong sàn tập rồi mình bắt 2 bạn ra đường, đứng giữa đường múa may tưng bừng. làm việc từ 17h30 tới 21h thiệt là phê.

trung tuần tháng 5 sẽ công diễn. hehe. thông tin chính thức sẽ cập nhật sau.

11/3/12

tháng 3 và vài điều nho nhỏ


1. nhạc nhẽo ở dưới đường, phát ra từ mấy cái loa công suất lớn của các thể loại bar, club ầm ĩ đến giữa khuya về sáng đến phát ghét. để đỡ ghét tui nhìn ngắm mấy lọ hoa, đồ trang trí đẹp đến nao lòng. công nhận dạo này mọi người buôn bán nhộn nhịp ghê. nhìn các vật thể xinh xắn này, chỉ muốn khuân hết về trang trí đám cưới cho thằng Z, cái thằng bạn thân mà cả năm nay hai đứa chả nói với nhau được quá 3 câu. tui mở miệng ra với nó là nhờ thiết kế poster, flyer các loại. rồi nó và vợ sắp cưới í ới qua mail với tui chỉ là chuyện cái bánh cưới, mấy bó hoa cưới. vợ nó, tui chưa gặp 1 lần nhưng tui vui với hạnh phúc của nó, mừng cho con đường nó sắp đi, tui tin vào lựa chọn của nó. không tâm sự, không tỉ tê nhưng không có nghĩa không tin nhau. tình cảm vẫn vậy. gặp là lao vô ôm rồi hun chụt chụt cho thỏa những tháng này khuất mặt khuất mày. tui sắp xếp công việc, lên lịch để về ăn cưới nó, nhìn nó cười, nhìn nó lo, tận mắt thấy nó cầm tay cô dâu bước vô nhà thờ, xúng xính đi rước dâu. ờ, bạn bè cũng chỉ làm được có bấy nhiêu thôi.
hồi xưa, thỉnh thoảng tui còn nhắn: tao nhớ mày quá! tao yêu mày. năm hơn đổ lại, không nhắn nhe gì, nhưng mà không phải hết yêu, hết nhớ. chỉ là ghi trong tim. nó chắc cũng rành quá! 

2. cứ coi phim hay tiếp xúc với những người thấy vậy mà hổng phải vậy là tui hay cười. có nhiều cách để biết người nào đó ra sao, ăn ở có sống nhăn hay không, nhưng mà biết để đó chớ hổng có mần chi hết. nhiều chuyện trời ơi cũng vậy. "trời ơi" thì nhìn theo kiểu "trời ơi" rồi cảm ơn cái sự "trời ơi" đó mà biết được, khám phá ra những thứ mới mẻ, đặc biệt. người ta mà "trời ơi" quá thì lần sau tránh xa, hổng cần nhắn nhe gì. nhiều khi nghĩ lại, "trời ơi" xử kiểu này ok nhưng mà dễ thương thì im re có nên hông ta? dù mình ghi nhận đó, cảm kích đó, mà không có nói thì lỡ người cho họ băn khoăn thì sao hen? thôi thì chơi chiêu, ai thân thì biết mà bỏ qua dùm, hiểu là mình dù không nói năng chi nhưng răng trong hàm có nhiêu cái nhe ra hết rồi á. ai không thân thì ráng mà nhớ là phải biết đường bày tỏ thái độ coi cho được khi nhận. 

3. lễ lạc, mấy cái ngày kỉ niệm nọ kia á, tui hổng có quan tâm nên đừng có nhắn nhủ chúc chiếc các loại. huhu. vì tui hông quan tâm nên tui hông có ý niệm về việc trả lời tin nhắn gọn lỏm là "cảm ơn nhe"! nghe vô duyên dễ sợ! hix. mà hông phản ứng gì thì tui có chút áy náy, tại người ta nhớ tới mình mà mình như chết rồi, nằm ngay đơ hông có động tĩnh gì thì thiệt là kỳ cục kẹo. nhưng chewinggum thì có đường, còn tui thì khoái ăn kẹo hổng có đường để đỡ sâu răng. nên bạn nào lỡ có quan tâm tui mà thấy tui im re bà rè thì thôi, cũng đừng để bụng hay buồn gì tui nha. tại tui hông có ý gì xấu hay coi thường gì bạn hết ráo mà vì tui hông có phản xạ với mấy vụ này. thiệt tình. khổ lắm á!

4. hổm rày nóng quá, tui phải mở he hé cửa chính để đối lưu không khí trong nhà cho thoáng mát hơn. mà cũng run lắm nhe. tại 1 là sợ mấy anh chị tí chui vô rồi phải làm đủ trò để mời anh chị ấy ra. sức người có hạn, lựu đạn có chốt, tui quần 1 ngày mà không được là tui bỏ 1 ngày tiếp theo để xử lý cho xong á. thứ 2, tui sợ người ta, người ngay chả sợ, chỉ sợ kẻ gian. nó nhòm ngó abc, vườn không nhà trống thui nhưng mà vô nằm chơi biết đâu vui rồi có cái gì lạ mắt, lạ tai cầm chơi thử thì chết tui. bởi vậy, có nhiêu đó thôi đã phải cần can đảm với dũng cảm để mần huống hồ chuyện khác. 

chuyện khác của người khác tui không dám bàn, tại tui k là người ta nên tui khó mà hiểu đúng ý người ta được nên tui hông có bình luận, khen chê. trừ khi là mấy trò như VTV mần thịt em Quỳnh Anh với mẹ ẻm trên sóng truyền hình thì tui làm điều mà tui tự thấy trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, à không, là lương tâm con người thì tui làm thôi. tui hông có lên án ai lên án 1 cách công khai cái gì hết, tui chỉ để họ được tự nhiên làm điều họ thích. nếu bẩn mắt, dơ tai tui thì thôi, tui đi ra. tui tỏ thái độ chống đối lúc họ đang hăng máu chẳng khác nào ma cà rồng đang đói mà dắt nguyên bầy người ta mập mạp ra đứng sắp hàng đá lông nheo. cái này hông phải đẻ ra là tui vậy đâu. va chạm đôi lần rồi nó ra ri đây. tui chỉ thấy một điều là, bạn muốn lên án, phê phán, thậm chí xài xể bản thân thì bạn cũng phải bình tĩnh ngồi xuống nhìn lại trước khi hành động, phát ngôn cái gì đó. kinh nghiệm sống khác thì sẽ có góc nhìn khác, tất nhiên, cọng với hiểu biết nữa thì càng khác. thằng khôn nhứt là thằng nghe và tự phân tích để biết được cần làm gì. nói nhiều mà không làm được gì thì cũng còn phá hơn những thằng làm mà sai. vì ít ra biết mình sai chỗ nào để sửa. lời nói với hành động cách nhau cả một quãng đường dài.

5. tui thấy nhiều người giờ nói nhiều quá, chắc tại phát ngôn chốn ảo này không khó cũng chẳng ai đòi hỏi các bạn phải có trách nhiệm với phát ngôn - trừ khi bạn là người ai cũng biết, đi đâu cũng bị nhòm ngó. muốn giúp ích cho dân tộc hay cứu vớt, thay đổi vận mệnh cái gì đó thì làm từ những việc nhỏ đi, đừng dùng 10 ngón tay gõ chóc chóc cho sướng nữa. người ta làm tình nguyện, quyên tặng hiện vật nọ kia, nếu bạn cho là chỉ giải quyết phần ngọn, thì hãy làm việc giải quyết phần gốc đi! làm, đừng nói nữa. nếu chỉ nói thôi mà não có thêm nếp gấp để sau này nhớ mà làm thì xin thưa là hông có vại đâu à. chỉ cần cuộc sống bạn thay đổi, trải nghiệm khác trước là có suy nghĩ khác liền. mà nếu không khác thì càng mừng chớ sao, lúc đó thì làm được nhiều. 

mọi thứ đều xuất phát từ tư duy, tại sao dân mình khổ, vì sao người mình thiếu ý thức xã hội. câu trả lời dễ kiếm lắm.

6. trời ơi, sao mà dài giọng quá dzị trời? trong khi khởi điểm chỉ là thay vì đọc và sửa thì nhoay nhoáy tí cho đổi không khí. e hèm. thôi, ngừng hỉ. bạn nào hông vui thì bỏ qua dùm tui bởi tui hổng có ý tứ sâu xa gì, ai thấy nhột là do mình nha. tui vô can. 

5/3/12

cái với tay

1. mấy nay ít vô blog, có vô thì cũng không có đăng nhập nhà mình mà ngó quanh vài anh chị. rồi hôm nay thấy tin một người con vừa mồ côi mẹ. ngồi khóc ngon lành. nỗi đau của một người không quen mà sao như nỗi đau của mình vậy không biết? chắc đó cũng là nỗi sợ của mình. sợ lắm lắm! muốn nói gì đó với người không quen ấy dù chỉ là trên blog nhưng mà rồi lại thôi. tại có nói cũng vậy thôi. chỉ mong anh bình an.

thiệt tình nhiều lúc mình thấy chán mình. muốn cái gì cũng phải chạm được vào nhau chứ không chỉ gián tiếp. mà  cũng không phải trực tiếp hay gián tiếp, chỉ là cảm thấy bất lực. sẻ chia có làm thì cũng chẳng vơi được bao nhiêu. nghĩ vậy mà lòng chùng lại, giơ tay ra nhưng rồi thụt lại. tin vui, vỗ vai nhau, cười một cái là thấy đủ, còn buồn, chẳng biết làm sao, mọi thứ muốn làm đều thừa thãi. luôn là những cái với tay...

2. hồi sáng, vietjetair có đợt khuyến mại, đi làm vội chẳng book được vé giá rẻ nhưng cũng có vé xa tít coi được. gọi về hỏi má giỗ ông ngoại ngày nào, giọng má vui như reo. giỗ cha, đi với con về làm cỗ cũng vui hơn là thui thủi 1 mình. cháu về làm chả được mấy chuyện, ăn rồi lăn ra ngủ, trước khi về ra mộ đốt giấy, nói vài câu với ông thôi mà con gái ông vui đến vậy đó. chỉ có nhiêu đó mà gác lại những chuyến đi, những ham muốn vị kỉ. mắt má giờ phải có kính mới thấy số trên lịch. haizz.

3. tháng 3, 4 đặc biệt là tháng 5 nhiều chuyện, nhiều việc lắm. quan trọng nhất là hỗ trợ 2 anh em Ngọc Anh - Ngọc Khải làm tốt 2 đêm diễn dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 5. rồi ra mắt phim đầu tay của thằng em - Dành cho tháng 6. ở Bali chừng 10 ngày.

tất cả đều là những chuyến đi mà phải dấn thân hết mình thì mới mong đến được nơi - ở đó có hoặc không có điều mình trông đợi, nhưng phải đi mới biết có gì ở nơi đó.

4. đã thay rèm cửa sổ - ca-rô nhiều màu, treo lên mành sáo một số chai rượu, nước bằng thủy tinh, nhiều màu. hôm nào mát trời cắm hoa vào đó và nghe gió trò chuyện cùng hoa.

5. hạn chế tối đa tinh bột (đi ăn ngoài thì 1 chén cơm, ở nhà thì chỉ thức ăn) và chất béo, trong nửa tháng nay, đã có được và sẽ duy trì cân nặng 44kg như mong muốn.