12/4/12

xả stress


ưng may cái này ghê đi! mà cái màu vàng đất này kiếm hông có ra!


thêm mấy bộ này nữa, tung tăng nắng gió ở Bali coi bộ ngon.


nàng này sắp dẫn mình đi làm tóc y chang nàng. trước 16.4 thôi.

9/4/12

cảm ơn người dưng

cảm ơn người dưng đã nắm tay em dù anh không cho em để thõng tay xuống như thường thấy, thay vào đó phải gập lại để nằm trọn trong tay anh đang quàng qua vai em.

cảm ơn người dưng rằng... thì... là... mà... vẫn nhớ em, dành tình cảm cho em dù cách anh thể hiện không được em chào đón như mong muốn của anh. [em đoán thế chứ không hỏi!]

cảm ơn người dưng đã hôn lên tóc em sau một hồi vần vò, kéo thả - chịu phạt vài phát vì cái trò rất ghét gây đau đầu này - và nói, dù tóc đang bẩn nhưng anh vẫn thích. phản ứng của anh khi nghe em bảo nhẽ ra đã uốn xoăn mái tóc ngắn này ngày hôm trước làm em buồn cười: đừng, đừng uốn! để thẳng thế này đi, tóc em cứng mà! trời ơi, tóc người ta mượt thế này mà bảo cứng là sao? - à, mượt, chả hiểu nghĩ gì anh lại bảo cứng. hôn bù tóc nhé!

cảm ơn người dưng đã thôi kéo tay em thật mạnh, dã man để nhấc mông em ra khỏi cái bean bag mới được tặng vài hôm trước, dù rằng anh đã không được phép chơi trò giật tay, kéo mạnh, ôm vào lòng nhiều lần như phim Hàn xẻng vì em cáu um. tay em đau, và tâm lý không thoải mái vì chả khác gì một em búp bê, muốn cầm thì cầm, muốn thả thì thả. ghét lắm! anh thuyết phục em bằng lời đi, em sẽ ngoan như mèo nằm cạnh rồi xem Revenge ngay. - anh năn nỉ mà, xuống đây đi! - mắt trái liếc tivi, mắt phải xoẹt qua mặt anh: năn nỉ mà giọng ra lệnh thế à? tập lại đi anh, đặt tình cảm vào, đừng chơi trò trá hình. :) và khi ôm em, anh thủ thỉ trong khi mắt em thì chong chong lên vì em Emily Throne, nhưng thi thoảng vẫn trả lời anh, vì em nghe phim 1 tai, nghe anh nói bằng tai còn lại.

cảm ơn người dưng đã cười nắc nẻ khi em bảo, cổ em đau, em không thấy thoải mái khi gối đầu lên tay, chìa ngay ngực ra bảo nằm lên. cơ mà khổ, người thì bé, cân thì nhẹ nhưng đầu thì nặng lắm, em nằm thế mà ngủ thì đảm bảo mai có người không nhìn thấy mặt trời luôn. - chết thế này cũng được. trời ơi, miệng với lưỡi, đi về nhà mà nịnh nọt!

cảm ơn người dưng đã đề nghị dán lại cái poster Eat, Pray, Love cho thẳng thớm. nhìn anh tỉ mẩn miết băng keo 2 mặt cho chặt, rồi di tấm poster đủ nhẹ nhàng mà đảm bảo sẽ dính chặt keo lâu lâu tự dưng thấy thương, rất muốn thưởng mà vì ghét cái mùi bia rượu nên làm ngơ, nói hai chữ "Cảm ơn" nhẹ tênh.

cảm ơn người dưng đầu hàng khi em cương quyết, cảm ơn người dưng còn đủ kiên nhẫn và tỉnh táo để biết làm thế nào thì đúng dù vẫn cố vớt vát lúc ở cầu thang và cửa chung cư.

cảm ơn người dưng vì anh là người dưng dễ thương trừ những lúc đáng ghét. cảm ơn anh đã không làm em muốn từ bỏ một người không chịu làm bạn với em.

cảm ơn anh đã đến và là một phần cuộc đời em.

PS: người dưng ạ, hãy nhớ, em không còn là một cô bé, em không đơn thuần là phụ nữ. em ương bướng, kiên định, đã không thích cái gì thì khó đổi. anh biết em ghét gì nhỉ? nhưng thôi, anh không cần phải nhớ đâu vì có nhớ cũng khó mà thực hiện, đúng không? xin lỗi vì em không thể chỉ sống với xúc cảm hoặc lý trí, em phải có cả hai.

4/4/12

like crazy

quá mệt mỏi vì người ta nghỉ lễ mình còng lưng ra làm. làm cho đã, nửa đêm gà gáy nhận tin rằng những gì mà bỏ công sức ra có thể đổ sông đổ biển hết, vừa bực vừa uất. mà mình cũng hiểu cái thế của họ nên chẳng có nặng nhẹ gì nổi. thằng nào sếp thì mới cáu được chứ lính thì không phải đứa nào cũng coi trời bằng vung được. mà uất quá nên phải nghỉ một ngày, rồi, vậy là nghỉ ngày 3/4 khi mọi người quay trở lại làm việc.

nghỉ nên coi phim, lôi Like Crazy (2011) ra xem. mình thích sự trong trẻo, nhẹ nhàng dù trong cả những đoạn gay cấn của phim. nó làm mình nhớ cái thời không toan tính vì không sống bằng kinh nghiệm, lý trí không lấn át cảm xúc. nhớ cái thời có thể viết về ai đó dưới mắt nhìn của một giọt sương mai đọng trên lá, nhớ sự xúc động trước mỗi cử chỉ nhỏ. sống bằng bản năng là thời đẹp nhất, tinh khôi, hồn nhiên và không thể có lại một khi bạn đã trải đời. hehe. cay đắng ghê hem?

cái xúc cảm không muốn chia tay, phải nhớ nhung trong đau đớn khi mỗi đứa một nơi mình quá thấm nên cũng đồng cảm với 2 nhân vật trong phim. thấy buồn cười cái đoạn hai bạn khi vượt qua nhiều thứ để cưới nhau thì lại quay ra ghen tuông. anh thì cao giọng hét tướng lên, nàng thì cũng chẳng vừa, quát tại sao cao giọng với em! rằng đây là nhà em, muốn cao giọng thì bước ra! cãi nhau mà, anh cũng chẳng nghĩ gì, phang luôn: vầng, để tôi về nhà tôi nói cho sướng, sao mà tôi muốn được tự do ở cái ổ của mình quá! vậy đó, tình yêu có lớn, sâu đậm đến mức nàng có thể liều lĩnh ở lại quá hạn visa, chàng phản đối một hồi cũng đồng ý với chuyện hai đứa mình chỉ ở trong phòng, ăn ngủ, nói chuyện, etc suốt mùa hè. nàng bị tống về nước, chàng đi làm, dành dụm tiền để bay qua chơi với nàng vài ngày rồi những ngày dài nhớ nhung tới khi gần lại bắt đầu cấu xé nhau vì những chuyện như thế đó!

thiệt ra mình thấy, vấn đề của chuyện yêu đương xa xôi nó làm người ta ảo tưởng về tình cảm của nhau, tới mức sự tồn tại của người còn lại chỉ là ý niệm rằng mình yêu người đó nhưng thực tế có thể khác. đôi khi là thói quen, đôi lúc chỉ là cái tay vịn cho những lúc mệt mỏi, yếu lòng, chứ không phải tình yêu nữa. ở cạnh nhau mà lâu dần chỉ còn là thói quen (như đôi vợ chồng trong phim Touch - phim của đạo diễn người Việt, có đề cập đến cộng đồng người Việt ở Mỹ) huống hồ ở xa. xa cách làm cho mỗi lần gặp nhau đúng nghĩa là một kỳ nghỉ, tương phùng vài ngày rồi lại bịn rịn chia xa. hại não, mệt tim, ảnh hưởng tinh thần đủ điều. hehe.

quay lại bộ phim, cuối cùng đôi trẻ vẫn có thể sống bên nhau. điều làm mình khóc là khi nỗ lực có kết quả, chàng đón nàng ở phi trường, đưa về nhà, sự gượng gạo, khoảng cách thể hiện rõ trong từng hành động, ánh mắt của họ nhưng rồi, họ nhớ lại đối phương thế nào trong mắt mình trước đây, vì sao mình yêu họ và đó là lý do mình đã cố gắng đi được quãng đường khó khăn vừa rồi. cái ôm ở cuối phim thể hiện rõ cái chữ nghĩa và tình mà dân mình hay nói. nói chứ mình nghĩ hai bạn này còn yêu nhau nên mới có đoạn hồi tưởng đó, chứ mình, có vài lần, tự dưng nhìn lại, không hiểu mình yêu ai đó vì điều gì nữa. thiệt sự nhìn họ, mình không hiểu vì sao mình từng muốn có con chung, từng khóc thừa sống thiếu chết. haha. vậy đó, thế là hết yêu hẳn, chẳng còn lưu luyến gì thế mới đau.


cái phim Touch, đang chiếu ở Mỹ á, coi ngoài rạp, khóc ta nói tỉ tả luôn. khóc vì yêu cái nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân 8 năm của anh chàng thợ máy, tình yêu chết dần khi cả 2 không còn biết chia sẻ, lắng nghe nhau và làm cho nhau ngạc nhiên. yêu cái cách cô nàng làm móng tay vẽ đường cho anh thợ máy chạy để vợ lại để ý tới mình. và khóc nhiều nhất ở đoạn, khi cô vợ nói: em yêu anh, thì cũng là lúc anh chồng biết tim mình đã hướng về người khác. sự đời toàn thế, thách đố lòng người, trớ trêu, bày trò ác ôn.

phim còn đề cập đến tình cảm gia đình giữa cha mẹ và con cái. những đoạn đối thoại của cô con gái và người cha khiến mình nhớ tới papa, người tự dưng đòi gặp mình ba lần bốn lượt để nói chuyện cho bằng được. papa già rồi và dù thế nào thì vẫn mong mình có thể là chỗ dựa tinh thần của ai đó, nhất là con cái. đáng tiếc là điều đó giống điệp vụ bất khả thi.

PS: mình thích cái nét trẻ con của cả 2 bạn diễn viên, thích style của bạn nhân vật nữ.