29/12/18

Spend more time in the kitchen


Tới tới lui lui giữa Hội An - Sài Gòn, khi được ở một mình, mình thích nấu nướng. về cơ bản, chuyện đi chợ nấu gì đó là điều mình thích làm. Tuy nhiên vì khẩu vị của mình khác những người ở cùng, dù cho là cùng huyết thống hay không, nên mình thường ưng nấu vài món gì đó vừa lạ vừa quen, cho riêng mình.




cháo cá mú với gỏi bắp cải, đơn giản nhưng phù hợp với những ngày mệt mỏi hoặc mưa gió. 


buổi sáng hoặc tối đơn giản chỉ là cá cơm nhỏ xíu rim nước mắm ớt, bí đỏ luộc hoặc nướng rồi canh rong biển với tương đậu và ít khoai lang. mình thích khoai lang vì ẻm chứa tinh bột tốt, giúp mình thải độc mỗi ngày dù ẻm cũng thuộc dạng thức ăn âm đấy! 


kim chi, ha, đây là món mình thích nhưng phải làm đúng kiểu với gia vị của Hàn cơ. làm pha vị Việt hơi khó chịu. mình cũng hạn chế ăn nấm vì ẻm không tốt cho cơ địa của mình nhưng nấm hương rừng lại khác. rim một chút với xì dầu, teriyaki Nhật cùng rượu nấu ăn Mirin. dùng kèm súp/ cháo hạt kê, khoai lang, hạt sen, cà rốt. ha, giàu đạm và vi khoáng lắm ấy! 


kì thực mình nấu món này khi mình cảm cúm vì bị chênh nhiệt độ cao, dính mưa. vì dễ nấu, nhanh, chút tôm ngọt khô nấu cùng cải bó xci và miến Hàn. nhưng mà khi cảm cúm thì không nên ăn tôm đâu, ngay sau đó mình bắt đầu ho ngay. hmm, chuyện chữa ho, mình sẽ chia sẻ sau vậy. 


lại một món súp với kê, khoai lang và gạo lức nâu cho thêm ít đậu rồng vào ăn kèm vẫn là kim chi bạn làm tặng cho cá mú kno nước teriyaki, tiêu.


lại một bữa tối giản dị với bán mì nguyên cám mè đen mật nog bạn tặng và sữa ngũ cốc cũng bạn tặng. cải cầu vồng ăn kèm sốt và đậu khuôn áp chảo. 


mình tìm được một chỗ bán refill - nghĩa là mang túi/ hộp đến đựng thực phẩm/ các thứ vật dụng để giảm bao bì và rác thải nhựa. mình nấu mì làm từ nước ép rau củ, nấu hương rừng, nước dùng chỉ nấu bằng củ cải muối của người Hoa, ngưu bàng. 1 vắt mì hình như hơi ít. bữa trưa thế này nhẹ bụng nhưng mà nên nhiều hơn chút do đây là bữa chính, sau bữa sáng vừa phải và trước bữa tối cần nhẹ. 


bỗng phát hiện kì này mình ăn súp/ cháo nhiều phết. ngưu bàng và củ sen cùng gạo lức nâu, mình chọn loại 6 tháng trồng ở Cam theo phương pháp hữu cơ. củ cải ngâm nước tương đường kiểu người Hoa ăn kèm cực bắt, ăn riêng hơi ngọt. à, quả xương rồng này thi thoảng mới có ăn để giúp tăng cường hồng cầu. nhàn nhạt nhưng cũng ngon. 

24/12/18

Mùa cũ và những niềm xa lắc

Thật lâu lắm rồi không viết blog. Nhưng có lẽ từ nay sẽ lại viết thường hơn.

7 năm trôi qua, thật nhiều điều xảy ra, bao nhiêu người từ xa lạ thành quen thuộc rồi cũng lại trở nên xa lạ. :) 




3 năm trước, lần đầu tiên mình được đón Giáng Sinh đúng như không khí của lễ hội này. Tại Đức, trong nhà của một người bạn mình quen hồi năm 2014 tại Bali. 5 ngày cùng bạn đi dạo ban ngày, lẫn lái xe lên đồi giữa đêm, cùng nhau nấu ăn, chuyện trò ở gian bếp thật là vui.

Mình đã có hai hình xăm 3 tháng trước đó và chúng thực sự đã nhắc nhở mình rất nhiều về việc cần cười nhiều hơn cũng như mục tiêu sống hay mình như thế nào.



Tuy là mạng thuỷ, đại hải thuỷ nhưng mình thực sự yêu thích việc đi dạo, gần gũi thiên nhiên nhưng trớ trêu thay, mình không biết bơi. Hoàng hôn, những bức ảnh lúc hoàng hôn này được mình ghi lại khi đi dạo cùng bạn ở khu rừng quanh nhà. 


Không khí thật dễ chịu, lạnh nhưng vẫn có nắng, bọn mình đi dạo với tiếng lá khô lạo xạo dưới chân. Mình yêu những bộ xương cây hùng vĩ ở châu Âu, chúng đẹp một cách kiêu hãnh. Thật sự đẹp cũng không buồn đến mức phát khóc vì trơ trụi lá. Nhưng nắng chiếu qua chúng làm mình có cảm giác như chạm vào từng khớp xương của chính mình. 

Sau nửa đêm, lúc đã kết thúc buổi biểu diễn đầu tiên của Nón ở Luxembourg, mình đã đi bộ hơn 30 phút dưới cái lạnh 2-3 độ C cùng cộng sự. Rồi chịu đói với cốc nước cam vắt, nói chuyện huyên thuyên đến nửa đêm. Mình không nhớ nổi là vui hay buồn, chắc có chút phấn khích vì lần đầu đến châu Âu. Ngay lập tức yêu sự tĩnh lặng của những thành phố nho nhỏ, không có tiếng ồn nền xì xì rì rì như ở VN. Đó là điều mình nhớ và yêu nhất ở Âu. 



Miriam, cô bạn dễ thương, đáng yêu hết sức của mình. Bao nhiêu năm nay bọn mình vẫn thi thoảng nói chuyện với nhau. Hai đứa sống nội tâm dính lại với nhau sẽ nói liên hồi. Tình bạn của bọn mình không duy trì liên tục nhưng khi có dịp tương ngộ chắc vẫn như cũ. Hẳn nhiên chẳng ai giống chính họ suốt cả năm huống hồ vài năm. Chỉ là sự thay đổi nho nhỏ khó mà nhận thấy, về cơ bản có thể vẫn như cũ nhưng thói quen, nhu cầu, hành vi ít nhiều thay đổi.

Nhìn lại cuộc đời mình có nhiều người bạn cực kì thân thiết rồi đến một lúc nào đó, họ bước ra khỏi đời mình. Có lí do hoặc chỉ đơn giản dần lãng quên rồi rời xa. Dù là cuộc chia tay được định trước hay xác nhận thì cũng đều để lại trong lòng mình vết sẹo, lâu lâu ửng đỏ hơi nheo nhéo đau. Nhưng tôi còn làm gì được hơn ngoài việc chấp nhận, đúng chứ? Kiểu như có duyên tương ngộ, hết duyên thì chia tay vậy thôi. Dù vui dù buồn nhưng mình đều muốn cảm ơn họ về việc họ đã xuất hiện, đồng hành cùng mình một thời gian.



Kể cả Má mình cũng đã từ biệt mình được 2 mùa đông, sắp 2 mùa xuân luôn rồi. Điều gì đó trong mình đã chết. Thật sự. Dù thời gian ít ỏi mình còn lại với Người đã dạy mình nhiều điều hơn 35 năm trước; sự ra đi của Người có đôi lúc như là sự khởi đầu với mình. Nhưng thật sự rất khó để sống tiếp mà không có Má. Đường đời của mình không biết dài hay ngắn cơ mà làm sao khiến mầm xanh trổi dậy sau mùa đông rät mướt bây giờ?