11/1/19

âm thanh cuộc sống

càng ngày tôi càng nhận ra mình nhạy với âm thanh. tiếng ồn nền ở những nước Đông Nam Á trở thành một phần của cuộc sống và chẳng có mấy ai cảm thấy phiền với chúng, ngoài tôi?
tiếng rò rò của tủ lạnh, tiếng ù ù của quạt hút mùi, tiếng o o của máy lạnh, tiếng cọt kẹt của quạt máy, tiếng ì oạp của chai nước 1,5l bị đặt nằm ngang dưới sàn xe... dĩ nhiên tiếng cười nói từ nhà hàng xóm, tiếng hát cao vút nhưng sai tông của xóm yêu karaoke kế bên, tiếng trẻ con khóc lẫn trong giọng quát nạt của bố mẹ... tôi thật sự nhớ những ngày ở châu Âu, nhất là Đức. nơi không có tiếng còi xe, không có tiếng cãi cọ, nơi tôi nghe được hơi thở của chính mình ở giữa thành phố. nếu chọn nơi để sống, tôi sẽ chọn những nơi tôi có thể nghe tiếng lá rơi, nghe cái ôm khẽ của nắng, tiếng của giọt sương ngày trăng soi bóng xuống đồi nho.



những ngày phải giao tế, phải thuyết phục người khác, tôi như bị chính giọng nói của mình làm cho kiệt sức. điều có thể giúp tôi phục hồi là đặt tay vào vùng home của tôi, nấu một vài món đơn giản nhưng kích thích vị giác. những lúc này, âm thanh của dao, thớt, nồi, chảo, chén bát cũng được giảm thiểu tối đa. rồi tôi chỉ nghe thức ăn bị cắn, nghiền, vỡ vụn trong miệng mình. có đôi khi vừa ăn tôi vừa xem gì đấy. cơ mà khó lòng cảm thấy ngon như lúc chỉ làm mỗi việc ăn.
chả phải thấm nhuần tinh thần chánh niệm gì cả, tôi cần lắng nghe mình để nạp thêm năng lượng cho mình.