8/10/10

blue

đến mức khóc nấc. nghĩ cũng ngượng, từng tuổi này rồi mà còn thế. nhưng biết làm sao được, mình là con người.


PS: thèm mấy cái này áo váy quá! thèm điên đảo.












(nguồn: Pooh'FB)

23/9/10

bleu

nóng quá. nóng tới độ như một tiếng kêu thất thanh. nóng mà phải tắm nước ấm, dù gội đầu bằng nước lạnh. tắm xong, đầu óc nhẹ nhõm được chút nhưng vẫn nóng. bật quạt số 2, cửa sổ mở toang, rèm vén hẳn sang 1 bên. vẫn nóng. thèm một cơn mưa. cái mát của đất trời không có hơi máy lạnh nào bằng. vậy mà, hai ngày rồi, trời tịnh không một gợn mây hay một ngọn gió mang trong mình hơi nước.

ho, càng ngày càng nặng thêm dù thuốc đã uống. ho, sặc sụa. ho, quắp người lại. ho, long cả cuống họng. ngồi - ho, nằm - ho, đi cũng ho, đứng dĩ nhiên không loại trừ. khởi đầu chuyện ho là tối 9/9. đang ngồi ké ghế bác D. xem, nghe Minh chỉ huy dàn nhạc và hợp xướng chơi 25 bản của Carmina Burana thì cuống họng bắt đầu ngứa rồi mồm bắt đầu bật ra thứ âm thanh khô khốc, khó chịu. cố kìm lại càng ho. phải chạy xuống hết cầu thang, đứng đấy, ho một tràng, nước mắt chảy ràn rụa. rồi đứng suốt 1 tiếng còn lại. sợ. nhỡ ho thì còn chạy. hôm nay đi hội thảo, cả buổi sáng, từ 8 giờ đến 12 giờ, cọng lại, có khi ho cả 1 tiếng chứ chả chơi. hồi xưa, mỗi lần ho, A. bảo: nhìn em như con tôm bị luộc chín. co quắp, đỏ lừ. thương. giờ thì ho thả giàn, ho vỡ lồng ngực, chả ai bảo: thương hay ôm và vỗ lưng cho đỡ ho.

mai giỗ ông ngoại. ngày chính xác chắc chả nhớ nếu mẹ không gọi nhưng mùa thu, dịp tựu trường của bậc DH là nhớ. ông mất tròn 10 năm. đúng cái ngày mình nhập học. 10 năm, về làm cỗ giỗ ông dường như chỉ 1 lần. vẫn còn đó nỗi ân hận vì không về quê thăm ông trước khi đi. Tết năm đó, về quê tầm 27, ngày hôm sau ông ốm, phải vào viện. mấy năm sau, cũng giáp Tết, mình lại về quê, cậu lại vào viện. cái cảm giác, dường như mình mang đến điều không may thi thoảng lại ập đến. nghẹn cổ.

Chúng ta là cá và nước

Cá bơi và nước trôi

Chúng ta là bánh mì và chả lụa

Bán riêng và ăn chung.

(P.T.V.A)

Liệu có thể?



19/9/10

không phải chơi, làm thiệt!


15 đứa (trong hình nhiều hơn nhưng là VIP nha, hem có tham gia chạy vạy nha!) tổ chức 1 cái event hơn 100 người. dã man không? vầy ai nói sân chơi. có nhiều người mắt chữ O mồm chữ A khi biết đây là tình nguyện 100%? nhiều người nghĩ tụi này nó xạo. không hề! tụi này nói chơi. không hề! thiệt, làm thiệt hết!

nửa tháng ăn ngủ không yên tạm gọi là đã qua.

riêng tui sụt 3 kg, tắt tiếng, đầu nhức, mình mẩy ê ẩm.

giờ đuối quá không tường thuật gì được.

ai quan tâm thì click vào đây xem thêm hình nha.

mai mốt khỏe khoắn thì sẽ chia sẻ nhiều hơn.

11/9/10

xem Mộc



cho những ai ở xa, cho những ai quan tâm đến múa, cho những ai muốn biết điều gì khiến mình ám ảnh ngót hai tuần qua. (hix, không post video được, thành ra mọi người chịu khó click vào tên mỗi tiết mục nhé!)

Dấu chân (phần 1)

Biên đạo: Nguyễn Ngọc Anh, Diễn viên: Quốc Khoa, Hải Anh, Genta.









Dấu chân (phần 2)

Biên đạo: Nguyễn Ngọc Anh, Diễn viên: Quỳnh Ly, Thanh Phong.








Cố hương

Biên đạo, diễn viên: Nguyễn Ngọc Anh.











(vài ngày nữa có các tiết mục khác mình lại update).

9/9/10

vài gạch đầu dòng


- bận thì rõ là bận nhưng không tới mức không có thời gian để thở. bận có thời điểm. cái chính là không có tâm trạng để viết. không hiểu vì sao.

- càng ngày càng biết rõ mình yêu cái nghề này, không bỏ được. được đến gần, chạm vào ai đó, hiểu về nghề nào đó là sự may mắn cũng như duyên may mà nghề mang đến cho mình. sướng nhất là được gặp những người thú vị, tài năng và sống đúng với con người thật của họ.

- chưa bao giờ nỗi ám ảnh về một vở diễn lâu đến thế. nhớ ánh sáng, nhớ sân khấu, nhớ âm nhạc, nhớ chuyển động cơ thể, nhớ nét biểu cảm trên gương mặt của diễn viên. nhớ nhất là những cuộc chuyện trò sau 2 đêm diễn, bên hồ bơi hay giữa đêm khuya qua skype. cảm giác hạnh phúc, hân hoan còn âm ỉ những 10 ngày và chưa có dấu hiệu kết thúc. hi vọng sớm gặp lại các bạn.


- một người bạn bảo bản năng làm mẹ của mình lớn vì mình không giấu được niềm hạnh phúc lẫn tự hào khi nhìn thấy ai đó trưởng thành.

- "Mộc là vở múa gồm 2 thể loại: Tân cổ điển ( neoclassical) và đương đại (contemporary). Ngoài các vũ công Arabesque, còn có sự góp mặt của hai diễn viên Thuỳ Chi (về nước nghỉ hè sau một năm học biên đạo múa tại Trung Quốc) và Vũ Ngọc Khải (đang là diễn viên nhà hát Staartheater, Munich, Đức). Với Mộc, bộ ba biên đạo Tấn Lộc, Ngọc Anh (Ngọc Anh đang là trợ lý biên đạo công ty múa Henri Oguike, Anh quốc) cùng Vũ Ngọc Khải mong muốn thể hiện mối liên hệ sâu sắc về tinh thần và thể chất giữa con người và một trong ngũ hành của trời và đất – trong một vòng tròn khép kín để giao thoa tạo nên sự hài hoà trong tự nhiên."

- chú thích hình: từ trái sang: Nguyễn Ngọc Anh - Nguyễn Tấn Lộc - Vũ Ngọc Khải trong chương trình Mộc.

- tháng 8 đi Đà Lạt, mất cái kính yêu thích, được rong chơi 2 ngày 2 đêm. tháng 9, cố gắng làm cho tốt cái gặp gỡ các nhà làm phim của YxineFF vào ngày 18/9 tại cụm rạp BHD Maximark 3/2. tháng 10, 11 ở yên SG. tháng 12, HN thẳng tiến.


19/7/10

quét mạng nhện


bữa giờ bận quá thành ra chẳng than vãn gì. bóng bánh coi bữa đực bữa cái, phim thì cái xem cái không nên cũng không có gì để kể lể. chỉ có điều, sắp đi Vũng Tàu. ngập ngụa trong biển người và rừng thức ăn của World Food Festival 2010.


nhưng vụ này mới đáng để lưu tâm nè. Chuyện kể những chiếc giày của Arabesque sắp diễn lại. 20 giờ, ngày 3/8/2010 tại Nhà hát Thành phố. ai chưa coi 2 lần trước thì đừng bỏ qua lần này ha. lần thứ 3 diễn chương trình này nhưng dĩ nhiên là không có bê nguyên xi, có thay đổi, nhiều chiêu mới lạ. liên hệ mua vé với Miss Hà Phương : 0903 966 798

chị Polka ơi, hi vọng lần này chị đi xem được chương trình này. mà em vẫn chưa được gặp chị. :(

à, bữa trước có một bạn vào blog này hỏi mua giày múa ở đâu mà lu bu quá mình quên trả lời. vả lại cái entry đó cũng cũ lắm rồi thành ra giờ viết ở đây luôn nha. giày múa, trang phục múa, các phụ kiện dễ thương có thể mua ở Rainbow Dance Shop 399/35 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM. cửa hàng này của nhóm Ngũ vị hương cô nương - dân múa chuyên nghiệp, là thành viên của Arabesque Dance. bạn nào có nhu cầu mua đồ múa thì đến đây sẽ được đáp ứng tất cả.

bonus: một tiết mục trong đêm diễn đầu tiên của Chuyện kể những chiếc giày.

4/7/10

tôi là bạn đường tồi

tháng 7 đến rồi. lại mong mỏi một chuyến đi mới. có lẽ, cuối tháng. đi, đôi khi là nhu cầu, đôi lúc là thói quen, nhưng phần lớn là sở thích. gần đây ít đi một mình dù thật lòng vẫn muốn được một mình.

tôi còn nhớ có lần tôi chia sẻ với một người bạn rằng cô đơn là thứ tôi cần phải có. được ở một mình, không phải lúc nào cũng là bi kịch mà nỗi cô đơn đó giúp tôi cảm thấy cân bằng, thư thái bởi tôi không phải là người của đám đông. việc thường xuyên phải xuất hiện ở chỗ này chỗ kia, gặp gỡ liên tục, tôi thật sự không cảm thấy thoải mái. người bạn nghe tôi nói, tôi cần được cô đơn đã dọa, nhớ đấy, sau này đừng có kêu ca. tôi chẳng cần phải nhớ, vì cô đơn là người bạn thân thiết của tôi suốt bao năm rồi. khi tôi ở một mình, tôi không ngại bạn ấy, tôi chỉ sợ bạn ấy đến vỗ vai tôi khi tôi đang ở với nhiều người, nhất là những người thân thiết.

có kỳ quái không khi tôi thích bóng tối hơn ánh sáng? ở trong tối tôi có thể nhìn rõ mọi vật ở ngoài sáng, cả những vùng sáng lân cận. ngược lại, khi ở ngoài sáng, điều này dường như bất khả. quyết định phải đứng trong vùng sáng hơn nửa năm - một quãng thời gian quá lâu với tôi - dường như là điều mà những ai hiểu rõ tôi đều ngạc nhiên. đôi khi, ta không hình dung được con đường phía trước, nhất là khi ta có bạn đường. mà tôi thì không phải là người giỏi chiều lòng người khác, khả năng chịu đựng cũng kém. thành ra, tôi không phải là người bạn đường tuyệt vời. nhiều lúc tôi tự nhủ, phải thay đổi, vì cái chung. và tôi đã làm được. tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn đó. tôi quan niệm, nếu bản thân mình không cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ với lựa chọn thì khó mang lại năng lượng tích cực cho người xung quanh. do vậy, nhiều khi phải lựa chọn vì người khác, tôi sẽ bị stress. chuyện nhỏ có thể bỏ qua nhưng nhiều chuyện nhỏ sẽ tích lại thành quả bom. tự làm tự chịu nhưng người ta làm mình chịu thì phải có bài toán để không bị stress triền miên. nhưng không phải bài toán nào cũng có lời giải, giải chưa chắc đã có đáp số đúng. thành ra, phải tập cho mình miễn nhiễm với nhiều chuyện ngoài thân, không đòi hỏi sự hoàn hảo hoặc gần như là tốt nhất từ người khác.