Hiển thị các bài đăng có nhãn cuộc đời là những chuyến đi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cuộc đời là những chuyến đi. Hiển thị tất cả bài đăng

14/9/13

mình đã ở đó


giờ này tuần trước nằm trong chăn, xung quanh chỉ có tiếng máy lạnh kêu ro ro được đặt trong góc phòng nho nhỏ ở một con đường hẹp giữa Bangkok. bụng thì đói nhưng biết chắc hàng quán xung quanh chẳng có nên bèn gọi xuống dưới lễ tân hỏi đồ ăn, ai ngờ các bạn ấy nghe chẳng hiểu gì, chỉ nói đúng 1 chữ "NO". thôi đành uống nước, nghiên cứu bản đồ rồi ngủ. vì quyết định chỉ dùng MRT và BTS nên phải xem bản đồ mà tổng cục du lịch Thái gửi tặng kèm thẻ đi tàu miễn phí 1 ngày*. 

định bụng ghé qua J.J Market - chợ trời to vật vã ai ngờ chui lên mặt đất sau một vài bận chạy xà quần với tàu điện ngầm thì mưa to. cái tội hay 888, nhất là ở xứ xa lạ. mãi hỏi han 2 cô gái Đức vác ba lô ra sân bay, trao đổi email vì điểm đến tiếp theo của các bạn ấy là Hà Nội nên đi quá 2 trạm. ngoi lên mặt đất, đứng đợi BTS thì chụp bức hình bên dưới.





hình này chụp hồi 4 tháng trước, cũng 1 chỗ luôn. cái áo mới được tặng, hàng mẫu luôn, mặc được đúng 1 ngày rồi mất toi. tiếc ơi là tiếc.



hai bạn trung niên da trắng phải né cho mình chụp bèn bắt chuyện, thế là lại 888. các bạn này người Úc, mình đúng là có duyên với nước Úc, sang được 5 ngày rồi đi mấy hòn đảo, chơi đủ thứ trò thú vị từ lặn biển tới nhảy thác trước khi quay lại BKK. vì ngày hôm sau họ phải về nên muốn thăm thú cái chợ Chatuchak được thiên hạ đồn rằng thứ gì cũng có (nhưng với mình thì muốn tìm mấy món độc đáo hơn là đại trà và Cicada ở Hua Hin đáp ứng được nhu cầu đó). bà vợ có vẻ quyết tâm mua sắm bất chấp trời mưa, còn ông chồng thì chìu vợ nên miễn cưỡng đội mưa đi theo. trông họ ngọt ngào nhìn thiệt là thương.  

mình thì mình quyết định chỉ mò ra Siam Paragon để xem phim trong rạp IMAX chứ không định đội mưa, giẫm nước đi mua sắm. mà thực ra cũng có mua bán được gì khi đang không muốn đụng vào thẻ, tiền lót tay đã phải ứng ra vì công việc rồi còn đâu. nên thôi, đi ăn món ngon, bù lại cơn đói tối hôm trước, và xem phim. trời mưa, cứ thấy buồn buồn nhưng mà khí trời mát mẻ. phải tội dơ quá! đi đâu cũng ngại, ngại nhất là bẩn đôi sandal yêu thích. haha. 




trời ơi, chỉ là 1 trung tâm mua sắm mà cái tầng 5 của nó có tới 5 hệ thống chiếu phim khác nhau. nguồn phim thì giống nhau nhưng dịch vụ và giá cả thì khác chút đỉnh. khách thì dập dìu ngày thứ 7. quá phê! biểu sao nước Thái không có nền công nghiệp điện ảnh chớ! vì đêm hôm trước đã mò ra xem phim mới nhất của chị Sofia Coppola - The Bling Ring nên hôm sau phải chọn màn hình IMAX thử. đã lỡ trò này hồi sang Sing thì phải check Thái coi sao. haizz, chả hiểu sao cái phim chán đời White House Down nó lại chiếu phiên bản IMAX nhỉ? tự nhiên ước giá mà được coi Pacific Rim có phải hay hơn không. thiệt ra là mình muốn thật sự thử cái màn mình cỡ đại với những cảnh hoành tráng chứ hổng có ham hố gì phim này. tuy nhiên cũng có phần hơi tiếc khi phim chiếu thì không thể ra rạp coi. phim cũng không coi, sách cũng không đọc, thể dục cũng không tập, mình đã làm gì thế nhỉ?

chắc đi cày, cày nhiều tới mức đuối đơ và mặt ngu thấy sợ. trời mưa mưa, cuối tuần ra đây làm một cốc nước mát, xem ké một cuốn sách, nghe một bản nhạc, đưa tay thò chân cho người ta cắt da, sơn móng cho rồi cười nhè nhẹ. coi như cũng có một cuối tuần tàm tạm. khổ nỗi, tuần này không có cuối tuần. thôi ráng, sau thứ 2 thì có cả 1 tuần ngày nào cũng thứ 7 với CN với Nàng. 




hình như thẻ đi BTS chỉ dành cho du khách VN hay sao ấy! bạn nào ở SG, trước khi đi Thái, mang vé máy bay đến tổng cục du lịch Thái ở 26-28 đường Hàm Nghi, lầu 5 là được tặng một số thẻ đi BTS (Sky Train) đó! có cái thẻ này đỡ được đâu 120 - 150 bath á. giá trị không nhiều nhưng cái chính là cách người ta khuyến khích du khách muốn tới và quay trở lại, chẳng như... haizz. 

11/8/13

"cuộc đời là những chuyến đi"




cái này được đặt tên là "cuộc đời là những chuyến đi", tên nghe sến rện vậy là bạn thân nó nhìn thấy hình thì buộc miệng nói vậy chứ với tui chỉ đơn giản là creative board. chung quy là tui muốn có cái để nhắc nhở mình phải động não, động tay động chân và cũng là cho cái nhà thêm mảng màu đặc biệt. ý tưởng đến khi tui đọc cuốn sách Óc sáng suốt của Nguyễn Huy Cần - Thu Giang, NXB Trẻ và cộng hưởng với cái đầu điên rồ của tui. cuốn sách này cần thiết cho tui vì tui nhận thấy mình cần thuật tập trung, sắp xếp thời gian, tổ chức công việc và quản lý trí tưởng tượng. sách này được tặng, một chị biên tập viên của NXB tặng. tui chưa viết được cái thư cảm ơn chị ấy nữa. thiệt tệ ha. tui hoàn thành cuốn này ở Bali hồi tháng 3, ngồi ở một quán ăn trong con đường nhỏ Dewi Sita thuộc Ubud vẽ sơ đồ tóm tắt cho các chương, còn đọc dằn dai ở Agasoka Bungalow trên đường Monkey Forrest. 

tui làm cái bảng này trước khi tui quay lại Bali lần thứ 3 hồi tháng 5, sau khi tui cắm mặt cắm mũi vì vụ có tên "Voyage à Cannes" do YxineFF phối hợp cùng Rémy Martin tổ chức với khách mời danh dự là đạo diễn Trần Anh Hùng. mọi người có thể xem ở đây: yxineff.com hoặc cập nhật thêm thông tin và hình ảnh ở: https://www.facebook.com/yxineff

cái bảng này được hình thành nhờ sự trợ giúp nhiệt tình ở phần chọn vật liệu và khoan, gắn lên tường bởi bạn ấy. tui là người chỉ đạo các phần còn lại từ sơn phết cho tới dán cái gì lên. dĩ nhiên, vì nó là của tui, ra đời bởi tui mà. :)) nói chung là nhiều hồi tui cũng không hiểu vì răng mà mình lạ như ri hết á! Nàng hay nói: trời ơi con tui, chỉ có nó mới nghĩ ra mấy cái trò mà tui hổng nghĩ ai có thể bày ra được, lạ nhứt là nó không có sợ tiếng đời ra vô. trời ơi, lo tới cái đó thì chắc mặc quần xi líp màu gì cũng phải lo quá! (mà giỡn, vụ này là phải lo à, mặc hổng đẹp đống bên ngoài đẹp cỡ nào cũng tè le hết ráo!) 

chính bởi vậy, hồi tui đi lòng vòng, tui rất dễ làm người lạ, có cả mấy bạn bán buôn những sản phẩm tự làm kỳ kỳ nhiệt tình chỉ dẫn cách làm, rồi cả mẹo để làm cho đẹp cũng nói luôn. khỏi phải thưa là tui thấy vui cỡ nào. thêm nữa tui có thiên hướng điên điên vì môi trường, cái gì thấy xài hao mẹ thiên nhiên là tui nhảy dựng nên nhiều hồi cũng hơi nhục vì người ta nhìn mình kỳ kỳ rồi khẳng định "mày là người Nhựt!" 

postcard, chắc nhiều lần tui thể hiện tui khoái cái trò nhận và gửi postcard rồi hen. nhưng tui còn khoái đi và tự gửi postcard cho mình nữa kìa. đi về ba đời rồi mà postcard cứ rề rề, từ từ mới gõ cửa cũng vui, nhứt là đọc lại mấy dòng cảm xúc chính mình ghi trên đó, tại thời điểm, nơi chốn khác mang lại cảm giác khó tả, như nhắc nhở phải đi, phải mở rộng trái tim, mở to mắt và hỏi nhiều, nghe như uống lúc khát. thiệt tình tui không có cảm giác ghen tị với người đẹp hay giàu bởi hai thứ đó ngoài tầm với, tui chỉ ham muốn được đi khi được nghe những điều thú vị từ bạn bè mình sau mỗi chuyến đi của họ. 
bạn ấy đi Ý, gửi cho cái postcard đẹp muốn xỉu luôn, trời ơi, sao tui đi lùng mà hiếm khi nào tìm được cái postcard nghệ thuật như vậy chớ? thiệt là hận quá đi! nghe bạn ấy kể về mấy cái bảo tàng, mấy festival về công tác tổ chức, mức độ hoành tráng với ngồn ngộn thông tin là não tui bị kích thích dã man. hic. 

người ta hay nói đứa nào có nốt ruồi ở chân thì đi nhiều, tui hổng có nốt ruồi ở chân nên tui hơi lo, lỡ đâu tui chỉ đi ra đi vô đi tới đi lui thôi thì sao? hụ hụ. bàn chân này có 2 cái sẹo.
1 ở chân phải - đo đường dốc ở Bali hồi năm ngoái, tới giờ hết đau rồi nhưng sẹo vẫn ở đó để nhắc nhở mỗi lần đổ dốc là sợ. cái sẹo này từng làm tui mất nửa năm không mang giày pump được vì ngay chỗ khớp của ngón cái, cũng hận lắm á, tại điệu mà bắt mang sandal với đế bằng hoài chịu sao nổi. nhưng giờ thì ngon rồi, ơn trời cũng đáp lại nỗ lực giữ gìn cứu chữa của tui nên em sẹo hổng có đen thui, hổng lõm chẳng lồi, bằng thứng à! nhìn xa xa hổng có thấy, dí mắt vô trừng trừng may ra. 
1 ở chân trái, ngón trỏ, bị cái tấm thiếc làm cái bảng ở trên cắt ngọt xớt khi bạn ấy tháo dây cột. nhoằng 1 cái chưa đủ chớp mắt thì máu me đầm đìa ngón chân, nhỏ xuống nền nhà coi thấy gớm. mà cũng gan, tự xử chớ không đi chích ngừa uốn ván. chân vầy chứ cũng chạy tá lả mỗi khi làm sự kiện với YxineFF. hồi chân phải, ngón cái bị bật móng, bó chặt rồi chạy cho lễ trao giải 2012 hơn 1 ngày, cà nhắc tuyển và huấn luyện tình nguyện viên cho YxineFF. tới cuối ngày mở ra làm thuốc thì mủ đóng 1 lớp dày cui, vàng ruộm như nghệ luôn. lỳ thiệt chớ! cũng may là cơ địa cũng thuộc dạng hiền (tui hiền mà!), bó thêm hành mọi (loại màu tím, không ăn được thuộc loại kháng sinh thuốc Nam) chừng 1 tuần khi về với Nàng thì ngon lành. có điều phải mất hơn nửa năm thì móng ra mới bình thường, giờ như trong hình, nhìn chắc chắn hổng biết ẻm từng dựng đứng 90 độ, máu trào ào ào, Nàng bắt phải bẻ cụp lại, ấn xuống nếu không muốn cái móng mới nhìn thấy gúm. nén đau, con nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ và quả thật, cái gì cũng có giá của nó. móng mới ra có cái móng cũ đã hư ở trên che chắn nên mới hổng có lồi lõm. 
nói vậy chớ tui còn nhớ, hồi tháng 3, tự nhiên một buổi sáng thức dậy trong căn phòng mái lợp bằng lá dừa, xung quanh khỉ nhảy rầm rầm lên mái nhà, lên ban công, ngồi lột chuối vừa ăn vừa nhìn tui qua khe cửa hẹp đầu giường bỗng... gót chân trái quất cái bụp vô ngón chân bị thương. móng rớt cái bặt ra, lộ nguyên lớp móng mới còn mềm 1/3 hồng hào dễ thương nhưng mềm oặt, tắm rửa, kỳ cọ là ẻm nhũn ra. khỏi phải nói, tui lo cỡ nào nha. mặt mũi hổng có ngon lành gì rồi thì tay chân (nhất là móng) cũng phải trắng trẻo nguyên vẹn cho đỡ nhục chớ. vậy là tui gào lên với Nàng, Nàng trấn an, giờ con xinh hơn hồi nhỏ nên không có sao đâu. chịu nổi hông! nhưng nói chung là gốc móng mạnh khoẻ và được dưỡng tốt nên từ từ em ấy cũng ngon lành như tui muốn, mới được chừng hơn nửa tháng thôi hà.




26/5/12

kể chuyện đêm khuya

1. chuyện là đang đau đầu nhức óc vì phải tìm từ tiếng Việt cho mấy chuyên mục mà nếu dùng tiếng Anh thì khoẻ re, ngắn gọn. tiếng Việt muốn gọn lỏn cũng có nhưng tự dưng thấy không mềm mại, gợi cảm, nhìn thấy là quyến luyến không rời. mà tên thì phàm dù là con-cái-ai-vật gì đều phải ngắn, dài thì đố ai mà nhớ, chưa nói đến mỹ cảm cũng giảm đi. vò đầu bứt tai thiệt là khổ. có phải muốn cái gì mới, lạ, sốc cũng được đâu. giữ chân người ta mới khó chứ để người ta ghé mắt trông ngang thì kỳ thiệt chẳng quá khó.

2. nhận lời, khó nghĩ cũng lắm, nhưng nghĩ kỹ thì gật cũng dễ dàng. từ chối mới khó gấp bội. chuyện rõ ràng mười mươi rồi. vì cái lắc đầu sẽ kèm theo nhiều chuyện rạn nứt, đổ vỡ. mà gật rồi trây trét ra thì có dã man, đáng trách hơn hông? nhiều khi tui nghĩ, hoạ hoằn lắm tui mới dám chọn phương án nguy hiểm - người ta hài lòng với cánh tay đưa ra của mình rồi chửi thề um củ tỏi sau đó. tại tui bị nhiều lần vậy rồi nên tui không có ham bằng mặt mà không bằng lòng. ghét thì chửi, cạch mặt ra, không ưa thì né, khỏi ngọt nhạt với nhau chi cho mệt đời.

3. tui có thằng bạn, nó hì hục làm phim, khổ ải với bộ phim đầu tay có tên Dành Cho Tháng Sáu. nhìn nó là thương, thương không phải vì nó cực quá, vất vả quá mà vì cô đơn, cô độc quá! cực, khổ nhiều khi chỉ mang tính thời điểm, qua rồi là thôi với lại cũng chẳng mấy khi làm mình muốn bỏ cuộc hay nghi ngờ bản thân. còn cô đơn, nhất là cô độc thì... chao ôi là nản, là sầu, chỉ muốn buông tay, thả lỏng bản thân, trôi đi đâu thì trôi cho rồi. vượt qua hàng ngàn thứ, đủ mọi khó khăn, cuối cùng phim cũng ra được rạp, phim đang chiếu từ 18.5 tại VN. nhưng chuyện mua bán, kênh phân phối hàng hoá không ngon thì chất lượng có thế nào thì cũng trật giuột. tui cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài giúp nó hết sức, nhưng chỉ trong khả năng của tui.

nhiều người chẳng làm gì nhưng nói thì giỏi, nhất là chê. tại phải làm mới biết dễ ở đâu, khó khúc nào thì mới có cái nhìn đúng, biết cảm thông đúng chỗ, vỗ vai nào thì đứa được vỗ vai nó thấy sướng và quay ra ôm 1 phát liền. cái nghề của tui, làm dâu trăm họ, nhiều hồi cũng điên lắm, mà có tức vì cái sự thờ ơ, dã man, tàn nhẫn của con người thì cũng phải cân nhắc cách chiến nhau với các bạn thay-vì-nói-thì-ị. nhưng người ta nói, sức người có hạn, lựu đạn còn có chốt. hỏi vầy có điên không? phim đang chiếu ngoài rạp, vài người [làm trong giới mà suốt ngày đi phán xét, phê bình chất lượng của mọi thứ trong xã hội] hỏi: có DVD không, cho mượn coi với! xin lỗi chứ, các đồng chí đó mà đứng trước mặt tui thì đàn bà hay đàn ông thì cũng nên cẩn thận, sẽ bị ăn đòn chỗ hiểm đó!

lại thêm cái trò định kiến, nhìn giun cứ bảo ấy rằng rồng con. không thèm biết thế nào, cóc cần trải nghiệm trước khi đưa ra phán xét, cứ quất luôn - toàn phân thối chứ phim ảnh gì. đấy, tư duy của các bạn thế thì bảo sao ít người dám sáng tạo, ít người dám làm ra một sản phẩm sạch sẽ và đầu tư chỉnh chu. bởi, có làm đến thế nào thì các bạn cũng ném vào danh sách đen mà! nói thật, làm cái gì mà mới, lạ, chỉnh chu và có tâm huyết ở cái xứ này cũng sẽ điên. bắt đầu thì bị coi là khùng, cố công để hoàn thành thì bị coi là điên và rồi điên thật vì cô độc. các bạn tinh vi nhưng không tinh tế, các bạn đòi hỏi phải có gu nhưng bản thân thì bấp bênh, chưa nói không có chuẩn để biết thế nào là gu. chiều các bạn được thì cũng phải ba đầu sáu tay. cơ mà đâu phải ai cũng sinh ra là quái nhân cả đâu. phải có cơ hội, thời gian để tôi luyện chứ? chưa gì đã cầm vợt đập bẹp... bẹp... bẹp... rồi sau đó gào: đời sao mà chán, buồn, chả có gì để vui mắt!


4. nhớ những ngày thảnh thơi ở Bali kinh khủng. khi đó chả cần yoga hay thiền gì não cũng sạch trơn, sáng trưng. lúc này và 6 tháng nữa sẽ phải tự nhủ, để quay lại đó, tận hưởng 1 tháng với nắng, gió và con người thân thiện ở đó thì phải cố mà cày. đùa chứ, sống sót được 6 tháng nữa thì mình lên level khác rồi. mong thế lắm í! hehe.




bên ngoài căn phòng ở Ubud. trước mặt, ngay chính giữa bức ảnh này là rừng và có một con suối cỡ trung, nước chảy rì rầm ngày đêm. sáng sớm chim hót, tu hú, ve kêu cứ gọi là sướng tê cả mọi giác quan. thực sự nhớ Pager Bungalows khi mà giờ này, dưới đường người ta còn khoan cắt bê tông và chửi nhau rôm rả. haizz. tập yoga cứ phải tưởng tượng mình đang ở đó hoặc biển. chán mớ đời!



buổi sáng, làm ly trà sau cốc nước lọc, khởi động bằng trò chạy nhảy lung tung trên đám cỏ, đi thăng bằng, đưa chân theo vài thế đứng, di chuyển của ballet thì đời bảo sao không đẹp cho được.

PS: ảnh đem khoe toàn của bạn chụp cho, mình chả chụp choạch là mấy, chỉ nhìn ngắm rồi ghi nhớ. haha.

22/5/12

hắn ở Bali


chạy vòng vòng xuống ruộng lúa của người ta, vừa đi vừa lẩm bẩm! mình sẽ làm được, nhất định sẽ làm được! không phải đi theo bờ đê to chừng 1 gang tay mà chuyện khác, chuyện sẽ khiến mình bận rộn hơn nửa năm tới.


đi kiếm chỗ ở tại Ubud, lúc đó chân còn ngon lành và chưa mua đôi cross.



trễ chuyến bay từ Kuala Lumpur sang Bali vì cái tội đói bụng lao đi ăn thay vì check in trước. tốn mỗi đứa hơn 150$. xót cả lòng mề nhưng mà lúc đó cũng chơi luôn, không kêu ca gì hết ráo. tay đang cầm cuốn Việt Linh - Chuyện và truyện.




trong sân của Pager Bungalows trên đường Main Street, Ubud.



ngồi trên đảo Gili Trawangan. lúc này chẳng nghĩ gì thì phải, chỉ nhìn các tàu nhỏ chở hàng hoá từ Bali ra đảo.



Ở đền Pura Batu Karu, buồi sáng sau ngày đo đường, các vết thương vẫn chưa thôi chảy nước. hehe. giờ thì chân phải có ít nhất 3 cái sẹo. haizz



cả ba chén bữa cuối ở Ibu Rai, trước khi rời Ubud để lên Kuta. rời Bali, nhớ nhất Ubud, ở đây nhớ Pager trước rồi đến Ibu Rai.

PS: 3 đứa tới Bali, không đứa nào làm người dân địa phương tin đã ngót và hơn 30, toàn bảo là 23 tuổi thôi. haha.

12/5/12

thiên đường hạ giới

nghe nhiều người nhắc hoài, mà tới nơi rồi mới thấy. đáng!



hoàng hôn trên Tanah Lot

đền Ulun Danu trên hồ Bratan



đền Gunung Kawi


núi lửa Kintamabi, trong ngọn núi lửa đang ngủ yên này có một ngọn núi lửa khác, nằm trong lòng hồ Danau Batur.


ruộng bậc thang Jatiluwih Tabanan




kẻ-là-ai-cũng-biết-là-ai đó trên đảo Gili Trawangan.

ngắn gọn tạm thế này đã nhé! trả nợ đơn đặt hàng bạn bè xong sẽ post lên sau. :D

3/1/12

ngày cuối cùng của năm 2011



phim Nhớ - kỷ niệm phà Thủ Thiêm sau 100 năm tồn tại nay chỉ còn là dĩ vãng.


Đạo diễn: Tạ Nguyên Hiệp
Sản xuất: kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đó
Biên kịch: Nhật Bành




9h đi ăn bún riêu chợ Bến Thành mà bà bán hàng 10h mới bán nên qua ăn bún mọc Trương Định. xong rồi phi lên phà Thủ Thiêm. ngồi trên phà vầy đây. rất sung sướng. hehe.


bé thăm lại bối cảnh làm phim Nhớ với bạn Tạ Nguyên Hiệp. phim này làm hồi cuối tháng 8.
cái nhà này có cái cổng be bé, cái sân nho nhỏ đều được sơn màu xanh ngọc.
hồi nhỏ khoái xích đu lắm mà hiếm khi nào được thỏa mãn. hehe.
tí tởn ghê không? trời ơi.




với chị Tr. yêu. nhìn hai chị em nè, thiệt chịu không nổi. nhưng vui, niềm vui trong veo hiếm hoi trong nhịp sống này.

hình bị cháy nắng vì máy set sai chế độ. thôi kệ, coi đỡ. :D



7/10/11

nhớ nơi mùa thu bắt đầu


vừa rời SG 10 ngày. tưởng được dạo Tây Bắc ai ngờ bão đến thành ra cả 10 ngày quẩn quanh phố xá Hà thành. 10 ngày mà được hưởng những 3 mùa, tất nhiên, trừ mùa xuân. đợt này được măm nhiều món hơn, thích nhất là bánh bột lọc ở bờ hồ. về SG lại thèm như [người ta] thèm thuốc lào. và với mình, bánh mì Hà Nội ngon hơn SG nhiều nhé!

trời lạnh nhưng mưa nên cứ shorts mà quất, thêm áo khoác mỏng và khăn là ổn. có điều thiên hạ nhìn mình ra chiều khó chịu, bố mẹ của bạn thì lo lắng ra mặt. thiếu mỗi buổi sáng sớm là đủ các giấc trong ngày mình thò mặt ra đường.
đợt này đi, tịnh không một tấm ảnh dù ngồi với bạn bè đầy ra nhưng mình đã có mọi hình ảnh từ cảnh vật đến con người trong trí nhớ. mình yêu tất cả.

ngoài 2 tối phóng như bay lên Vincom xem phim thì mình còn đi xem được 2 live show: 4 chàng Ireland và nàng Hà Trần hát cùng Ngũ cung. mỗi show có 1 trải nghiệm khác nhau. Hà Trần hát làm mình khóc mấy lần vì nàng như chạm vào tim, tâm hồn mình và vì nàng nhảy múa trên đôi giày 7 phân với cái bụng bầu 7 tháng - ngưỡng mộ nàng cực! Westlife làm mình cười vài bận bởi các chàng khiến mình nhớ thời trẻ mỏi và vì Nicky đẹp trai quá đỗi. haha.

ra HN, được ôm và ôm bạn bè nhiều hơn ở SG vài lần. những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hoặc đôi ba bận đều mang đến những thời khắc thú vị. góc ngã tư đèn, hai cốc nước ngô luộc, 1 quả xoài, 1 trái cóc, vài điếu thuốc lá, dăm ba câu chuyện con. cafe nhỏ, cầu thang dốc, bàn thấp, gối ngồi, hai ba cái chén, một ấm trà, bốn năm cái đầu, một vòng tay ôm siết... hơi ấm bạn bè, tình anh em quý giá ở đó. chất đầy trong cái nhìn quan tâm, lời thì thầm bên tai, giọng cười khanh khách... mùa thu đẹp hơn bao giờ hết.

cuộc đời quá ngắn ngủi, ngày dài chẳng tày gang. không biết mai sau thế nào, nhưng những trải nghiệm đó sẽ giúp ta mỉm cười khi nỗi chán chường đột nhiên ghé thăm. những người bạn ít ỏi đó cùng tình cảm dành cho nhau sẽ còn mãi, ít nhất trong ký ức của mình.

ở SG, nhớ nơi mùa thu bắt đầu da diết.



2/5/11

gạch đầu dòng

- pháo bông rực rỡ trên trời. người ta hét liên tục. ở tít dưới đường mà tui nghe rõ mồn một. lúc đó tui đang ăn tối. một mình. với cái tivi. lúc mấy tiếng hét đó đập vô màng nhĩ tui, tui bực lắm. mịe, coi pháo bông có cái gì mà ré mà hét như bị ai bóp cổ hay giựt giỏ vậy? tui nghĩ vậy đó. nhưng rồi tui nghĩ lại, thích rồi thể hiện ra vậy cũng được chớ sao. biết đâu cái đứa ré nó đang bị stress, hậm hực cái gì đó, mượn vai pháo bông để xả thì sao? nhiều lúc mình cũng muốn vại mà. chỉ có điều pháo bông không có bắn quanh năm. chỉ có mấy ngày lễ lớn. mà lễ lớn tui k ra đường, pháo bông cũng không coi. dù có đang ăn cơm hay ở không cũng mặc kệ. đùng. đùng. đùng. như bom bên tai. nghe rồi tưởng tượng pháo bông của riêng mình trong đầu. cái gì ở trong tối, nhứt là cái đầu [đen tối] thì sẽ được giữ kín hoặc ít ra cũng thích thú khi nhìn ra chỗ sáng.

- cố gắng để những ngày tới không ôm máy tính mà quần short, áo thun, khoác thêm cái sơ mi rồi dép xỏ ngón, vai có cái túi nhỏ đi lang thang, hoặc đạp xe hoặc đi bộ. ở một bãi biển lạ, cũng có thể quen. ở nơi chưa từng đến hay nơi đã thuộc từng viên gạch. nhưng điệp vụ có vẻ bất khả thi. ít nhất là mất thêm 2 ngày.

- trong mấy giấc mơ gần đây, ý là đêm hôm qua, tui cũng nói về cái ôm tử tế. bà mẹ trong The blind side gây ấn tượng mạnh đến thế sao? cả style nam mặc áo thun bên trong, áo sơ mi ca rô hoặc sọc khoác ngoài nữa chớ. từ thời 18 tuổi. hơn 10 năm rồi đấy. nhưng khác 1 chỗ, giờ tui mặc nhiều hơn là thấy con trai đờn ông mặc kiểu vầy.

- ưu điểm: nhớ dai, khuyết điểm: thù lâu - không phải thuộc tính của riêng phụ nữ, nhỉ? bị gọi là dễ dãi, cô kia bực mình. tui bị gọi khó ưa, tui thấy bình thường, kêu tui dễ dãi chắc tui cũng bình mực.


- đã được ôm mẹ già ngủ, được cù léc cho mẹ cười khanh khách, mắt nhắm tịt. đã đi ăn phở Tùng, đã hít bụi đường HA. điện thoại đã tắt, kệ mịe ai muốn kêu réo. không có tui vài ngày trái đất vẫn quay mà.

giờ tui mần việc tiếp, nợ nần ráng trả hết, đặng thứ 4 xếp laptop, đi chơi. tới 12.

26/3/11

vì sao ngồi ghế mà mỏi chân và những chuyện khác

tại bởi cái mặt trên tủ khá thấp so với ghế, ngồi thẳng thớm được một lúc là lại co chân lên ghế, gác chân lên hộc tủ. cố lắm cũng không thoát được cái cảnh mỏi chân, đau lưng. từ hồi có cái tủ 4 ngăn này, ít ngồi vào bàn mà chuyển ra đây ngồi. cả đống note cũng di chuyển địa bàn, được dán ké dưới poster Eat, Pray, Love. chắc là do nó gần cái tivi, vừa làm việc, vừa liếc này liếc kia vừa nhòm mấy thứ nhảy múa trong đó.

xem tivi, thiệt ra không phải là nhu cầu thiết yếu. cái chính là bật nó lên cho nhà có tiếng động trong khi giặt giũ, nấu nướng, chứ mấy thứ tui muốn nghe như nhạc cổ điển hay jazz, blue thì hiếm khi nào tivi có. mà nghe nhạc, thì phải sắm loa liếc cho đàng hoàng chớ không chơi máy tính hay tivi và cũng để còn coi phim nữa. rứa rồi tự nhiên cable bị cắt cái bụp. nhà tự nhiên vắng vẻ quá trời. thấy trống trống, thiếu thiếu, thành ra hành hạ bạn laptop nhiều hơn mọi khi. nói là tự nhiên chớ tui kí giấy cắt dịch vụ từ hồi 3 - 4 tháng trước. nhưng mấy bạn quản lý chắc biết có mấy tháng tui đóng tiền mà hổng có tivi nên bù lại cho tui mấy tháng nay. cắt rồi thì thôi, tui không có ý định xài tiếp vì như nói ở trên, tivi thời này chẳng có gì để coi cho ra hồn. chắc để ít nữa mua cái đầu DVD dỏm dỏm, rồi sắm loa coi phim, nghe nhạc chớ không đám đĩa lọ mọ mua hồi trước đi thăm ông bà ông vải hết.

mới nãy qua nhà anh Rem, ảnh kể chuyện radio với đi chợ ở xứ người, tự nhiên thấy vui ghê. ảnh làm tui nhớ cái thời tui còn là sanh dziên. hồi nớ tui ôm cái cassette màu đỏ choét, một hộc băng nghe đài rồi thu lại mỗi ngày. đống băng chừng 100 cuộn tui còn giữ, chỉ có cái máy, hình như bán rồi. giờ thấy nhớ nó ghê. nhứt là có đợt tui làm chuyên đề về radio. đợt đó làm cũng hời hợt mà chán nữa với lại tui không làm hết nên còn nhiều thứ muốn mần. thôi để ít nữa dụ dỗ ai đó cho đất làm lại, làm hết mấy thứ chưa xử.

còn chuyện đi chợ, cũng lâu lâu rồi không đi chợ đúng nghĩa. tức là phải đi bộ, dạo tới dạo lui đã mắt, no tay, chọc người nọ người kia cười mỏi miệng, nói nhiều tới khô cổ họng. giờ tui cứ tấp ra mấy chỗ quen, chỉ mấy món tui muốn mua rồi người ta mần dùm cho sạch sẽ. tui mang về chỉ có trách nhiệm rửa sạch, để ráo rồi cho vô hộp nhựa, cất trong tủ lạnh.

tui muốn đi mấy cái chợ lạ với tui, rồi làm quen với mấy người bán, nghe họ nói chuyện, càu nhàu. vui lắm. như bữa hổm tui đi mua gọng kính vậy đó. cái gọng gần giống cái kính mấy tháng trước tui mua ở một vintage shop ở đây bán có giá chưa tới 1/10. trời ơi, tui nhảy đông đổng luôn [dĩ nhiên là trong bụng thôi, rồi kể lể với má và em tui]. mà nó cũng mới cón chớ bộ. còn sạch hơn cái kính vintage tui đang xài đó. đi 1 hàng khác, tui mua được một gọng nữa, lần này thì bằng 1/10. có điều cả 3 chỗ mua hàng này tui lời đoạn làm quen
được với cả ba người bán. cô chủ xinh xắn của vintage shop thì đã sẵn sàng cho nhóm FFF mượn shop mới tinh quay phim mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì. còn hai chú đứng tuổi này chắc chắn sẽ có nhiều câu chuyện thú vị để kể cho tui nghe khi tui quay lại.

tui muốn về Hội An dù tui mới đi lại chừng hơn 1 tháng. tại bạn bè tui ra ngoải rồi ai cũng kêu lạnh. làm tui thèm cái gió lành lạnh ở ngoải kinh lên được. tui thèm đồ ăn ở ngoải nữa. nhờ mấy cuộc điện thoại đó mà thi hứng, à không, cảm hứng viết về mấy món ăn đường phố hoặc nơi chốn tui qua lại trỗi dậy. thiệt là mừng hết biết vậy đó. tui còn mừng hơn nữa khi bạn bè tui chịu khó mang đồ ăn má tui nấu hay rau Hội An vô cho tui. đời vậy thì thôi chớ, còn gì nữa mà kêu?

29/10/10

update [tình] hình


- đang cong đít chạy làm phim. mệt cha chả mà vui. chưa biết kết quả ra sao nhưng tinh thần riêng mình, sau 48 giờ mà không gục là thắng. =))

- hình thì đã update. cái đầu này chỉ có 1 người khen và mình thì thấy sướng. còn lại ai cũng kêu ca. :))

- hết ạ.



12/10/10

Đi, đi, phải đi!

ĐI LÀ CHẾT MỘT ÍT

Sinh ra ở xứ ngày xưa là thương cảng, tôi thường lên cơn “cuồng đi”. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi mình, căn cớ của sự khủng hoảng này là gì? Phải chăng tôi cũng như nhiều người, chỉ có đi/trôi dạt/xê dịch mới đem lại ý nghĩa cuộc đời? Liệu trôi dạt có là một nhu cầu tự thân như nhà thơ Pháp Paul Morgand từng viết trong Những cuộc du hành: “Đi là chết một ít, nhưng ở lại là vỡ tan thành trăm mảnh”? Câu trả lời cho bản thân, tôi chưa có. Và nhiều người dường như vẫn còn mãi loay hoay đi tìm lời giải đáp bản chất thật sự việc tồn tại của chính mình qua những chuyến đi.

Đi, khi ta không thể ở

Bạn từng có ý định quan sát cuộc hành trình trôi dạt của những người vô gia cư bạn gặp trên đường không? Có lẽ, với một người bình thường, suy nghĩ đó cũng thoáng hiện trong một chốc nhưng chắc chẳng ai đủ tò mò để dấn thân vào một cuộc khám phá như thế. Nhà làm phim, nghệ sĩ thị giác người Brazil, Cao Guimarães lại khác. Ông đã lần theo dấu chân ba người lang thang trên con đường cao tốc liên bang và bộ phim tài liệu Andarilho chính là kết quả của cuộc khám phá diễn ra ở bang Minas Gerais, Đông Bắc Brazil. Trong những thước phim giàu mỹ cảm thể hiện ngón nghề lão luyện của Guimarães, bạn – người xem, cảm xúc của bạn trôi dạt theo hành trình của nhân vật. Ba người vô gia cư Paulão, Valdemar và Nercino hầu như không nói gì song đôi lúc cũng phá vỡ sự lặng im, khi chỉ trích những giá trị cố hữu của nhau, những trải nghiệm lặt vặt trong quá khứ, đức tin tinh thần duy linh và nhiều chủ đề hoàn toàn khác nhau khác. Họ khước từ quyền công dân, lang thang vô định, không mục đích. Với cả ba, trôi dạt là định mệnh. Họ cứ thế chấp nhận cuộc sống không mái nhà, chẳng có định hướng tương lai.

Ngược với hành định bất định ở trên, thủy thủ Juan Fernández trên tàu đi từ Liverpool cập một bến cảng đầy tuyết ở cực Nam lạnh giá của Argentina đã quyết định về ngôi làng nơi mình từng sống để xem người mẹ của mình còn sống hay không. Anh đã trăn trở, do dự cho lần quay về này. Trường đoạn Juan ngồi sắp xếp hành lý khoảng 10 phút như thể anh biết chắc mình khó mà tìm được cảm giác yên bình trong một chốn từng gọi là nhà, nơi có những người ruột rà của mình đang sống. Và quả thật, người thủy thủ, tuy hiện diện ở đó nhưng anh không thể tiếp xúc được với bất kỳ ai trong gia đình mà anh ta đã bỏ rơi từ lâu. Anh biến mất. Cuộc sống trôi dạt trên tàu lâu nay khiến anh là kẻ đứng ngoài cộng đồng xiêu vẹo, gia đình anh - người con gái dường như bị thiểu năng, người mẹ đau yếu liệt gường... – dựa vào nhau, chăm sóc lẫn nhau. Anh cô đơn, anh không thể giao tiếp và trôi dạt lại là một giải pháp. Có lẽ, không chỉ có Juan Fernández của Lisandro Alonso trong Livepool không tìm được sự kết nối với phần còn lại của thế giới, thậm chí là những người gần gũi về mặt huyết thống. Nhiều người vì thiếu đi niềm hi vọng về sự thay đổi, về cuộc sống có thể khác biệt và phải chịu trách nhiệm khi không thể khiến người khác tin tưởng đã chọn cho mình giải pháp ra đi.

Đi, khi ta có cơ hội

Những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, nước Mỹ phải trải qua một loạt sự kiện, biến động chính trị xã hội dữ dội. Tổng thống John F. Kennedy và Luật sư Martin Luther King bị ám sát. Chiến tranh Việt Nam leo thang với sự tăng cường can thiệp của chính quyền Mỹ. Phong trào nữ quyền, hippie hoạt động đầy sôi nổi, và tệ nạn sử dụng ma tuý như một thứ bệnh dịch lan tràn khắp nơi. Và ở chính trong bối cảnh xã hội như vậy, một thế hệ thanh niên mới, những người vỡ tan tành ảo tưởng về những giá trị Mỹ và về thế giới, đã xuất hiện. Những chàng trai, cô gái mới lớn này phản kháng mạnh mẽ trước những định kiến lầm lạc của số đông, những mặt trái của xã hội công nghiệp hiện đại, một cách rất ngây thơ bằng cách sử dụng ma túy, bằng lối sống hippie buông thả, vô trách nhiệm. Nói cách khác, họ sẵn sàng lên đường tìm kiếm “Tự do” ngay khi có cơ hội, bất chấp mọi hậu quả, dù là thảm khốc nhất.

Chuyến chu du đến New Orleans trên chiếc mô tô của hai gã hippie là Wyatt “Captain America” – Billy và tay luật sư nghiện rượu George Hanson trong bộ phim Easy Rider đã được nhiều nhà phê binh ghi nhận là “hình ảnh phỏng chiếu của nước Mỹ” khi đó. Là biểu tượng phản-văn hoá, là “chuẩn mực của cả một thế hệ”, Billy (Hopper), Wyatt (Peter Honda), George (Jack Nicholson) đã vẽ nên hình ảnh của những người hoài nghi, đầy ảo tưởng, đắm mình trong nghiện ngập, dục vọng, và u buồn, muốn lên đường tìm kiếm tự do, một hướng đi khác cho bản thân. Với vẻ ngoài ngổ ngáo, cả ba nhân vật của chúng ta đã phải nhận những lời miệt thị đầy ác ý của những người dân quê. George cay đắng nhận ra, người Mỹ nói rất nhiều về giá trị của Tự do, song thực chất lại e sợ bất cứ ai thực sự thể hiện nó. Có lẽ, với nhiều người, những đối tượng như vậy không bình thường, bởi đơn thuần là những người đó sống “khác”, suy nghĩ “khác” họ. Phần đông cho rằng những người này sống trái với tự nhiên, trái ngược quy luật. Vì lẽ đó, George đã chết khi lĩnh trọn một nhát rìu vào cổ trong trận tập kích lúc nửa đêm của đám dân quê. Và số phận của Wyatt và Billy cũng không hơn gì. Cả hai cũng bị bắn chết trên đường tới Florida, chỉ đơn giản là bởi một người dân ngứa mắt với mái tóc dài của Billy. Rốt cuộc, Wyatt nhận ra hành trình tìm kiếm tự do của mình là một thất bại thảm hại về mặt tinh thần. Bộ phim kết thúc bằng cảnh quay chiếc xe được tô vẽ quốc kỳ Mỹ của Wyatt nổ tung và cháy rừng rực trước khi máy quay chuyển hướng lên bầu trời, báo hiệu chuyến du hành của Wyatt và Billy đã thật sự chấm dứt.

Easy Rider của Dennis Hopper được xem là đòn tấn công trực diện vào chủ nghĩa bảo thủ và phân biệt chủng tộc vốn ăn sâu trong xã hội nước Mỹ. Ngay sau khi ra mắt, 1969, Easy Rider đã thành công rực rỡ, được trình chiếu tại LHP Cannes và nhận đề cử giải thưởng Oscar kịch bản hay nhất cho Hopper, Fonda và Terry Southern. Tổng cộng, bộ phim đã thu về 40 triệu USD trên toàn thế giới (ở Mỹ là 19 triệu USD, một con số lớn ở thời điểm đó) cũng như được thế hệ Woodstock khi đó đón nhận nồng nhiệt. Đơn giản, họ cảm nhận được suy tư của các nhân vật trong phim. Họ thấy một phần nào đó con người mình trong đó. Và dù cuộc hành trình của những Billy và Wyatt có thất bại, song ít nhất, họ, và những người như thế, đã dám “Tự do” và trải nghiệm sự trôi dạt của mình.

Đi, hành trình xác lập bản thân

Nếu như Easy Rider là sự phỏng chiếu một nước Mỹ thời công nghiệp hiện đại, với những rắc rối và vấn đề riêng của nó, thì ở bộ phim Vibrator (2003), đạo diễn người Nhật Bản Ryuichi Hiroki lại khám phá một trong những vấn đề xã hội cơ bản nhất trong xã hội hậu công nghiệp hiện nay. Một vấn đề mang tính phổ quát chứ không chỉ riêng có ở Nhật Bản. Đó là sự xuất hiện của một thế hệ lạc lối trong sự phát triển kinh tế vũ bão phải đối mặt với một niềm tin bị xáo trộn và cảm thức về một tương lai bất định.

Nhân vật Rei (Shinobu Terajima) là một phụ nữ 31 tuổi mất sạch cảm giác đến mức chỉ còn kết nối được thế giới vật chất thông qua sự rung động của chiếc điện thoại di động trong túi. Là nhà báo tự do chuyên viết bài cho tạp chí (một thứ nghề không có sự bảo đảm ổn định), Rei bị ám ảnh thường trực bởi tiếng nói và hình ảnh mà cô tưởng tượng ra trong đầu đến mức trở nên nghiện rượu và e ngại trong việc tiếp xúc với người khác. Trong một đêm đông lạnh giá ở Tokyo, lang thang tìm mua một chai rượu Đức ở siêu thị, Rei bị cuốn hút trước một nam tài xế xe tải đưòng dài phong trần tóc vàng hoe Takatoshi (Nao Omori). Giờ đây thứ rung động thật sự là trái tim của Rei. Sau thoáng e ngại, cô quyết định rút khỏi vỏ ốc theo Takatoshi lên lên xe tải và làm tình.

Sáng hôm sau, Rei bất ngờ muốn có một chuyến đi không điểm đích cùng người đàn ông xa lạ. Cả hai không lang thang khắp Nhật Bản, mà đơn thuần tận dụng cơ hội này để cảm nhận điều gì đó, bên trong chiếc xe tải tù túng, trong chuyến đi. Và chuyến đi với người tình một đêm nhanh chóng biến thành hành trình khám phá bản thân, của cả Rei và Takatoshi. Những cảnh sex trần trụi trong cabin xe nhanh chóng vượt qua sự biểu hiện của ham muốn xác thịt thông thường, mà thay vào đó, biểu đạt sự thèm muốn cảm giác được gần gũi lẫn nhau, xoá nhoà nỗi cô đơn dày vò cả hai.

Và khi trở về Tokyo, cũng vào ban đêm, ngay tại siêu thị nơi cô xuất phát cuộc hành trình, Rei thật sự xúc động và cảm nhận được rằng, ít nhất, vào lúc này, cô không còn nghe thấy những tiếng nói quấy rầy trong đầu mình nữa. Rei biết, cô không hề thay đổi về bệnh lí của mình, song chuyến đi, với sự trợ giúp của Takatoshi, là sự thức tỉnh của một con người khi muốn tiếp xúc với ai đó khác mà họ thật sự muốn, thông qua một sự trôi dạt, một chuyến đi ngắn ngủi, nhưng có ý nghĩa lớn trong cuộc đời cô.

Diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên đã biến Vibrator từ một câu chuyện không cốt chuyện này trở thành một bức tranh hoàn chỉnh về mối quan hệ tác động qua lại, ám ảnh và không thể quên. Vibrator là bức tranh về những con người cô đơn, có quá khứ đen tối và cảm thấy khó khăn khi tiếp xúc với những người họ muốn tiếp xúc, đã có những quyết định vượt qua chính mình để biến cuộc đời vốn tẻ nhạt và công thức trở nên vui vẻ và bớt cô đơn hơn. Và như nhà văn Antoine de Saint-Exupéry, cũng là một người tôn thờ chủ nghĩa xê dịch: “Tất cả chúng ta đều là những người hành hương trầy trật đi bằng các con đường khác nhau để đến cùng một đích”. Sự trôi dạt về tinh thần và trạng thái, đầy bí hiểm và khó nắm bắt của Rei và Takatoshi, trong phim là hành trình xác lập bản thân, lựa chọn cho mình một con đường độc lập, trở thành người chủ của chính mình trong một xã hội mà hầu hết mọi người lựa chọn trở thành một phần của hệ thống quy ước, đầy an toàn và gia trưởng.

Phan Lương