Góc bếp của mẹ
Ngày còn bé, hình ảnh ấn tượng nhất với tôi là mẹ mặc áo dài đứng trong bếp buổi trưa. Với hai đứa con nhỏ và người chồng đều cậy vào tài bếp núc của mẹ, bà luôn tất tả từ trường về nhà lao ngay vào bếp, không có nổi một phút để thay bộ trang phục đứng lớp. Tôi là đứa trẻ xấu đói, mẹ biết thế nên cứ nghe bước chân tôi về là mẹ càng cuống quýt. Nhiều lúc tôi khóc òa vì đói làm mẹ phải vừa nấu vừa xoa dịu nhóc con. Những lúc đấy, đừng bảo bà phải nấu ngon, mục tiêu duy nhất là có cơm cho cái tàu há mõm kia nuốt. Qua cơn đói, tôi nũng nịu xin lỗi mẹ nhưng mẹ chỉ cười và bảo, hạnh phúc của mẹ là có đứa đòi ăn cơm mẹ nấu. Ngẫm lại, dẫu tóc bết vào trán, người nhễ nhại mồ hôi, thậm chí có lúc vừa nấu vừa khóc, mẹ tôi chưa bao giờ bảo ghét việc bếp núc. Bà bảo, bà hạnh phúc khi nhìn người khác ăn ngon miệng, có điều, khi vui nấu nướng sẽ tạo ra được những món ăn có mùi vị đặc biệt hơn. Và tôi đã lớn lên trong khẩu vị và tình yêu dành cho góc bếp của mẹ.
Tôi đoán rằng, với những đứa trẻ sinh ra tầm 30 năm trước như tôi, những ngày giáp Tết là cả một kho kỷ niệm. Nhà neo người ăn chả bao nhiêu, song mẹ thích làm hết cái này cái nọ, mang đi biếu họ hàng, lối xóm. Ngày còn bé, tôi chả phụ mẹ được bao nhiêu vì trẻ con, quẩn quanh tí là chán hoặc mệt lại lăn ra ngủ nên tôi không biết để có được cái bánh đậu xanh giòn tan, hay lọ dưa món đậm đà mẹ đã phải vất vả thế nào khi làm một mình. Sau này, lớn hơn, tôi và em gái phụ mẹ làm bánh, rim mứt, vắt rượu. Dẫu biết bây giờ cái gì cũng có, chuẩn bị đầy đủ như xưa sẽ làm mẹ mệt nhưng nhìn mẹ hân hoan chuẩn bị lạt, lá chuối để gói bánh chưng, bánh tét, cắt tỉa củ hành củ kiệu tôi không nỡ ngăn. Vì với bà, Xuân chỉ có ba ngày, chớp mắt một cái đã hết veo, nhưng cái không khí chộn rộn chuẩn bị mới thực sự là Tết, đành phải nhắc khéo mẹ, đợi khi nào nhà có thêm con cháu hẵng làm nhiều, bây giờ in ít thôi. Tranh thủ thời cơ, mẹ thường nhướng mày ra điều nhắc khéo hai đứa con gái chưa chồng, còn chị em tôi nhìn nhau cười trừ.
Chốn nương nhờ lúc thở than
Ảnh hưởng từ mẹ, sống tự lập 10 năm nay và niềm vui của tôi chính là những lúc làm cho mũi người khác phải động đậy còn mình thì toát mồ hôi hột vì lửa bếp. Bạn sẽ không cho là tôi ngoa khi nói, tôi cảm thấy giống Liz trong tác phẩm Ăn, Cầu nguyện, Yêu của Elizabeth Gilbert, thưởng thức một bữa ăn “xinh tươi” khiến tôi cảm thấy phấn chấn tinh thần đến độ có thể thốt lên “hạnh phúc đang ở trong từng phân tử”. Nếu Liz chuyện trò vui vẻ với người phụ nữ bán rau quả ở Ý về bó măng tây thì tôi cũng thoải mái khi ra chợ, cùng người bán hàng cười đùa về bông cải xanh. Liz hạnh phúc khi được thưởng thức món mỳ spaghetti hảo hạng hay bị vị ngon của pizza ở Pizzeria de Michele (Naples) làm cho quẫn trí; còn tôi cũng có thể gào to lên khi nếm món salsa hay cao lầu do mình nấu.
Tôi thích ăn những món ăn lạ và thích biến tấu theo ý thích của mình. Tôi muốn nấu nướng sao cho đúng với con người mình nhất để khi lưỡi tiếp xúc với món ăn, chúng phải có một cái ôm chầm gần gũi. Nhưng tôi không thường nấu ăn cho nhiều người, chỉ có vài ba người bạn tôi muốn vào bếp vì họ và ăn cùng họ. Vì như bạn thấy đấy, tôi nấu nướng dựa trên sở thích cá nhân, họ chưa chắc thích những gì tôi bày lên bàn. Dẫu vậy, với một vài người bạn, tôi sẵn sàng thử cả hai, khẩu vị của bạn và khả năng đoán định vị giác của người khác của tôi. Lúc đó, lửa bếp nhà tôi sẽ reo to hơn bởi lúc vào bếp, tôi hẳn phải mang cả lòng hiếu khách lẫn tình cảm tôi dành cho người bạn đó. Việc tự tay chọn mua nguyên liệu như ý, rồi sơ chế, nấu nướng là liệu pháp giảm căng thẳng. Và dĩ nhiên, đón và thết đãi vài người bạn làm cho cuộc sống của tôi thêm sắc màu. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận, mẹ tôi đúng. Bạn vào bếp với tinh thần vui vẻ, món ăn chắc chắn sẽ khác lúc bạn giận dữ hay buồn bã. Vậy nên, hôm nào canh mặn, cá cháy là cầm chắc mình đang xáo trộn. Kể ra cũng hay đúng không? Ta có thể đo được cảm xúc của ai đó qua món ăn họ nấu, dĩ nhiên, bình thường tay nghề họ rất khá.
Tôi là phụ nữ, tôi hạnh phúc khi ở trong bếp, điều đó hẳn rồi. Tôi biết sẽ có nhiều chị em khác tôi. Cuộc sống mà, không hề gì. Nhưng tôi phản đối quan điểm bếp là cấm địa đối với cánh mày râu. Với tôi, xúc cảm mà người đàn ông cầm chảo mang lại mạnh hơn khi họ quai búa, gồng người để khoe cơ bắp cuồn cuộn. Chẳng phải Liz hạnh phúc đến mức cảm thấy mình là mặt trời của người đàn ông của cô, Felipe, khi anh chàng vừa làm bữa tối vừa gọi với lên lầu đó sao? Tôi thích hình ảnh hai người chuyện trò vui vẻ trong bếp, món ăn được chia ra cho từng người đảm trách. Kể cũng hơi khó nếu không đủ không gian cho hai người nhưng việc đôi tình nhân hay một cặp vợ chồng ở cùng nhau trong căn bếp với tiếng cười, điều đó khẳng định, họ đang hạnh phúc.
Uh, từ ngày lấy chồng tự nhiên chị thích loay hoay trong bếp ghê ah. Nấu ra mà thấy ăn hết là ngày đó vui ghê lắm, còn thấy ăn mà như cực hình là chỉ muốn quýnh thôi.
Trả lờiXóa