9.
tính tới CN vừa rồi là 4 cuối tuần không được nếm mùi cuối tuần. nghĩa là không có xả hơi gì hết ráo. mần liên tục. việc ra tấm ra món, việc không tên, việc trời ơi đất hỡi, việc bá láp bá xàm... đủ hết. bực mềnh không? có chớ. nhứt là cái việc không phải của riêng ai tự nhiên vài người ta rung đùi rong ruổi còn mình và mấy bạn nữa còng lưng làm. làm muốn ná thở, làm mệt tới mức đói sắp xỉu mà nhòm cơm thôi chớ nuốt hem có nổi. rồi mấy bạn kia dọa là mình mệt quá, xỉu mang vô cấp cứu nằm ngắm bác sĩ mí y tá chơi. cái này mấy tháng trước dám lắm nha. may là dạo này sức khỏe được nâng cấp rồi á, không thì bữa ni mấy bợn kia hem có nhòm được mặt mình mà cười giả lả đâu nghen.
hồi nhỏ, cái xóm nhỏ có 3 nhà, lâu lâu hò nhau ra dọn con đường chung. nhưng hò hét chi cho mệt, đâu có mấy khi tụ tập đủ 3 nhà đâu. mình cũng ứ muốn giang nắng nhưng ba mà biểu dọn là phải dọn thôi, cấm có cãi. em mình hồi đó còn nhỏ xíu, con nít mà, làm được bi nhiêu đâu, lu xu bu là chính, mấy đứa trộng trộng như mình mới đau cái điền. rác rến thì xóm bên kia vứt sang, mắc kẹt tùm lum, phải dùng tay mà moi chớ chổi có xi nhê gì đâu. rồi cỏ nhen, phải nhổ hay lấy dao cắt á. trong khi con nhà người ta nằm rung đùi coi tivi với ngồi trong hiên nhòm ra, tay phe phẩy quạt. mặc dù làm xong, nhìn cái đường gọn gàng, sạch sẽ, ta nói, lòng cũng vui lắm. nhưng vẫn ấm ức vì ba má mình chưa bao giờ khen động viên hay nói cho mình hiểu cái chuyện lao động đó không phải cho người ta mà là cho mình, hay đó là việc tốt và vì sao nó tốt. đại loại thế. cái chuyện khen thưởng không quan trọng ở vật chất là khích lệ tinh thần, để tâm hồn non trẻ [hay già cỗi thì vẫn] cảm thấy phấn khởi. hồi xưa mình đi dạy, học trò mà ngoan hoặc có tiến bộ là không tiếc chi lời khen, còn ngược lại, cũng mắng. tới chừ đi làm, chuyện này tùy ở mỗi sếp. có sếp làm mình ức chế muốn đau cái điền luôn.
10.
bão đang lù lù tiến vào cái eo của chữ S. má nói vừa chằng chống cái chái sau nhà. bão còn ở tít mù khơi mà gió đã lên tới cấp 5, vô tới nơi dám trên cấp 10 lắm. coi như kế hoạch nâng nền nhà vừa được gia hạn. thời tiết mà như dzầy là mình bị lên ruột.
đầu tuần mà toàn thứ chi chi không. chán hen. thôi kệ, ráng cười vậy. còn tới 5 ngày nữa lận.
mà ai đi ăn bánh ở Paris Deli với mình hem?
----
tin mới nhận hồi 16h 29/9/09:
bão sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi thay vì trải rộng từ Quảng Bình tới Phú Yên. chưa thấy thông báo giảm độ nguy hiểm. bão chưa vào nhưng má báo, mái tôn ở nhà sau đang thoi thóp. kiểu này phải vĩnh biệt em í thiệt rồi! may mà làm kiên cố cái nhà trên chớ không thì giờ lại chạy quắn đít. mà thiệt ra, bão thì chạy đi đâu bây chừ?
thiệt...
-----
22h 29/9, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng nước lũ đang lên. nhà đã ngập 1m nước. và mực nước sẽ không dừng lại ở đó.
----
30/9, 1/2 mái nhà ra đi, cả nhà vẫn ổn cho đến 11h trưa nay. nước đang ngập sâu, trên 2m, còn 50 cm thì tới gác lửng. haizz
hồi nhỏ, cái xóm nhỏ có 3 nhà, lâu lâu hò nhau ra dọn con đường chung. nhưng hò hét chi cho mệt, đâu có mấy khi tụ tập đủ 3 nhà đâu. mình cũng ứ muốn giang nắng nhưng ba mà biểu dọn là phải dọn thôi, cấm có cãi. em mình hồi đó còn nhỏ xíu, con nít mà, làm được bi nhiêu đâu, lu xu bu là chính, mấy đứa trộng trộng như mình mới đau cái điền. rác rến thì xóm bên kia vứt sang, mắc kẹt tùm lum, phải dùng tay mà moi chớ chổi có xi nhê gì đâu. rồi cỏ nhen, phải nhổ hay lấy dao cắt á. trong khi con nhà người ta nằm rung đùi coi tivi với ngồi trong hiên nhòm ra, tay phe phẩy quạt. mặc dù làm xong, nhìn cái đường gọn gàng, sạch sẽ, ta nói, lòng cũng vui lắm. nhưng vẫn ấm ức vì ba má mình chưa bao giờ khen động viên hay nói cho mình hiểu cái chuyện lao động đó không phải cho người ta mà là cho mình, hay đó là việc tốt và vì sao nó tốt. đại loại thế. cái chuyện khen thưởng không quan trọng ở vật chất là khích lệ tinh thần, để tâm hồn non trẻ [hay già cỗi thì vẫn] cảm thấy phấn khởi. hồi xưa mình đi dạy, học trò mà ngoan hoặc có tiến bộ là không tiếc chi lời khen, còn ngược lại, cũng mắng. tới chừ đi làm, chuyện này tùy ở mỗi sếp. có sếp làm mình ức chế muốn đau cái điền luôn.
10.
bão đang lù lù tiến vào cái eo của chữ S. má nói vừa chằng chống cái chái sau nhà. bão còn ở tít mù khơi mà gió đã lên tới cấp 5, vô tới nơi dám trên cấp 10 lắm. coi như kế hoạch nâng nền nhà vừa được gia hạn. thời tiết mà như dzầy là mình bị lên ruột.
đầu tuần mà toàn thứ chi chi không. chán hen. thôi kệ, ráng cười vậy. còn tới 5 ngày nữa lận.
mà ai đi ăn bánh ở Paris Deli với mình hem?
----
tin mới nhận hồi 16h 29/9/09:
bão sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi thay vì trải rộng từ Quảng Bình tới Phú Yên. chưa thấy thông báo giảm độ nguy hiểm. bão chưa vào nhưng má báo, mái tôn ở nhà sau đang thoi thóp. kiểu này phải vĩnh biệt em í thiệt rồi! may mà làm kiên cố cái nhà trên chớ không thì giờ lại chạy quắn đít. mà thiệt ra, bão thì chạy đi đâu bây chừ?
thiệt...
-----
22h 29/9, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng nước lũ đang lên. nhà đã ngập 1m nước. và mực nước sẽ không dừng lại ở đó.
----
30/9, 1/2 mái nhà ra đi, cả nhà vẫn ổn cho đến 11h trưa nay. nước đang ngập sâu, trên 2m, còn 50 cm thì tới gác lửng. haizz
9. Hoá ra em ấy bị stress...thiệt tụi nghịp.
Trả lờiXóa10. Ờ cũng nghe nói bão sắp đổ bộ, kỳ này được báo trước, hy vọng cũng xoay xở kịp.
Đi được là đi liền, dù có ăn phải bánh nhân thịt chuột cũng đi :P
anh Si: dạo nì anh hay là người đầu tiên an ủi em ghê! thương ghê nơi. :)
Trả lờiXóanhà em nhốt gió ở ngoài òi, đóng cửa trùm mềm đợi bão tới thôi chớ không biết làm gì nữa hết anh à. :(
có bảo lưu được á anh, anh có chịu hông? :P
Haha, vụ này được á, đến lúc đó thì chuột cũng thành khô chuột rồi, ăn ngon hơn :D :P
Trả lờiXóaMà thế thì phải thực hiện vụ gợi ý nhỉ? :P
Trả lờiXóa;) em theo quan điểm, gượng ép không hạnh phúc, nên tùy ở anh thôi ạ. :)
Trả lờiXóaanh thấy câu em nói dù khẳng định tuỳ quan điểm nhưng cũng có thoang thoảng mùi gợi ý :))
Trả lờiXóa:">
Trả lờiXóaMong gia đình em bình an vượt qua cơn bão nghe!
Trả lờiXóaMong mọi chuyện tốt đẹp, đỡ bão đỡ gió lớn mà còn nước dâng lên thì cũng ngại. Quen nhiều đứa bạn ở miền Trung quá thành ra, mình cũng rành tin tức luôn.
Trả lờiXóa