Những ngày mưa này, con người bỗng trở nên yếu đuối, e dè, sợ sệt hơn. Tôi đột nhiên thấy muốn hút một điếu thuốc kinh khủng, không phải vì cảm giác khoan khoái từ nó. Tôi chỉ cảm thấy mọi điều trở nên lạnh toát, đáng sợ. Mà con người thì trùm kín lại trong những mảnh áo mưa. Tôi tin rằng con người và mối quan hệ gia đình thực sự giống một mái nhà trong mưa, nếu mái nhà đó bị dột, cơn mưa nào cũng dột, thì có lẽ người ta phải tách ra khỏi nhau để tìm chỗ nào khô ráo hơn. Một mái nhà khác!
Trời mưa, lại càng cảm thấy rằng con người chạy mãi, chạy mãi, mà cuối cùng họ vẫn bị cầm tù trong cái tên, trong da thịt họ, trong áo quần họ mặc, trong nơi họ sống. Và tôi biết rằng, tình yêu, trong cái vẻ ngoài ma mãnh của khao khát tự nhiên hay vẻ hình thức nông nổi của xã hội, thực chất chỉ là một điều gì đó ràng buộc. Ở bên người mình yêu, hẳn là cảm giác rất yên bình, vì khi đó ta đã chắc chắn ta ràng buộc được một ai và được chính kẻ đó ràng buộc. Sự an toàn giả dối!
...người ta luôn lo sợ một người mình thương yêu sẽ rời bỏ mình, cho dù người đó không bao giờ rời bỏ mình, cuối cùng thì họ cũng phải rời bỏ chỉ vì họ phải thế.
của Moonie
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét