sao ta? không vui chẳng buồn, cứ lờ đờ thế nào đó. lúc mình ra khỏi cái phòng họp ở Sheraton đã thế. trống rỗng. đã có thời điểm tưởng chết chắc nhưng không hiểu sao mình không quá lo lắng. chui lên nhà, thay vội bộ quần áo trông nghiêm túc ra, khoác vào cái đầm thun đen sát nách, cổ chữ V đơn giản, mang đôi sandal đế trệt rồi chạy ào xuống đi ăn tối và xem phim với T. đồng chí í đến đúng giờ hẹn, đợi mình mất 10 phút nên mình phải làm mọi thứ thật nhanh. T. hỏi, Ủi đồ trước rồi hay sao mà nhanh thế? - Nầu, đầm thun thì ủi làm gì. Vì T. đợi nên A. phải nhanh chứ!
đi ăn, hơi vội vàng một chút vì bạn T. muốn xem suất sớm nhất của buổi tối. mấy bữa nay thèm chả giò, cũng tính tự làm nhưng nghĩ tới dầu mỡ nhiều lại thôi. vậy là gọi bún chả giò của Bún bò 3A. không ngon lắm, chỉ tàm tạm. mình muốn xem The informant nhưng bạn T. muốn một bộ phim hài, tình cảm nên xem lại The Rebound. bạn này lần đầu đi xem với mình nên không biết mình ghét nhất nói chuyện trong lúc xem phim mà giọng thì oang oang. mình chịu chừng 3 lần như thế rồi đề nghị hoặc im lặng xem phim hoặc đi về. bạn T. phân trần, Xem phim phải nói chuyện mới vui, xem xong mới nói chuyện thì quên hết rồi. hehe. cuối cùng bạn í cũng im lặng xem phim. lúc hết phim mình đề nghị đi cafe nói chuyện, cốt yếu nói về phim thì bạn í lại kêu ca là phải về nhà làm báo cáo. ok, thế thì về.
ngồi cách mình 1 ghế là 3 bạn vào muộn những 30'. chẳng hiểu họ nghĩ sao khi phim đã chiếu 1/4 mà vẫn chui vào rạp. chắc tiếc tiền vé. haizz. đã vào muộn, còn lôi bánh trái ra ăn, bao ni lông kêu sột soạt mất một lúc. mình liếc bạn í một cái dài nhưng bạn í [do mải mê sửa cái túi đặt lên chiếc ghế trống cạnh mình sao cho nó không bị tuột xuống đất] không thấy. cũng một lần ngồi ở Galaxy, một bạn gái trẻ vừa xem phim vừa nghịch ống hút cắm trong cốc coca cola phát ra tiếng ồn. mình nhìn chăm chăm vào tay bạn ít chừng 10''. bạn í ngừng tay, nhìn mình hối lỗi. hehe.
mà thiệt tình, dân mình sao hiền thế nhỉ? bỏ tiền ra đi xem phim nhưng máy chiếu có vấn đề, phim mờ mờ ảo ảo, nhòe nhoẹt tè le mà không ai kêu ca gì. mình ức quá, nhòm quanh tìm mấy bạn nhân viên của Galaxy để kêu ca. mà chả hiểu lúc cần các bạn í biến đâu hết làm mình phải sổ văn sở mất mấy lần thiếu điều trẹo cả cổ vì quay tới quay lui. rồi mình phải chạy xuống sát cửa vào phòng chiếu để yêu cầu xem lại máy chiếu vì hình ảnh không rõ nét. bạn mình kêu mình rõ hâm. mình thừa nhận. à, chuyện này xảy ra nửa tháng trước. mà đúng là càng ngày càng chán cái rạp Galaxy.
về đến gần nhà, mình muốn ghé qua Brodard mua bánh, dạo này khuya hay đói, tiện thể đi bộ, hít thở một chút. mới 9h tối mà Brodard trống huơ trống hoác. mình đi ra. vòng ra Pàt a chou. ở đây còn tệ hơn. sạch sành sanh. haizz. buồn tình. về thẳng nhà. thôi thì, khuya mà đói thì ta lại thịt trái cây. :D
mà sao chưa thấy mắm dưa Z. gửi nhỉ? hmm.
đi ăn, hơi vội vàng một chút vì bạn T. muốn xem suất sớm nhất của buổi tối. mấy bữa nay thèm chả giò, cũng tính tự làm nhưng nghĩ tới dầu mỡ nhiều lại thôi. vậy là gọi bún chả giò của Bún bò 3A. không ngon lắm, chỉ tàm tạm. mình muốn xem The informant nhưng bạn T. muốn một bộ phim hài, tình cảm nên xem lại The Rebound. bạn này lần đầu đi xem với mình nên không biết mình ghét nhất nói chuyện trong lúc xem phim mà giọng thì oang oang. mình chịu chừng 3 lần như thế rồi đề nghị hoặc im lặng xem phim hoặc đi về. bạn T. phân trần, Xem phim phải nói chuyện mới vui, xem xong mới nói chuyện thì quên hết rồi. hehe. cuối cùng bạn í cũng im lặng xem phim. lúc hết phim mình đề nghị đi cafe nói chuyện, cốt yếu nói về phim thì bạn í lại kêu ca là phải về nhà làm báo cáo. ok, thế thì về.
ngồi cách mình 1 ghế là 3 bạn vào muộn những 30'. chẳng hiểu họ nghĩ sao khi phim đã chiếu 1/4 mà vẫn chui vào rạp. chắc tiếc tiền vé. haizz. đã vào muộn, còn lôi bánh trái ra ăn, bao ni lông kêu sột soạt mất một lúc. mình liếc bạn í một cái dài nhưng bạn í [do mải mê sửa cái túi đặt lên chiếc ghế trống cạnh mình sao cho nó không bị tuột xuống đất] không thấy. cũng một lần ngồi ở Galaxy, một bạn gái trẻ vừa xem phim vừa nghịch ống hút cắm trong cốc coca cola phát ra tiếng ồn. mình nhìn chăm chăm vào tay bạn ít chừng 10''. bạn í ngừng tay, nhìn mình hối lỗi. hehe.
mà thiệt tình, dân mình sao hiền thế nhỉ? bỏ tiền ra đi xem phim nhưng máy chiếu có vấn đề, phim mờ mờ ảo ảo, nhòe nhoẹt tè le mà không ai kêu ca gì. mình ức quá, nhòm quanh tìm mấy bạn nhân viên của Galaxy để kêu ca. mà chả hiểu lúc cần các bạn í biến đâu hết làm mình phải sổ văn sở mất mấy lần thiếu điều trẹo cả cổ vì quay tới quay lui. rồi mình phải chạy xuống sát cửa vào phòng chiếu để yêu cầu xem lại máy chiếu vì hình ảnh không rõ nét. bạn mình kêu mình rõ hâm. mình thừa nhận. à, chuyện này xảy ra nửa tháng trước. mà đúng là càng ngày càng chán cái rạp Galaxy.
về đến gần nhà, mình muốn ghé qua Brodard mua bánh, dạo này khuya hay đói, tiện thể đi bộ, hít thở một chút. mới 9h tối mà Brodard trống huơ trống hoác. mình đi ra. vòng ra Pàt a chou. ở đây còn tệ hơn. sạch sành sanh. haizz. buồn tình. về thẳng nhà. thôi thì, khuya mà đói thì ta lại thịt trái cây. :D
mà sao chưa thấy mắm dưa Z. gửi nhỉ? hmm.
The Informant chíu ở VN rồi sao?
Trả lờiXóaÚi giời ơi, phim này dở quá nhỉ! (anh ko nói phim The Rebound)
anh đang nói phim '17.10.09' của em chứ rề? :P
Trả lờiXóahự hự, hôm qua đi coi Away we go, phim hài hơn THe Hangover, tình cảm hơn 500 days of Summer, sâu sắc không kém American Beauty. Nói chung là 1 trong những phim Mỹ hay nhất năm rồi.
Trả lờiXóahị hị, ở mình chưa thấy cả lịch chiếu nữa anh ạ! :( anh review ngắn gọn thế này cũng đủ khiến em nhất định phải xem ồi! :D
Trả lờiXóaỜ làm bộ phim nào hay hay chút đi :)) phải hay hơn cả Away we go kìa :P
Trả lờiXóa