1/8/07

31.7


một buổi chiều hiếm hoi tâm tĩnh lặng, đang edit lại bài vở thì ... tâm trạng nhẹ nhõm, vui vẻ khi nghe Maroon5 ko còn nữa. bực đến mức chat với Ngọc iu mà văng lung tung. tội nghiệp nó. hình như có đứa gọi cho mình lúc 19h37. dưng mà đt mất sóng thì phải, nên ko gọi đc. nếu lúc ý cuộc gọi thành công thì mình sẽ nói gì với nó nhỉ? tò mò quá cơ! nhưng nếu ko nói gì với nó nữa - ngay bây giờ ko muốn nói gì cả - coi như xong, đi tong 1 mối quan hệ bạn bè. mà mk, mình có mấy ng để gọi là bạn đâu nhỉ? nó biết ko ta? chắc quên mịe nó rồi! nếu nó chỉ là 1 thằng dở hơi nào đó thì mình ko lộn cả ruột lên như thế này! đằng này nó là thằng mình đã từng tin tưởng đến mức có thể uống say mèm, ngã vật vạ ra đường, tay còn vết sẹo hình mặt trăng khuyết cách đây 2 năm cơ mà! nó là thằng những lúc có chuyện mình gọi đi nhậu, hoặc nôn thốc nôn tháo vấn đề vào mặt nó, hoặc chỉ uống rồi về. nó là đứa mà mỗi khi ngồi sau, mình đều vững tâm nhắm mắt, tựa đầu vào vai nó mặc kệ nó chở đi đâu. nó là đứa mình đơn giản nghĩ gì nói nấy, không phải băn khoăn, cân nhắc. hehe, nhưng giờ thì sao đây?

trước giờ, hoặc là trắng hoặc là đen, mình ko thích cái màu nâu nâu, nhìn bẩn bẩn, ko chịu đc. mình cực đoan mà! nhớ con bạn hồi ĐH bảo : nhiều khi tao thấy mày làm cái gì cũng quá! mà phàm cái gì quá là ko tốt. biết thế, nhưng ko sửa. mk, sống có bao lâu đâu mà phải giả vờ thế này thế nọ. yêu thì bảo yêu, ghét thì bảo ghét. việc dek gì cứ phải nín nhịn thế này thế nọ nhỉ? quan hệ trong cv vốn đã mệt mỏi, giờ thêm bạn bè, yêu đương mà cũng phải ta là cáo nhưng ta cứ giả vờ thỏ thì mk, làm thế để xì trết gấp đôi, ba ...à? nhiều lúc thấy mình ngờ nghệch ngu ngốc ác liệt. nói thật cảm xúc, suy nghĩ thì bị đánh giá rằng thế này, rằng thế kia. hehe, khi bị đánh giá thì mình chột dạ : chết mịa, ko phải gu của mình ồi! ng ta ko hiểu đc cái suy nghĩ của mình ồi! thế thì làm sao mà yêu mà thương mà gắn mà bó đc nhỉ? haha, thất vọng, hụt hẫng, rồi quay lưng bỏ đi. ng ko hiểu ta thì ta ra đi...chẳng đính chánh hay năn nỉ ỉ ôi gì xấc. mệt!
sao bọn Tây bọn nó sống đơn giản thế nhỉ? sao chúng ta ko như bọn nó đc nhỉ? bạn bè quý mến nhau thì bảo tớ quý bạn, tớ yêu bạn, muốn chia sẻ nỗi buồn, niềm vui thì cứ thế mà ôm nhau. còn mình sao cứ phải dấu nhẹm nó vào trong nhỉ? người ta thấy nhớ nhung, thèm [thuồng] [cái] gì đó ng ta nói thẳng toẹt ra, còn mình sao cứ phải bóng gió, ý nhị cái bình cái lọ cái chai mà có khi ng nghe lại hiểu ra là ấy ái ôi...hehe, và khi những ng sống quanh tôi ko như thế mà tôi lại thế thì tôi lại có cảm giác ... mình lạc vào chốn không người, hoặc như 1 miếng xốp, bị đẩy dạt về 1 bên, mắc cạn vào hốc nào đó, nhìn thao láo về phía đầy người...

ko khéo bây giờ phải sửa, cái gì cũng chỉ làm 1/2 thôi, đừng có thế nào thì xổ ra thế nấy, ruột người chứ phải ruột ngựa đâu. hehe...mình làm đc ko nhỉ? quá dễ ấy chứ! chẳng có việc gì dễ bằng nói dối mà!

nhưng mà sợ lắm! sợ mình mất niềm tin vào tất cả mọi người. thế thì mình sống làm sao đc trong mối hoài nghi đó đây?