30/11/12

xe đạp và sống vui

hổm rày chăm chỉ lắm, ngày nào cũng đạp xe vòng vòng phố xá chừng 1 tiếng. chầm chậm chầm chậm nhìn ngắm nhịp thở thành phố thiệt là thích. thích hơn nữa là cứ đạp xe thì khỏi túi tiếc, điện thoại gì hết. thong dong vì cóc sợ bọn cướp giật như khi đi xe máy. nói chung là giờ đi trong bán kính 5 km lấy nhà làm tâm thì đạp xe tuốt luốt. vừa khoẻ vừa thích. có điều trời mà nắng to thì phải đi xe máy cho lẹ không thì toi cơm. hehe. em yếu nên em không ra gió. bịnh roài ai lo, hen!

nàng Uyên - NTK Ngô Thái Uyên từng nói vầy: "Phụ nữ đi xe đạp sẽ đẹp hơn không chỉ thần thái mà cả vóc dáng nữa. Xe máy, xe hơi khiến ta ít vận động. Sẽ không quá lời khi nói, phần lớn chị em có tướng đi xấu, người không biết đánh tay hoặc bước đi không đúng cách, chân và hông không có nhịp điệu khi đi, đều do thiếu vận động. Đi xe đạp không chỉ đốt cháy năng lượng mà còn giúp chị em hiểu thêm về cơ thể, uyển chuyển duyên dáng, tự tin trong giao tiếp." 

nói chung là học trò đang học ở cô giáo này nhiều điều lắm á! học may vá, học thẩm mỹ, học trang điểm, học tư duy... cái nào cũng cần học từ nàng hết ráo! cô giáo hay chở học trò trên chiếc vespa cũ - em có thiết kế đơn giản nhất, mềm mại, đặc biệt cổ xe nhỏ và nhẹ, dễ dàng điều khiển chẳng khác gì xe đạp. nói chung là vui và có ích. ông bà mình nói: gần đèn thì rạng hổng có sai. 
 

20/11/12

chén bát Nhật















khoe của nả chút thôi ạ! mua sắm thiệt là dễ bị nghiện mà khó cai quá! huhu. 

19/11/12

Nàng...

về lại Hội An rồi. bỏ con gái đứng khóc rưng rức ở sân bay, trên đường về, tới nhà ngồi vô làm việc không được luôn.

nói chung, làm người ở lại có bao giờ vui chớ!

Nàng vừa xuống máy bay, gọi vào báo bình an.

nghe giọng Nàng, có đứa khóc tiếp.

nói riêng, 4 ngày ngắn chẳng tày gang tay. haizz



Nàng đi coi So You Think You Can Dance trực tiếp. Nàng nhận xét nhiều cái cũng chuyên môn lắm nghe!

đi shopping với Nàng, tình cờ gặp bạn, cổ nói: trời ơi, sao em không có lấy được của mẹ chút gì hết vại?!

làm như tui không muốn á! hứ >,<

16/11/12

quà của Nàng (p1)



sắn đập, Nàng mua buổi sáng, cho vào ngăn đông, tối lôi ra mang lên máy bay cho con gái. tối hôm sau con gái khều khều, đập đập, cho lên dĩa một ít, hấp cách thuỷ rồi rắc thêm muối - đường đậu lên ăn tối.

tạm vậy đã. giờ mình đi đón Nàng và đưa Nàng đi xem phim, dạo phố đã. hihi.

15/11/12

người Vịt Lam

 ưa dựng chuyện. không hiểu củi lửa đâu ra mà cứ đốt nhà cho ra khói chơi.
- người ta xây nhà, đồn:
* chắc sắp cho cưới rồi, kiểu gì cũng có bầu trước rồi!
* 4 tháng nữa hai đứa đó cưới.
sự thiệt, đám cưới cũng phải cả năm nữa.
- người ta ở tít mù khơi, đồn:
* con ông đang sống chung với thằng nào hả? sao không cho cưới?
* bả gả con lớn rồi, ông không biết sao?
* con đó nó đang cặp với thằng giáo viên cấp 3 ở trường A. cả năm nay rồi không biết đa?
chả có cái nào là sự thiệt cả!
đơn cử vậy thôi, người yếu bóng dzía thì đòi phải có cái đám hỏi để:
* người ta khỏi nói ra nói vô, đoán già đoán non, dựng chuyện.
á, không nói thành có, giờ có có chắc gì không nói thành hướng khác. sao phải chiều chuộng miệng lưỡi thiên hạ nhỉ? đứa nào sống đứa đấy biết, thiên hạ nói kệ tía thiên hạ chớ! :)) mình là mình mua thêm xăng cho đốt nhà, coi mặt đứa nào ám khói cho biết!



9/11/12

Nàng

đã thuyết phục được Nàng vô SG chơi mấy ngày. mang tiếng vô chơi chứ trước khi đi phải làm một đống thức ăn mang vô cho con gái. haha. Nàng cũng hơi ngần ngừ vì còn lũ con nít ở ngoải, ba mẹ tụi nó đi làm, không ai giữ, may đâu con gái với con rể tương lai chia nhau dạy thay, có cả chị gái Nàng phụ nấu ăn dùm 4 ngày. vậy Nàng mới yên tâm vô SG ngủ với con gái mấy ngày.


Nàng đây. Nàng làm thợ hồ vào một ngày cuối tuần hồi tháng trước với con gái. hai mẹ con hì hục, hì hụi, vừa làm vừa nói cười vang cả xóm. Nàng nói, Nàng ưng những lục có mẹ có con, nói cười vậy đó! vui quá chừng! con gái Nàng cũng ưng vậy chớ bộ. bởi vậy, ít nữa Nàng vô, hai mẹ con lại tân trang một số thứ để Nàng về thì con gái hằng ngày đều mỉm cười mỗi khi nhìn thấy "công trình thế kỷ". 

Nàng vô để đưa Nàng tới gặp nha sĩ, coi nhổ mấy cái răng chỉ còn gốc, trồng mấy cái răng đặng sang năm làm sui. Nàng chưa vô mà bạn con gái Nàng chộn rộn, đòi may áo dài thêu cho Nàng bận Tết và đám cưới con gái của Nàng. con Nàng giữ bí mật để làm Nàng bất ngờ chơi. phải nhờ bạn hướng dẫn Nàng cắt may mấy thứ bởi Nàng đã có máy may mini của Nhật ở nhà. màu kem và nâu rất đẹp, lại còn dễ sử dụng nữa. Nàng định bụng may nhiều thứ từ quần áo tới rèm cửa, khăn trải bàn. ôi thôi đủ thứ, mà Nàng thì cần những thú vui này để trí óc không bị lẫn, thêm cái ra vô nói cười cũng thêm phần phấn khởi.

Chuẩn bị đón Nàng vô, con gái Nàng phải cong mông làm cho hết núi việc. khổ 1 nỗi, càng lắm việc càng bị ỳ ra, ý tứ đi đâu hết, cứ viết được mỗi cái tít rồi đứng. 

con gái Nàng vừa mua được 4 cái vé đi Phú Quốc với Đà Nẵng thuế má các loại, hành lý đủ kiểu mà chỉ trả 750k. Nàng nghe xong, hớn hở ra mặt. gì chứ tiết kiệm được đồng nào là Nàng mừng đồng nấy.

nói chung, 1 tuần nữa, con gái Nàng vừa trông tới vừa hổng trông tới tự deadline nó đè! hụ hụ. nhưng mà thèm đồ ăn Nàng nấu, thèm được Nàng ôm ngủ, thèm nói chuyện, đưa Nàng đi đó đây.

5/11/12

làm gì có "dễ" :)

bạn mình hỏi, làm gì khi biết mình không phải là niềm mơ ước của ai đó. giải pháp A: rời bỏ, B: thay đổi bản thân, C: thay đổi đối tác, D: Ép đối tác chấp nhận thực tế. mình đưa ra giải pháp E: chuyển chế độ - tức là thay đổi tình trạng quan hệ. không yêu được thì làm bạn. mà mối quan hệ nào chả có giới hạn, không vun vén thì cũng đứt hà. A là cách dễ nhứt nhưng cũng khó nhứt. E cũng tương tự hen. nói chung, chả có cái gì là dễ dàng. vấn đề của con người là cố chấp, tham lam và vị kỉ. nếu buông bỏ được sẽ bớt khổ hơn nhiều. dù buồn vẫn có khía cạnh vui, nhặt niềm vui hơn là giữ nỗi buồn. vậy đi cho đời tươi mát. 

chẳng hạn, mặc bộ đồ mình thích đạp xe dạo phố phường, mua ít hoa, cười với người lạ, trò chuyện ngắn với người trên đường.





hoàn toàn đồng ý với góc nhìn này! :) sáng sáng, khởi đầu ngày mới bằng một nụ cười với chính mình trong gương, vừa huýt sáo vừa make up.



bạn nào làm mình có cảm xúc tiêu cực thì xin mời bạn, thi thoảng hãy chạm mặt nhé! :) không cạch mặt vì bạn tiêu cực sẽ khơi dậy ký ức tích cực, động lực tạo nên cảm xúc tích cực.



nhờ vậy mới có lời nhắn ngắn này:




gom góp niềm vui nho nhỏ, chẳng hạn, gói ghém quà quê vào SG, chụp hình lại để thòm thèm thì lôi ra gặm cho đỡ nhớ! hĩ hĩ.



hôm nào giỏi thì tự thưởng vài món ngon.