31/07/2012

A new day has come







hì hục mất 6 tiếng cho cái áo mới của em toilet cũ. :) cũng bõ công. hehe. chuẩn bị tấn công qua mành che cửa sổ và cửa tủ lạnh. :D kiki.

29/07/2012

nếu mình ở đó... nếu mình có tiền...


chữ "nếu" là một sự giả dụ đôi lúc mang tính lừa mị, đôi khi cái vỗ vai [tự] an ủi, thi thoảng thể hiện sự ước ao, thèm khát và có cả thời điểm hứa hẹn. cá nhân mình không thích giả thuyết này. bởi chẳng để làm gì, nói chỉ là nói thì thật chán. tự dưng nhớ cuộc đối thoại của anh Brandon và cô em gái Sissy trong phim Shame. Sissy thì muốn nói chuyện, còn Brandon thì ghét nói, muốn hành động, cả với vấn đề cũng không muốn nói. 

cuộc đời luôn cho ta nhiều cơ hội để nói "không" với điều mình từng muốn làm. cũng dễ hiểu bởi suy nghĩ, mong muốn có thể thay đổi trong từng sát na chứ nói gì đến ngày/tháng hay năm. có nhiều lựa chọn và có sự ưu tiên để nói "không" cũng chẳng phải quá tệ. nhưng ta không thể làm lại một điều gì đó khi thời khắc dành cho nó qua đi. tiếc nuối chắc sẽ có nhưng đã chọn thì phải chịu, ví dụ Tibet đã trở thành giấc mơ vĩnh hằng với những công dân của các nước bị cấm cửa. 

hiểu lý lẽ của phản ứng theo sự kiện, hành động có tính thời điểm nhưng trong một lúc mải mê rửa chén bát, nghĩ về niềm vui vừa tìm thấy, có đứa cười buồn. không ai tắm hai lần trên một dòng sông, chẳng phải vì nước trôi, sông khác mà người tắm chẳng có lần nào giống lần nào. người ta nghe một bản nhạc hay, lần thứ 2, 3, n sẽ có lúc muốn tìm lại cảm giác đầu tiên bị ấn tượng ấy, nhưng liệu có thể? có hàng tỉ thứ làm tâm trí, cảm xúc... của ta khác nên mọi điều đều độc bản. bởi thế, khi phải lựa chọn giữa một buổi chiếu phim và một buổi trình diễn, tôi sẽ chọn loại hình mà cả khán giả lẫn người trình diễn chắc chắn khác.

giữ hay bỏ một chữ "nếu" cũng như tha thứ hay oán giận một người, kẻ ra quyết định sẽ sống với điều đó trước khi ảnh hưởng đến người khác. mà ở đời, cái gì mềm mại, êm ái thì khó tạo nếp nhăn trên vỏ não hơn một nhát dao, thậm chí chỉ cần một sự hiện-hữu-phần-xác.

kinh nghiệm sống, thói nghi hoặc, sự minh mẫn - có đôi lần là thủ phạm cướp mất niềm vui, hạnh phúc mà nếu khù khờ thì được hưởng. chẳng phải có câu "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" đó sao? c HA từng nói: phải sâu sắc lắm mới trở thành kẻ hời hợt. giờ chỉ muốn được khù khờ để được sướng, chỉ có vui chẳng mấy khi buồn, mặc kệ thiên hạ bảo là ngu.


24/07/2012

Sương Sớm 25-26/7/2012


Là chuyện về làng quê, là nông thôn VN.




Là chuyện về tình cảm, sự gắn kết giữa vợ chồng




Là điệu hò đối đáp, là sự duyên dáng của áo bà ba.



Là sự đằm thắm, yểu điệu, mượt mà



Là chiếc đèn dầu, là nụ cười hồn hậu



Là kết quả của sự nỗ lực, chỉnh chu của không chỉ người đứng đầu - lúc nào làm show cũng ba đầu sáu tay gấp đôi bình thường.


các bạn muốn mua vé, gọi Ms Hằng: 0904074447 nha.


06/07/2012

những ngày này

 muốn có một chiếc xe đạp. thiệt sự muốn, có thể hét lên được í. mốt đi mua. đã có những người hứa tặng cho cái này cái kia để biến cái xe 500k thành chả giống ai. miễn là tìm được cái sườn quái quái tí.



trời ơi, cái váy, đôi giày, thần thái của cái cô gái này! đang suy nghĩ về chuyện sơn xe màu đỏ mận này! cái túi bên hông của xe trắng kia, bạn hứa tặng 1 cái bằng da. mình thích bố pha da cho nó bụi và có ướt thì cũng đỡ xót vì sẽ dễ khô.



cô này, cổ làm mình muốn có xe đạp quá! tại cổ cười đẹp!




quào! khung xe điệu, nàng trên xe cũng điệu nhưng không chảy nước mà coi được.




đã demin rồi còn chơi kẻ sọc. haizz. lại còn màu xanh đi kèm boots. haizz.




đơn giản, nhưng nhiều người phải ngoái nhìn!




à há, why you look at me like this like that? :))




màu sơn lấm lem như vầy, với mình thiệt là đẹp. trai gái gì cũng trở nên sexy không chịu nổi. vậy nên ít nữa phải sơn nhà 1 mình thôi!



thích 1 cái sàn nhà như này, mà có đứa biểu tình vì sàn nhà cũ cũ, đẹp lại mát, nằm rất thích nên thôi, phá tường vậy! có điều tìm màu sơn vầy, khó à nha! pha không biết ra không nữa. thôi kệ, tài năng tới đâu hưởng tới đó!

source: some where of some one

03/07/2012

khi ta bị mưa giam chân

Sài Gòn đang ở giữa mùa mưa. ngày nào ông trời cũng trút xuống hàng khối nước có khuyến mại tí sấm sét cho thêm phần hoành tráng. bị kẹt lại giữa những cơn mưa - bất chợt hoặc được báo trước - tui thường đọc sách uống trà. tui chỉ thích loại thức uống truyền hơi ấm từ khi tay chạm vào bình trà, ly trà rồi cùng với mùi thơm phủ đầy  vòng họng, tiến thêm một bước xuống cổ họng, đi qua thực quản trước khi đến dạ dày rồi toả ra khắp cơ thể trong cái ẩm ướt, lành lạnh của những ngày mưa, đặc biệt những buổi chiều - tối. MOF có loại trà gạo rang, vị ngọt dịu, cả mùi cũng dịu - tui không thích mùi trà quá nặng nên tui ít uống loại Lemongrass mang về từ Bali. tui thích chè xanh cũng cùng lý do trên, ngày uống chừng gần 1lít chè xanh tự hãm. bạn tui ở Đức về có mang một vài loại trà, mùi vị cũng khác đặc biệt, hơi chua và thơm. bữa nào quởn, thức dậy sớm hoặc trời mưa thì tui lôi ra uống. tui không thích trà được ướp hoa lài, cũng không ham ướp sen. tui thích mùi nước đậu ván dù không thích chè đậu ván.


nếu ở nhà, uống trà đọc sách thì sẽ thêm vài bản nhạc, dạo này tui hay nghe Yurima. ở quán cafe hay chỗ nào đó trú tạm thì tuỳ hỉ của chủ quán, gặp được nhạc hay thì thích, không thích bật kho nhạc trên iphone vậy. :) toàn nhạc phim thôi, mà hình như chả có phim nào tươi vui cả. haha.

lần gần nhất bị mưa giam chân bên ngoài là thứ 7 tuần rồi, ngày cuối cùng của tháng 6, ngay sau khi xem xong The Amazing Spider-Man. tui thích bạn Andrew Garfield từ hồi Social Network, càng thích ở Never Let Me Go. bản khiến các nhân vật của bản có cái nét đáng tin, đáng yêu, một sự thành thật không lẫn được từ trong đáy mắt. nhiều người không thích phiên bản người nhện này của Marc Webb vì sến quá do đất cho mấy chuyện tình cảm tuổi học trò nhiều. nhưng tui tin, ai thích (500) Days of Summer của gã đạo diễn sẽ tròn 38 tuổi vào cuối tháng 8 tới thì sẽ thích anh người nhện Andrew. đồ hoạ phim này đẹp - vẫn giữ chất như 500 days, mấy cảnh 3D thì ít nhưng đáng. em Emma Stone xinh ha, có điều tui đánh giá ẻm trong phim The Help cao hơn phim này.

nói tới phim, tui nhìn trời vầng vũ mấy tiếng trong MOF với cuốn The Film Club của David Gilmour - bản tiếng Việt có tựa Cha, con và những thước phim. cuốn sách như cuốn hồi ký, kể lại một quãng thời gian một người cha ở cạnh đứa con đang tuổi dậy thì bỏ học, đối diện với chuyện thất tình, khám phá khả năng, dính vào thuốc phiện, bia rượu, thuốc lá, loay hoay tìm hướng đi cho tương lai... sợi dây người cha dùng để níu đứa con ở trong vòng tay mình là những bộ phim, những cuộc chuyện trò có lúc không khoan nhượng. sự thay đổi, bước chuyển biến tích cực của cậu con trai cùng những thước phim và những va vấp, đau khổ làm người cha hạnh phúc. tui tin, người cha nào cũng sẽ có cảm xúc đó. và đứa con nào cũng sẽ hạnh phúc nếu được chia sẻ với cha mình những khó khăn, bế tắc.

tui đọc sách, tui nhớ những ngày nước lũ tràn vào nhà, lớn dần theo từng phút, từng giờ. dọn dẹp nhà cửa ổn thoả, ba bật phim bộ kiếm hiệp HK, hai ba con, mỗi người một cái ghế, ngồi thu lu trên cái cọc giữa mênh mông nước chăm chú coi, vừa coi vừa bàn luận. tui hồi đó chắc đã ngót 20 năm về trước. vì tivi hồi đó còn to đùng, bọc gỗ xung quanh, phim bằng băng, chưa có đĩa như bây giờ. tui nhớ, hai ba con dán mắt theo series phim The Net trên VTV1 hồi năm nảo năm nào lúc cả nhà chen chân trên gác gỗ giữa đống đồ khuân từ dưới nhà để nhường chỗ cho nước lụt ngự trị. tui không biết ba tui còn nhớ mấy chuyện này không, chắc là không, nhưng tui thì nhớ. nhớ như in cái cảm giác cha con gần nhau biết mấy, nhớ đến rơi nước mắt. đọc đến đoạn David cảm thấy buồn, bồn chồn không yên khi Jesse tuột khỏi vòng tay của ông. nỗi hoang mang, lo lắng không biết con mình nghĩ gì, làm gì đó, chắc ba tui cũng từng trải qua. ở ông chắc có thêm sự tò mò, háo hức khi nghe bạn bè hỏi về một vài thước phim được chiếu trên tivi mà họ khi xem credit đã phát hiện ra con thằng bạn. ông đã nằn nì đôi ba lần để được nói về chuyện đó. tui đã muốn ông được tham gia, xem tui làm một bộ phim, hoặc chí ít thì cũng cùng ông ra rạp xem phim, rồi cha con uống bia, nói về bộ phim. nhưng  ở quê, điều đó khá khó. cuốn sách làm tui nhớ ông già, người tui giống nhiều hơn, người mà tui có thể chia sẻ mấy chuyện khó hiểu duy nhất trong gia đình, họ hàng và ngược lại. có điều, chúng tôi đã xa nhau từ trước khi tui 15, xa về tinh thần và khó mà san lấp khoảng cách được.

02/07/2012

... ở đây vẫn có nắng.

dù buồn nhưng lòng vẫn vậy thôi, vẫn không suy suyển, chỉ thương những giọt nước mặt lăn dài trên những gương mặt không thể giấu buồn vào tim hay gượng cười. thua vì họ đã hay hơn ta và vì ta kém may mắn. 2 năm nữa, 4 năm sau chắc Pirlo có lại mặc quần đùi áo số ra sân? chắc khó.

ngẫm đi nghĩ lại, hình như mình toàn thích mấy anh tiền vệ, thi thoảng có tiền đạo, hậu vệ thì chắc có mỗi Pablo Maldini thôi.

sáng nay cáo bệnh nằm nhà để ngủ 1 giấc thiệt đã rồi quay lại cày cuốc chăm chỉ. uể oải chán chường thế đủ rồi! xắn quần xắn tay áo lên nào!