29/11/09

bút chì







bút chì, rất đẹp. đã bao giờ mình thú nhận, mình thích bút chì lắm chưa nhỉ?




mình thích ngửi mùi thơm của gỗ của than toát ra từ cây bút chì. hít lấy hít để. và lúc nào cũng thấy thơm.




nhớ đến tấm postcard viết mãi vẫn chưa xong.





nghĩ đến váy, những chiếc váy rất đẹp. thích điên lên được í.



và, bối rối

ảnh: flickr

28/11/09

trở về


- rời một nơi ít nhộn nhịp để về nơi nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. rời một nơi nóng thì oi nồng lạnh thì buốt giá để về nơi nắng nóng quanh năm nhưng thường dịu mát khi tắt nắng. rời một nơi ngày xưa từng yêu giọng nói ở đó để về nơi mà giọng nói đã ăn vào tâm thức và cảm thấy dễ chịu mỗi khi nghe. rời một nơi mình thà uống sữa trừ cơm chứ không nuốt được bún miến phở... về nơi dù mệt vẫn chạy ào ra chợ mua vài thứ rồi lăn xăn trong bếp dù mâm cơm vẫn chỉ một mình.


- bước vào nhà, như bãi chiến trường. phải lao vào quét dọn, lau chùi. phải bóc quýt để dùng vỏ khử mùi tủ lạnh. tiền điện chả ai đóng, đã có giấy báo xanh - giấy báo lần 3, sẽ cắt điện trong 1,2 ngày nữa. chán chả buồn nói. thèm cơm, tắm táp qua quýt rồi chạy ra chợ. xe không nổ. xăng đóng cặn trong bình con - bác thợ tóc muối tiêu ngay ngã tư sau một hồi cố gắng xem xét này nọ nói thế. đành đi xe ôm ra chợ vì không còn sức để đi bộ dù những ngày ở HN, có ngày đi cả 7 - 8 cây số với cái gót cao 5 phân. ăn xong thì lao vào giặt đống quần áo to tướng cọng với chăn ga vừa thay. đuối! nếu là bình thường thì mệt 1, gặp lúc này mệt gấp đôi.

- nhìn xuống từ ô cửa nhỏ xíu của máy bay, mình thấy thích những mảng xanh, chúng càng rộng thì càng thích thú và xuất hiện cái ý nghĩ, giá mà mình được ngã ngửa từ trên cao xuống cái tấm nệm màu xanh êm ả ấy. dĩ nhiên, ngã thật vào thì sẽ chẳng êm ả đâu. nhìn từ trên cao, mảng xanh đẹp hơn hẳn những mô hình nhiều màu sắc với nhiều kích cỡ khác nhau. nó mang lại cảm giác sảng khoái, thích thú và dĩ nhiên, yên bình. cái đống lô nhô lúc nhúc nhìn mà muốn ngạt thở. dẫu vậy, phải quay về và len lỏi giữa những khối bê tông cứng ngắc, nhàm chán. mình lại cố dụ dỗ mình, ngoan đi rồi sẽ lại được trốn đi đâu đó đôi ba hôm. có thể đầu năm sau, khi lễ hội hoa Đà Lạt trở lại.

26/11/09

bạn yêu



hạnh phúc bạn nhớ! :* yêu bạn.

[hôm ăn hỏi, sáng nay rước dâu, tí nữa ăn tiệc nhưng tớ vẫn không biết diễn đạt cảm xúc như nào. đành để thế thôi.]




24/11/09

mình không thích

- bắt tay bạn nào ướt nhoẹt mồ hôi, đặc biệt phụ nam. mình cũng không thích phụ nam tay mềm èo, cảm giác cứ nhờn nhợn thế nào í. mình cũng không thích cái bắt tay hờ. đằng nào cũng là một động tác, giơ tay ra và nắm lấy tay người khác. dĩ nhiên là xã giao, chứ thân thiết thì chả ai lại đi bắt tay, [mình, thân hoặc ôm nhau chặt một cái, hoặc bá vai một chặp.], thì sao không bắt cho ra bắt. à thì rõ là tính cách thể hiện qua cái bắt tay mà. tính đến bây giờ, mình phải đưa tay phải ra bắt tay ai đó không thể đếm thành số, nhưng hôm nay mới đích thực là chịu một cú bắt tay như thế.

- bị gài bẫy trong lần nói chuyện đầu tiên qua điện thoại. nghe cái giọng điệu xách mé mình rất ghét vì mình có làm gì để phải đón nhận cái thái độ đấy đâu? mình tôn trọng người ở đầu dây bên kia bằng cách xin lỗi và hỏi xem số máy mình đang gọi có đúng là của người tên A hay không và xưng danh tánh ngay, khai báo luôn nguồn gốc xin được số luôn. cái kiểu cợt nhã vì mình là gái, vì mình nhún mình thì mình rất ghét. và không thể nào để người ta nghĩ đang nói chuyện với một con ngốc được.

- cung cách phục vụ ở Hà Nội. chậm chạp, coi thường khách. trong khi khách ngồi đợi để tính tiền thì cả ba chụm đầu lại nói chuyện. lúc một đoàn khách bước vào quán thì thu ngân cũng nhảy xổ vào việc của nhân viên phục vụ và pha chế để khách cần thanh toán phải ngồi đợi và giục giã đến 4 - 5 lần. mình bực tới mức đã định bước ra khỏi quán mà không trả tiền để xem bọn chúng nó làm gì cơ đấy. trong SG, một lần mình đi đổ xăng. đồng chí nhân viên bơm xăng ở đấy chắc mắt có vấn đề, mình đến trước hàng loạt xe nhưng chú đấy cứ đổ cho những người xung quanh và chừa mình ra. mình cáu, đổ xong cho mình thì không buồn lấy tiền, bắt mình phải cầm tiền những 5 phút nữa. vị chi mình tốn hơn 20 phút cho việc đổ 2 lít xăng. mình cáu, leo lên xe, đạp nổ. lúc vào số thì chú í kéo xe mình lại, gào lên, tính không giả tiền à? mình trả số, tắt máy, đá chống xe. - thưa ông, có phải tôi phải đợi để được ông bố thí cho 2 lít xăng đâu mà phải đợi để được phục vụ và đợi ông cầm tiền trong khi tôi là người đến trước? nếu có camera thì tua lại mà xem tôi đã đứng đây bao lâu và thời gian cầm tiền để chờ ông cầm mất bao nhiêu phút? ai là người có lỗi trong chuyện này? tôi cho ông nghĩ lại trước khi quát tôi đấy! - lão già nhìn mình rất căm và mình thì quét mắt nhìn một lượt nhân viên ở đấy trước khi đi. mình không bao giờ quay lại đấy nữa.

với mình, chuyện chất lượng phục vụ rất quan trọng. ngon hay dở, tốt hay xấu có xê xích một chút cũng có thể cho qua, nhưng xem thường khách là không được. mình đập ngay và nếu cần, gọi quản lí để làm việc ngay tắp lự. các bạn hỏi sao mình sang thế? vào Java, vào Paris Deli mà ngồi. à vâng, chất lượng phục vụ ở đấy tốt ạ! món ăn có ngon bằng giời mà mình như một đứa đi xin thì đây cóc cần. về nhà mình nấu có mà ăn đứt các bạn [dĩ nhiên là chỉ tính việc làm hợp khẩu vị của cá nhân mềnh nha. hehe]. đấy chính là lí do mình thích SG và yêu HA í.

23/11/09

linh tinh ngày thứ 5 [ở HN]


trời đã ấm lên dần. hôm nay, mình chỉ mặc mỗi một cái áo thun, khoác áo ngoài và quàng cái khăn sắc màu mua được hôm thứ 6 tuần trước đi từ trưa đến tối. lê la mãi mới tìm được hàng lẩu, cũng đáng công lang thang tìm. ngồi ở Phùng Hưng, chén lẩu hải sản với em Q, cười như nắc nẻ. hai chị em no lặc lè trở về khách sạn. thành thật mà nói, ăn uống ở Hà Nội phải có người sành thì họa may mình mới thấy thú, bằng không thì á... khóc ra tiếng ng[m]án. mà chắc là ở đâu cũng thế, nhỉ? bạn đang rất bận nên không đi với mình nhiều được. vì thế mà chuyện ăn uống đợt này chán hẳn. nhất là cái vụ bún chả nhé. chao ôi là thất vọng khi bước vào cửa hàng ở Hàng Mành nhé. mình thề, không bao giờ quay lại nữa. chả các thể loại cháy đen, dù bị nhúng vào nước mắm có tỏi và ớt nhưng không át được mùi thịt khét lẹt. bát thì rõ to nhưng mình thì nuốt không trôi. ghét lắm í. đang lo, thêm phát bún đậu mà cũng không như ấn tượng vài năm trước thì rồi, coi như Hà Nội trong mắt mình không có gì thuộc về đặc sản nữa.

chiều ngồi trà Trường Xuân. mua hộ cho một cô bạn - dù chưa gặp nhau nhưng vẫn tạm gọi như thế - hai loại trà. mấy ngày trước, cũng vào thời điểm này, mình đọc được những dòng băn khoăn mà bạn í viết cho mình. phải nói là gai người khi trực giác báo với mình, người bạn í muốn gặp là mình. trong các mối tương ngộ, mình tin là cần phải có duyên để hai người có thể gặp nhau.
và mọi thứ đều có thời điểm của nó.

à, tối nay đi lại cái cung đường hôm nọ đi rồi í. xác minh 2 thứ: đường nối Phủ Doãn với Nhà Chung là Tràng Thi, còn cái thư viện thì là thư viện quận Hoàn Kiếm, chiều hôm nay mình đi ngang thì nó mở cửa và có bảo vệ ngồi ở ghế đá.


thật ra trời ấm hay lạnh thì những ngày này, tinh thần vẫn cảm thấy thoải mái. thì đã bao lâu mới được thư thả vài ngày dù cũng phải sắp xếp công việc nọ kia. mấy ngày tới phải tăng cường gặp gỡ và gõ máy tính. thôi thì kết hợp đôi ba chuyện vào một lúc cũng tốt. quay đi ngoảnh lại trôi vèo mất 5 ngày. đấy, còn 5 ngày nữa thôi, có bao nhiêu việc cần xử lý thì giải quyết nốt, lòng dặn lòng thế. ờ, nhưng tự nhiên lại tòi đâu ra cái nỗi nhớ vu vơ mà cả ngày nay nó cứ bám riết lấy mình thế nhỉ? phải làm sao khi cảm thấy nhớ ai đấy nhỉ? gào lên à? chẹp, thỉnh thoảng thì cũng phải mất tỉnh táo tí cho đời nó tươi, nhể? :P

PS 1: thật là dại khi gội đầu buổi tối mà không có máy sấy tóc. mãi 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa khô hẳn. mắt thì đã díp mà không thể nằm xuống. bi kịch chưa? aaaaaaaaaaaai hong tóc cho mình nào! :D

PS 2: dạo này có vẻ khoái màn PS nhể? sến rện luôn. hehe.

21/11/09

[mới xa đã] nhớ SG


Chín năm trước, tôi là cô bé 18 tuổi, lơ ngơ, bỡ ngỡ giữa Sài Gòn rộng lớn và đường phố nào cũng như thử thách lòng dũng cảm của tôi mỗi khi tôi đi học, có ý định băng qua. Chín năm sau, giờ tan tầm với nạn kẹt xe khiến tôi luôn cân nhắc trước khi bước ra khỏi nhà. Rõ ràng, Sài Gòn của tôi đã thay đổi khá nhiều trong suốt chín năm qua. Sài Gòn không chỉ là nơi tôi tìm đến để được vươn mình ra biển lớn, thử vẫy vùng, chống chọi với những cạm bẫy của cuộc sống mà còn là nơi chốn mà mỗi khi đi xa, tôi cảm thấy nhớ nhung, quyến luyến.

Lúc này đây, ngồi ở bờ Hồ Hoàn Kiếm, nhìn ngắm dòng người qua lại, không ít trong số đó ghé vào mua kem Tràng Tiền, tôi nhớ góc quán café quen thuộc mà tôi hay ngồi ở Sài Gòn. Góc đường Đông Du – Hai Bà Trưng của tôi thật ra chẳng có gì đặc biệt để bạn, một người mới đến lần đầu hoặc đi lại bao lần cảm thấy nhớ như tôi. Ngồi trong quán, phóng tầm mắt ra bên ngoài, tôi như là một người dẫn chuyện trong một bộ phim nào đó về Sài Gòn, (bạn có thể liên tưởng đến Paris, Je t'aime, hay New York, I love you cũng được, nhưng đừng nên nghĩ tôi đang cho mình cái vinh hạnh được sánh ngang với các vị đạo diễn làm nên những thước phim diệu kì đó nhé!). Nếu bạn cũng là người thích nhìn ngắm những gì xảy ra trên phố, đặc biệt là con người, như tôi thì bạn sẽ hiểu làm sao một việc buồn chán như thế lại có thể khiến tôi duy trì suốt mấy năm qua. Những nét mặt, những cử chỉ thể hiện cảm xúc cũng như gout thẩm mỹ của khách bộ hành qua trang phục họ vận ít nhiều tạo cảm hứng để tôi viết lách, để tôi nhoẻn miệng cười một cái và tự cảm thấy đời mới tươi làm sao! Thỉnh thoảng, cũng có vài người ngồi xe máy, cũng có cả những quý ông quý bà (hoặc có thể không) bước xuống từ những chiếc xe hơi bóng lộn đỗ xịch trước cửa quán rồi bước vào, kéo ghế ngồi xuống. Họ cùng với những câu chuyện của mình có đôi khi làm rộn lên cái không khí thường yên tĩnh vì ai cũng có ý thức nói vừa đủ nghe để không làm phiền đến người xung quanh. Tuy nhiên, tôi thường ít quan tâm đến những gì xảy ra trong quán bởi như con bướm lạc vào giữa một vườn hoa đầy hương thơm và màu sắc, thế giới bên ngoài tấm kính có đôi lúc không trong suốt (điều này tùy thuộc vào các phục vụ viên trong quán, nhỉ?) đã hút hồn tôi.

Trước cửa quán, dĩ nhiên, không nằm ngay cửa, có một cửa hàng bơm vá kiêm sửa xe máy cho khách. Người đàn ông có mái tóc muối tiêu đó tuy không có được sự đón tiếp niềm nở đon đả với khách nhưng luôn làm họ hài lòng bởi cái vẻ thật thà, chân chất toát ra từ chính gương mặt, giọng nói và cả công việc của ông. Tôi để ý thấy, những lúc vãng khách, ông thường tranh thủ đọc bất cứ thứ gì có trên phố, ngay chỗ ông kiếm sống. Đôi khi, chỉ là một tờ quảng cáo in hai màu xanh đen, trắng đen, có lúc là một tờ báo cũ, cũng có khi là một tờ giấy mà ai đó viết tay đánh rơi hay vứt bỏ (tôi nghĩ ông cũng không rõ). Một người bạn của tôi nói, người đàn ông này với đống phụ tùng và mớ dầu nhớt vương trên vỉa hè (không quá nhiều) của ông đã làm xấu đi view (góc nhìn) vốn dĩ đang rất đẹp của quán. Cô ấy hỏi (dĩ nhiên, hỏi tôi, bởi không đủ can đảm để hỏi quản lí hoặc vì chỉ là một câu chuyện phiếm thì phải hỏi người đang ngồi cùng bàn), Tại sao chủ quán lại không đuổi ông ta đi để khách – đặc biệt người nước ngoài – phải chứng kiến những cảnh đời lam lũ này khi họ được thưởng thức những món ăn ngon, được tận hưởng không khí tuyệt vời trong quán? Tôi thì lại khác, có thể, người đàn ông đó giúp tôi thêm yêu góc phố này. Không phải vì khi xe tôi xịt lốp thì nhờ có ông mà tôi có thể lại bon bon trên đường, mà bởi, cuộc sống nó phải thế, không có gì là ngọt ngào hoàn toàn, ngay cả khi người ta muốn có một vị ngọt đậm đà thì cũng phải cho thêm chút muối vào đấy thôi? Sao ta cứ phải rạch ròi giữa cái tốt cái xấu, giữa cái gọi là đẹp đẽ và bẩn thỉu? Và sự hiện diện này còn đẹp hơn nhiều bao lần thói chen lấn trên đường, thói quen bạ đâu giải tỏa bức xúc không chỉ có mỗi miệng của người Việt.

Ngay cái góc phố đó, nếu nhìn ngược lại đầu đường Đông Du, tức là nơi tọa lạc của khách sạn Sheraton (vì đạt chuẩn 5 sao nên cư dân ở khu vực này cứ dăm ba hôm lại được nghe những tràng còi hú và tiếng quát tháo của những viên cảnh sát giao thông, có lúc nửa đêm về sáng, và dĩ nhiên, ai cũng biết, có một người quan trọng đang ngụ ở đó nên chẳng buồn phàn nàn nữa!), con đường dài chưa đầy 500m này chứa trong mình bao nhiêu là yêu thương với tôi. Nó không chỉ là bởi, tôi yêu màu xanh mướt của lá non trổ ra mỗi khi xuân về của hai hàng phượng (có độ cao không bằng nhau và một số đã bị chặt đi vì sợ mưa to gió lớn làm ngã cây) hay sắc đỏ hiếm hoi lúc hè về, mà còn cả sự náo nhiệt vào buổi khuya của những hàng quán phục vụ khách du lịch bên dưới. Quả tình, không phải lúc nào tôi cũng cảm thấy vui với tiếng ồn vọng lên từ dưới đường đâu nhé! Bởi tôi cần một không gian yên tĩnh để có thể viết, đọc, nghe và cả ngủ. Nhưng biết sao được, nhịp sống Sài Gòn là phải thế. Và đôi khi, ta phải biết yêu cả những điều bất tiện.


PS: vì sự cố kỹ thuật nên bài này nằm ở đây. hehe.

ảnh: chụp từ trên cao bởi con máy ảnh lởm nên mới ra được cái hiệu ứng mờ toàn cục và nhìn thì chỉ thấy dây điện giăng mắc chằng chịt.

19/11/09

tối đầu tiên [ở HN]


tinh thần tản bộ, tinh thần thể dục muôn năm. hehe. mình vòng vèo từ Hàng Trống ra Đinh Lễ - Nguyễn Xí kiếm cái gì đó về đọc. dạo một vòng, ngó nghiêng hồi lâu. quyết định mua mỗi Hội hè miên man. bạn L hẹn đi ăn tối nhưng rồi lại hủy hẹn. mình chẳng lấy gì làm buồn, được một mình cũng thú mà. hehe. thế là đi dạo nhé. đi vòng qua Nhà Chung (nhờ cuộc điện thoại từ SG của đại ka) [nhìn thấy Paris Deli, định bụng ăn no ta sẽ vào đấy đọc sách và ăn bánh], thấy bán toàn nem chua, đành rẽ Lý Quốc Sư. ôi dào, phở mình không thích, thế là rẽ đường gì be bé nối với Phủ Doãn. cứ nghĩ đi thẳng đường này sẽ dẫn đến Nhà Chung, ai dè phải đi một đoạn nữa trên đường Nguyễn Chí Thanh ( không nhớ rõ). mình định hướng, kiểu gì cũng nối với Nhà Chung nên dù chân trái đã bắt đầu đau vẫn bước tiếp dù chậm hơn. quả không sai. đi ngang công viên Hàng Trống, có cả cái thư viện to đùng (cơ mà chả hiểu làm sao khi cửa cứ đóng im ỉm cả ngày, sáng nay ra đi ngang đã nhòm vào). công viên rõ đẹp, đèn đuốc sáng choang, phải tội, chả có lấy một người ngồi. hehe, chắc vì sáng choang đây mà?! rồi mình ăn bát bún dọc mùng trên đường Nhà Chung. 15.000/ bát, ngon nhưng phải tội hơi nhiều thịt [mông lợn] nên mình để lại một cơ số mỡ rồi cứ thế tiến về Paris Deli.

các bạn phục vụ cứ nghĩ mình người Nhật hay sao í. các bạn í chào mình bằng tiếng Anh, khi mình gọi tiramisu các bạn ý cũng đáp bằng tiếng Anh. cho đến khi mình hỏi: trên lầu còn bàn chứ anh? bằng tiếng Việt, giọng Nam pha Trung :)) thì các bạn ngớ người, nhìn nhau cười, mình cũng cười và bước lên lầu. quán khá rộng, khác phong cách trong SG. quán ở HN mang phong cách nhà hàng hơn, trong SG thì rõ là cafe. có mỗi mình là người Việt. mình chọn cái bàn cạnh lan can, ngồi quay ra ngoài nhìn được xuống dưới. quán mở nhạc Pháp, những bài nhạc Pháp của thập niên 80 - 90 ở thế kỉ trước. chúng làm mình nhớ quãng thời gian ba tỉ mẩn với đống băng cassette rồi cho vào cái máy cassette cũ nối với cái loa tự chế mỗi dịp cuối tuần. khi nhà mất điện, ba còn lôi đàn guitar ra gảy và hát, đôi khi, mình và em hát theo.

mình đọc được 70 trang thì ra về không quên mua thêm cái bánh blueberry cream. trời lạnh hơn lúc mình đi, các cửa hiệu đã đóng cửa, tắt đèn, để lại nỗi trống vắng cho những con đường nhỏ được nhuộm thứ ánh sáng vàng ấm áp. mải nhìn hai bên đường, mình đi lố khách sạn đang ở, báo hại phải thắng và d[gi]e chân lại. hehe. leo lên phòng, bật máy tính. may quá, wifi có vẻ đã ổn định, chả như lúc chiều, on/ off liên tục.

PS: khách sạn ở HN tệ thật. không có nổi một phích nước nóng cho khách. theo trí nhớ suy tàn của mình thì gần Bờ hồ có một cái siêu thị. sau khi ngủ dậy mình thử đi để mua nước và sữa - đề phòng khuya đói. ố giề, trí nhớ tốt. quất luôn 6 lít nước, 3 lít sữa. gì chứ thiếu nước thì mình chết.

cô bé trong hình, bỏ đi cái nón thì giống mình chiều nay. hehe. (nguồn: flickr)

mùa đông dài hong phố vắng


rồi thì cũng đặt chân tới thủ đô sau hơn hai năm xa cách. haha. [nghe như xa người yêu í nhỉ?] ngủ gà ngủ gật trên máy bay suốt 2 tiếng, trừ những quãng phải tiếp chuyện chị ngồi cạnh. báo hại cổ và vai càng đau hơn, gấp bội. đứng phơi mặt đón cái lạnh 15 độ trong khi mũi bị ô nhiễm vì mùi amoniac đậm đặc ở Trần Quang Khải mất 30 phút. vừa mệt vừa khó chịu [nghĩ coi, nín thở không được mà thở thì tí ngất trên giàn quất!]. đi ăn bánh cuốn thay vì đi ăn bún dọc mùng vì bạn nhớ nhầm địa điểm. quất một đĩa to, vượt cả ngưỡng thông thường, thêm một cốc sữa đậu nành nóng. thế mà dạ dày vẫn nhói lên [như một cái tên nào đó tự dưng nhảy xổ ra giữa sớm mùa đông làm tim thắt lại một lúc. chết cha, sến rện. :">] ngồi ở Bảo Khánh uống cafe. nâu đá, uống cho cả mẹ con Hạt Dẻ. của nợ, tới lúc đó là run lên từng chặp. tới khi trùm hẳn cái áo khoác của bạn lên tận cổ vẫn lạnh. căn bản, chân đi boot nhưng quần ko đủ dài để ngăn gió len vào làm lạnh bàn chân. mình lạnh tay lạnh chân, có úm kiểu gì cũng lạnh.


một cảm giác thân thuộc, đầy yêu thương. ờ, mình yêu Hà Nội vì có bạn. như mình yêu Hội An, vì có má và em gái. lúc ngồi trên xe buýt về HN, mình gọi cho em, nhưng nó đi chợ nên không nghe máy - má nói vậy. gọi cốt để xin lỗi nó vì đã quát hôm nọ. nghĩ, nhà có hai chị em, nhưng nhiều khi chị lại dịu dàng với người ngoài hơn. chắc nó cũng ấm ức. thấy có lỗi vì đã không kiên nhẫn hơn. khi mình giận, mình thương nỗi giận của chính mình hơn là người mình thương yêu. sáng nay tí nữa thì cũng thế. may mà đã đủ già để không cư xử trẻ con.


2h trở về khách sạn cho bạn đi làm, cho mình ngả lưng. lâu lắm rồi mới lại được một mình trong một căn phòng xa lạ. nghe album My guitar My friends của Quốc Bảo. lòng thật bình yên, dù đầu thì đang nhức như búa bổ vì thiếu ngủ. hi vọng sẽ ngủ một giấc thật ngon, thật sâu. và khi thức dậy sẽ hít căng lồng ngực cái khí trời lạnh mà nhiều gái ở SG đang thèm muốn. hehe.

PS 1: mình thiếu một đôi găng tay như trong hình (lấy từ flickr vào một ngày đã rất xa).

PS 2:

Xin vùng đêm tóc mùa đông dài hong phố vắng
Mời nắng lung linh lung linh in trong màu mắt hồ thu
Xin ngày ân ái và xin yêu em yêu em tình trầm
Cùng xin một trái tim thật ngoan
Mai này dù vắng nhau ta tìm em qua vết chân chim
Mai này dầu dốc xanh sỏi đá sẽ biết âu yếm nhau
Đồi núi cũng biết tương tư người
Chiều phai vẫn chờ em hong tóc
Còn ta cũng sẽ vuốt ve nụ hôn xưa

(trích Tình trầm - Quốc Bảo)

16/11/09

chivas and flowers


hình này là của mình chụp nhen. sau khi cả đám quất từ vang đỏ tới vang trắng thì kéo nhau ra mần thịt chai này. ngon! có máy ảnh trong tay, hứa hẹn một collection giày và chân. :)) chỉ chưa biết ngày nào thôi. vì còn nhiều việc quá mà có nhiều cái không bỏ được. giận mình thế chứ! :P

15/11/09

nước tới... bắp chuối [hehe]


thiệt tình, thời gian trôi cái vèo. quay đi ngoảnh lại, 15/11 rồi. cha mẹ ơi, còn có 2 ngày nữa [lúc ca cẩm thì mặt trời đã nghiêng về hướng Tây òi nha. may mà bữa nay không nắng chớ không là chút nữa nhuộm đỏ cửa sổ nhà mình òi.] là chia tay SG 10 ngày rồi nha. còn quá trời việc phải giải quyết, một cục các thể loại hẹn hò. giờ chắc phải khoanh vùng, cứ 2 - 3 tiếng tiếp một bạn quá. và dám trực chỉ Java cho nó gần và cũng tiện để mình liệng cái gì đó vô cái bao tử đang tới hồi nổi điên [một trong các nguyên nhân làm thứ khác "nổi sóng". haha. hôm qua đi massage với các gái mình học được chữ này].

chuyện chỗ ở HN cũng tạm ổn dù chưa biết thực hư như nào. nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì nhờ gái cho chắc ăn, đỡ lằng nhằng chuyện cảm ơn bằng bia rượu. với tình hình như vầy, dám ban ngày mình phơi mặt ngoài phố mùa đông [không biết đôi môi em có là đốm lửa hồng nổi không nữa?!] Hà Nội, còn khuya là cắm mặt vào máy tính để cày quá. hix. liên lạc chưa được một số viện, bảo tàng này nọ. thiệt là đau đầu quá đi.

chưa dọn hành lí, mới nghĩ thôi đã thấy rùng mình. trời ơi, có 10 ngày thôi mà sao nhiều chuyện quá. từ mấy thứ má gửi cho bạn cho tới đồ đạc mình sẽ khuân đi, còn mớ sách của nó, dám phải để lại, vợ chồng nó vào thì khiêng về. vác theo nữa chắc cái thân cò này tơi tả quá. lần nào đi đâu cũng như đi buôn hàng lậu, dù ra tới sân bay là vứt hết lên khoang hành lí. nghĩ tới chuyện vác cái máy tính trên lưng thôi đã muốn oải rồi chớ nói gì đám linh tinh kia.

từ 18 - 28/11, bạn nào có nhu cầu tới L'espace, Bảo tàng dân tộc học, CLB ca trù Thăng Long, TPD thì hê lên một tiếng. hehe, ta cùng đi cho có bạn. chỉ sợ các bạn đi với tớ lại chán vì tớ mải mê nhòm ngó rồi hỏi han ghi chép. mình cũng có nhu cầu đi tản bộ [nên mới phải nghiến răng tìm chỗ tá túc ở ngay khu trung tâm. :(] mỗi ngày, bạn nào ham vui, có sức khỏe, dĩ nhiên, trai càng tốt [để nhỡ mình mỏi chân thì cõng hộ. hehe] thì ới nhá.

PS 1: tổ sư, mấy em massage ghét cái lưng mình hay sao mà lúc nào cũng làm cho nó đau một ngày sau khi các em í đụng vào thế nhỉ? hmm.

PS 2: đã hết hứng để viết review phim của chú Ba . huhu, phải làm sao đây? nhưng mà chủ nhật tuần trước, coi phim xong có nói với đạo diễn những gì mình nghĩ rồi à nha. thôi kệ, mong chú Ba thông cảm. dạo này mình lu bu quá đỗi. với lại, mình cũng không phải là người chú Ba mong nên chắc cũng không sao đâu hén! ;)

PS 3: chân trong ảnh không phải của mình, chân ải chân ai thì mình không biết vì cóp từ flickr

14/11/09

cảm ơn


- mình cảm ơn toàn thể diễn viên, thành viên của Arabesque nha. cảm ơn mọi người đã cống hiến hai đêm diễn thiệt tuyệt vời dù vẫn còn một số lỗi về kỹ thuật sân khấu, nhạc, đèn, sân khấu chết nhiều, lỗi của diễn viên. tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, các bạn đã làm được điều mà bấy lâu nay các bạn muốn - có một sân khấu, một chương trình dành riêng cho múa, ở đó, các bạn được thỏa sức sáng tạo, cống hiến, diễn hết mình. và nhờ đó, khán giả được thưởng thức một chương trình mới lạ, hấp dẫn từ phút đầu tới phút cuối, bị mê hoặc từ âm nhạc tới ánh sáng, tạo hình trên sân khấu. mình cảm ơn các bạn đã vất vả tập luyện, đã cố gắng quên cái tôi cá nhân để hòa mình vào cái chung làm nên tổng thể chương trình. cảm ơn cả những cô bé cậu bé, phụ huynh của các cháu nữa. các chị đã chịu khó theo các cháu từng buổi tập rồi rưng rưng nhìn con đứng trên sân khấu, có một số chị còn ra sân khấu làm diễn viên, dù chỉ vài giây. nếu không có các chị, chương trình sẽ không thể thành khối. với cá nhân mình, cảm ơn mọi người đã giúp mình cảm thấy vững tin để theo đuổi ước mơ, lựa chọn của bản thân.

- mình cảm ơn những người bạn của mình, các bạn đã chấp nhận để mình dụ dỗ, móc túi mua vé và thưởng thức một loại hình nghệ thuật mà các bạn luôn cho là khó hiểu. tuy chưa gặp được hết các bạn sau đêm diễn nhưng mình cũng mừng vì một nửa đã thích, cảm ơn vì mình đã dụ dỗ.

- mình cảm ơn những người bạn dù không thể đến xem chương trình nhưng vẫn hỏi thăm tin tức, muốn được cảm nhận không khí đêm diễn qua một vài tấm hình.

* có một vài bạn khán giả hỏi mình, chương trình này sẽ diễn ra hằng tháng à? cũng có người hỏi, sắp tới có làm chương trình nào mới không? mình nghĩ, thành viên của Arabesque nghe được họ sẽ rất vui, hạnh phúc.

PS 1 : mình lạc giọng thật rồi. sáng ra dám sẽ khào khào mất. :( mà hôm nay khán giả chỉ vỗ tay thôi nhé, không ai đứng lên cả. khổ, không có chim mồi là thế đấy!

PS 2 : mình lại phải đi làm thợ săn các bạn vô văn hóa trong đêm diễn ngày 13/11 này. mình thiệt tình không hiểu các bạn í chứa gì trong não nữa!

ảnh: internet

13/11/09

tui đã bị Chuyện kể những chiếc giày hấp diêm [và dụ dỗ nhiều người khác như thế nào]


sáng nay dậy sớm nha. nhưng tới đầu giờ chiều cũng không làm được gì hết. í, có chứ, 2 việc đó nha. xóa cái bài đã viết hết ráo, bắt đầu lại từ trang giấy trắng. huhu. kiểu này sẽ bị đại ka giết quá! nhưng mà sao giờ. tối hôm qua đi xem Chuyện kể Những chiếc giày về, đọc lại thấy dở ẹc. đi ngủ. sáng ra, đọc lại, càng thấy dở hơn. cha mẹ ơi, không xóa chẳng lẽ để? ngoài ra, cả sáng nói chuyện đêm hôm qua mình bị hấp diêm như thế nào. huhu. ta nói chưa có cái chương trình nào mà mình như vầy nha.

đợt 6/9 mang giá trị tinh thần nhiều nên mình bị hớp hồn. ra về, ngồi trước máy tính mà không biết diễn đạt ra sao luôn nha. khóc quá trời nên nó vậy á. ngu muội luôn. còn 12/11 nha, tỉnh táo hơn nha, dù có sụt sùi chút xíu. hôm qua về với cái cổ rát nha, bả vai thì mỏi và tay thì rát vì hét hò nhiều, vỗ tay từa lưa, riêng đoạn kết mất 10 phút. còn nhảy nhảy nữa chớ. trời ơi, ta nói như dậy thì ớ! :"> vậy chớ chưa. sáng ngủ dậy, mở máy một cái là kể lể òi nha. mấy người bạn của mình bữa nay mà chui vô YM là bị mình tra tấn tràng giang đại hải vể Chuyện kể Những chiếc giày nha. mình thấy mình bịnh nặng lắm rồi á! :">

kết quả, có hai cặp vợ chồng bị mình dụ đã quyết định tối nay khăn gói lên Nhà hát Thành phố, rồi một trai [chưa vợ, lưng dài vai rộng, tính tình bảo thủ, gia trưởng], một gái [xinh đẹp, cá tính, chưa chồng, mồ côi người yêu :D] cũng sẽ phi lên đó tụ tập với mình. có một bạn kiu chi tiêu tháng 11 quá lố [tổ sư, mới ngày 12 mà mày! hmm] nên hem có đi được, mình máu lên, mua một cái vé tặng bạn í [- quà sanh nhựt sớm, mà sanh nhựt nó tuốt tháng 2 nha, còn sau cả mình. hix]. thiệt ra bạn này không phải là người ham thích nghệ thuật nha. bạn í chỉ than đời bạn í chán, buồn tẻ, chỉ có đi mần mỗi ngày, tối vìa coi ti dzi chút, đọc chiện chanh tẹo rồi ngủ. cha mẹ ơi, vậy thì náo nhiệt sao cho nỗi. vì bạn này là bạn cấp 3 nha, cũng quý nha, nên mình mới làm vậy đó nha. chớ không thì mình ứ thèm rồi nha. tổ sư, đi nhậu thì không thấy kêu tốn tiền, đi thưởng thức nghệ thuật thì than như là cháy nhà! hmm. nói như một người thì [những chương trình] nghệ thuật [được đầu tư như thế này] cần được nuôi dưỡng, cách tốt nhất là đến xem và chia sẻ, dĩ nhiên, mua vé. mong là nhiều người nghĩ như bợn này. :D

hông biết mấy bạn có nghĩ mình bị khìn hay là có dính dáng gì tới khâu tổ chức không mà nhiệt tình quá? đoạn đầu thì không biết, chớ đoạn sau thì khẳng định là không nha. giúp đỡ vô tư vì mình quý cái nghề vất vả này, thương mấy bạn diễn viên, thương đạo diễn, thương bạn tổ chức. kết thúc, mấy bạn ôm mình cảm ơn, mình cảm ơn lại. ai cũng xương không. sụt kí quá mạng mà. thương thiệt thương. mong tối nay chương trình sẽ suôn sẻ, tốt đẹp. nhứt là không có mấy bạn vô văn hóa [không thể nào vô hơn nữa! gru gru] như bạn tối hôm qua, dùng máy ảnh du lịch chụp hình và bật flash. trời ơi, ta nói, sao mà mọi người ngồi quanh đó hiền quá mạng, hay vô trách nhiệm ta? không có đập cho bạn đó một cái dùm tui để tui khỏi phải chửi thề, nghiến răng rồi chạy [như chuột] qua đập vào đùi bạn í một cái rõ đau và mắng: "anh tắt flash đi chớ!"


ảnh: Nguyễn Quốc Khánh

12/11/09

Giày múa

để có được những thông tin dưới đây, mình đã tốn khá nhiều thời gian, hành hạ khá nhiều bạn, có hôm giữa khuya. tối nay và tối mai, các bạn í sẽ mang những đôi giày này và đứng trên sân khấu mà ở đó khoảng cách của khán giả và diễn viên dường như bằng 0.



1. Giày đương đại











có nhiều tên gọi khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất. Giày đương đại rất dễ sử dụng, chỉ mang ở phần đầu bàn chân để tránh trầy xước khi thực hiện các động tác quay. Giày đương đại có màu da nên khi nhìn từ xa sẽ thấy như diễn viên đi chân trần.

2. Thiết giày




Thiết giày có các miếng đế kim loại bên dưới phần ngón chân và gót chân, tạo âm thanh lớn khi múa trên sàn múa làm bằng vật liệu cứng. Thiết giày có thể được làm từ bất kỳ kiểu giày nào có thể gắn các miếng đế kim loại.


3. Giày sneakers



dùng để thể hiện các thể loại múa break dance, hip hop. Đây là loại giày kết hợp giữa giày thể thao và giày nhảy, có mũi cao su được thiết kế mềm mại và nhẹ, đặc biệt, lòng bàn chân phải mềm để diễn viên nhón và duỗi chân dễ dàng.


4. Giày tính cách





có gót cao 5cm đến 7cm, thường làm bằng da, và thường có dây bắt ngang qua mu bàn chân để cố định giày vào chân diễn viên. Giày tính cách giúp diễn viên thể hiện các điệu múa đặc trưng của từng dân tộc. Trong một số trường hợp, ví dụ, dân tộc Nga, Tây Ban Nha, gót giày được dùng để gõ nhịp bằng cách dậm gót. cũng có thể sửa lại thành thiết giày bằng cách gắn các miếng kim loại vào đế giày.


5. Giày khiêu vũ

chia làm 2 loại: giày khiêu vũ cổ điển và giày khiêu vũ Mỹ Latin.

Giày khiêu vũ cổ điển
của nam thường là giày cột dây và làm bằng da, có gót cao khoảng 2.5cm đến 3.0cm. Giày khiêu vũ cổ điển của nữ thường cao 5cm, làm bằng vải sợi có nhiều màu phù hợp với trang phục khiêu vũ.








Giày khiêu vũ Latin thường có gót cao hơn, do thiết kế tập trung lực vào các ngón chân. Giày khiêu vũ Latin cũng linh động và đa dạng hơn giày khiêu vũ cổ điển. Giày của nam thường cao 4cm đến 5cm, giày của nữ thường cao 7cm đến 10cm và thường là giày hở mũi. Với cấu tạo như trên và đặc biệt phần bàn chân được thiết kế sao cho thật mềm mại, diễn viên dễ dàng thực hiện các động tác nhón, di chuyển dễ dàng, uyển chuyển mà không lo bị trượt, gãy gót cũng như khi trình diễn.





giày khiêu vũ Tango dành cho nữ



6. Giày Jazz

Jazz là thể loại múa mang phong cách tự nhiên, vì thế, giày jazz được thiết kế gần giống với giày Tây bình thường nhưng giày Jazz thường có 2 phần làm bằng cao su nhằm đảm bảo tính linh hoạt, độ co giãn và một gót giày thấp. Giày Jazz có những dây cột trên giày để cố định vào chân diễn viên giúp diễn viên thể hiện các điệu nhảy dễ dàng và thoải mái hơn.



giày jazz của nam




giày jazz của nữ

7. giày mũi mềm




(hay còn gọi là giày ballet) được làm bằng vải bố hoặc da, có thể là một chiếc giày liền nhau hoặc chia ra hai nửa mũi chân và gót chân. Phần mũi chân và gót chân thường được làm bằng da và lót dày hơn ở phần gan bàn chân và gót chân, phần giữa bàn chân mềm hơn và linh hoạt hơn về chất liệu nhằm đảm bảo bàn chân di chuyển linh hoạt nhất. Phần trên giày có dây thun với độ đàn hồi tốt. Giày mũi mềm thường có màu hồng, trắng, đen hoặc nâu nhạt, được diễn viên múa luyện tập thường xuyên để chân được luyện cơ chân, cổ chân, tăng cảm nhận của chân với sàn. Giày mũi mềm giúp cho chân diễn viên không bị trầy xước khi thực hiện các động tác miết chân, trượt chân, xoay…

8. Giày mũi cứng


được thiết kế riêng cho múa ballet, diễn viên có thể đứng múa bằng các đầu ngón chân. Giày mũi cứng có 1 mũi giày cứng đổ bằng keo thấm vào nhiều lớp vải bố. Mũi làm bằng keo có ưu điểm: nhẹ, có thể thay đổi theo kích cỡ bàn chân của người mang. Tuy nhiên, độ bền không cao. Ngày nay, ngườI ta làm giày mũi cứng bằng nhựa giúp tăng độ bền của giày. Giày được cố định vào chân diễn viên bằng dây thun trên giày và dây ruy băng cột trên cổ chân của diễn viên. Giày mũi cứng giúp diễn viên thực hiện được các động tác bật cao một cách nhẹ nhàng, bay bổng. Vì thế, từ thế kỉ thứ 18, giày mũi cứng đã ra đời và kéo theo các động tác kĩ thuật thực hiện bằng giày mũi cứng, ví dụ như: đứng trên giày, đứng trên một chân, các kỹ thuật quay…

ảnh: những tấm được trưng bày trên kệ - do Arabesque cung cấp, còn lại - từ internet


PS 1: cho giày đương đại lên trước tiên chỉ vì dạo này thích múa đương đại và được tiếp xúc với một bạn diễn viên đương đại cá tính.

PS 2 : hi vọng sẽ sớm có DVD ghi lại chương trình để chia sẻ với mọi người - những ai muốn đi xem nhưng không thể vì nhiều lý do.

11/11/09

Story of the shoes II



Ai đã đến với “Chuyện kể Những Chiếc Giày” lần 1 của Arabesque, đã nghe Những Chiếc Giày kể “Chuyện các cô gái” sẽ thấy giờ đây các cô gái đã quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn trên con đường tìm đến nghệ thuật chân chính. Họ đã tìm thấy những gì mình khao khát và mơ ước và đây là lúc họ tập trung năng lượng cho mơ ước đó được chắp cánh bay cao hơn, xa hơn…

Ai đã lắng nghe câu chuyện “Xa quê” lên thành phố lập nghiệp của Bảo Trung (hiện đang học Biên đạo ở Thụy Sỹ) chắc hẳn sẽ lại bồi hồi khi biết câu chuyện đó không phải của riêng Trung mà đó cũng là cảnh ngộ của những đồng nghiệp khác.

Ai đã chứng kiến và cảm thông cùng Genta một mình trên sân thượng tối nghĩ đến chuyện mình, chuyện nghề, mệt mỏi đến mức ngã gục, đã đi cùng “Chuyện những chàng trai” nâng đỡ nhau bằng tình người, bằng những sẻ chia của người trong cuộc, thì hãy đến với “Chuyện kể Những Chiếc Giày” lần này để một lần lắng nghe góc khuất của chàng trai mang tên Mén…

“Chuyện kể Những Chiếc Giày” lần 2 (diễn ra lúc 20 giờ ngày 12 - 13/11/2009 tại Nhà hát Thành phố) có những tiết mục được dàn dựng táo bạo hơn, mạnh mẽ hơn nhằm thể hiện hết năng lượng của người diễn viên một khi họ hòa mình vào múa. Qua đó, chúng tôi muốn khẳng định một niềm tin lớn lao có thể mang đến cho con người sức mạnh vượt lên tất cả để theo đuổi ước mơ của chính mình.

---

một số hình ảnh diễn viên tập ở rạp Lệ Thanh - nơi RFC tụ tập một thời gian.



1.

2.

3.


4.


từ tối 10/11, trang thiết bị đã được chuyển vào NH TP để chuẩn bị. mọi người đang ăn dầm nằm dề ở đó. đợt trước, một mình chủ tịch TL chạy lên chạy xuống thử ánh sáng cả đêm, gái T thì lo trang trí phần trưng bày giày tới sáng. anh em diễn viên thì tập tành ngày 12 - 16 tiếng. nhìn mọi người mướt mồ hôi và dồn sức cho chương trình, cá nhân mình, thương vô cùng, trân trọng vô cùng. một vài bó hoa chẳng nói được gì hết.

mong được nhiều người đến xem, chia sẻ và phản hồi.

10/11/09

chiếc ghế gãy


hôm qua, có một bạn gái đến chơi nhà. dĩ nhiên không phải bạn của mình. bạn í thắc mắc, rõ ràng với hai bạn kia, tại sao không vứt chiếc ghế gãy một chân đi [để làm gì cho tốn diện tích lại không dùng vào việc gì khác ngoài để cái túi (đựng máy tính của mình)]?

mình cũng đã nhiều lần định ra hàng mua một chiếc ghế mới. không phải loại bằng nhựa nữa. nhưng mãi chiếc ghế ba chân vẫn còn nằm ở đó, ngay cạnh cái bàn làm việc của mình. một năm rưỡi có hơn chứ ít gì. thật ra, không phải mình lười tới mức đó, không phải mình không cần cái bàn để ngồi vào làm việc cho thẳng cái lưng, đỡ mỏi cái cổ. nhưng mình không muốn vứt cái ghế đó. cái ghế mà H đã mua tặng mình hồi mình mới chuyển từ BT lên quận 1. một cái ghế bình thường như bao cái ghế mà khi đi ăn bạn đều kéo ra rồi đặt mông ngồi xuống. nó gãy khi mình kê nó lên bàn để leo lên nóc tủ, cất thêm sách lên đó cho gọn. mình cũng giữ cái chân đã gãy đó. để dưới gầm bàn, cạnh cái ghế.

lúc dọn nhà, mình có ti tỉ thứ buộc phải vứt để di chuyển đỡ vất vả hơn. nhưng trong đó có một số thùng không thể vứt. thư của K, gần 100 cuộn băng cassette thu NCKBH là chính, thiếp của bạn, của ex gửi từ nơi nào đó, thư má gửi... nằm trong đó. vứt đi không đặng. không phải vứt chúng đi thì tình cảm mình dành cho họ không còn nữa mà chỉ đơn giản, mình sẽ quên đi nhiều thứ mà vô tình hay cố ý các kí ức đó bị phai mờ, xóa sạch, nó sẽ là vật nhắc nhớ đến quãng thời gian dù hạnh phúc hay đau khổ thì cũng đáng trân trọng.

một chiếc ghế gãy không phải hoàn toàn vô dụng và đáng vứt đi. dù với tình trạng vai, lưng, cổ như hiện giờ, nhiều khả năng bạn í sẽ phải ra đi. nhưng chưa biết đến lúc nào.

bạn kia, ào đến nhà mình như một cơn gió và thật may đã ra đi nhanh như lúc đến. dẫu biết rằng không thể đánh giá toàn cục chỉ bằng những tiểu tiết nhưng cũng đủ phát thảo một vài đường nét. và tuần rồi, mình đã có cảm giác lợn cợn chỉ qua một vài điều nho nhặt. chưa biết nên vui hay buồn.


ảnh: flickr

7/11/09

nhà có khách [hay, là gì, biết chết liền]


thèm ram mấy bữa nay rồi nhưng phần thì trời nóng quá, chui vào bếp đứng cạnh chảo dầu thì chết à(?), phần thì phải có chút thời gian mới bò ra mà làm được nên mãi trưa nay mới lục đục trong bếp. cũng may là mình bị xù hẹn, rồi có kẻ ú òa, cơn thèm mới được giải tỏa.

thịt nạc dăm xay, tôm đất lột vỏ, giã nhuyễn, mộc nhĩ và môn dáy băm nhỏ. trộn tất cả với chút muối, tị đường rồi cuốn, xong lại chiên. đơn giản xế xôi đấy mà mệt bở hơi tai, làm xong chả muốn ăn nữa. nếu không có bạn diễn chắc mình uống nước hoa quả, mặc kệ bún, ram, rau sống. bạn í kêu, em dạo này béo ra nhưng anh không hiểu với cái kiểu nấu xong mệt lại nhịn thì sao mà béo được? haizz, khổ, một mình, làm ít, nhoáng cái là xong. thì thế mới có hứng mà ăn chớ. công nhận cái tàu há mỏm kia ăn khiếp quá, ngót 30 cuốn trôi vèo hết. mình chỉ nhón đâu 5 cuốn là ngắc ngứ. chắc lâu nay bị bỏ đói. hay do cũng xăng xái làm nên ngon miệng, chả biết, hỏi thì cứ ậm ừ. kem hộp ở Brodard dạo này sao mà ngọt thế nhỉ? hay tại khẩu vị của mình? chả biết. chiến đấu mãi mà vẫn không hết. chả hiểu giai kiểu gì mà chua, mặn, ngọt, cay đều xử lý gọn ghẽ. tự vỗ ngực là dễ nuôi. haizz. ai mà biết được.

chiều muộn, dọn dẹp, giặt giũ. đuối luôn. tay dạo này tiếp xúc với chất tẩy rửa nhiều quá mà mình thì lúc quên lúc nhớ để bôi kem dưỡng. hôm nay được tặng lọ lotion của Yves Rocher, loại blackberry mình thích với lời răn đe, nhớ dùng cho đều đặn, không thì sẽ bị tét đít. hứ, dọa con nít chắc.

à mà hôm qua sang thăm bác D. - mẹ cái C. ra Hồ Thị Kỉ mua hoa tặng bác
và mua hoa cho mình. mình thích cắm nhiều loại hoa, ngẫu hứng chút, nhiều màu sắc. nhà thì có nhiều loại lọ, nhưng cắm kiểu đấy chỉ có lọ của Z mua là hợp. hôm nay bạn diễn kêu, sao biết có khách mà cắm hoa. trời, biết chết liền á. 1 năm rưỡi rồi, không kể lần T. lên ăn bữa cơm trước khi nó cưới chồng thì đây là vị khách đầu tiên. chắc cũng lâu nữa nhà mới lại có khách.

PS: tuy chưa biết bệnh nhưng má đã thấy đỡ hơn mấy hôm trước. mình thì từ đau vai chuyển qua đau lưng và... tim. haizz.

ảnh: internet

6/11/09

tin


- vui: cuối cùng thì anh đã cưới được vợ. nhìn vẻ mặt sung sướng trong ảnh cưới thì chắc là hạnh phúc lắm! có chút ngạc nhiên nhưng cảm thấy vui. là ai thì quan trọng gì, quan trọng là anh hạnh phúc. chúc phúc anh!

- buồn: nguy cơ bị tịch thu laptop rất cao và phải đổi thuốc chứ tình hình như vầy, không chóng thì chầy cũng có chuyện lớn.

- rất buồn: hôm nay má phải đi bệnh viện. hix. cả ngày hôm qua tức ngực, đau đầu, mãi tới khuya em gái mới dỗ được má ngủ rồi nhắn tin. đọc tin nhắn, nhói cả tim. hai năm trước cũng một trận hú hồn rồi. lạy trời, không có gì.

ảnh: nguồn internet

3/11/09

[thứ 2, ngày] thông cảm

- hôm qua bị hoãn cuộc gặp mà mình rất muốn xúc tiến cho nhanh đặng còn giải quyết dứt điểm. có thể tới giữa tháng luôn. nhưng biết sao được, ai cũng bận như nhau. và quan trọng, mình tin người ta không có ý tránh mặt mình. họ thực sự bận.

tối hôm qua, mình gặp lại người mình đã gặp hai năm trước. trông anh bây giờ gầy hơn, xuống sắc hơn. đúng là chẳng ai làm nghệ thuật mà sướng cả. mình xin anh một cái hẹn, nhưng cuộc nói chuyện ngắn bị ngắt quãng đến 3 lần. cuối cùng, "chắc trong tháng 11 này thì khó cho tôi, tháng 12 thì tốt hơn." mình nhìn vào mắt anh, dù đã qua một cặp kính, mình đoán là lão, trong thứ ánh sáng hơi tối của rạp chiếu phim đã tắt đèn một nửa, và tin, anh nói thật. mình hoàn toàn không cảm thấy phiền và sẽ đợi một tháng nữa. nhưng một chị bạn, đồng nghiệp, lại không tin rằng anh có thể bận tới mức đó, vấn đề là anh có muốn gặp hay không. nếu là bạn bè thân thiết, mình có thể nghĩ như thế, nhưng với anh, mình không. vả lại, mình tin vào trực giác của mình.

- tối hôm qua, xem Il y a longtemps que je t'aime ( I've loved you so long) của Philippe Claudel. phim kể về quá trình hồi sinh của một phụ nữ sau khi ra tù. phim bi nhưng mình xem không cảm thấy nặng nề. màu sắc, ánh sáng đều ổn. thoại được chuốt khá kỹ. mình chỉ có cảm giác dựng hơi chặc tay nên đôi chỗ không smooth lắm. phim có một nội dung quan trọng, không phải bị nhốt vào trong một chiếc lồng được bao bọc bởi những bức tường cao thì mới là ở tù, mà còn có nhiều nhà tù khác nữa, hiển hiện đầy rẫy trong cuộc sống, nhà tù của lòng người, nhà tù của bản thân. và chỉ có tình yêu thương của con người mới giúp chúng ta bước ra khỏi bóng tối và hồi sinh.

phần nói chuyện với đạo diễn và con gái - là diễn viên vai P'tit Lys diễn ra gần 2 tiếng. mặc dù đã có những ám chỉ, cả né tránh nhưng một số anh chị phóng viên vẫn cứ muốn hỏi cho ra nhẽ rằng cô bé Lise Segur có phải là con nuôi người Việt của đạo diễn không? mình rất khó chịu. đôi lúc, trước hành động bóc mẽ đó, mình cảm thấy bất nhẫn. về cơ bản, khi họ không muốn chia sẻ, cảm thấy không thoải mái thì chúng ta nên tôn trọng, hay ít ra thì cũng đặt mình vào vị trí của họ và cảm thông. mình không biết chi tiết đó liệu có giúp cho bài viết trở nên độc đáo hơn không? liệu người viết có thể biến hóa để nó trở thành độc đáo không mà lại làm người khác cảm thấy không vui? dù có thể, họ đã quen với việc đó, không còn cảm thấy bực bội tới mức chửi thề trong đầu (nếu là mình).

mình hoàn toàn đồng ý rằng, không phải ai cũng có chung một suy nghĩ, một cảm nhận trước một thông tin [bằng ngôn ngữ viết hoặc ngôn ngữ hình ảnh, cả âm thanh], tùy vào tính cách, quan điểm sống, trình độ mà mỗi cá nhân có một nhận định. theo mình, trong một số tình huống nên giữ lấy cho riêng mình, xem như là một khám phá thú vị, một bí mật mà chỉ có thể chia sẻ với ai đó thân thiết. bởi không phải cứ đặt ra câu hỏi là sẽ có được câu trả lời mà nhiều khi câu hỏi được nêu ra ngô nghê, có ý bới móc thì người được hỏi, cả người nghe cảm thấy khó chịu, đôi khi bẩn tai. mình nghĩ, để đặt được câu hỏi hay cũng cần có nghệ thuật mà ở đó, khả năng lắng nghe, chia sẻ và dĩ nhiên, hiểu biết là rất cần thiết.

quay trở lại với hai bố con đạo diễn Philippe Claudel. Lise Segur dạn dĩ chia sẻ vài chuyện vui trong quá trình làm phim, chia sẻ tình cảm bố con. cô bé nói: trong cuộc sống cũng như trong khi làm phim, lúc nào bố cũng tạo áp lực cho tôi. trong thời gian quay phim, bố không vui vẻ như thế này đâu, bố lúc nào cũng khó chịu, quát mọi người. bố "bóc lột" sức lao động của mọi người khi bắt quay đi quay lại một cảnh đến 30 - 40 lần. trong suốt quá trình trò chuyện với khán giả, thi thoảng cô bé lại thì thầm vào tai bố, bố con bổ sung ý cho nhau khá thường xuyên, hai bố con rất thân mật với nhau, không phải chỉ cử chỉ mà còn ở trong ánh mắt. mình thích điều đó.

thêm một số hình ảnh trong phim.

1. Juliette bị bạn của vợ chồng em gái ép nói ra một vài thông tin về bản thân. cô đã nói: tôi đã ở tù 15 năm. mọi người phá lên cười vì nghĩ cô trêu một anh bạn đã đùa dai. trừ một người.


2. người đó đây, đồng nghiệp của cô em nhưng lại là bạn của cô chị trước cả cô em.




3. cô em - một tiến sĩ về văn học - ngôn ngữ học - đã nổi cáu với sinh viên khi họ dựa vào các tác phẩm của Dostoyevsky đưa ra những luận điểm về những kẻ phạm tội. cảnh này là mấy hôm trước cô gặp chị mình sau giờ giảng. cô nghe chị gái kể, rằng chị đã lên giường với một người đàn ông gặp ở quán cafe. Juliette bắt đầu mở lòng với Léa.



4. P'tit Lys và bác Juliette - người ảnh hưởng tới cô bé rất nhiều: từ việc học đàn piano, đến việc chăm sóc em gái cả ước mơ trở thành bác sĩ dù chỉ sống chung trong một thời gian ngắn.