30/10/2007

Chuột đồng cũng bị ''kích thích'' khi dùng ... Viagra

Công trình phát hiện Viagra cũng giúp chuột đồng "hưng phấn" và tinh dầu vani có thể chiết xuất từ ... phân bò, đã giành giải thưởng Ig Nobel trong năm qua.

Ig Nobel, giải thưởng phản Nobel, đã được tổ chức trong một buổi lễ ầm ĩ ở Đại học Havard, bang Massachusetts (Mỹ) để vinh danh những khám phá khoa học kỳ lạ và ... vô nghĩa.

Những công trình nghiên cứu được vinh danh năm nay có đề tài "tìm hiểu" trải rộng, từ quá trình nhàu nát của khăn trải giường diễn ra thế nào; quán từ "the" có thể gây đau đầu cho độc giả trong các mục lục sách; tác động của việc nuốt ... dao kiếm; cho đến tại sao vấn đề tại sao loài người không thể ngừng ăn khi ngồi trước một bát xúp dường như là "không bao giờ cạn"...

Trong số hạng mục giải thưởng được trao tặng năm nay, Giải Ig Nobel Hoà bình "danh giá" được trao cho phòng thí nghiệm Không lực Hoa Kỳ với nghiên cứu về thứ mà Ban giám khảo gọi là ... "bom truỵ lạc", một vũ khí hoá học có thể khiến các binh sĩ kẻ thù cảm thấy không cưỡng được sự hấp dẫn ... tình dục đồng giới của nhau.

Thậm chí, Mayu Yamamoto, nhà khoa học nữ người Nhật Bản, ngoài giải thưởng Ig Nobel Hoá học, còn nhận thêm một "phần thưỏng danh dự" khác.

Một cửa hàng kem địa phương đã tạo ra sản phẩm mới mang tên "Yum-a-Moto Vanilla Twist", để vinh danh công trình chiết xuất mùi vị vani từ ... phân bò của bà.

Biểu diễn nuốt kiếm tại lễ trao giải, ảnh: AFP

Giải thưởng Ig, do tạp chí khoa học hài hước Biên niên sử những nghiên cứu vô bổ (Mỹ) tổ chức để nêu bật các công trình khoa học mà tạp chí đánh giá là "ban đầu làm mọi người cười phá lên, rồi suy nghĩ về chúng".

Nuria Sebastian-Galles, thành viên nhóm nghiên cứu Tây Ban Nha với công trình tìm ra câu trả lời cho câu hỏi liệu loài chuột có thể phân biệt được những câu ra lệnh bằng ... tiếng Nhật và Hà Lan hay không, nhận xét về giải thưởng: "Thật ngạc nhiên, đó là điều cuối cùng chúng tôi mong đợi. Giải thưởng này đã phơi bày tính kỳ quặc lẩn khuất bên trong hầu hết các nhà khoa học".

Theo quy định, những người được trao giải thưởng Ig Nobel chỉ được phép có 60 giây để đọc diễn văn nhận giải, nhưng luôn bị ngắt quãng bởi tiếng hét của một cô bé 8 tuổi: "Làm ơn ngừng lại đi, cháu chán lắm rồi".

Với mục tiêu nhắm vào những dụ án nghiên cứu "vớ vẩn", Ig Nobel đã bị một số nhà khoa học phàn nàn rằng chúng đã châm biếm một cách bất công và làm "hoen ố" nhiều công trình chính thống.

Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà khoa học hoan nghênh cơ hội được nói về công trình nghiên cứu của họ.

Năm nay có 7 trên 10 người "được vinh danh" đã " dũng cảm" tới nhận giải thưởng do ... 6 nhà khoa học từng nhận giải Nobel "xịn" trao tặng.

Những người chiến thắng có thể giải thích về công trình của họ và lý do tại sao lại nghiên cứu, trong cuộc hội thảo công khai được tổ chức vào cuối tuần này tại Viện công nghệ Massachusetts.

Nguyễn Hải (Theo AFP) Chuột đồng cũng bị ''kích thích'' khi dùng ... Viagra

Công trình phát hiện Viagra cũng giúp chuột đồng "hưng phấn" và tinh dầu vani có thể chiết xuất từ ... phân bò, đã giành giải thưởng Ig Nobel trong năm qua.

Ig Nobel, giải thưởng phản Nobel, đã được tổ chức trong một buổi lễ ầm ĩ ở Đại học Havard, bang Massachusetts (Mỹ) để vinh danh những khám phá khoa học kỳ lạ và ... vô nghĩa.

Những công trình nghiên cứu được vinh danh năm nay có đề tài "tìm hiểu" trải rộng, từ quá trình nhàu nát của khăn trải giường diễn ra thế nào; quán từ "the" có thể gây đau đầu cho độc giả trong các mục lục sách; tác động của việc nuốt ... dao kiếm; cho đến tại sao vấn đề tại sao loài người không thể ngừng ăn khi ngồi trước một bát xúp dường như là "không bao giờ cạn"...

Trong số hạng mục giải thưởng được trao tặng năm nay, Giải Ig Nobel Hoà bình "danh giá" được trao cho phòng thí nghiệm Không lực Hoa Kỳ với nghiên cứu về thứ mà Ban giám khảo gọi là ... "bom truỵ lạc", một vũ khí hoá học có thể khiến các binh sĩ kẻ thù cảm thấy không cưỡng được sự hấp dẫn ... tình dục đồng giới của nhau.

Thậm chí, Mayu Yamamoto, nhà khoa học nữ người Nhật Bản, ngoài giải thưởng Ig Nobel Hoá học, còn nhận thêm một "phần thưỏng danh dự" khác.

Một cửa hàng kem địa phương đã tạo ra sản phẩm mới mang tên "Yum-a-Moto Vanilla Twist", để vinh danh công trình chiết xuất mùi vị vani từ ... phân bò của bà.

Biểu diễn nuốt kiếm tại lễ trao giải, ảnh: AFP

Giải thưởng Ig, do tạp chí khoa học hài hước Biên niên sử những nghiên cứu vô bổ (Mỹ) tổ chức để nêu bật các công trình khoa học mà tạp chí đánh giá là "ban đầu làm mọi người cười phá lên, rồi suy nghĩ về chúng".

Nuria Sebastian-Galles, thành viên nhóm nghiên cứu Tây Ban Nha với công trình tìm ra câu trả lời cho câu hỏi liệu loài chuột có thể phân biệt được những câu ra lệnh bằng ... tiếng Nhật và Hà Lan hay không, nhận xét về giải thưởng: "Thật ngạc nhiên, đó là điều cuối cùng chúng tôi mong đợi. Giải thưởng này đã phơi bày tính kỳ quặc lẩn khuất bên trong hầu hết các nhà khoa học".

Theo quy định, những người được trao giải thưởng Ig Nobel chỉ được phép có 60 giây để đọc diễn văn nhận giải, nhưng luôn bị ngắt quãng bởi tiếng hét của một cô bé 8 tuổi: "Làm ơn ngừng lại đi, cháu chán lắm rồi".

Với mục tiêu nhắm vào những dụ án nghiên cứu "vớ vẩn", Ig Nobel đã bị một số nhà khoa học phàn nàn rằng chúng đã châm biếm một cách bất công và làm "hoen ố" nhiều công trình chính thống.

Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà khoa học hoan nghênh cơ hội được nói về công trình nghiên cứu của họ.

Năm nay có 7 trên 10 người "được vinh danh" đã " dũng cảm" tới nhận giải thưởng do ... 6 nhà khoa học từng nhận giải Nobel "xịn" trao tặng.

Những người chiến thắng có thể giải thích về công trình của họ và lý do tại sao lại nghiên cứu, trong cuộc hội thảo công khai được tổ chức vào cuối tuần này tại Viện công nghệ Massachusetts.

Nguyễn Hải (Theo AFP)

Phát hiện bức tranh tường cổ nhất thế giới

Các nhà khảo cổ học thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp mới đây đã phát hiện một bức tranh tường cổ nhất thế giới với 11.000 năm tuổi chìm lấp trong lòng đất phía Bắc Syria.

Trưởng nhóm nghiên cứu trên, Eric Coqueugniot, cho biết bức tranh tường này có diện tích 2m2 được tìm thấy tại ngôi làng Djade al-Mughara có từ thời kỳ đồ đá ở khu vực sông Euphrates, phía Đông Bắc thành phố Aleppo.

Di chỉ này đã được khai quật từ đầu những năm 1990.

Bức vẽ trên thể hiện nhiều hoạ tiết hình chữ nhật với các màu đỏ, đen và trắng, trên một bức tường bao xây bằng gạch sống của một ngôi nhà lớn với mái gỗ.

“Nó giống một bức tranh theo kiểu chủ nghĩa đương đại. Nhiều người còn cho rằng nó hệt như tác phẩm của Paul Klee (hoạ sĩ quốc tịch Áo-Thuỵ Sỹ, nổi tiếng trong trong trào lưư mĩ thuật chủ nghĩa hiện đại Đức -ND). Bằng phương pháp phân tích carbon, chúng tôi xác định nó có niên đại khoảng 9.000 năm trước Công nguyên”, Coqueugniot nói.

Bức tranh tường cổ nhất thế giới, ảnh: Reuters

Màu đỏ của các hoạ tiết được vẽ bằng đá hematít nung, còn màu trắng là bột đá vôi còn than chì thể hiện màu đen.

“Những thứ được thể hiện trong tranh trông giống như là một toà nhà công cộng, nhưng chúng tôi không chắc lắm. Ngôi làng này sau đó đã bị lãng quên và toà nhà chìm ngập trong bùn”, Coqueugniot nói, “Chúng tôi cũng tìm thấy một bức tranh khác gần đó, tuy nhiên phải đến năm sau nó mới được khai quật”.

Mustafa Ali, một nghệ sỹ Syria hàng đầu, cho rằng trong nghệ thuật của vùng Cận Đông và Ba Tư, nhất là thảm và chăn, cũng có nhiều hoạ tiết tương tự với hình hoạ trong bức vẽ tại Djade al-Mughara.

“Chúng ta không nên quên rằng bức vẽ này là di vật khảo cổ, song theo cách nào đó nó cũng thật hiện đại”, ông nói.

Ngoài bức vẽ trên, một số lượng lớn đá lửa, vũ khí và xương người cũng được tìm thấy tại di chỉ trên. Bức vẽ sẽ được chuyển tới lưu giữ tại bảo tàng Aleppo trong năm sau.

Coqueugniot cho biết những người dân Djade al-Mughara sinh sống bằng săn bắn và hái lượm. Họ có bề ngoài khá giống với người hiện đại, tuy nhiên lại không làm nghề nông hay chăn nuôi gia súc.

“Khu vực trên là một trong nhiều ngôi làng từ thời kỳ đồ đá, ngày nay là Syria và phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Dường như họ có liên hệ với nhau và cùng chung sống hoà bình”, Coqueugniot nói.

Syria từng là một trung tâm giao thương trong thế giới cổ đại và hiện có hàng nghìn di chỉ khảo cổ đang được khai quật. Tạp chí Science cho biết trước khi bức vẽ trên được phát hiện thì bức tranh tường tại Thổ Nhĩ Kỳ được coi là cổ xưa nhất thế giới, tuy nhiên nó có niên đoạn khoảng 1.500 năm sau đó.

N.H (Theo Reuters)

Sinh con để ... chào mừng Olympic Bắc Kinh 2008

Em bé nào sẽ khóc ngay trước khi khai mạc Olympics Bắc Kinh 2008? Hãy hỏi bố mẹ tương lai của các em, ngay bây giờ.

Đối với nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc, tháng 10 này đang là giai đoạn thích hợp để “bắt đầu” hi vọng có được một “bé con Olympic” đúng vào thời điểm 8 giờ 8 phút tối, vào ngày 8/8/2008, thời điểm lễ khai mạc Đại hội thể thao Olympic Bắc Kinh 2008 diễn ra.

“Làm chủ nhà một sự kiện lớn như Olympic chính là một dịp may hiếm có”, một ông bố tương lai có tên là Lý tại Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, cho biết.

“Nếu vợ tôi đủ may mắn để sinh hạ một “bé con Olympic”, thì điều đó còn có ý nghĩa nhiều hơn cả niềm vui sướng gia đình”.

Trong tuần lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Trung Quốc này, Lý và vợ, đều là cán bộ công chức nhà nước, đã không hòa nhập vào các đám đông trên đường phố như thường lệ.

Thay vào đó, giống như các cặp vợ chồng trẻ khác, họ ở nhà, cố gắng chọn lựa thời gian thích hợp để hi vọng “có” em bé vào đúng ngày 8/8/2008.

Tại Trung Quốc thường xảy ra các đợt "bùng nổ baby" - Ảnh Xinhua

Đào Lệ Lệ, bác sĩ sản khoa nổi tiếng tại Quảng Đông, than phiền: “Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng tôi vẫn bận tối mắt tối mũi”. Bà Đào cho biết liên tục nhận được các cú điện thoại xin tư vấn hoặc hỏi han về tình hình thụ tinh trong ống nghiệm giai đoạn nào để sinh con vào năm sau.

Trong khi những cặp phụ huynh tiềm năng lên kế hoạch chào mừng sự kiện Olympic bằng cách đón nhận thêm một thành viên mới trong gia đình, thì nước chủ nhà Trung Quốc cũng đang tự làm mình mạnh mẽ hơn nhờ vào sự bùng nổ dân số này.

Thế hệ đầu tiên sinh ra trong thời gian thực hiện chính sách một con nay đã trưởng thành, cùng với sự kết hợp giữa tín ngưỡng truyền thống và xu thế mới đã dẫn tới khả năng bùng nổ dân số khác thường hiện nay.

Năm 2000, Trung Quốc đã đón 36 triệu “em bé thiên niên kỉ”, gần gấp đôi so với năm 1999 và 2001.

Bảy năm sau, quốc gia có dân số đông nhất thế giới đang chứng kiến một “trào lưu” sinh đẻ mới, bắt đầu từ ngày 18/2, thời điểm bắt đầu năm Đinh Hợi theo âm lịch. Các cặp vợ chồng cố gắng có con cái vào tuổi Lợn vàng này với hi vọng có chúng có cuộc sống sung túc và hạnh phúc

Kết quả của mong muốn trên là theo con số dự đoán của hãng tin Tân hoa, số trẻ em sinh ra trong năm nay có thể lên tới 20 triệu. Và với cơn sốt “em bé Olympic”, con số này trên thực tế sẽ còn cao hơn nữa.

Tuy nhiên, tình trạng bùng nổ dân số cũng đã bắt đầu dẫn tới những khó khăn mà xã hội Trung Quốc đang gặp phải trong vấn đề trường học, bệnh viện và sau này là thị trường việc làm.

Du Hải, giảng viên xã hội học tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, cảnh báo “xu hướng sinh con theo lựa chọn mất cân đối này có thể dẫn tới tình trạng thiếu hụt các nguồn lực xã hội” bắt đầu từ khi các em mới được sinh ra cho đến lúc trưởng thành và gia nhập thi trường lao động.

Năm 2006, khi “những em bé thiên niên kỉ” đến tuổi đi học, ngay lập tức tất cả các trường trên toàn quốc đều cho biết đã “kịch trần” khả năng đón nhận các em. Tại Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, số các em nhập học vào các trường tiểu học tại đây đã tăng tới 30%, trong khi tỉ lệ này trong các năm trước vốn chỉ là 10%.

Hiện những cặp phu huynh có con sinh ra trong năm Đinh Hợi, đang rất vất vả trong việc kiếm một bệnh viện tốt hoặc thuê người trông trẻ, bởi hầu hết các giường nằm và các cô trông trẻ đều đã được đặt trước từ lâu.

Nguyễn Hải (Theo Chinadaily)

Chinh phục Everest ở tuổi thất thập

Yuchiro Miura quả là khác thường ở độ tuổi 75. Bình minh, nhà thám hiểm kỳ cựu này thức giấc sau một đêm ngủ trong phòng có lượng khí ôxy thấp.

Ông cột những vật nặng quanh mắt cá nhân, đeo balô nặng 20kg lên lưng và đi bộ vòng quanh Tokyo trong nhiều giờ. Khi hỏi tại sao ông không đi chơi golf hay chăm sóc vườn rau, thì câu trả lời thật đơn giản: Núi Everest.

Miura là một người trong nhóm nhỏ những cụ ông Nhật Bản kể từ năm 2002 muốn giành một danh hiệu đáng tự hào: người già nhất từng chinh phục đỉnh núi cao nhất.

“Thật khó khăn nhưng cũng sẽ rất tuyệt vời khi bạn làm được điều đó mà đã qua tuổi 70”, Miura cho biết, “tôi hi vọng sẽ nhắn gửi thông điệp rằng chúng ta có khả năng làm nhiều thứ trong xã hội đang già hoá này”.

Nhà leo núi tuổi 75 Yuchiro Miura, ảnh: AFP

Trong quá khứ, Miura đã từng rất nổi tiếng khi là người trượt tuyết từ đỉnh Everes năm 1970, và bộ phim tài liệu về sự kiện này đã được trao giải Oscar năm đó. Tuy nhiên, ngày nay, đối với những người đã lớn tuổi như ông, thì việc leo lển đỉnh dãy Himalaya cao 8.850m so với mức nước biển rõ ràng một hành động rất khác thường.

Năm 2000, Toshio Yamamoto đã bắt đầu chuỗi vô địch của người Nhật Bản khi chinh phục đỉnh Everest ở tuổi 63. Một năm sau đó, cụ Sherman Bull người Mỹ, 64 tuổi, đã vượt qua kỷ lục trên. Tuy nhiên, kể từ đó, danh hiệu này liên tục thuộc về người Nhật Bản. Năm 2002 là Tomiyasu Ishikawa, 65 tuổi.

Miura nhận được danh hiệu này năm 2003, khi đã 70 tuổi, tuy nhiên tới năm 2006, Takao Arayama đã là nhà vô địch, chỉ nhiều hơn Miura 3 ngày tuổi. Thậm chí năm nay, danh hiệu này lại thuộc về một người Nhật Bản khác là Katsusuke Yanagisawa, ở độ tuổi 71 tuổi 63 ngày. Và hiện tại Miura lại một lần nữa muốn có danh hiệu trên.

“Cảm giác giống như là Nữ thần Everest đang vẫy gọi tôi trở lại”, Miura cho biết. Hiện ông có kế hoạch chinh phục đỉnh núi trên một lần nữa vào mùa xuân năm sau khi 75 tuổi trong khi ba người Nhật Bản từng giữ danh hiệu này cho biết họ không có dự định trở lại đỉnh núi này.

Hiện danh hiệu người phụ nữ già nhất từng lên đỉnh Everest cũng một về một người Nhật Bản Tamae Watanabe năm 2002 khi 63 tuổi.

Nhiều người khẳng định rằng những yếu tố giúp họ sống lâu hơn chính là nguyên nhân giúp các vận động viên này đạt được những thành tựu đáng nể phục trên. Đó là thành phần bữa ăn chủ yếu là rau và cá, chế độ y tế tuyệt vời và chăm chỉ tập luyện thể thao.

“Nhìn chung, người cao tuổi hiện nay khoẻ mạnh hơn trước đây và thành tích thể thao của họ trong thể thao đang được cải thiện”, Takuji Shirasawa, chuyên gia về tuổi già thuộc Viện lão khoa thủ đô Tokyo, cho biết khi đề cập tới Miura.

Tuy nhiên, có một thực tế không thể chối bỏ được coi là nguyên nhân dẫn đến xu hướng trên tại Nhật Bản. Đó chính là: Tiền.

Từ đầu những năm 1990, đã có sự bùng nổ các đoàn thám hiểm thương mại nhằm giúp những nhà leo núi ít kinh nghiệm nhưng giàu có chinh phục đỉnh Everest.

Đỉnh Everest, nơi dạo chơi của các cụ già Nhật, ảnh: AFP

Arayama, người phá vỡ kỷ lục của Miura năm 2006, cho biết ý nghĩ chinh phục Everest khá xa lạ khi ông ở độ tuổi 20, thời điểm mà khoa học còn chưa phát triển và những trải nghiệm nguy hiểm trên không hề rộng mở cho số đông quần chúng.

“Cách leo của chúng tôi đã thay đổi. Bạn dùng bình dưỡng khí nên không thấy mệt và hơn nữa đường tốt nhất để đi đã được tìm thấy. Đó chính là lý do tôi thực hiện chuyến thám hiểm trên”, Arayama thú nhận.

Chi phí luyện tập trong ba năm của Miura ước tính lên tới 200 triệu yên (tương dương 1,7 triệu USD) và ông cũng phải trả 60 triệu yên (515.000 USD) cho chuyến phiêu lưu dự kiến vào tháng 5/2008. Tuy nhiên, những khoản tiền này do các tập đoàn lớn như Toyota và Toshiba tài trợ.

Miura khẳng định xác lập kỷ lục không phải là điều quan trọng nhất bởi chắc chắn sẽ có ai đó vượt qua nó. Thay vào đó, ông nói “điều quan trọng là khám phá được tôi có thể làm được những gì”.

Nguyễn Hải (Theo AP)

Du lịch... núi lửa tại Phillippines

Những chiếc xe jeep cũ nát ngổn ngang dưới lòng một con sông khô cạn phía Bắc Phillippines làm nổi bật lớp bụi đang bám đầy trên quần áo những hành khách đang giật nảy ở hàng ghế sau.

Giờ đây phong cảnh quanh núi lửa Pinatubo lại một lần nữa hấp dẫn du khách sau đợt phun trào khủng khiếp cách đây 16 năm làm hơn 1.500 thiệt mạng và thổi một đám mây tro bụi vào khí quyển khiến nhiệt độ trái đất từng giảm xuống trong nhiều năm.

Vùng đất đầy cát mịn còn lại từ đợt phun trào năm 1991 nay hiện được sử dụng làm nơi tổ chức nhiều sự kiện thể thao cho những du khách ưa thích mạo hiểm tới để bơi, hoặc cưỡi xuồng kayak trên hồ nước rộng lớn ở miệng núi lửa này.

“Chúng tôi phải chấp nhận thực tế rằng nước mình có quá nhiều nứi lửa”, Perla de los Reyes, đến từ Viện địa chấn và núi lửa Phillippines nhận định, “đó đều là những điểm hấp dẫn tuyệt đẹp”.

Một phần quang cảnh hồ nước trên miệng núi lửa Pinatubo

Hiện quốc đảo Đông Nam Á này có khoảng 300 ngọn núi lửa nằm rải rác trên cả nước, trong đó 22 ngọn đang hoạt động và 27 ngọn khác được xác định “có khả năng hoạt động”.

Tuy nhiên, bất chấp sự nguy hiểm đó, hiện Chính phủ Phillippines đang nghĩ đến cảnh biến những “con quái vật khổng lồ đang ngủ im” này trở thành nơi thu hút khách du lịch.

“Nhiều người bị mê hoặc bởi hiện tượng núi lửa phun trào”, Francois Dominique de Larouziere, Giám đốc khoa học của Vulcania, một công viên núi lửa đang thu hút khoảng 2,45 triệu lượt tham quan mỗi năm kể từ khi được mở ra năm 2002 tại một núi lửa đã ngừng hoạt động ở khu vực Auvergne xa xôi miền Trung nước Pháp, nói.

Trong khi đó, tổng số du khách du tới Philippines chưa bao giờ vượt quá mốc 3 triệu người và họ đang nỗ lực thay đổi tình hình này.

Khi núi lửa Mayon, cách Manila 340km về phía Đông Nam, phun trào trong năm 2006, một số du khách đã được đưa gần khu vực trên để ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ này.

Hiện tại, Mayon, với hình ảnh hoàn hảo gợi nhớ tới núi Fuji của Nhật Bản, cao 2,420m so với những cánh đồng lúa màu ngọc lục bảo dưới chân núi.

“Mọi người được nhìn thấy những ngọn núi lửa nguy hiểm và mạnh mẽ nhường nào”, de los Reyes cho biết, ngoài ra “những dáng đất kỳ lạ được hình thành sau cơn phun trào cũng rất hấp dẫn du khách”.

Ngoài ra, “những tổn thương địa nhiệt”, như suối nước nóng, những khe nứt bốc khói do đá tan chảy có thể được coi như điểm hấp dẫn “tương tác” có thể được xây dựng thành các khu spa hay địa điểm cắm trại.

Hiện cả Pinatubo và Taal, ngọn núi lửa nằm trên một hồ lớn tại khu phụ cận phía Nam Manila, đang được các nhà đầu tư phát triển thành những khu nhà nghỉ và nhà hàng sang trọng.

Núi lửa Taal nằm trên một hồ nước rộng lớn

Núi lửa Apo, đỉnh núi cao nhất và có nhiều khả năng hoạt động trở lại tại đảo Mindanao miền Nam Phillippin, cũng đang là địa điểm thu hút nhiều người có sở thích leo núi muốn chinh phục độ cao 2.938m so với mực nước biển này.

Tuy nhiên, “không phải ngày nào núi lửa cũng phun trào”, Teresa Mundita Lim, người đứng đầu văn phòng động vật hoang dã và những khu vực cần được bảo vệ của Chính phủ, cho biết.

Lim khẳng định những nỗ lực thu hút khách du lịch của Chính phủ không phải là sự mở đầu của “những loài xâm lược mới”, làm náo động động vật tự nhiên bản địa, cũng không phải kết quả của việc phá huỷ hay sưu tầm động, thực vật tại đây.

Chính phủ Phillippin mới đây đã bác bỏ kế hoạch xây dựng một khu spa gần hồ Taal và yêu cầu các nhà đầu tư Hàn Quốc phải chi tiền phục hồi nguyên trạng khu vực trên do cho rằng dự án này đã ảnh hưởng tới môi sinh tự nhiên.

Theo Lim, chính sự đa dạng sinh học tại những ngọn núi lửa của nước này mới là điểm hấp dẫn du khách quan trọng nhất.

N.H (Theo AFP)

Hãy chạy về Sparta và xin ... một cốc nước

Spartathlon, với quãng đường dài 246 km từ Athens tới Sparta, là một trong những đường chạy đua khó khăn nhất thế giới, khiến các vận động viên kiệt sức rồi ngã xuống và chỉ có niềm đam mê mới có thể giúp họ tiếp tục tiến lên phía trước. Và cuối cùng, khi cán đích, người chiến thắng sẽ được trao tặng vòng nguyệt quế và một... cốc nước.

Các nhà tổ chức cho biết đường đua này là nhằm hồi tưởng lại những bước chạy thần tốc của sứ giả Pheidippides thời Hi Lạp cổ đại, nổi tiếng đã chạy hết quãng đường từ Marathon tới Athens để thông báo tin mừng chiến thắng trong cuộc chiến với người Ba Tư.

Trong quá trình đua, người chạy có thể bị say nắng, phồng máu, bật móng và thậm chí là cả ảo giác do quá mệt. Phần thưởng đợi họ ở đích là ngụm nước được “các trinh nữ Sparta” trao tặng, theo đúng truyền thống trong lịch sử Hi Lạp cổ.

Nhiều người cho rằng chính việc không trao tiền thưởng đã giữ cho cuộc đua trong sáng đúng với tinh thần thể thao.

Marios Fournaris, người Hi Lạp từng 10 lần cán đích cuộc đua trên, khẳng định: “Có hai thứ thuốc độc đối với thể thao: doping và tiền bạc. Cả hai thứ đang giết chết tinh thần thể thao. Thật tuyệt khi chúng không có mặt ở Spartathlon”.

Giải chạy thường niên Spartathlon, tháng trước vừa kỉ niệm 25 năm lần tổ chức đầu tiên, là một trong những biến thể khác cực đoan hơn của môn thể thao được gọi là “ultramarathon”.

Chiến thắng và uống nước dưới chân tượng người anh hùng Leonidas, ảnh: Reuters

Những người tham gia sẽ có 36 tiếng để hoàn tất quãng đường từ Acropolis, dọc bờ biển Aegean, xuyên qua dãy núi trên bán đảo Peloponnese và đến Sparta.

Thông thường, những người về nhất không cần tới 24 giờ để chinh phục quãng đường trên, song đối với phần lớn người chạy khác thì thời gian là hơn 34 giờ.

Thách thức khó khăn nhất mà họ gặp phải chính là quãng đưòng dài 160km khi phải trèo qua núi Parthenion cao 1.200m so với mực nước biển. Sau khi leo con dốc dài 10km, họ phải trèo qua ngọn núi trên mà không có đường đi, không có lan can bảo vệ và gió thì thổi rất mạnh.

Markus Thalmann, bác sĩ phẫu thuật tim người Áo từng giành chiến thắng năm 2003, khẳng định: “Bạn cần phải liên tục kiểm tra bên trong cơ thể để phát hiện những vấn đề và giải quyết nó”.

Ông cho biết bí quyết để hoàn tất cuộc đua trên dựa vào 30-40% sức mạnh thể chất và động lực bản thân, 30% là chiến thuật và từ 30-40% ăn uống các thứ hợp lý.

Năm nay, có 323 người tham dự và chỉ có 125 người về tới Sparta. Thậm chí trong những năm có thành tích tốt nhất thì tỷ lệ về đích cũng hiếm khi nào vượt quá được 40%. Hầu hết những người hoàn thành cuộc đua đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là từ Iran và Brazil.

Người về nhất trong cuộc đua năm nay là Scott Jurek, 34 tuổi, người Mỹ, với thành tích 23 giờ 12 phút. “Khá nhiều công ty đã đề nghị tài trợ song tôi không nhận, bởi nếu tôi không tin tưởng, tôi sẽ không làm thế, tôi sẽ không trở thành kẻ giả dối, tôi sẽ là chính tôi” - Jurek nói.

Jurek cho biết môn thể thao khắc nghiệt này là một phương tiện để giúp anh tiếp cận với tâm hồn mình. Nhiều người cũng đã so sánh những trải nghiệm trên với việc phê ma tuý và cho rằng “ultramarathon” cũng gây nghiện ngập.

Nguyễn Hải (Theo Reuters)

Nghệ thuật trà châu Á đi về đâu trong thế kỷ 21 ?

Từ Bắc Kinh đến Tokyo, Seoul, Hong Kong và Đài Loan, cuộc sống hiện đại đang phát triển với nhanh chóng đồng nghĩa với việc ngày càng ít được giới trẻ châu Á có thể kiên nhẫn chờ đợi trong 10 phút để pha một ấm trà theo phong cách truyền thống.

“Tôi không có thời gian để thưởng trà”, Becca Lưu, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học tại Đài Loan, nói. “Giờ thì tôi tò mò muốn biết cách để pha cafe hơn”.

Trong nỗ lực khôi phục lại vị thế cao quý của trà tại châu Á, nhiều người hiện nay đang cố giới thiệu những hình ảnh hấp dẫn của món đồ uống truyền thống này tới các dối tượng trẻ tân thời, thế hệ ngày nay thích uống một lon trà hương trà nhân tạo hơn là đồ thật.

Hiện chuyên gia trà đạo Dương Hải Xuyên đang bán được khá nhiều những hộp trà Ô Long lẫn lá trà xanh tại các tiệm trà ở Đài Loan. Tuy nhiên, ông lại giới thiệu chúng như là thứ đồ uống mang hương vị quả tầm xuân hơn là món trà truyền thống trong nhiều thế kỷ.

Bộ pha trà truyền thống Trung Quốc

“Việc tiêu thụ trà truyền thống hiện nay đang giảm sút bởi nó không còn hợp thời nữa”, ông Dương nói. “Về cơ bản, không có ai muốn quảng cáo cho nó”.

Hiện ông Dương đang dạy cách pha trà cho một số ít học viên như cô Lưu, người đăng ký học phần lớn là do có phần dạy pha café trong khoá học trên.

Lớp học của ông Dương chỉ là một điểm tại khu vực Bắc Á đang nỗ lực duy trì truyền thống uống trà, bất chấp áp lực cạnh trạnh mạnh mẽ từ café và những đồ uống khác, bằng cách nhấn mạnh tới vấn đề sức khoẻ và làm thoả mãn cơn khát sự mới lạ của thanh thiếu niên.

Tại Nhật Bản, một tác dụng mới của trà đang được giới trẻ nước này hâm mộ đó là giảm béo, trong khi một nhãn hiệu trà Hàn Quốc “Trà 17” cũng rất nổi tiếng với công dụng chữa được nhiều loại bệnh.

Theo truyền thuyết, Thần Nông, hoàng đế Trung Quốc, đã phát hiện ra trà từ cách đây 5.000 năm khi ông đang húp một bát nước nóng thì thình hình một cơn gió đã mang một nhành trà rơi vào trong bát.

Và những gì còn lại, như người Trung Quốc nói, đó là lịch sử.

Kể từ thời điểm đó, trà đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hoá và ẩm thức tại châu Á, thậm chí còn lan truyền tới tận châu Âu trong thế kỷ 17.

Tuy nhiên, hiện những lễ pha trà cầu kỳ từ hàng trăm năm qua hầu như không còn tồn tại ở Bắc Á, mặc dù những người uống trà truyền thống tránh sử dụng trà túi phương Tây và vẫn giữ cách pha trà cổ điển: đổ nước sôi vào ấm đất sét nung đầy lá trà.

Các tiệm trà cũng khá phổ biến trong khu vực, từ sảnh đợi tại các sân bay ở Trung Quốc đại lục cho đến những công viên và đền thờ ở Đài Loan. Tuy nhiên, hầu hết ẩm khách đều là thế hệ già, những người sẵn sàng trả 1USD cho 1 gam lá trà thượng phẩm. Họ cũng sẵn sàng tranh luận hàng giờ liền về chất lượng trà cũng như nhiệt độ nước dùng để pha.

Cảnh pha trà truyền thống của Nhật Bản

Trong khi đó, thế hệ trẻ hơn thích uống trà đóng lon, trà túi, các đồ uống nhẹ và cafe. Quan niệm trà truyền thống là thứ “đồ uống của người già” ngày càng tăng lên trong thế hệ này. Và quan trọng là họ không có quán bar phục vụ đồ uống này.

“Giới trẻ không muốn tiếp tục truyền thống này, do đó nó sẽ bị quên lãng trong tương lai”, ông Vương Thành Long, người cả đời chỉ kinh doanh trà tại Bình Lâm, khu vực trồng trà nổi tiếng trong lịch sử.

Minoru Takano, Giám đốc Hiệp hội sản phẩm trà Nhật Bản, thừa nhận rằng trà đóng hộp có giúp việc tiêu thụ trà tăng lên tại Nhật Bản.

“Tuy nhiên chúng tôi e rằng văn hoá trà sẽ không phát triển nhờ những đồ uống này”, Takano nói. “Chúng tôi đang khuyến khích pha trà bằng ấm. Nhiều gia đình hiện nay (thậm chí) không có chiếc ấm nào. Chúng tôi lo ngại truyền thống và văn hoá uống trà có thể sẽ biến mất”.

N.H (Theo Reuters)

Mỹ: Lao đao ngành công nghiệp “ngắm lá”

Mỗi khi thu về, Marilyn Krom lại cố gắng tới Vermont để ngắm những tán lá sặc sỡ sắc thu tuyệt đẹp nơi đây. Tuy nhiên, năm nay bà cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

“Chúng vô tri hơn chứ không sống động như thường lệ, nếu bạn hiểu tôi muốn nói gì”, Krom, 62 tuổi, làm nghề y tá tại Eastford, bang Connecticut (Mỹ), than thở. “Dường như chúng thiếu màu sắc”.

Và nhiều “người ngắm lá” như Krom cũng nhận ra điều đó, thậm chí họ còn tin rằng sự thay đổi khí hậu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Từ nhiều năm nay, những sườn đồi đầy cây thẳng đứng vốn “phóng túng” vào mùa thu với sắc đỏ, cam và vàng thì nay chỉ phô diễn sự rực rỡ đó một cách miễn cưỡng, và thường chuyển từ màu xanh nhợt nhạt cuối hè sang nâu gỉ lúc cuối thu và ngừng lại với màu sắc sáng hơn chút ít.

“Điều này chưa từng xảy ra trước đây”, Tom Vogelmann, nhà thực vật học thuộc Đại học Vermont, khẳng định.

Vogelmann cho rằng giờ đây mùa thu trở nên quá ấm để “khêu gợi” những màu sắc rực rỡ. Theo Cục khí tượng thuỷ văn quốc gia Mỹ, nhiệt độ trong tháng 9 và tháng 10 từ 4 năm nay tại Burlington đều tăng cao hơn mức trung bình trong 30 năm qua.

Khí hậu ấm đang ảnh hưởng tới cây cối nơi đây theo nhiều cách. Sắc lá đỏ, cam, vàng thường chỉ nổi bật vào mùa thu, khi chất diệp lục lấn át suốt mùa xuân và mùa hè, đã bắt đầu suy kiệt.

Con đường mùa thu tại Vermont

Chỉ trong một thời gian ngắn, những chiếc lá bị héo do cuống của chúng bị cắt nguồn hấp thụ nước và dưỡng chất. Tuy nhiên để ngăn cản quá trình hấp thụ ánh sáng của diệp lục thì những đêm giá lạnh cũng là yếu tố cần thiết.

Và mùa hè và mùa đông ấm áp cũng kích thích nấm dại mọc nhiều hơn, làm nhiều loại cây, đặc biệt cây thích phong lá đỏ, không thể “khoe khoang” những sắc màu đẹp tuyệt của mình.

“Giờ đây lá thu không còn đổi sang màu cam, vàng hay đỏ nữa. Từ xanh chúng chuyển thẳng thành nâu” - Barry Rock, giảng viên lâm nghiệp Đại học New Hampshire, cho biết.

Thậm chí, Rock còn bi quan: “Sắc lá thu tại Vermont năm 2004 là tầm thường, năm 2005 là tồi tệ, năm 2006 thật khủng khiếp dù có lác đác ở vài nơi. Và năm nay, chúng ta sẽ lại thấy sự lác đác đó”.

Hiện “ngắm lá” là ngành công nghiệp lớn tại tiểu bang New England, với khoảng 3,4 triệu lượt khách đã chi tiêu gần 364 triệu USD trong mùa thu năm 2005.

Nhiều quan chức ngành du lịch tiểu bang này không đồng tình với nhận định “bi quan” của Barry Rock. Erica Housekeeper, người phát ngôn Sở du lịch và quảng bá tiểu bang, cho biết cô nhận được nhiều báo cáo tích cực từ các nhà lâm nghiệp và dự báo về lượng du khách trong năm nay.

Theo cô, vấn đề ở đây là sự nhận thức: “Hồi ức về những mùa thu qua bị nhuốm màu hoài cổ. Và thỉnh thoảng, chúng ta trở thành những kẻ phê bình tồi tệ nhất”.

Tuy nhiên, những người đang hưởng lợi từ ngành du lịch mùa thu tại New England cũng đã bắt đầu trở nên lo lắng.

“Tôi không cảm giác rằng màu sắc của mùa thu đang mất đi, nhưng thời gian thì rõ ràng là đổi khác” - Scott Cowger, chủ một khách sạn, nói.

“Giờ đây một số cây đã bắt đầu thay đổi nhịp sinh học của mình” - Cowger cho biết -“Thường thì vào trung tuần tháng 10, sắc lá thu tại đây sẽ rực rõ nhất, tuy nhiên, giờ thì thời điểm này đang lùi đến tuần thứ ba thậm chí tuần thứ tư trong tháng”.

N.H (Theo AP)

Hy Lạp sắp hết...lừa

Đây là một trong những hình ảnh dễ nhận thấy nhất về đất nước Hy Lạp: một lão nông vắt vẻo trên lưng lừa và dạo bước trên đường làng nhỏ bé, quanh co bụi mù chốn thôn quê. Tuy nhiên, hình ảnh trên có thể nhanh chóng chỉ còn nằm trong sách sử và trên bưu thiếp, như là minh hoạ về một thời dĩ vãng.

Lừa ngày càng ít xuất hiện tại Hy Lạp, một cách nhanh chóng. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng nếu xu huớng này vẫn tiếp diễn thì trong 2 thập kỷ tới chúng sẽ hoàn toàn biến mất.

“Số lượng lừa tại Hy lạp đang giảm đi nhanh chóng trong vài năm gần đây”, Giorgos Arsenos, trợ giảng tại Đại học Thú y thuộc Đại học Aristotle, cho biết. “Trong 50 năm, số lượng lừa ở đây đã giảm tới 96%, từ 500.000 con trong thập kỷ 1950 xuống còn trên 18.000 con vào năm 1996”.

Mùa hè này, một số lượng lớn lừa cũng đã chết trong đợt hoả hoạn khủng khiếp quét qua khu vực Peloponnese ở miền Nam, nơi 40% đàn lừa được nuôi. Arsenos ước tính cho đến cuối năm nay, số lượng lừa tại Hy Lạp chỉ còn không đến 16.000 con.

“Nếu tiếp tục suy giảm như vậy thì trong vòng 10 đến 15 năm nữa số lượng lừa ở đây sẽ chỉ còn dưới 1.000 con”.

Xu hướng này được coi là trường hợp đặc biệt đối với những quốc gia Bắc Địa Trung hải. Nhà nghiên cứu Paul Starkey, đang tham dự hội thảo quốc tế về vai trò của loài lừa và la tại Địa Trung hải, cho biết ở nhiều nơi khác, số lượng lừa đang tăng lên. Hiện trên thế giới có khoảng 40 triệu con lừa.

Từ nhiều thế kỷ, lừa được sử dụng trong rất nhiều công việc, từ chở người và hàng hoá cho đến cày ruộng, tuy nhiên tại Hy Lạp, chúng trở thành nạn nhân của quá trình hiện đại hóa.

Hình ảnh này một mai chỉ còn là dĩ vãng!

“Nơi nào có thể thay thế lừa bằng phương tiện vận chuyển cơ giới hoá… thì người ta sẽ làm, bởi điều đó thuận tiện hơn”, Starkey nhận định.

Hầu như tất cả mọi nơi ở Hy Lạp đều đã sử dụng ô tô, xe tải, máy kéo và xe máy. Tất cả mọi nơi, ngoại trừ Hydra.

Bởi trên hòn đảo xinh đẹp này, nơi chỉ cách thủ đô Athens đông đúc và lộn xộn một nhịp cầu ngắn, loài lừa và la đang giúp mọi hoạt động trong thị trấn diễn ra thuận lợi.

Với việc cấm lưu thông tất cả phương tiện cơ giới hoá - không ô tô, xe máy hay xe tải - hình thức đi lại duy nhất trên đảo là nhờ vào những người anh em trong họ hàng nhà ngựa.

Với khu phố chính trải dài từ bến cảng cho tới dãy đồi phía trên, những ngôi nhà xen kẽ các con đường làng và bậc thang nhỏ bé khúc khuỷu, nơi chỉ có người đi bộ và động vật mới có thể đi lại.

Liệu du khách có tìm được cách nào để mang được hành lý đến khách sạn hay nhà nghỉ hay không? Biện pháp duy nhất là chất mọi thứ lên lưng lừa. Thậm chí, chúng còn vận chuyển cả phần lớn lượng rác thải trên hòn đảo này.

“Phương tiện vận chuyển duy nhất mà chúng tôi có ở đây là lừa và la. Đây là một thực tế khác lạ ngay tại châu Âu”, Ed Emery khẳng định. Emery là người tổ chức cuộc hội thảo diễn ra vào cuối tuần này tại Hydra nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm nhanh chóng về số lượng lừa và phải làm gì để chấm dứt tình trạng đó.

Theo Thị trưởng Kosta Anastopoulos, Hydra hiện có khoảng 1.200 con lừa và la, gần bằng 10% dân số trên đảo. Chỉ duy nhất toà thị chính là có phương tiện vận chuyển cơ giới, một xe tải chở rác và một xe gom rác nhỏ, nhưng ít khi được sử dụng.

“Lừa và la ở Hydra đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi”, Thị trưởng Anastopoulos khẳng định. “Không có những con vật dễ thương này, tôi tin là chúng tôi không thể sống được. Tất cả việc vận chuyển, từ người đến vật liệu xây nhà, đều được thực hiện nhờ chúng”.

Tuy nhiên, Hydra là trường hợp biệt lập tại đất nước, nơi sự tiến bộ và quá trình hiện đại hoá đang thâm nhập vào lối sống truyền thống. Tại những nơi khác, tương lai của bầy lừa dường như mù mịt.

“Đây là hiện tượng đáng quan ngại”, Arenos nhận định. “Chúng tôi đang cố tìm hiểu… có thể làm gì để sử dụng chúng, để mở rộng mục đích sử dụng chúng, để chúng không trở thành những tàn tích đáng tiếc của một nền văn hoá đang dần bị đánh mất”.

Các đại biểu tham dự hội thảo trên đã đưa ra nhiều giải pháp khác nhau, như thay đổi vai trò truyền thống từ một loài súc vật thồ sang mục đích giải trí và bạn đồng hành, đồng thời xây dựng một chương trình bảo vệ quốc gia nhằm đảm bảo duy trì những giống tốt của loài vật này.

“Đó là di sản văn hoá mà chúng ta cần phải bảo vệ cho thế hệ mai sau”, Arsenos nói.

N.H (Theo AP)

Khi Tổng thống Mỹ ... tâm sự

Tổng thống Mỹ George W.Bush vừa có bài phát biểu dài 76 phút ''đầy tâm sự'' tại trung tâm quận Pennsylvania Dutch, thành phố Lancaster, bang Pennsylvania.

Trong bài phải biểu này, Tổng thống Bush đã đề cập tới nhiều vấn đề, từ quyết định phản đối việc tăng thuế cho đến chuyện sử dụng quyền phủ quyền đối với dự luật mở rộng chương trình bảo hiểm y tế cho trẻ em và nhiều vấn đề khác.

Ông cũng đưa ra một sự miêu tả đầy “hấp dẫn” về những gì sẽ xảy ra khi phát triển một doanh nghiệp trong trưòng hợp được điều hành bởi phụ nữ.

Ông nói: “Bạn biết đấy, khi bạn đưa nhiều tiền hơn cho một người đàn ông – trong trường hợp này, một phụ nữ - nhiều tiền hơn để mở rộng doanh nghiệp, họ sẽ xây dựng những khu cao ốc mới. Và khi ai đó xây một cao ốc mới, sẽ có người tới và xây cao ốc. Thế nhưng nếu cao ốc đó đã được mở rộng, nó ngăn cản cơ hội có việc làm của mọi người. Thuế loại bỏ vấn đề đó. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để nói về vấn đề này”.

Ông Bush ôm một cậu bé, ảnh: Reuters

Ông cũng đề cập tới công việc của mình, một Tổng thống. “Công việc của tôi là đưa ra quyết định, và kết quả là, tôi đã đưa ra rất nhiều quyết định”, ông nói.

Ông nói tỉ mỉ về vấn đề này: “Tôi giao phó (công việc) cho những người tốt. Tôi luôn nói với Condi Rice (Ngoại trưởng Mỹ) rằng, “Tôi muốn nhắc nhở bà, Bà Ngoại trưởng, rằng ai có bằng Tiến sĩ và ai là sinh viên hạng C”.

“Và tôi muốn nhắc nhở bà rằng ai là cố vấn và ai là Tổng thống. Tôi có rất nhiều người thông minh và có bằng Tiến sĩ tới Phòng bầu dục (văn phòng làm việc của Tổng thống)”, ông nói.

Tổng thống Bush, nổi tiếng với thái độ thiếu kiên nhẫn khi các nhà lãnh đạo khác phát biểu lâu, thừa nhận rằng bản thân ông cũng ... như thế trong những bài phát biểu khai mạc.

Ông Bush nói: “Tôi sẽ sẵn lòng trả lời các câu hỏi của quý vị. Nếu không, tôi có thể tiếp tục phát biểu cho đến khi hết thời gian”.

Ông cũng đánh giá một cách lạc quan về việc trở thành Tổng thống, mặc dù các cuộc điều tra dư luận gần đây cho thấy đa số người dân Mỹ không ủng hộ những gì ông đang làm trên cương vị này.

Ông Bush nói về việc làm Tổng thống Mỹ, ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ nói: “Tôi nói với ai đó sau cánh gà, đó là một trải nghiệm vui sướng khi trở thành Tổng thống. Những người bạn tôi ở Texas chỉ đơn giản không nghĩ là tôi nói với họ sự thật. Nhưng nó là thế đấy”.

Tuy nhiên, khi nhớ ra đã quên lời hứa trả lời câu hỏi của một người phụ nữ khác, Tổng thống Bush, 61 tuổi, “lấp liếm”: “Khi đã qua tuổi 60, thỉnh thoảng bạn cũng sẽ mắc lỗi”.

Cuối cùng, ông cũng quyết định rằng buổi nói chuyện hôm nay cần phải kết thúc. “Và tôi phải đi, tôi ghét phải nói với các bạn điều này. Các bạn đã trả cho tôi quá nhiều tiền để ngồi đây nói chuyện”, Tổng thống Mỹ George W.Bush đã nói như thế.

Nguyễn Hải (theo AP)

Chuyên gia thế giới bàn về… cỡ bao cao su

Mới đây các chuyên gia hàng đầu đến từ 21 nước trên thế giới về ... bao cao su đã nhóm họp tại Seogwipo (Hàn Quốc) để thảo luận về các biện pháp nâng cấp những tiêu chuẩn quốc tế đối với mặt hàng đặc biệt này. TheyFit, hãng sãn xuất bao cao su lớn của Mỹ, đã đưa ra một thông điệp đơn giản: Đó là vấn đề ... kích cỡ.

Thông điệp “đơn giản” trên đã làm rung động ngành công nghiệp phụ tùng “sung sướng” này, khi hầu như tất cả hiện chỉ đang sản xuất loại... một cỡ.

Frank Saldo, người sáng lập TheyFit, tuyên bố họ là công ty đầu tiên trên thế giới sản xuất bao cao su với đủ kích cỡ khác nhau. Ý tưởng dẫn tới cảm hứng của Saldo về bao cao su nhiều kích cỡ hình thành khi ông còn chơi bóng rổ tại Đại học Louisville, bang Kentucky (Mỹ).

Saldo cho biết nếu được lựa chọn rất nhiều nam giới sẽ thích loại bao cao su ngắn hơn độ dài tiêu chuẩn tối thiểu là 16 cm, do hiện có tới hơn một nửa đàn ông trên thế giới chỉ vừa với loại dưới ... 13 cm.

Michael Reece, Giám đốc Trung tâm xúc tiến sức khoẻ tình dục thuộc Đại học Indiana (Mỹ), cũng khẳng định nếu bao cao su đem lại sự thoải mái hơn, nam giới sẽ thường xuyên sử dụng chúng hơn.

“Đây là thời điểm để những người thiết lập tiêu chuẩn sản xuất bao cao su cân nhắc liệu có việc mở rộng kích cỡ bao cao su có là cần thiết”, ông nói. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại cho rằng độ dài tiêu chuẩn như hiện nay là hợp lý do cao su có thể co dãn vừa với kích cỡ tất cả đàn ông.

Trong phiên họp tại Seogwipo thuộc hòn đảo du lịch nổi tiếng Jeju, hơn 100 đại diện, từ các nhà sản xuất hàng đầu, cơ quan tiêu chuẩn của Chính phủ cho tới những tổ chức y tế, đã “miệt mài” nghiên cứu hơn 42 trang tài liệu về những yêu cầu kĩ thuật và kiểm định chất lượng bao cao su theo tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế có trụ sở tại Geneva (Thuỵ Sỹ).

Bao cao su có vị trí quan trọng trong đời sống tình dục của con người

Tiêu chuẩn đối với bao cao su là đặc biệt quan trọng, bởi nếu không đủ an toàn nó sẽ dẫn đến việc lây lan những dịch bệnh nguy hiểm hoặc mang thai ngoài ý muốn cho bạn tình.

Bao cao su đạt tiêu chuẩn đặc biệt cần thiết đối với những khu vực như châu Phi, khi mà chúng là yếu tố quan trọng trong chiến dịch ngăn ngừa đại dịch AIDS đang lây lan với tốc độ khủng khiếp.

Tuy nhiên, Ian Matondo, cố vấn Bộ Y tế Malawi, khẳng định vấn đề đối với châu Phi hiện tại lại không phải ở kích cỡ mà là do chất lượng bao cao su ... quá tồi.

Hiện tiêu chuẩn để kiểm tra độ dài của bao cao su là bơm đầy không khí vào nó - một kỹ thuật được người Thuỵ Điển phát minh trong thập niên 1950. Độ dài và rộng tiêu chuẩn là bao cao su phải chứa được ít nhất 4,76 gallon không khí, nhiều hơn thể tích khi được sử dụng trong thực tế.

Do vậy việc thay đổi kích cỡ bao cao su cũng sẽ dẫn tới những thay đổi trong tiêu chuẩn và thiết bị kiểm định, được cho là sẽ phải cần tới hơn một năm để các chuyên gia nghiên cứu và thông qua.

Tuy nhiên vấn đề độ dài chỉ là một trong nhiều cuộc tranh luận diễn ra trong phiên họp kéo dài 5 ngày này. Các đại biểu tham dự cũng sẽ nghiên cứu để thiết lập những tiêu chuẩn mới cho bao cao su bằng chất liệu tổng hợp và bao cao su dành cho... phụ nữ.

Bao cao su bằng nhựa tổng hợp, là sự thay thế hợp lý cho những người bị ứng ứng với mủ cao su, có thể có độ dày mỏng hơn nhưng vẫn chắc chắn không kém gì loại thông thường. Nó cũng dẫn nhiệt tốt hơn đối với những người nhạy cảm khi “làm việc đó”.

Trong khi đó, bao cao su dành cho nữ giới sẽ được sử dụng nhiều hơn tại châu Phi. Chúng sẽ được phát miễn phí để những người phụ nữ có thể ngăn chặn được những căn bệnh nguy hiểm.

Tuy nhiên, theo Sadlo, sẽ rất khó khăn trong việc có sự thay đổi thực sự tích cực trong ngành công nghiệp sản xuất bao cao su.

“Để tạo ra một cuộc thay đổi cách mạng, bạn cần phải có suy nghĩ của người tiên phong, và tập trung tưởng tượng”, Sadlo khẳng định.

N.H (Theo AP)

Harry Potter theo … cánh tả

... và bảy tập truyện của nữ văn sĩ J.K.Rowling về cậu bé phù thuỷ chính là lời chỉ trích nước Anh dưới thời ''bà đầm thép'' Margaret Thatcher.

Một triết gia Pháp đã tuyên bố như vậy trong ngày 26/10, ngày xuất bản bản chuyển ngữ tiếng Pháp và tiếng Đức tập truyện cuối cùng “Harry Potter and the Deathly Hollows”.

“Nhẽ ra phải nói ra ngay từ đầu rằng Harry Potter quan tâm sâu sắc tới chính trị và những tập truyện này đề cập tới bối cảnh nước Anh ngày nay”, triết gia Jean-Claude Milner khẳng định.

Bản tiếng Pháp “Harry Potter and the Deathly Hollows”

“Khi đọc Harry Potter, nhiều người có thể nhận thấy J.K.Rowling - giống như nhiều người Anh có văn hoá - tin tưởng thực sự có một cuộc cách mạng theo chủ nghĩa Thatcher, và đó là một thảm hoạ. Cơ hội duy nhất để nền văn hóa đó xuất hiện là tồn tại như một thứ khoa học huyền bí”.

Theo ông Milner - giảng viên ngôn ngữ học - thế giới ma thuật của Harry, đặc biệt là trường nội trú thượng lưu của trường dạy pháp thuật Hogwarts, là cách thức phản kháng trước tầng lớp tiểu tư sản đắc thắng, được đại diện bởi người Muggle không pháp thuật.

“Chú và dì của Harry, những người Muggle đặc biệt, giống như nhân vật anh hùng trong thế giới của Margaret Thatcher, sinh sống trong một điền trang nhỏ bé ngăn nắp, nơi tất cả các ngôi nhà đều giống hệt nhau”.

“Tương tự, cũng có thể nói rằng nước Anh hiện đại là một thế giới mà tại đó người Muggle thực sự nắm quyền lực, ban đầu là Margaret Thatcher, và sau đó với Tony Blair - một thế giới mà quyền lực tuyệt đối hoàn toàn do tầng lớp tiểu tư sản nắm giữ”.

Milner cho rằng hình ảnh dì của Harry bị bơm căng như bóng trong tập “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” chính là sự châm biếm đối với cựu Thủ tướng nước Anh Thatcher.

“Chúng ta cũng có thể thấy sự liên kết với bộ phim “The Great Dictator” (Tên độc tài) của Charlie Chaplin, khắc hoạ tầng lớp tiểu tư sản nắm quyền tuyệt đối trở nên điên loạn. Và chi tiết rằng người dì có tên Marge – rõ ràng ám chỉ tới Thatcher”.

Đối với Milner, trường Hogwarts là nơi ẩn náu của một số ít người muốn gìn giữ nền văn minh trước những nguy cơ của quá trình toàn cầu hoá. Và ông nhận định việc nhà văn Rowling sử dụng tiếng Latinh và Hi Lạp trong những câu thần chú chính là một dạng thuốc giải đối với xã hội “tôn vinh tiền bạc” như nước Anh hiện đại.

Cậu nhóc phù thuỷ Harry Potter quan tâm sâu sắc tới chính trị?

“Trong thế giới của Hogwarts chắc chắn có nhiều sự bất công. Tuy nhiên cùng lúc đó, khi giáo dục mở rộng với tất cả, Hermione - con của người Muggle, có thể làm tốt hơn Malfoy - con của các pháp sư”.

“Do vậy, tầng lớp tinh hoa xuất hiện chính là sự bình đẳng thực sự, đối lập với vẻ công bình giả tạo của người Muggle. Và Harry Potter chính là cỗ máy chiến tranh chống chủ nghĩa Thatcher-Blair và lối sống Mỹ”.

“J.K.Rowling là người theo chủ nghĩa tự do thực sự được thúc đẩy bởi ý muốn giữ gìn sự công bằng đó. Dường như bà đang nói rằng… những pháp sư thật sự không phải là phát ngôn viên báo chí của Tony Blair mà là người biết tiếng Latinh và Hi Lạp”.

Triết gia Milner cũng nhận xét đối với Voldermort, nhân vật phản diện này chính là một “siêu phát ngôn viên báo chí”. Bản thân là một pháp sư, Voldermort là bằng chứng cho thấy giáo dục đơn lẻ không thể cứu nổi cả thế giới này. Điên cuồng với quyền lực, Voldermort không giống như các pháp sư tốt khác bởi thiếu “tâm hồn thanh tịnh”.

“Và chúng ta có một bên là người Muggle, nơi sự áp bức đồng nghĩa với quyền lực bao trùm lên tất cả; và bên kia là trường Hogwarts, nơi sự hiểu biết có thể là một yếu tố kháng cự lại chủ nghĩa vật chất của người Muggle - song nó cũng lại mở ra một cách chế ngự con người.

“Thứ quyền lực ghê tởm này, mà Voldermort đang kiếm tìm và thứ mà chúng ta gọi là chuyên chế, chính là một trong những chủ đề của Harry Potter, một chủ đề quen thuộc trong văn học Anh kể từ thời Charles Dicken và George Orwell”.

N.H (Theo AFP)