31/8/13

chỗ dựa

1. tui hay được bạn bè chọn làm cái sọt rác để xả, cái ghế để tựa nhưng tui cũng không biết vì đâu họ có nhu cầu đó? có khi vì tui không thường hỏi "tại sao", họ muốn nói tui cứ để họ nói, chẳng cần truy vấn làm chi. thiệt ra đâu phải lúc nào người ta cũng cần lời khuyên hay chỉ ra những ưu nhược điểm. với lại có khi cũng tại tui thường kiệm lời trong những tình huống ngoài mình. tui quan niệm chuyện ai, người đó xử lý vì mỗi người một cá tính nên góc nhìn sẽ khác, cái mình nghĩ là đúng chưa chắc đã đúng với họ, đặc biệt là chuyện tình cảm. do vậy, nếu ai hỏi gì tui mấy chuyện ngoài công việc - mang tính chất trung tính hơn một chút - thì tui hiếm khi nói ý kiến của mình. thêm nữa gần đây, tui già đi nhiều nên có xu hướng nghe, nhìn, phân tích rồi để đó hơn là nói. cái tính này tui thấy hợp với tui hơn là nói, cứ hễ nói lắm là tui mệt đứt hơi. nghe thì cũng phải là những điều thú vị mới thấy đã tại mở mang được đầu óc, còn những lời sáo rỗng, khoe mẽ, thể hiện thì thiệt tình, tui ớn.

quay lại vấn đề trước, tui tự nhân thấy mình không phải là chỗ dựa tốt, chỉ là cái bồ chứa giỏi. nghĩa là tui nghe, biết vậy, để đó, chẳng có nhu cầu nói lại hay mang đi buôn bán nhưng tui cũng chẳng thường đưa ra ý kiến cá nhân. mọi thứ mình nói ra suy cho cùng chỉ là sự sáo rỗng, không cần thiết.


2. tui thường có xu hướng tiêu cực khi nhận ra mình bắt đầu lệ thuộc vào công cụ nào đó hoặc ai đó nhất là khi sự chi phối theo hướng xấu. nếu là ai đó thì tui tiết chế mọi sự khiến bản thân gần như hành động một cách vô thức, cảm xúc bị xáo trộn theo mối quan hệ đó. nếu là công cụ ví dụ facebook thì tui ngừng sử dụng. từ chuyện tiêu tốn quá nhiều thời gian cho nó, tui còn thấy tình trạng than vãn gia tăng, năng lượng tiêu cực cứ ở lại và gia tăng mỗi khi có chuyện trong những lần tương tác trên thế giới ảo. có người gào lên, làm nghề đó mà không dùng fb là sao? tui chưa bao giờ nghĩ việc làm chỉ là việc làm, nó là cuộc sống là cách tui tận hưởng cuộc đời này. tui sẽ từ bỏ những thứ có thể khiến tui không hạnh phúc hoặc mệt mỏi mà không tìm ra lối thoát. không yêu những gì mình làm là nỗi bất hạnh với tui, nên thường khi tui đã không tìm được tình yêu, mục tiêu với bất cứ điều gì thì tui từ bỏ.

lâu lắm rồi tui chẳng có nhu cầu cần chỗ dựa. thấy hài lòng với sự tự lập trong mọi việc của mình. kẻ thù lớn nhất là bản thân và cũng là người bạn tốt nhất, kẻ yêu thương mình hơn cả nên khi có chuyện, tui thường cho mình quãng nghỉ rồi tìm nguyên nhân, phân tích hậu quả, lên hướng khắc phục và chiến lược hành động. cứ vậy, tui tự mày mò, tự chiến đấu, chẳng thiết tha nói với ai nữa. làm gì cũng có kế hoạch B, không có người này thì tìm người khác hoặc tự xử lý chứ chẳng buồn tức tối, cáu giận như xưa. nhiều lúc cũng thấy buồn vì sự trưởng thành và độc lập này vì chắc chắn chúng khiến người khác e ngại. 

3. yêu là nhu cầu được trao khối tình cảm của mình cho người khác chứ không phải là được đáp trả. lẽ tất nhiên đường hai chiều bao giờ cũng hay hơn, đỡ phải chật vật với việc đi quá, đi vòng nhưng việc trông mong vào những điều ngoài mình là điều không tưởng với tui. chuyện đó quá mạo hiểm, mệt mỏi và dễ dẫn tới sự vị kỷ. đôi khi tui làm những chuyện điên rồ trong mắt của hầu hết mọi người nhưng tui chẳng quan tâm, thật ra tui quan tâm đến cảm xúc của bản thân, lúc trao đi cũng là lúc nhận lại. tui muốn trao chứ chẳng thể ép tui trao cũng tương tự, tui không thể buộc người ta nhận. không nhận là sự thiệt thòi của họ khi đưa ra lựa chọn, sau khi trao mọi thứ thuộc về người khác, mọi phận sự của người trao tới đó là hết. chẳng việc gì phải suy nghĩ, ai trân trọng thì sẽ có lần sau, ai coi thường thì đó là cơ hội tốt để biết mình chẳng cần tốn sức, nhọc công vì họ nữa. mấy thứ này tui đủ tinh ý để nhận ra chỉ trong một tích tắc nên không phải mệt mỏi để căn vặn, hỏi han. hướng tương tác ngược lại tui coi là giá trị cộng thêm, có thì tốt, không thì cũng chẳng sao, coi như một phép thử.

4. không ít người nhận xét tui lãng mạn, mơ mộng. họ không sai nhưng tui không phải là kẻ sống trên mây cũng chẳng phải người thực dụng. tui chỉ thực tế, logic kết hợp với sự sáng tạo dựa trên trí tưởng tượng và dành chỗ cho tính lãng mạn. do vậy khi làm gì tui thường đòi hỏi sự kết hợp giữa các yếu tố này thành ra nhiều người nhìn vào thấy sao con này quá cầu toàn. thiệt sự tui chỉ muốn làm tốt nhất có thể, mình có khả năng làm tốt hơn thì không thể chỉ dừng ở mức tạm được. tui không quan tâm lắm đến cái nhìn của người khác, tui chỉ lo mình đối diện với bản thân ra sao. vì kiểu đó nên mỗi khi tự kiểm điểm tui là người khắc khe với bản thân thật sự giữa một số người khác nói thì vậy mà khi bỏ phiếu thì luôn tự đánh giá nhẹ tay hơn. 

5. chung quy, tui là người vị kỷ nhưng biết cảm thông với người khác chỉ không để những lực khác ngoài mình tác động. dù vậy, tui vẫn thường bị căng thẳng đến mất ngủ vì công việc. phải chăng vì tui luôn đòi hỏi cao, tự ép bản thân đến chân tường?

bonus góc nhìn từ chỗ tui nằm ra cửa sổ. mành cửa bằng gỗ này sẽ được khoác áo mới trong 1 tháng tới.




30/8/13

chị Uyên

qua công việc, tui biết chị, giờ chẳng nhớ là cuộc nói chuyện đầu tiên đó diễn ra hồi năm nào luôn. chỉ nhớ tui đã bàn về đúng 1 chữ "NHẠT" cho tạp chí Đẹp với chị trong văn phòng, kiêm showroom nằm trên con đường nhỏ nối giữa hai đường Nguyễn Du - Lý Tự Trọng. bài viết đó cũng gây sóng gió được một thời gian vì quan điểm của chị dễ đụng chạm đến nhiều người, đặc biệt cánh đàn ông. 

rồi thời gian trôi, tui gặp chị cũng chủ yếu vì công việc bên cạnh những lần cafe, ăn trưa, điểm tâm bàn chuyện xoay quanh chủ đề "ngành công nghiệp sáng tạo". hồi đó hai chị em hay ra quán số 5 Hàn Thuyên, chả hiểu vì đâu luôn. sau giai đoạn đó, công việc chỉ là thứ yếu, cuộc sống, sáng tạo, tình yêu cả những điều tui muốn học mới là thứ chính. cứ khi nào tui bị mất lửa mà được gặp chị thì cảm hứng sẽ đến, tui được khơi nguồn sáng tạo, làm gì cũng phăng phăng.

chị thường tự nhận không phải là người thông minh, có nhiều khuyết điểm nhưng biết và tìm cách khắc phục với những hệ thống tự chế nhằm tiết kiệm thời gian cũng như hạn chế rủi ro. gần chị, tui được học thêm nhiều thứ mà nếu phải tự mày mò chắc tui phải trả giá nhiều hơn, tốn nhiều thời gian hơn. tui từng có lần buồn phát khóc trước sự thật mình không được sinh ra với trí thông minh, làm gì cũng thấy trời ơi sao mà kém cỏi quá. những ưu điểm khác, thật tình không kéo bù lại nổi. nhưng như chị nói, tui không thường làm phép so sánh nên đừng để những nhân vật đặc biệt đặt mình vào tình huống gây nhiều cảm xúc tiêu cực hơn là tích cực. dĩ nhiên, chuyện đó xảy ra chỉ trong một thời gian rất ngắn vì yêu và hiểu bản thân hơn là oán trách những gì mình không có mới là tui.

chị là người không có ý thay đổi tui (chắc biết thừa tỏ ra như vậy thì chắc tui ngảnh mặt quay đi mất! haha) nhưng chị truyền cảm hứng để tui tìm ra được điều mới mẻ cho cuộc sống. và giờ, khi đã hơn 30 tuổi, tui chăm chỉ chăm sóc bản thân, tốn ít nhất 20 phút trước khi ra khỏi nhà với các bước đầy đủ cho vụ trang điểm, về nhà, trước khi ngủ không quên dưỡng da, massage. một chuyện mà trước đây tui chưa từng nghĩ tới chớ đừng nói chăm ngoan.

chị trở thành một người chị, người bạn thân thiết, tin cậy, cũng là ngọn gió thổi bùng đám lửa mà tui nhóm lên vì muốn làm những điều xuất phát từ trái tim. 




nhìn chị yêu kiều khi làm việc, quả tình tui có cảm giác tiếc nuối mái tóc dài của cách đây 6 - 7 năm.




chị thích màu vàng mù tạc, tui cũng thích màu này. 

style của chị hay thiết kế của chị đều có phong cách và dấu ấn rõ rệt, lựa chọn sống thì miễn bàn. cùng sự khích lệ và nhiệt tình chia sẻ của chị, tui có nhu cầu được học hỏi nhiều thứ liên quan đến sáng tạo. 


chị mặc đồ của nhà thiết kế người Thái (thương hiệu It's Happened to be a closet) coi bộ hợp ác. đùa chứ, NTK tự làm stylist thì không chọn đúng thì chết à? 


hehe. sắp tới studio của chị chuyển về gần nhà tui, haizz, kiểu này học trò sang chỗ cô quậy mỗi ngày cho cô biết nhe! học trò định cập nhật kiến thức về chất liệu, các kỹ thuật cắt may nhuộm và học may, làm một số thứ cho riêng mình theo phong cách hổng đụng hàng của tui. :))

26/8/13

nỗi buồn mùa hè

1. mùa hè sắp trôi qua và nỗi buồn vẫn ở đó, lưu luyến không rời dù mình muốn chia tay. quá khứ và hiện tại có một sự liên kết chặt chẽ mà thông thường mình khó nhận ra bởi những vội vã, gấp gáp của cuộc sống là bức màn sương dày đặt khiến ta u mê, mụ mị. niềm vui, nỗi buồn, thất bại, thành công... những cặp đối lập đó rất có thể tạo nên một con người mới chỉ trong một sớm một chiều. nhưng cuộc sống không phải và không nên là một hay nhiều giấc mộng ngắn, dài. mình nào có quyền được toàn quyền quyết định sự hiện hữu hay biến mất của mọi sự, có bất chấp mọi thứ thì cũng chỉ ngừng kết nối với thế giới ở một vài kênh nào đó mà thôi. và quả thật, nỗi buồn hay niềm vui nào rồi cũng qua, khác chăng niềm vui không để lại sẹo. mọi thứ rồi sẽ tàn úa theo thời gian, con người sẽ đổi thay, hi vọng gì ở tương lai, chỉ nên tận hưởng hiện tại để không phải ngoái nhìn lại quá khứ với vẻ nuối tiếc.

2. cô Lana Del Rey với album Born to Die đã là sự lựa chọn cả tuần nay. thiệt ra trước khi xem bộ phim The Great Gasby tui chẳng để ý mấy đến cô nàng [sinh năm 1986 nhưng mặt chích botox cứng ngắt] làm nhiều người nổi da gà với bản Young and Beautiful này. tui không yêu tác phẩm của bác Baz Luhrmann nhưng tui thích phần phục trang và âm nhạc cùng vẻ đẹp của em Carey Mulligan. [tui từng muốn có những mái tóc ngắn kiểu của em Carey, đáng tiếc cấu trúc tóc của người châu Á và châu Âu khác nhau nhiều quá lại thêm tóc tui nhiều hơn tóc em Carey nên không đua đòi được.] nói như tác giả của bài viết này thì Lana Del Rey khiến người nghe phiêu bồng trong không khí của sự xưa cũ, u ám nhưng vô cùng quyến rũ. một người tui quen nói, Adele khiến người ta có cảm giác u sầu và muốn chết. với tui chỉ đúng vế trước. nhiều người khác phản đối ý kiến của bạn kia, rằng Lana Del Rey mới mang lại cảm giác muốn giải thoát khỏi tột cùng của sự đau khổ. tui lại thấy chưa chạm được ngưỡng đó. âm nhạc của nàng mới chỉ làm tui nhún nhảy một chút, nhoẻn miệng cười khi đi trên đường hoặc thoáng nhíu mày khi chiêm nghiệm ca từ.

nhưng đã có lúc nàng làm tôi rơi vào trạng thái trống trải đến mức cảm thấy có cả một hố đen trong tim mình. à, without you chính là bản nhạc đó. nó khiến tui nhớ đến vào một buổi sáng cuối tuần, khi nhìn sang khuôn mặt bên cạnh và tim nhói lên: Boy, you're so dope, Your love is deadly. cảm giác vừa thương vừa giận rồi chuyển sang trống rỗng thật chẳng phải là điều ngọt ngào mà lẽ ra mùa hè nên chứa trong nó. Và vì Summertime is nice and hot, and my life is sweet like vanilla is nên chúng ta tạm biệt nhau bằng một nụ hôn chẳng biết bao giờ mới có dịp trao lại.

19/8/13

Tạ Thuỳ Chi - con chim vành khuyên yêu múa




Thùy Chi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuậtCha cô  cây vĩ cầm nổi tiếng Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Bôn, Mẹ là Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Kim Dung  anh trai Tạ Tôn cũng là một trong nghệ sĩ đàn vĩ cầm giỏi bậc nhất tại Việt Nam.






 Thừa hưởng niềm đam mê rất lớn dành cho nghệ thuật và tình yêu của nghệ thuật múa kể từ khi còn  một đứa trẻ, Thùy Chi nhận được học bổng từ Trường Múa Quảng Đông (Trung Quốc). Để theo đuổi con đường nghệ thuật múa, sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc 6 năm hệ diễn viên, Thuỳ Chi gia nhập Công ty Trung Hoa Cẩm Tú  là một trong những diễn viên múa chính





Năm 2007, Thùy Chi trở về Việt Nam  được nhận vào giảng dạy tại Trường múa thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2009, Chi tiếp tục theo đuổi việc học của mình tại khoa Biên đạo Múa – Học viện Múa Bắc Kinh sau khi nhận được học bổng toàn phần do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam trao.





Thuỳ Chi đã nhận được nhiều giải thưởng như giải diễn viên ưu tú và giải đặc biệt của Ban giám khảo cuộc thi múa “Đào Lý Bôi” dành cho các trường chuyên nghiệp toàn Trung Quốc năm 2003; 2 Huy chương Đồng tại cuộc thi Múa toàn Trung Quốc “Cúp Hoa Sen” lần thứ 5 năm 2005; giải A Cuộc thi Tài năng Múa trẻ Việt Nam năm 2008, Huy Chương Vàng cuộc thi Biên đạo trẻ toàn quốc vào tháng 8.2013.





Tạ Thuỳ Chi là cô gái đáng yêu, ngọt ngào luôn biết cách quan tâm chăm sóc người khác và cũng tinh nghịch như bao nhiêu cô khác. :)







Chi rất yêu múa. Khi múa mọi chuyển động của Chi đều khiến người xem không thể rời mắt. Thần thái của Chi trên sàn tập và sân khấu khác với Chi ngoài đời rất nhiều.




Những hình ảnh này được thực hiện năm trước, Chi của 2012 chắc chắn sẽ khác với 2013 nhưng mỗi khoảnh khắc đều có ý nghĩa với Chi và cô gái sinh năm 1986 này muốn chia sẻ với khán giả qua chương trình "Ta Đã Ở Đó".



Tháng 10 này, 25&26 tại nhà hát TP (HCM) Chi sẽ thực hiện chương trình riêng đầu tiên cùng với biên đạo, diễn viên múa Nguyễn Ngọc Anh.

15/8/13

Jiro Dreams of Sushi và Trần Anh Hùng

1. sushi, chắc cũng có người thích người không món đặc sản của người Nhật hen. tui theo phe thứ 1, nhưng không có thường ăn vì muốn ăn ngon thì đắt lè lưỡi; thêm nữa, ăn hoài đồ sống cũng nhợn nhợn với mấy vụ giun sán. bạn tui đi Nhật, kể qua bển ăn sushi mới thấy trước giờ mình ăn thứ gì chứ hổng phải sushi. bạn tui qua Mỹ về VN nói, không ăn sashimi đâu, ăn ở bển rồi thì biết khó mà ngon bằng. haizz. tui thì không biết tới hồi mô mới có được trải nghiệm này nên cũng có phần tủi khỉ xíu. tui càng tủi hơn khi đọc bài này. công phu thâm hậu đến thế là cùng, nhìn hình đã muốn chết huống hồ được ăn nhỉ? bạn viết bài này cũng duyên phết, cách diễn đạt xem ra cũng ít nhiều quan tâm đến sushi và tìm hiểu kha khá.

trong các thể loại phim, tui thích thriller, drama rồi tới adventure, documentary. nhân vụ sushi ở trên, ai quan tâm thì nên tìm xem Jiro Dreams of Sushi. trailer của phim ở đây nè. phim này được thực hiện năm 2011 công chiếu đầu năm 2012 tính tới giờ đã có hơn 10K người bình chọn cho phim này trên IMDB với điểm 7.8. cao ra phết đấy chứ! ai muốn xem phim, có thể vào blog này để biết thêm thông tin. tui chưa xem được, nhưng đọc ở đây thích quá nên giới thiệu. sẽ viết review sau khi xem hen.

2. phần này đặc biệt dẫn nguồn vì chị Polka và nàng Trương.

- bài này vui vui thôi nhưng thêm một chuyện bên lề về người đàn ông có tên Trần Anh Hùng vào thời điểm những ngày đầu tháng 5.

- cái này chính thống hơn bởi đó là phát ngôn của anh. nhiều góc nhìn thú vị được sẻ chia một cách quyết liệt nhưng đầy hóm hỉnh và bạn ngồi ở ghế đối diện là người rất thông minh, đáng nể.

- còn cuộc đối thoại tay 3  lại là nỗi ám ảnh dai dẳng của tui. kể lể dài dòng rất khó hiểu, ngắn gọn là, giữ không khí một cuộc chuyện trò giữa những con người tài năng, thông minh, hài hước đứa nào nói dễ, tui xá liền mấy cái đó!

coi bộ phần 1 và phần 2 không mấy liên quan hen? không đâu nha, nhân vật chính của phần 2 rất mê sushi và là người rất sành ăn.

bonus quả hình:

trong hình khuất mất mặt của một bạn quan trọng với YxineFF - người kiêm vai trò quản lý truyền thông và tổ chức sự kiện của tiệc phim ngắn trực tuyến quốc tế YxineFF. lần khác sẽ khoe bạn này! ;)

12/8/13

The Newsroom

tui không biết người khác coi series The Newsroom  thì có cảm giác ra sao chớ tui thì tập trung kinh khủng, sướng rơn người, sướng tới mức khóc luôn. vì phim làm tui thấy ghen tị, thấy thèm cái không khí làm báo ở xứ Quê Kỳ. phòng tin tức đó nhộn nhịp, rộn ràng và đầy hứng khởi cũng căng như dây đàn từng ngày từng giờ thậm chí từng giây nhưng mà phê như con tê tê. ở đó giám đốc sản xuất không chỉ phải giỏi nghề - nhanh nhạy trong việc nhận định thế nào là tin hay, chọn nguồn ra sao, truy nguồn tin chính xác thế nào, điều binh khiển tướng chéo chéo... mà còn phải là người được nể trọng; người trưởng phòng nội dung - kiêm host chính cũng phải là kẻ không thể kém hơn ai khác về năng lực, được nhân viên tin tưởng (sẵn sàng nhảy vào lửa vì mình, trong khi nhà sản xuất chỉ là người nhóm lửa); nhân viên thì khỏi phải bàn, nhìn họ làm việc như thể một người lính - đấu tranh cho tin tức mà mình tìm thấy quyết liệt, cẩn thận, cặn kẽ và chính xác. thèm cái không khí căng thẳng đó kinh khủng, thèm cảm giác chạy quắn đít, vò đầu bứt tai, chửi nhau ỳ đùng để có được thông tin ngon lành nhất cho khán giả.

tui quan niệm làm nghề phải sau làm người, không có bất chấp tất cả chỉ để đạt được mục tiêu ích kỷ của bản thân và nhân danh những điều rởm đời chỉ có tính thời điểm. điều này thấy rất rõ trong cái phòng tin tức với ngót 20 con người trên tivi được xây dựng rất sống động, hấp dẫn từ thoại cho đến góc máy, từ nhân vật chính cho đến phụ, thu hút từ chuyện công việc tới mối quan hệ riêng tư. nói chung là coi tập nào cũng phải hét lên: bà mẹ, sao mà phê dzậy chớ! bạn nào ở Mỹ có quan tâm tới chuyện truyền thông nọ kia thì đừng bỏ qua series này. phần 2 đã phát sóng, không kém hấp dẫn so với phần 1, thậm chí còn được trau chuốt nhiều hơn cho tuyến nhân vật phụ, hứa hẹn mở ra nhiều điều thú vị.

phải nói thiệt là coi series này xong tui muốn đi quay phim lại quá, ngồi coi từng phút phim mà cứ hình dung trong đầu các bạn đã tổ chức sản xuất ra sao, đạo diễn chỉ đạo diễn xuất thế nào, DOP và quay phim lấy khung hình mần răng, đội hậu cần chăm sóc dàn diễn viên tất tả như nào... nói thiệt, ai mà đâm đầu vô cái nghề này, sống trong không khí đoàn phim một lần rồi chắc chắn sẽ nhớ, nhớ da diết luôn. căng vỡ đầu nhưng mà rất phê!


có một điều tui rất sợ khi coi series của Mỹ là mấy bạn diễn viên quá gớm, diễn gì mà như thiệt luôn. tranh luận, chửi nhau sa sả 1 tràng khéo phải nửa trang A4 thoại chẳng hề gượng một tí nào, mặt thì biểu cảm, giọng nói thì trầm bổng đúng chỗ. cha mẹ ơi, nói thiệt chớ mấy bản làm tui không thể coi chỉ 1 lần vì đố tui nghe được hết thoại trong lần đầu tiên đó. nói mà như súng liên thanh bắn luôn nên tui toàn sưu tập mấy series này để luyện nghe, nhưng phải tránh mấy series có nhiều thuật ngữ chuyên môn như y tế.



Bonus vài tấm hình trong phim:


Bạn Maggie này là người yêu của anh sản xuất tên Don nhưng từ khi đổi giám đốc sản xuất, người đi đâu cũng phải lôi theo sản xuất thân tín là anh Jim này thì mọi chuyện rối ren. Cô nàng trước kia chỉ được làm trợ lý của sếp bự là bác Will thôi nhưng Jim về một phát cô nàng được giao nhiều việc hơn, quan trọng hơn và tình cảm cũng theo đó mà thay đổi. Nói chung xem chuyện hai người này ảnh hưởng tới 3 người khác hấp dẫn lắm nha! Kiểu ai cũng phải kìm nén vì không muốn tổn hại đến đối phương rồi... bùm một phát, gào lên giữa phố. ai ngờ cái người mình không dám đối diện và chấp nhận tình cảm của bản thân ngồi trên xe bus nghe hết ráo. chàng đuổi theo nàng, họ hôn nhau nhưng vẫn đường ai nấy đi. cho đến một ngày chàng Jim tìm đường đi công tác để tránh phải giáp mặt với Maggie và Don. tưởng chuyện đâu vô đó, à không, cây kim ở yên trong bọc thì Don xem được đoạn thổ lộ của người yêu trên youtube. chuyện còn gay cấn lắm, mọi người tự coi đi nha! ;)

Một buổi họp trước giờ phát sóng. Người đang quơ tay múa chân là giám đốc sản xuất MacKenzie, người mà về làm thay đổi cả định hướng của một kênh truyền hình - lấy tin tức làm trọng không phải tỉ suất khán giả, người mà đã từng có thời gian mặn nồng rồi trót phản bội anh chàng sếp bự Will. Cổ làm mình cảm thấy bị quyến rũ thật sự từ sự di chuyển đến cách nói năng và tính quyết đoán cũng như sự vụng về trong tình cảm hay cà chớn với người cũ mỗi khi lo lắng cho sức khoẻ, sự an nguy của chàng hoặc cáu vì anh ta không nghe lời lúc lên sóng.

Nhìn cách họ "háu đói" với tin tức mình thiệt là ham quá. Cái anh áo sọc là anh Don, người được cái cô duy nhất trong hình - Sloan - yêu đơn phương, biên tập viên, chuyên gia kiêm MC giỏi về mảng kinh tế; trong khi đó gã đứng khoanh tay là Jim, nhân vật tui có cảm tình nhiều nhất trong số dàn diễn viên chính. bạn ngồi là anh chàng được xem là cỏ non của phòng tin tức, phần 2 được cho nhiều đất diễn hơn phần 1.

Giám đốc điều hành Charlie (ngồi) khổ với những màn chất vấn, đấu tranh với dàn nhân viên từ cấp cao tới cấp thấp nhưng cũng chỉ vì 1 mục tiêu - tin hay, sốt dẻo và chính xác.


11/8/13

"cuộc đời là những chuyến đi"




cái này được đặt tên là "cuộc đời là những chuyến đi", tên nghe sến rện vậy là bạn thân nó nhìn thấy hình thì buộc miệng nói vậy chứ với tui chỉ đơn giản là creative board. chung quy là tui muốn có cái để nhắc nhở mình phải động não, động tay động chân và cũng là cho cái nhà thêm mảng màu đặc biệt. ý tưởng đến khi tui đọc cuốn sách Óc sáng suốt của Nguyễn Huy Cần - Thu Giang, NXB Trẻ và cộng hưởng với cái đầu điên rồ của tui. cuốn sách này cần thiết cho tui vì tui nhận thấy mình cần thuật tập trung, sắp xếp thời gian, tổ chức công việc và quản lý trí tưởng tượng. sách này được tặng, một chị biên tập viên của NXB tặng. tui chưa viết được cái thư cảm ơn chị ấy nữa. thiệt tệ ha. tui hoàn thành cuốn này ở Bali hồi tháng 3, ngồi ở một quán ăn trong con đường nhỏ Dewi Sita thuộc Ubud vẽ sơ đồ tóm tắt cho các chương, còn đọc dằn dai ở Agasoka Bungalow trên đường Monkey Forrest. 

tui làm cái bảng này trước khi tui quay lại Bali lần thứ 3 hồi tháng 5, sau khi tui cắm mặt cắm mũi vì vụ có tên "Voyage à Cannes" do YxineFF phối hợp cùng Rémy Martin tổ chức với khách mời danh dự là đạo diễn Trần Anh Hùng. mọi người có thể xem ở đây: yxineff.com hoặc cập nhật thêm thông tin và hình ảnh ở: https://www.facebook.com/yxineff

cái bảng này được hình thành nhờ sự trợ giúp nhiệt tình ở phần chọn vật liệu và khoan, gắn lên tường bởi bạn ấy. tui là người chỉ đạo các phần còn lại từ sơn phết cho tới dán cái gì lên. dĩ nhiên, vì nó là của tui, ra đời bởi tui mà. :)) nói chung là nhiều hồi tui cũng không hiểu vì răng mà mình lạ như ri hết á! Nàng hay nói: trời ơi con tui, chỉ có nó mới nghĩ ra mấy cái trò mà tui hổng nghĩ ai có thể bày ra được, lạ nhứt là nó không có sợ tiếng đời ra vô. trời ơi, lo tới cái đó thì chắc mặc quần xi líp màu gì cũng phải lo quá! (mà giỡn, vụ này là phải lo à, mặc hổng đẹp đống bên ngoài đẹp cỡ nào cũng tè le hết ráo!) 

chính bởi vậy, hồi tui đi lòng vòng, tui rất dễ làm người lạ, có cả mấy bạn bán buôn những sản phẩm tự làm kỳ kỳ nhiệt tình chỉ dẫn cách làm, rồi cả mẹo để làm cho đẹp cũng nói luôn. khỏi phải thưa là tui thấy vui cỡ nào. thêm nữa tui có thiên hướng điên điên vì môi trường, cái gì thấy xài hao mẹ thiên nhiên là tui nhảy dựng nên nhiều hồi cũng hơi nhục vì người ta nhìn mình kỳ kỳ rồi khẳng định "mày là người Nhựt!" 

postcard, chắc nhiều lần tui thể hiện tui khoái cái trò nhận và gửi postcard rồi hen. nhưng tui còn khoái đi và tự gửi postcard cho mình nữa kìa. đi về ba đời rồi mà postcard cứ rề rề, từ từ mới gõ cửa cũng vui, nhứt là đọc lại mấy dòng cảm xúc chính mình ghi trên đó, tại thời điểm, nơi chốn khác mang lại cảm giác khó tả, như nhắc nhở phải đi, phải mở rộng trái tim, mở to mắt và hỏi nhiều, nghe như uống lúc khát. thiệt tình tui không có cảm giác ghen tị với người đẹp hay giàu bởi hai thứ đó ngoài tầm với, tui chỉ ham muốn được đi khi được nghe những điều thú vị từ bạn bè mình sau mỗi chuyến đi của họ. 
bạn ấy đi Ý, gửi cho cái postcard đẹp muốn xỉu luôn, trời ơi, sao tui đi lùng mà hiếm khi nào tìm được cái postcard nghệ thuật như vậy chớ? thiệt là hận quá đi! nghe bạn ấy kể về mấy cái bảo tàng, mấy festival về công tác tổ chức, mức độ hoành tráng với ngồn ngộn thông tin là não tui bị kích thích dã man. hic. 

người ta hay nói đứa nào có nốt ruồi ở chân thì đi nhiều, tui hổng có nốt ruồi ở chân nên tui hơi lo, lỡ đâu tui chỉ đi ra đi vô đi tới đi lui thôi thì sao? hụ hụ. bàn chân này có 2 cái sẹo.
1 ở chân phải - đo đường dốc ở Bali hồi năm ngoái, tới giờ hết đau rồi nhưng sẹo vẫn ở đó để nhắc nhở mỗi lần đổ dốc là sợ. cái sẹo này từng làm tui mất nửa năm không mang giày pump được vì ngay chỗ khớp của ngón cái, cũng hận lắm á, tại điệu mà bắt mang sandal với đế bằng hoài chịu sao nổi. nhưng giờ thì ngon rồi, ơn trời cũng đáp lại nỗ lực giữ gìn cứu chữa của tui nên em sẹo hổng có đen thui, hổng lõm chẳng lồi, bằng thứng à! nhìn xa xa hổng có thấy, dí mắt vô trừng trừng may ra. 
1 ở chân trái, ngón trỏ, bị cái tấm thiếc làm cái bảng ở trên cắt ngọt xớt khi bạn ấy tháo dây cột. nhoằng 1 cái chưa đủ chớp mắt thì máu me đầm đìa ngón chân, nhỏ xuống nền nhà coi thấy gớm. mà cũng gan, tự xử chớ không đi chích ngừa uốn ván. chân vầy chứ cũng chạy tá lả mỗi khi làm sự kiện với YxineFF. hồi chân phải, ngón cái bị bật móng, bó chặt rồi chạy cho lễ trao giải 2012 hơn 1 ngày, cà nhắc tuyển và huấn luyện tình nguyện viên cho YxineFF. tới cuối ngày mở ra làm thuốc thì mủ đóng 1 lớp dày cui, vàng ruộm như nghệ luôn. lỳ thiệt chớ! cũng may là cơ địa cũng thuộc dạng hiền (tui hiền mà!), bó thêm hành mọi (loại màu tím, không ăn được thuộc loại kháng sinh thuốc Nam) chừng 1 tuần khi về với Nàng thì ngon lành. có điều phải mất hơn nửa năm thì móng ra mới bình thường, giờ như trong hình, nhìn chắc chắn hổng biết ẻm từng dựng đứng 90 độ, máu trào ào ào, Nàng bắt phải bẻ cụp lại, ấn xuống nếu không muốn cái móng mới nhìn thấy gúm. nén đau, con nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ và quả thật, cái gì cũng có giá của nó. móng mới ra có cái móng cũ đã hư ở trên che chắn nên mới hổng có lồi lõm. 
nói vậy chớ tui còn nhớ, hồi tháng 3, tự nhiên một buổi sáng thức dậy trong căn phòng mái lợp bằng lá dừa, xung quanh khỉ nhảy rầm rầm lên mái nhà, lên ban công, ngồi lột chuối vừa ăn vừa nhìn tui qua khe cửa hẹp đầu giường bỗng... gót chân trái quất cái bụp vô ngón chân bị thương. móng rớt cái bặt ra, lộ nguyên lớp móng mới còn mềm 1/3 hồng hào dễ thương nhưng mềm oặt, tắm rửa, kỳ cọ là ẻm nhũn ra. khỏi phải nói, tui lo cỡ nào nha. mặt mũi hổng có ngon lành gì rồi thì tay chân (nhất là móng) cũng phải trắng trẻo nguyên vẹn cho đỡ nhục chớ. vậy là tui gào lên với Nàng, Nàng trấn an, giờ con xinh hơn hồi nhỏ nên không có sao đâu. chịu nổi hông! nhưng nói chung là gốc móng mạnh khoẻ và được dưỡng tốt nên từ từ em ấy cũng ngon lành như tui muốn, mới được chừng hơn nửa tháng thôi hà.




9/8/13

cơm tui nấu

bận thì bận nhưng mà cũng ráng vô bếp tự nấu vài món đơn giản cho mình. chủ yếu là tui thích ăn rau và mùi đồ ăn tui nấu chớ không phải cao lương mỹ vị gì đâu à. :D

ở SG, có thể tìm được chỗ bán đậu khuôn nhà làm. quận 1 thì tui mua ở cửa hàng rau sạch trên đường Hai Bà Trưng, chỗ chưa tới Điện Biên Phủ. chỗ này bán đậu khuôn đắt gần chết, có bữa 9 giờ sáng cả trăm miếng đậu đã ra đi. huhu. tui hay mua chừng 8-9 miếng, về rửa sạch, cho vô hộp, đổ nước ngập miếng đậu rồi đậy nắp cho vô tủ lạnh ăn dần cả tuần. đậu mới tui thường luộc chấm nước mắm hay nấu canh, chừng 3-4 ngày thì tui chiên.


hơn nửa năm nay tui ăn cơm gạo lức. chính xác là nhờ Nàng mà tui mới ăn loại gạo đặc biệt (đắt hơn gấp đôi gạo trắng). Nàng ăn vì men gan cao, tui ăn theo Nàng khi Nàng vô SG rồi ghiền luôn. gạo lức cũng có nhiều loại, loại này là gạo lức đen, vị ngọt và bùi hơn gạo lức hồng. gạo lức nấu phải được vo kỹ cho bớt trấu, ngâm trước ít nhất 3 tiếng nhưng gấp gáp quá thì thôi, ngâm trước 15 phút với nước ấm và đổ nhiều nước (gấp đôi bình thường) rồi nấu. gạo lức đen có thể ăn tạm bợ với muối đậu. mình đạo rau nhưng có thể ăn không rau 1 bữa nhờ gạo lức đen. nói chung thì không có rau ăn gạo lức vẫn nhuận trường như thường, rau cỏ nhiều khi hổng có bằng đó chớ!


nhiều bữa rảnh rang, siêng siêng cũng có thể do bị căng thẳng quá mức nên tui đi chợ, tìm thấy mớ tép đồng ngon bèn mua về xào khế chua. bình thường tui kị hành, tỏi nhưng món này thì đành nhắm mắt cho ít hành hoa vô cho dậy mùi. cũng có bữa tui quỡn lên làm món thịt kho mắm tép theo kiểu người Bắc. cái này là học được từ hồi yêu một anh ngoài ngoải và chơi với thằng bạn thân cũng ở đẳng. để món này ngon thì phải nấu sao cho thịt mềm rục, thấm mắm tép, thịt mỡ phải hơi trong, vị không quá mặn. mắm tép tui mua ở một quán ăn chuyên nấu món Bắc về chủ yếu để dành nấu món này. bình thường ít chấm rau vì mùi hổng ngon bằng mùi mắm cái quê tui. 

ở quê Nàng thả vài dây bí bò sau vườn, cắt đọt ăn nên chẳng mấy khi có bông bí. vô SG thì có thể mua bông bí về tước rồi lấy nhị ra, đem rửa rồi xào sơ hoặc với đậu khuôn hoặc với thịt bò, có khi tui xào với nấm. cá ngừ thì món tủ rồi, kho với thơm cà chua ăn với cơm hoặc bún thì miễn bàn ha.


đây, cá cơm sữa mua ở mấy siêu thị Hàn Quốc về rim. cách rim tui học từ cách rim cá cơm than của Nàng. cá phải rửa sạch sau khi ngâm qua cho sạch cát rồi ướp với chút nước mắm, đường. thắng nước đường rồi đổ nước đã pha đường, mắm cho sôi, nước hơi hơi kẹo thì cho cá vào đảo đều, hạ lửa, cho tới khi cá khô thì cho thêm đường và ớt vào đảo cho tới khi cá kẹo lại. ăn với cơm nóng mùa mưa thì miễn bình luận hen. nhức răng lắm!

Bonus bánh bò, bánh bèo ngọt và bánh chuối.
thỉnh thoảng không ăn các loại bánh này lại thèm. ở quận 1 có chỗ bánh tằm bì Tô Châu trên đường Nguyễn Trãi bán bánh ngon hết chỗ chê. có một dạo mở mắt ra là tui thèm 3 cái thứ bánh này, ăn vô nhưng bụng lại sợ mụp nên hổng dám ăn nhiều. bánh ở đây ngọt vừa phải, ăn kèm nước cốt dừa mằn mằn, ngòn ngọt thì... trời ơi, 10 giờ tối nhắc tới cũng thèm. 

bánh bèo


lần thứ 3 trở lại Ubud, thành phố với những nét truyền thống của người Bali vẫn được giữ gần như nguyên vẹn.
lần nào cũng phải ghé qua đây hoặc uống cốc trà hoặc ăn một món ăn thanh đạm làm từ mọi nguyên liệu được trồng trong vườn nhà của nhà hàng này. bạn chủ nhà hàng khá vui và duyên chơi được nhiều loại nhạc cụ truyền thống, nói tiếng Anh thần sầu tán gái cũng rất kinh. ở đây mình gặp 1 bạn người Úc, bản làm mình nhớ bản thân một thời nào đó. trò chuyên thật là vui nhưng mình cũng hơi xấu tính nghe chuyện gì nghịch tai thì chọc bản mồm chữ O mắt chữ A.

rời Bali, mình ghé qua Sing chơi với cậu bạn thân đang đi sứ ở đây. trời thì nóng mà mình thì ưa lang thang nên hai đứa đã vác xác đi tùm lum. Sing không phải là nơi mình muốn lưu lại lâu chỉ đơn giản không khí thành phố vô trùng không gây cảm hứng. chắc giới hạn của mình là 3 ngày ở Sing quá! hic.




trước khi quay lại Indo, Sing mình đã thò mặt qua Thái. chuyến này đi theo 1 dạng khác, được chăm sóc chu đáo đến tận răng bởi một người bản xứ làm dâu đất Việt. thạc sĩ tâm lý ở Anh nên cực kỳ tâm lý, bạn ấy là chủ của thương hiệu It's Happened To Be A Closet ở 89 Mạc Thị Bưởi, Q1 mấy năm nay. người Thái có ý thức xây dựng hình ảnh dân tộc và tự nguyện giúp đỡ đồng báo mình rất cao. có dịp làm việc với các bạn Thái sẽ thấy rõ điều này.
trong hình, mình cố gắng đẩy cuộn rơm ở Swiss Sheep Farm ở Cha-am - Hua Hin, khu này được xây mới dành cho các đôi tình nhân tới tận hưởng không khí lãng mạn.

nhỏ em đã lên xe bông được 3 tuần. mình hơi bận nên chỉ có thể vác bánh trái, hoa ở SG về nhà cho nó giữa đêm hôm trước để sáng mai rước dâu. cái hình chụp thiếu 9 cái lon được sơn 5 màu mà mình tranh thủ phá giữa những lần bận rộn. treo lon, cột bong bóng vô xe bị thiên hạ nhòm ngó, la hét quá trời, mà kệ chớ. 5 đứa ngồi trên xe cười ha hả là đủ rồi.
Bonus một thứ mà chắc chỉ những ai quan tâm tới phim ảnh mới biết là cái gì và đoán được vì sao nó trở nên quan trọng với mình. :)