24/7/09

ờ thì là thứ 6


- làm xong việc đã dự định của buổi sáng vào tầm 11h. đi nấu mì spagetti ăn, tráng miệng bằng một quả na rồi dọn dẹp linh tinh. lên cơ quan đầu giờ chiều, sau đó xem Harry Potter 6 suất 14h ở Megastar. lần đầu tiên vào rạp mà không dùng đến khăn để không co rúm lại vì lạnh. cười khá nhiều, bị giật mình khi cánh tay của xác chết chộp lấy tay Harry. ok, một bộ phim tình cảm dành cho tuổi mới lớn cũng không sao. mình không phàn nàn gì lắm vì mình không kỳ vọng, không trông đợi. quên khá nhiều nên có cảm giác như lần đầu biết đến khá nhiều thông tin.

phim đã hết, mỗi mình mình ngồi trong rạp xem credit. hehe. mấy bạn Megastar có căm mình không nhỉ? nhưng mình chạy từ quận 1 lên quận 5 là vì chuyện này đó nghe, các bạn đừng có làm mình thất vọng. tội nghiệp mình lắm!

5h, giờ tan tầm, mình quyết định ngồi cafe thay vì phóng về nhà, và mắc vào đám hỗn độn trên đường. mình lôi Nhóc Nicolas trong túi ra ngồi đọc và nhâm nhi tiramisu. bánh ở đó ngon, ngon hơn cả Highlands, dĩ nhiên ngon hơn Java, giá bằng nhau. mình chọn bàn ở trong, nhìn ra đường. mình đọc ít thôi, ngắm mọi người thì nhiều. [hết bực rồi, kiểm duyệt].

- về nhà, bật tivi rồi bỏ vào phòng tắm. StarMovie lại chiếu PS I love you. mình rất thích chú Jeffrey Dean Morgan. vì thế, mình tắm nhanh hơn mọi khi.

- trong nhiều mối quan hệ, tự nhiên có một ngày mình thấy chẳng còn tí cảm xúc nào. nó như kiểu, mình phát hiện ra mình chẳng còn yêu người đó sau khi hôn. nụ hôn chẳng nồng nhiệt, nhịp tim không thay đổi và mình thường mỉm cười. tự nhiên, một ngày đẹp trời tình yêu vỗ cánh bay đi thì mình biết làm thế nào ngoài việc cười? có thể bạn kia cũng không còn tình cảm nhưng tuyệt nhiên không cười và không chấp nhận làm bạn của nhau nữa. khổ thế đấy! mình không biết có phải vì nụ cười kia hay vì vốn dĩ người Á Đông nó thế.

- mai mình rời SG, nhưng không phải để thư giãn, vui chơi, nhưng ngồi xe di chuyển thể nào cũng có thời gian chết. mình quyết định mua Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình - Raymond Carver để giết thời gian. mình mua vì bác Dương Tường giới thiệu và tham gia dịch.
cuốn này không chủ ý mua để tặng cho con, nên không dùng bút chì/chì màu để ghi ngày, kí tên.

- đúng là những ngày này luôn khó khăn, bởi cảm xúc thường nhảy xổ ra và túm chặt lấy mình.

22/7/09

Imagine tự thú :D

vì anh aristotle đã nói "pls" và anh Marcus đã làm "17 điều các bạn (không) muốn biết về tôi" nên em [hít một hơi dài, dẹp mớ công việc sang một bên] tự thú vài điều về bản thân.

1. là con cả. hai chị em cầm tinh hai con vật ghét nhau.

2. có hai dấu hiệu nhận biết trên người (một ở tay một ở eo) mà theo má là có lạc thì má vẫn tìm ra.

3. thuận tay phải, chân trái to hơn chân phải. size giày 36, dép tông 37.

4. lúc bé cũng như lớn, luôn mong có anh trai và có một cơ số đồng chí bạn chơi như anh trai và em gái, nhưng không phải ai cũng quán triệt tinh thần đó.

5. chấp nhận bị dụ dỗ nhưng không chấp nhận bị lừa dối.

6. có mối tình đầu năm lớp 6, giữ tình cảm đó đến giữa năm lớp 8. đến giờ, vẫn gặp, cafe với bạn này mỗi khi về HA.

7. đi học nghề để cộng điểm thi lên lớp 10, môn điện. cả lớp 43 đứa, mỗi mình ênh là gái. kết quả, biết nối cầu chì, cầu dao, sửa điện trong nhà từ năm 15 tuổi.

8. việc hay làm và thích thú làm mỗi khi Tết đến là sơn phết nhà cửa. việc ghét nhất vào dịp đó là dọn dẹp nhà cửa dưới sự giám sát của ba. việc luôn được giao là quét bàn thờ.

9. lớp 1 và lớp 2 chữ xấu như gà bới, lớp 3 trở đi toàn đi thi vở sạch chữ đẹp. bài thi cấp thị xã đều do ba cất giữ (sau này dọn dẹp nhà mới biết).

10. làm lớp trưởng 9 năm, có mặt trong ban chỉ huy Đội Đoàn trường 7 năm. từ lớp 10, làm lớp phó thường dân, tác phong khác hồi làm cán bộ rất nhiều. hehe. đầu têu mấy trò đập phá ở lớp, chẳng hạn: trời mưa rủ nhau đúc bánh xèo, tổ chức đá banh nam, tổ chức giao lưu 8/3 với lớp trên, thành lập đội lân của lớp suốt 3 năm...

11. chủ xị báo tường những năm cấp 2, 3. chỉ trình bày bản thảo bằng tay, không [có khả năng] minh họa bằng cọ vẽ hay bất cứ thứ gì khác.

12. thích nấu nướng, nấu theo ý riêng. vào bếp một mình thì không sao, nhưng có hai mình là phải share, không có chuyện một người làm một người hưởng. cái này có thể ảnh hưởng hình ảnh má đi dạy về, mặc nguyên áo dài, chạy ra chợ, bắt nồi cơm rồi mới thay áo. con cái đi học về là lao vô phụ.

13. thích ra biển hai thời điểm: đêm và sáng sớm.

14. đầu têu của những trò đùa trong nhà, cũng là khởi nguồn của những tranh luận nảy lửa.

15. yêu, ghét đều hết mình. không chấp nhận trạng thái lở dở lương ương.

17. có 3 cuốn nhật kí, một ghi lại tuổi dậy thì để sau này làm mẹ lật ra đọc đặng hiểu con, một ghi lại những băn khoăn trăn trở: ta là ai? vì sao ta sống? lý do để ta tồn tại là gì?, một ghi lại những điều mong muốn sẽ làm với tư cách một người mẹ.

18. hè lớp 10 là thời điểm tham gia mục tìm bạn bốn phương tá lả. không có đăng tin nhưng nhặt tin rồi gửi thư. hehe, cái này do cô bạn thân xúi. nhận được thư không dưới 200, gửi đi ngang ngửa. một trong các mối quan hệ đó còn duy trì đến giờ, đó là một tác giả của một truyện ngắn trên Áo trắng. dĩ nhiên, không phải gái.

19. tình cảm dành cho một người của năm lớp 4 kéo dài đến năm I Đại học (mặc dù có lúc chẳng nhớ gì đến) kết thúc lúc viết một tản văn gửi đăng trên Áo trắng, nhuận bút được gửi về nhà. phải làm một tờ ủy quyền nhưng khi mẹ mang ra bưu điện thì nhân viên kêu là chữ con trai, không cho nhận. phải xác minh qua phường mới nhận được 100.000 VND. đương sự không biết vụ án này.

20. rất thích trồng cây nuôi... chó. từng cảm động đến rơi nước mắt vì hai chú cún, một chú sau này chết vì bệnh, một chú bị đạo chích bắt.

21. rất ghét mặc váy có đáy, hehe, tức quần. có thể mặc váy, đầm bất cứ lúc nào. nhưng ở nhà thì thích mặc áo sơ mi nam nhất.

22. thích những món ăn mặn, có vị cay, không thích ngọt. có thể ăn trái cây trừ cơm nhưng không thể ăn bún, mì, phở thay cơm.

23. đã xem Before Sunset 12 lần. lần nào cũng có cảm giác khác nhau.

24. cuốn sách tặng nhiều người nhất: Trên dấu chim di thê của Văn Cầm Hải - người cùng họ. 20 người đã được tặng. thích được tặng sách, phim nhất.

25. có chút ám ảnh về cân nặng, rất sợ bị tăng cân. nhưng nhiều khi thèm những chất có thể gây béo như format, mayonnaise trong các món ăn: pizza, salad trái cây.

tạm thế này đã! :D

chỉ tại con chim chích chòe... [khồng, điêu đấy! :D]



- hôm nay tự hứa với lòng là chuyên tâm làm việc không lê la hết nhà này sang nhà khác nhưng mà trong quá trình làm việc, bất ngờ thấy cái hình này, thích quá nên bỏ lên đây. vì sao lại thích cái hình này? có 2 lý do:

1. hồi nhỏ, lúc chưa đi học thì phải, hồi đó hay ốm nên ba má toàn nhốt ở nhà để khỏi ho, viêm phế quản... bố mẹ mua cho các thể loại đồ hàng để mình chơi. thế giới của mình và bên ngoài cách nhau cái cửa sổ. bạn bè hàng xóm thi thoảng chạy qua, nhón chân lên nói chuyện, mua bán - chơi đồ hàng với mình. nhiều lúc đồ hàng rơi ra ngoài mình cứ nhón chân, nhòm xuống dưới đầy tiếc nuối vì biết chắc món đồ đấy sẽ rời xa mình vĩnh viễn.

nhà với mình hồi đó chẳng khác gì cái tổ chim như trong hình. chơi chán thì leo lên thang ngồi nhìn ra cửa trông ba má đi làm về. có khi tối mịt, trời thì mưa gió, mình ở trong nhà không sợ nhưng thấy má về dĩ nhiên là mừng lắm. má kể, ngoan lắm, ở nhà chơi một mình, chơi chán thì ngủ, ngủ chán thì lại chơi. có hôm má mua 10 kg gạo về nhưng vội đi dạy nên chưa kịp trút vào thùng, mình ở nhà, xúc từng lon (sữa bò) gạo vào trong thùng. bà hàng xóm đi ngang cửa sổ, nhìn vào thấy rồi về kể với má rằng nó tỉ mẩn, cẩn thận lắm, chẳng làm rơi hạt gạo nào ra ngoài.

hình như đến năm 5 tuổi, có em rồi thì mình hết đau ốm, mới được chạy tung tăng mà lúc đó thì cũng đã chuyển nhà rồi. nhưng mà vẫn nhớ những ngày quanh quẩn trong nhà, hồi đấy sao mà chịu nổi nhỉ? giờ thì thôi rồi, cuồng chân ngay.

2. cái hình giống cái chuồng chim nhà nội có. chú út của mình hồi đó học cấp 3, khoái nuôi cá nuôi chim. con cháu thì hay nghịch cá, lúc giận chú thì ra sau nhà, đuổi bắt mấy con cá long nhãn được chú cưng như vàng như ngọc, rứt mang, thả xuống cống, dội nước cho trôi hẳn. chú về, đếm cá, thấy mất đâu 1/3, phân nửa, hậm hực, đe dọa, năn dỉ, dụ dỗ cháu lần này là lần chót.

còn cái chuồng chim, có một bữa, chú kiếm đâu mấy miếng gỗ mỏng mang về. hì hục cưa, khoét cửa, rồi đóng mất cả buổi trưa. may mà ông nội đi làm, không thì cả chú lẫn cháu đều bị ăn đòn. chú vừa làm vừa giải thích cho cháu là tại sao phải làm cái nhà cho chim sẻ. nào thì là mưa khỏi ướt, nắng hem có cháy tóc chim - chú làm như cháu không phân biệt được lông với tóc í! (hồi đó ra đường cháu cứ phải đội mũ mà mũ làm cháu thật nực nội cái đầu nên cháu không chịu đội, má cháu toàn kêu, nắng làm cháy tóc mà tóc cháy sẽ rất xấu để cho cháu đội mũ.) rồi chim mẹ đẻ trứng, sẽ ấp trứng nở thành chim con, đẹp lắm. mà chim sẻ thì bắt sâu cho vườn rau của bà nội, rồi chú sẽ cho cháu vuốt ve mấy chú chim sẻ con. chu choa, chú dụ dỗ cháu đi ra sau nhà lấy rơm lót tổ đó mà.

cái tổ làm xong, mãi chẳng thấy chim sẻ tới ở, cháu hỏi chú, chú nói, chim chóc sợ ông nội nên trốn hết! cháu trẻ con, đi mách ông. ông đánh chú một trận tơi bời, cháu khóc vì biết lỗi. chú lại dỗ cháu bằng cách hiến tế một con cá long nhãn.

cháu đầu của cả họ nội, vả lại cũng ngoan, chỉ nghịch phá mỗi chú út nên hồi đó mình được cưng. chả bù cho bây giờ, chẳng ngoan tị nào, lại chả chiều theo ý ai.

21/7/09

ta nói... bó chiếu






khổ ghê, sao em nỡ khoe cặp giò của mình như này chớ?
(mềnh hông biết up ảnh hàng loạt trong blogspot. haizz, nhà quê cắn răng ri bây! :( )

nguồn ảnh: dân trí

19/7/09

lỗi tại ai?


- càng nhiều việc càng thèm ngủ, ngồi cũng ngủ được, nằm thì ngủ ngon nên lăn ra nằm ngủ cho nó sướng. ngủ đã đời thì cong khu mà làm, thức trắng cũng phải làm cho xong. thôi kệ, cơ thể nó đòi sao thì chiều nó vậy. kiểu thèm ăn í mà, không nuốt nổi cơm với thức ăn mặn nhưng thèm trái cây, mấy loại có màu đen như nho, măng cụt. thèm thì cho ăn, hết thèm thì lại thôi, ép nó chi tội nghiệp. mình không thương mình thì ai thương mình đây? hai bữa trước đi siêu thị lúc nó sắp đóng cửa, nhòm thấy mãng cầu dai ngon quá, lâu rồi không được ăn, khéo cũng mấy năm rồi, quất hơn 1 kg, được 5 trái to to. ăn hết 3 trái rồi, ngon kinh dị. đã đời. rõ ràng ở SG sướng, thèm cái gì cũng có, chỉ cần đừng thiếu tiền. chẳng bù ở nhà. trái cây vừa mắc vừa ít loại.
mấy bữa trước làm cao lầu ăn, cao lầu thì ít, giá luộc thì nhiều. cao lầu khô nên phải ngâm trước rồi mới luộc, thịt xá xíu ướp trước với xì dầu, ngũ vị hương, muối và tỏi rồi xíu. bạn yêu cũng thích cao lầu, mấy bạn ở HA thì khỏi nói, lúc nào cũng thèm cao lầu nhưng chẳng mấy ai nấu. gái chịu khó lích kích chứ trai thì thôi, kiếm chỗ nào bán thì ăn cho nó nhanh. với lại phải mua cao lầu khô mang vô hoặc người nhà gửi vô cho. rau sống thì thôi, đừng bàn, ăn đỡ cũng được. ăn nhiều tự nhiên đau bụng cái đổ thừa cái bụng yếu. vô duyên chưa, tại thèm quá nên ăn cho cố vô rồi đổ hô.
- đọc cái tin ngắn nì thấy vô duyên ớn. có nhiều cái giai đổ thừa gái lắm nghe. nhiều thứ xuất phát từ tính ích kỉ, sĩ diện và cả vô trách nhiệm của mấy bạn. gái chấp nhận bị dụ dỗ nhưng rất ghét bị lừa dối. gái có thể mê muội trong giây lát (hoặc hơn) nhưng không phải đầu chứa đậu hũ không biết trăng nó khác đèn như nào. nên mấy bạn đừng có tưởng bở. gái nói thẳng nói thật thì kêu là ngộ sách, kêu là chắc từng trải quá rồi đây mà. gái thẳng thừng, gái cương quyết thì ức [chế] vì không hiểu sao nó có thể từ chối mình như dzậy? cũng nghĩ trộm "giả đò thấy ớn, làm ra vẻ cành cao đây mà". gái mà dễ dàng thuận tình thì kêu là hư hỏng, lăng loàng. bla bla bla... dù sao thì dù, gái vẫn phải tự biết bảo vệ mình khỏi những chú có đầu óc hũ l[đ]ậu như này, âm lịch như này, chỉ tổ hỏng đời. nhưng mà để biết đâu hàng thiệt hàng giả thì buộc lòng phải có thử và chấp nhận sai thôi, chứ đâu có dễ mà nhìn ra hàng thiệt?

tự nhủ 1: chết cha, chắc ngủ nhiều trong khi phải làm nên đâm ra căng thẳng òi. hehe.

tự nhủ 2: sắp tới đổi sang kiểu tóc này được hem ta? gần 1 năm òi chưa có thay đổi, thấy chán mình ghia.

10/7/09

căng à nha

l
cái chân trái tính tới giờ đã 6 ngày rồi í, vẫn đau tê dại. hức hức. sợ đi khám đi chữa kinh lên được nhưng tình hình như vậy căng à nha.
đi khám theo bảo hiểm thì không bao vờ rồi, còn đi phòng mạch riêng thì cũng phải chen lấn chụp xquang các thể loại các bạn í mới chịu coi sóc. biết chắc như này vì tháng 12 năm ngoái, em gái đã khám rồi. trời thì nóng, ngồi chờ trong mấy chỗ chụp chiếc khám khiếc làm mình phát bịnh gấp. với lại, hiện tại chưa có gì đảm bảo là vô mấy chỗ đông người hem có dính cúm A. đợt rồi cảm sốt bình thường mà mấy bạn trên cơ quan mình làm thấy ghê. hối đi xét nghiệm như đi cưới chồng á. làm mình ghét quá, ở nhà coi phim, đọc sách thay vì đi chơi với mấy bạn í luôn. thiệt ra là được ở nhà mình mừng khôn tả vì mình hem có thích tụ tập mà! nói chung là mình thà chịu đau thêm vài ngày nữa coi sao chớ hem có xớ rớ tới gần mấy nguồn bịnh đó.
còn vụ này cũng căng à. giờ không thể đi giày cao gót mà chỉ có mấy đôi dép cói mẹ mới mang vô cho hồi cuối tháng 5 với đôi giày màu đỏ là sát đất, còn đâu 5 với 7 phân hết ráo. hức hức. ta nói, gái mà điệu đà cái là phát mệt.
cái bụng mới đỡ đỡ, ăn thức ăn không phải mình nấu hem đau bụng, không ngộ độc nhẹ tới nặng thì giờ tới cái chân trái. chưa kể mấy vụ xui xẻo lung tung. bạn yêu kêu đi cúng sao đi, chắc phải nhờ má.
hình: trong tình huống này, thì không tính dòng chữ dưới đế giày. nguồn : flickr

không thể sống hiền lành

- đi nhận thù lao của mình mà bị đối xử như là đi xin. hứ, lặng im mà nghe họ nói năng và bắt chờ đợi dài cổ à? quên đi. đây không xin xỏ nhé! và cũng chẳng thừa thời gian rỗi để ngồi đếm thằn lằn văn phòng các bạn sau khi mắt mỏi vì đọc sách mang theo. các bạn này í, cứ quen cái thói hách dịch từ thời não thời nào rồi, không thì thầm vào tai các bạn thì các bạn tưởng ai cũng chịu được thái độ đó của các bạn í. mặt đanh lại, nói rành rọt, thậm chí cả với sếp của các bạn í luôn. lần sau, nghe tên mình là đâu vào đấy!
- hồi còn đi học Đại học, mình đi cái xe đạp cùi từ những năm đầu cấp 2 nên bọn nhà xe khinh thường ra mặt. lúc nào gửi xe cũng bắt mình để chỗ nắng. mình nổi điên thì mấy chú đó lí luận: xe đạp [cùn] thôi mà, nắng mưa thì cũng có làm sao. có sao chớ, nó cùn với anh nhưng với tui nó là cái chân. vả lại, tui gửi xe, tui trả tiền chẳng xin xỏ gì hết ráo. ai sao tui vậy, mắc mớ chi anh phân biệt đối xử? mấy thằng cu nhòm mặt mình im re. từ đó về sau là thôi, hết dám nói để xe chỗ nắng gió hay mát mẻ gì nữa. giờ cái xe máy cùi cũng bị những ánh mắt dè bĩu hoặc chán chẳng buồn nói chiếu vào mỗi khi gửi xe. không nói gì thì còn lơ chớ mở mồm là oanh tạc lại ngay! thấy ghét! chuộng hình thức mí vật chất quá đỗi. còn trên sở làm, haizz, ta nói, 30 người thì hết 30 mạng kêu réo đổi xe, kiếm cái xe đi cho ngon lành, nó là bộ mặt của mình đó! mệt hem? chán hem. bộ mặt mới kinh chớ! cái xe cũng giống như quần áo, éo là cái gì hết ráo. làm được gì mới tính. riết rồi 30 đồng chí cũng hiểu rằng tới khi nào con xe của mình hem chạy được nữa mới có một em khác thế vô, bằng không, nó vẫn là cái chân của con nhỏ.
- đi siêu thị, ở quầy hoa quả, khay táo xanh, nhãn hàng và biểu giá là táo Mỹ, tem trên quả táo thì New Zealand. mình hỏi ngay một em đang đứng ngay đấy chuyện này thực hư như nào: "tại sao tem một đằng biểu giá một nẻo? tôi vào đây mua hoa quả là vì tin vào uy tín của siêu thị nên nhờ chị giải đáp rõ ràng để tui còn quyết định tới đây nữa hay thôi!" em này đi gọi một em khác đến, tua băng lại câu hỏi của mình - dĩ nhiên trừ đoạn uy tín kia. em kia mặt mày cau có, đáp: "táo Mỹ còn lại có mấy trái, bọn em vừa chất táo NZ lên chưa kịp thay đổi biểu giá cũng như nhãn hàng." mình hỏi thêm: "thế giá như nào? bằng nhau?" em kia đáp: "bằng giá". sau rồi mình mới biết em mà mình than phiền từ đầu là quản lí. nếu em nhân viên kia với vẻ mặt nhăn nhó như cái bị thì kiểu gì em í cũng cau có với mình. may quá, đỡ phải phiền đến quản lí vì thái độ của nhân viên. à, hôm sau quay lại thì thấy, giá táo NZ chênh với giá táo xanh Mỹ ngót 3.000/kg. hehe.
- mình hay may quần áo, ít khi mua. căn bản vì thích màu mè hoa lá hẹ theo ý. mà cũng chỉ may một chỗ thôi, hơn 3 năm rồi. bà chủ chỗ này cắt khéo tay nên không chỉ có mình mà nhiều khách thích. bạn bè thấy mình mặc rồi hỏi han sau đó mình dắt đến may cũng hơn 5 người. ưu điểm là thế, nhưng khuyết điểm thì may lâu ơi là lâu. không chỉ vì nhiều hàng mà còn vì mỗi chị chủ cắt và cắt tùy hứng, đâm ra thay vì 15 ngày có đồ thì có khi 3 tháng sau chưa xong. vì là khách quen, cũng hay nói chuyện nên mình cũng du di, không làm căng. nhưng đợt rồi thì cáu vì ngót 4 tháng rồi, quần áo các kiểu lên con số 10 vẫn chẳng thấy đâu. ấy vậy mà, mình tuyên bố: "chị xem làm thế nào được thì làm!" rồi về thì sau 10 ngày, tất cả các đơn hàng đều được giải quyết! và chị chủ đích thân gọi điện báo, đã xong đồ, đừng giận nữa sang lấy. đấy, cứ thông cảm, cho qua và bị thất hẹn mà không nổi đóa là y như rằng được đằng chân lân đằng đầu! xù lông lên một phát là đâu vào đấy ngay. thế có phải là ép người dữ dằn lên hay không?

6/7/09

thứ 2 ngày 6 tháng 7

- là ngày họp sơ kết 6 tháng đầu năm từ 9h đến 12h. mệt bã người, cũng nhiều chuyện hài hước, ức chế đang chờ ngày làm nổ tung cái phòng có 10 nhân mạng dù chẳng lúc nào tụ tập đủ trừ những ngày như hôm nay.
- là ngày cái chân trái bị trặc nặng, đau tê tái. vẫn ráng lếch đi ăn trưa, nói hăng say rồi đi sang nhà ông Huỳnh Công Minh để mượn một số hình và trò chuyện về NSND Phùng Há. nhưng bị leo cây và phải bò về nhà, hẹn sáng mai lại lên. xoa, nắn, bóp, dán Salonpas vẫn đau. đi cà nhắc, dáng vẻ mình có thảm hại không ta?
- ngồi cafe Highlands với T. lâu rồi hai đứa không nói chuyện. tự nhiên có một dạo thấy không thoải mái với nhau. T. không như mình, từ lâu luôn mong có một gia đình, một người vợ giỏi việc nhà để tề gia nội trợ, chăm con. T. muốn tìm được một người cùng quê để nếu T. chán SG thì cùng nhau về đó mà sinh sống những ngày nhàn nhã. bạn mình chẳng có ai cùng quê để giới thiệu cho T. và cũng chẳng có ai chịu ở nhà nội trợ và chăm con. có lúc, dường như giữa mình và T. có một thứ tình cảm vượt khỏi tình bạn, nhưng rồi, hình mẫu phụ nữ của bạn [và nhiều đàn ông Việt, châu Á] không phải là mình và T. thì cũng không phải là kiểu đàn ông của mình. và thế là chẳng thể tiến xa.
- nghe Are you lonesome tonight qua giọng của Norah Jones. da diết và buồn hơn bản gốc của Elvis Presley. lục tìm trong trí nhớ và cảm xúc xem mình muốn nghe giọng nói của ai nhất. chẳng một ai. muốn một vòng tay ôm.