12/8/12

niềm vui nhỏ mọn

1. tập cười mỗi ngày, tập ghi lại niềm vui nho nhỏ mỗi ngày để tinh thần, đầu óc được cười, bớt suy nghĩ những điều tiêu cực - làm mình không vui. môi trường sống tác động đến mình nhiều mà theo hướng gây phiền luỵ nhiều thì tìm cách cân bằng nhất có thể. chẳng ai vì mình ngoài mình hết ráo. thay đổi, không ngại thay đổi. sắp xếp bàn làm việc, sơn phết nhà cửa, sửa sang cái này hay đổi chỗ ngủ với nơi chơi cũng là một cách. cách khác là làm cái gì đó chưa từng làm hoặc làm hoài nhưng theo cách thức cũ. chuyện phải thích nghi, quen với cái mới dù chỉ vài tiếng hoặc vài ngày cũng ổn. đứng làm việc, mỏi chân bỏ đời đi được, nhưng nếu không sẽ chẳng được nhìn thấy một gia đình với 6 quả bóng bay 2 màu trắng - hồng mà đứa con lớn cầm 4 quả ngồi phía trước, đứa nhỏ ngồi kẹp giữa ba mẹ cầm 2 quả hồng. chỉ có vài chục giây từ cửa sổ tầng 5 nhìn xuống góc ngã tư nơi không có đèn xanh-vàng-đỏ tui được quyền tưởng tượng dựa trên cứ liệu sơ sài đó về một buổi tối cuối tuần vui vẻ, có thể là tiệc sinh nhật, có khi là tiệc cơ quan của ba hoặc mẹ. người mẹ mặc đầm đen, xa thế thì chất liệu gì, ngồi trên xe thì tui chịu, không biết kiểu dáng, cũng chẳng được nhìn thấy vẻ mặt của người phụ nữ có 2 con này nhưng tui được quyền cho rằng chị đang hạnh phúc, vui với sự đầm ấm của gia đình mình. chỉ vậy thôi mà cười lỏn lẻn hết mấy chục phút. vui với bức tranh mình vừa tưởng tượng, vui vì ký ức của tui cũng có vài thời điểm tươi sáng như vậy, vui vì trẻ con được sở hữu món đồ chơi rẻ tiền, đơn giản... niềm vui nhỏ mọn chỉ vậy thôi, nhưng cần và đủ, nếu mình hài lòng.

2. tui không nhớ ai đó nói, đại ý: đừng ghét những gì mình chưa biết rõ, nhưng có thể yêu những thứ chỉ cần xượt qua mắt nhìn. tui đồng ý bởi ghét mang tới năng lượng tiêu cực, gây cảm giác bực bội, khó chịu, yêu thì ngược lại, cảm xúc đó làm mình vui, ứng xử với mọi thứ cũng nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. làm vậy thì được, nhưng để là người hay nói, nói nhiều hòng mang tới nụ cười cho người khác thì tui không có làm thường xuyên được. tui còn nhớ, 1 người bạn xem phim True Grit xong nói tui giống cái cô Mattie Ross lỳ lợm, lạnh lùng, luôn tỏ vẻ khó ưa, đúng kiểu một củ hành tây. haha. rồi hồi coi The Blind Side, cũng có người nói coi cái bà Leigh Anne Tuohy đó là nhớ tới tui. haha. nghĩ đi nghĩ lại, không sai.

3. đã ba tháng (lẻ 5 ngày) kể từ khi tui rời khỏi hòn đảo Bali. đó cũng là thời gian cuốn sách (mà Julia Roberts đã tặng cho tất cả bạn gái của mình) Eat, Pray, Love nằm chễm chệ trên kệ sách, trước mặt tui mỗi ngày. chưa từng có ý muốn lật lại phần thứ 3 của cuốn sách để đọc, kiểm chứng những điều tác giả viết khi đã được mục sở thị. có lẽ, điều gì cũng cần đúng thời điểm. hôm nay, tui đã đọc 205 trang sách ở cái bậu cửa sổ được sơn mới màu hồng cánh sen nhạt - sơn thừa của dự án tu bổ toilet - trở thành khu vực có thể ngồi xếp bằng, co một chân, thõng cả hai chân ra bên ngoài... và 205 trang sách lướt qua cái vèo. (tui thích con số này, vì nó tương ứng với ngày sinh tháng đẻ của tui, có con số tui thích, con số của tui nên đã nhấn mạnh 2 lần.) đọc lại phần Yêu của Liz ở Bali, tui càng muốn trở lại nơi đó. phương pháp thiền cười từ tim, gan, thận trước mỗi tối của ông thầy mo Ketut cho Liz, tui thấy hay. ông cũng làm tui phì cười và điều chỉnh vì cái trò tập yoga và nhiều chuyện khác mình căng thẳng quá. sao không cười nhỉ? hiệu quả chắc chắn cao hơn nhíu mày chứ bộ. hihi.

4. dạo này tui hay viết thư tay. định mức tự đặt ra mỗi tuần nói lời yêu thương hoặc chia sẻ cảm xúc với một người. tui thích dùng cách này hơn là email, chat hoặc nhắn tin, gọi điện thoại. dù một chiều, dù từ lúc viết tới lúc nhận mất thời gian. nhưng phải cho thời gian có thời giờ, nhiều lúc nhanh hơn vài phút, chậm đi vài ngày đều có cái lý của nó. nếu trật nhịp thì coi như không có duyên vậy.

5/8/12

cuối tuần... chơi đồ hàng

ngồi cuộn đống quần áo các thể loại, sắp xếp lại mất đâu 8 tiếng. đó là không có chơi trò thử lại một cơ số món lâu rồi hông xài nha, không thì còn chết nữa!





nhìn đi nhìn lại, đồ đạc ít xỉn mà. shorts đâu 20 cái, đầm đâu khoảng đó, áo các kiểu nhiều hơn chút, quần jean có 6 cái, chỉ mặc thường xuyên 3, áo ba lỗ gấp đôi quần jean...




khăn khố tưởng nhiều, hoá ra cũng chỉ hàng 20 đổ lại thôi hà. túi xách cũng khoảng đó, để ngoài kệ không đủ chỗ, thành ra phải treo, nhưng đồ da, thì cứ phải để mấy ẻm nằm ngay ngắn mới an ổn. ít nữa chuyển chỗ cho mấy bạn này ra ngoài, đổi mấy bạn ở ngoài vô trong.

hai bạn 9 ngăn này khuân về từ hồi tháng 5 mà giờ mới xài đúng nghĩa. ai cũng đòi xí một cái, trời ơi, tui có 2 cái thôi. đang dư 3 ngăn, chưa biết đựng gì đây.



dọn lại có chút chéo, bình thường tưởng đâu buôn bán gì được. haha.

báo cáo hết!

PS: làm mệt te tua mà tối không ngủ được, ngày hôm sau, tổng giờ tập tành lên tới 2h30 (gấp gần 3 lần bình thường) thành ra người đừ điếc. cơm tối nấu 15', ăn 2 tiếng. hụhụ. giờ đi uống nước ấm pha mật ong - lấy trong rừng U Minh (được mua với giá 300.000đồng/ lít) đặng ngủ 1 giấc thiệt sâu để sáng ra chiến đấu.

nhưng gì thì gì mỗi ngày vẫn phải cười - cười từ ruột rà từ tim phổi ra mắt miệng cơ thể để người chỉ toàn năng lượng tích cực thôi nha! :D