11/7/15

kẻ từng là… nhưng giờ chỉ còn là người tốt

1. hôm kia hôm kìa, ngồi với A., rất lâu rồi hai chị mới chuyện trò quanh tách trà (à nó phải gọi những hai phần bánh ăn kèm trà mới gọi là đã đời). may thật, hai chị em chưa từng xa cách vì một vài chuyện cái lọ cái chai, vẫn trân quý nhau như cái thời mới biết nhau trên blog rồi tự nhiên nó bảo muốn gặp I. thế là mình xách đít đi gặp rồi giẫm vào đời nhau từ đó. chả nhớ đã bao mùa xuân rồi hè nối thu tiễn đông í ới gọi nhau nhưng ơn đời đã cho hai con mụ hâm hâm cụng trán vào nhau. mong là chúng ta sẽ không có ngày nghĩ về nhau với tên gọi "kẻ đã đôi lần chia sẻ niềm vui - nỗi buồn cùng tôi nhưng giờ chỉ còn là người tốt".

2. vài ngày trước, tôi gọi P. ra gặp. dù thật sự thì có việc mới gặp nhưng cũng muốn nhìn cái mặt bánh bao của nó một chút và cũng để nói với nó "đừng có mà chạm tay vào người lạ dù đang thực hiện phận sự của BTC". cũng thời điểm đó, nhắn cho D. rằng ăn tối đi sau khi được mật báo dạo này nhiều xáo trộn nhưng rồi mãi cũng hẹn hò được. U. thì bặt vô âm tín, thôi cũng đành, thuyền theo lái gái theo chồng, bến bờ công việc cũng xoay chiều nên thử nín thở đợi coi chừng nào nó ngoi lên. L. mới gặp cách nay 2 cuối tuần, vẫn cười nói huyên thuyên nhưng thoáng chút lo lắng vì công việc và cả tâm tư trĩu nặng của người đờn ông tưởng ngầu đời nhưng khá mong manh. chúng nó là những đứa mà tôi luôn nghĩ đến mỗi khi xem 2 days 1 night hay 5 gã bảnh-bề-ngoài-thì-ít-mà-ngon-ở-tài-năng-thì-nhiều được cầm đầu bởi tên điên-thiên-tài-có-gương-mặt-trẻ-thơ-nụ-cười-sát-thủ. hi vọng tình cảm đó từ hai phía và cũng có thể đếm được số năm thay vì tên gọi "kẻ đã đôi lần chia sẻ niềm vui - nỗi buồn - áp lục cùng tôi nhưng giờ chỉ còn là người tốt".

3. hôm qua ăn tối với M. ở nơi mà bất cứ người ngoại quốc nào đến SG cũng được một lần dắt đến vì tự hào món ăn ngon, được chăm chút cẩn thận mọi thứ. cuộc trò chuyện đó nhắc tôi nhớ đến J. trong nhà hàng quen thuộc của hắn ở BKK, cả những chi tiết thú vị của bữa tối vui vẻ, hay lần tôi gặp S. ở Ubud 3 năm trước, E. và M. ở Nusa Lembongan 2 năm rồi, và một số tên đã đi loanh quanh SG, ăn món tôi nấu, tán dóc cùng tôi trên nẻo đường phiêu dạt của chúng nó. thời gian trôi qua, chúng tôi vẫn là bạn dù ít liên lạc và không biết lúc nào thì trong kí ức của mỗi đứa định danh của đối phương sẽ là "kẻ đã chia sẻ niềm vui khám phá vùng đất mới cùng tôi nhưng giờ chỉ còn là người tốt".

4. hôm nay, cafe sáng muộn với người cả triệu người biết mặt quen tên và chia sẻ tôi đã ngưỡng mộ anh từ thời điểm được đứng trong sân vận động giữa muôn vàn người hâm mộ Westlife 3 năm trước. cảm giác sung sướng khi được tận hưởng không khí âm nhạc, hoà theo dòng chảy giai điệu và nhìn ngắm những gương mặt nghệ sĩ từng gắn bó với kỉ niệm thời học sinh ấy thật đã đời. tôi đã thầm cảm ơn sự liều mình cho cuộc chơi ấy của nhà sản xuất và nay càng yêu quý thêm sự nhiệt tâm. điều đó một lần nữa tạo thêm động lực để tôi biến ước mơ nằm trong tiềm thức bấy lâu vừa phá kén thoát ra thành hiện thực.

cùng hôm nay, ngồi với K. thấy lòng vẫn không thôi áy náy vì đã không nhiệt thành 100% cho dự án riêng đầu tiên của K.. tự hào, ấn tượng, yêu thương gấp bội và không quên cảm ơn hành trình là những người bạn tin cậy, trân quý suốt 5 năm qua. tôi học được từ K. nhiều thứ, được K. khích lệ nhiều hơn K. hình dung. việc tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông và ở đậu trong cuộc đời nhau quả là phải có nhân duyên mà nếu thiếu nỗ lực vun vén thì mọi thứ cũng đã vụn vỡ, tan như bọt biển để rồi có thể giờ đây gọi nhau bằng "kẻ đã từng là bạn đồng hành của tôi nhưng giờ chỉ còn là người tốt".

tôi nhớ H., thằng bạn 10 năm từng nấu điện thoại ra cháo, từng khóc cười với tôi, từng uống cạn chai rượu 40 độ vào cái ngày tôi tròn 24 tuổi, từng sau khi đón tôi ở sân bay đã lôi tôi lê la hết hàng sách cũ này đến tiệm sách mới kia, từng chứng kiến những chuyện động trời của nhau, đã phải vác cái vali nặng ngót 25 kg của tôi lên xuống 3 tầng lầu trong chặng cuối của cuộc hành trình dài 1 tháng năm kia cho tôi… kể nữa chắc phải thành tờ sớ mất nên ngừng liệt kê vậy! ơn trời, dù ngăn sông cách biển, dù nó đã đề huề vợ đẹp con xinh thì chúng tôi vẫn không là "kẻ đã từng cùng tôi vượt qua những năm tháng bão giông của tuổi trẻ nhưng nay chỉ còn là người tốt".

và chẳng hề cố ý nhưng tôi đã nghĩ đến vài người. thật tiếc và buồn vì đã không còn buồn tiếc khi họ được xếp vào danh sách "kẻ từng rất quan trọng với tôi, khiến tôi muốn đến nơi ấy đôi khi chỉ là để hàn huyên, nhưng nay chỉ còn là người tốt."

người trong hình là người mà suốt cả cuộc đời này chẳng bao giờ có cái tên nào khác ngoài Nàng.


6/7/15

trả lại những gì được nhận

1. tôi thường hay mỉm cười khi đi trên đường với người lạ. hầu hết người nói chung ngôn ngữ mẹ đẻ với tôi nhìn tôi như kẻ điên. phần lớn người xa lạ chỉ có thể giao tiếp với tôi bằng ngôn ngữ quốc tế trước tiên là thoáng ngạc nhiên sau rồi họ mỉm cười đáp trả. không phải mọi quốc gia tôi đặt chân đến, người ta đều đáp lại nụ cười của một du khách nhưng ít ra họ không nghi ngờ ý đồ ẩn giấu sau nụ cười.

thật ra tôi không có ý lên án người Việt nhưng chẳng hiểu điều gì khiến chúng ta trở nên nghi ngờ tất thảy. tôi đôi khi cũng rơi vào tình huống nửa tin nửa ngờ. sau đó tôi nhận ra, phản xạ này thật nguy hiểm, tác động cực kỳ tai hại đến tâm sinh lí và năng lượng của tôi. đành phải tự dặn, phản xạ nhanh để không bị cướp hay lừa nhưng cũng đừng để những tâm hồn chưa kịp mở đã vội đóng chỉ vì phản ứng của một người dẫu là xa lạ trên phố.

2. phải là kẻ vác ba lô đi lang thang, đôi khi phải cầu viện đến sự giúp đỡ của người xa lạ, khác biệt ngôn ngữ, văn hoá mà không giao tiếp bằng lối thông thường được, thì mới thấu hiểu cảm giác hạnh phúc, ấm áp thế nào ở ngoài vùng an toàn. tôi thích ngang dọc, len lỏi những xó xỉnh, dụ dỗ người xa lạ chia sẻ câu chuyện, không gian, món ăn của họ với mình. tôi sẽ đáp trả những điều tôi nhận được từ họ bằng cách này hay cách khác với cả những người khiến tôi khó chịu.

tôi trở nên hài hước, lém lỉnh, dễ gần mỗi khi tôi đi. vì tôi muốn học từ họ, muốn biết về những thứ mình không hề có khái niệm gì trước đó, tôi cũng muốn giới thiệu về vùng đất và con người nơi tôi sinh sống. tôi dặn lòng lúc này tôi không còn là một con nhỏ khùng điên ba trợn, tôi là người Việt, tôi không được làm những điều có thể tạo nên những ấn tượng xấu, tôi phải khiến người khác muốn đến  VN, muốn được thưởng thức vài món ngon, thưởng ngoạn cảnh đẹp ở đây. Nhưng đồng thời tôi cũng phải chuẩn bị cho những người bạn ấy một tâm thế nhập cuộc tốt nhất.

3. cái cô nhỏ trong hình cổ trả lại những tình thương mà dì và má cổ cho vậy đây!




Bang Bang Bang

không viết gì vào đây đã 2 năm 6 tháng. tự nhiên muốn nhìn lại 30 tháng qua mình thế nào. à thì cũng có nhiều thứ để kể, để nhớ và muốn làm lại, à không, tiếp tục nhưng có hiệu đính. haha.

thôi thì bắt đầu từ hiện tại luôn. tôi vừa cách ly mình với thế giới bên ngoài được 10 ngày. thực ra cũng không hẳn là bế quan toả cảng vì vẫn đi chợ khi tủ lạnh trống rỗng, phải trả lời tin nhắn công việc, phải tham dự 1 cuộc họp quan trọng, hồi đáp dăm cái email, làm tiếp những việc dang dở và cập nhật mạng xã hội. 


tôi bị cảm giác bội thực với những âm thanh tôi không có quyền kiểm soát, tôi mệt mỏi khi phải xử lý hằng hà nội dung trong những cuộc đối thoại nhiều khi không quan trọng nhưng buộc phải nghe. tôi muốn được ở một mình trong không gian cảm thấy thoải mái nhất, làm những thứ tôi muốn, nghe loại nhạc thậm chí 1 năm trước tôi còn không nghĩ mình có thể nhún nhảy theo. và tôi đã đề nghị cộng sự của mình cho tôi được ở 1 mình, hạn chế tối đa những cuộc chuyện trò qua điện thoại. tôi cũng không gặp cả vài người bạn thân thiết, cũng chẳng nói chuyện với gia đình. 

tôi tự hỏi sao lại thế nhất là sau chuyến đi dài 9 ngày? phải chăng cơn trầm cảm vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm hay do cơ thể thiếu chất - tóc rụng nhiều hơn, thèm ăn, nhức cơ, buồn ngủ? dù nguyên nhân là gì thì cũng phải tìm hiểu căn nguyên và xử lý nếu không, rất có thể một hôm nào đó tôi sẽ làm điều từng nghĩ nhiều khi còn ở tuổi 20. nhưng trước hết, tôi phải được tách khỏi thế giới. 

hiệu quả, việc ở một mình mang lại hiệu quả, ít ra là tôi đã có thể chấp nhận cuộc nói chuyện dài 2 phút qua điện thoại với cộng sự. nhiều khi tôi nghĩ mình sẽ chết một mình, không ai biết đến sự ra đi ấy chỉ vì một khi tôi không sẵn lòng nói thì thế giới phẳng lặng. 

à, chắc phải cảm ơn Big Bang, nhóm nhạc HQ với 5 cậu chàng khác nhau từ tính cách, ngoại hình đến tài năng. họ kỉ niệm 10 năm thành lập và tái hợp sau 3 năm các thành viên tập trung vào sự nghiệp riêng bằng một loạt sản phẩm âm nhạc mới. tôi chỉ nghe nhạc của họ, xem một số chương trình thực tế mà họ tham gia trong thời gian tôi trú ẩn. cũng như Bi Rain, Big Bang làm tôi cảm thấy mình cần phải vượt qua một số chướng ngại, để tiến về phía trước. nhưng tôi cần xác định con đường phía trước thế nào, nhiều xà bần, cát gạch ngổn ngang quá! 

thật khôi hài, từ năm 3 tuổi đến 15 tuổi, tôi nghe nhạc vàng. 16 đến 18 tuổi cũng thích boyband, Michael Jackson, Beatles. 18 đến 24 thích rock điên đảo dù vẫn không từ bỏ Beatles. 25 đến 32 nghe gì cũng được nhưng chủ yếu pop của một số ca-nhạc sĩ underground. 33 trở chứng, nghe Lee Hyori, Bi Rain, IU, Big Bang. haha. có phải đang xảy ra hội chứng Benjamin Button không vậy? có điều, càng ngày xu hướng tránh xa đám đông càng nổi bật, nghĩa là những gì đang là hiện tượng thì không bao giờ rớ tay vào. kể cả lúc này khi cả thế giới đang điên đảo vì MADE cũng chưa từng bật 1 bài hát mới của 5 chú nhỏ kì khôi nhưng đáng yêu ấy. cảm giác tụt lại phía sau thật đáng được tận hưởng.

bonus tấm ảnh từ tháng 11 năm ngoái. cần được quay lại những ngày tháng ấy để tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, tràn đầy sáng tạo, hài hước từ người đàn ông ấy!