31/10/09

than vãn

rồi, chính thức kiệt sức. nhức đầu từ chiều hôm qua, lúc chui vô Duxton xem mấy chục phút Ngôi nhà hạnh phúc (phiên bản Việt của Fullhouse). ta nói, cha mẹ ơi, dài lê thê luôn. đến trễ [do phải chạy quanh mượn cuốn sách ảnh Journey home của Peter Phạm đặng đưa cho người ta] nên hem có chỗ ngồi, đứng nhòm thoải mái. tới khi bị lôi đi xềnh xệch rồi ấn xuống cái ghế ở hàng cuối thì mắt nhìn xung quanh trong lúc tai vểnh lên nghe thoại. vì phải nhướng lên hoặc đúng mới nhòm thấy mắt mũi miệng của diễn viên. mà thực ra cũng hem có gì phải chong mắt lên như vậy nên ngồi cho nó khỏe. kiểu này mà biểu mình ngồi coi từ tập này qua tập khác chắc không nổi.

mệt ná thở, vậy chớ cũng ráng cho xong rồi lên Megastar Hùng Vương. để được xem trailer của một số bộ phim 3D sẽ được chiếu từ tháng 12 tới. ờ, phê. nhưng mà hem hiểu sao bà con ngồi gần mình la ré kinh quá. mình thì thi thoảng thôi. hehe. nói gì nói, chừng 1 tháng 18 ngày nữa là được coi Avatar rồi. cũng đáng mong đợi. mới coi có 16 phút footage thôi mà phê càng rồi.

lúc chui vô rạp là mình đã thấy đuối lắm rồi. đầu nhức như búa bổ. ngồi hàng E nên cổ càng đau. mình coi phim phải kiếm hai hàng ghế cuối thì cổ mới không mỏi. dám sau này kiếm cái rạp nào cho nằm xải lai ra coi thì họa may mới thỏa mãn quá. ra về là muốn được cõng lắm ồi á. nhưng mà cũng phải cà kê với bạn chút, rồi hai đứa đi ăn hủ tiếu Thái đặng nghe em í xả xì chét. haizz. bố khỉ, năm quái năm quỷ gì mà xúm nhau xui cả đám. năm nay mình mất tiền hơi bị nhiều. mà không phải cầm tiền trên tay rồi bị giựt đâu. chưa nhòm thấy mặt nó nữa mới đau chớ! huhu.

về tới nhà, thay quần áo là phải mò mẫm gói thuốc, kiếm thuốc nhức đầu quất vô. vậy mà hem xi nhê gì hết ráo. đau còn dữ dội hơn. trán nóng ran. tổ sư. thì thôi, mần ăn gì nữa. tắt đèn, nằm. vậy mà không ngủ được mới ghê. lăn qua lộn lại thiếu điều xương hông cà lủng cái nệm mỏng dính.

sáng, mở mắt từ sớm nhưng đầu thì nặng như chì. nhấc không lên. lưng thì nhức, nằm ngửa không được, nằm nghiêng không xong. vai trái thì đau như vừa quánh nhau với cu nào. bữa giờ có dầm mưa dãi nắng cuồng dại đâu mà dã man vậy nè? - nằm lẩm bẩm. nghĩ tới mấy cái kế hoạch chi tiết phải làm đặng mai nộp mà rầu. còn một list dài các thứ phải làm trước 18/11 mà thấy chết chắc luôn. từ 1/11 là tối nào cũng phải chui vô nhà thi đấu Nguyễn Du. với tình trạng nhức đầu kéo dài như vầy, vô đó nghe tiếng trống lân hem biết có chịu nổi không nữa.

có cô bé hồi xưa làm chung ở FPT. có 2 tháng thôi mà mời ăn cưới, bữa nay nè. hôm kia lên cơ quan cầm cái thiệp cưới trên tay, cười. tối nay hẹn hò ăn bữa cơm và nói chuyện công việc với trai đẹp, giỏi. nghi là tới 10h mới xong quá. vấn đề là phải tỉnh táo và minh mẫn thì mới đấu trí với nhau được. không thì lại phải lôi nhau ra hành hạ thêm một bữa. khổ lắm.

đâu phải mình lơ là chăm sóc bản thân đâu mà tự dưng quảnh cù chỏ lăn ra bịnh quạn như vầy? thiệt là hậm hực ấm ức muốn chết.

28/10/09

...


all i need is a big big hug!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[hình chỉ mang tính chất minh quạ nhưng cũng có vẻ giải tỏa stress hiệu quả!]

26/10/09

postcard


mình có một vài postcard, dĩ nhiên, đẹp (rõ ràng, theo gout của mình!). và mình muốn gửi cho một vài người bạn. chậc, nhưng mình không có địa chỉ của họ, thậm chí một vài người, mình còn không biết họ tên mà người ta thường dùng để nhận hoặc gửi một món gì đó qua bưu điện. làm sao đây nhỉ?

500 days of summer

xem 500 days of summer, nhớ các giai - bạn trai, ex, giai gặp đôi ba lần rồi thôi.

- bạn trai: chúng nó, dù cá tính khác nhau, quan điểm sống khác nhau nhưng ít nhiều vẫn giống chàng Tom. tin vào tình yêu và định mệnh. một vài đứa đã thôi day dứt về mối tình lớn tính đến thời điểm hiện tại dù lâu lâu thì trái gió trở trời vết thương cũ lại sung tấy. một vài đứa đang vật vã. nhưng hầu hết, khi một mối tình đi qua, các bạn í học được nhiều điều, trưởng thành hơn. âu đó cũng là một thành công. hi vọng, khi trở lại chinh chiến các bạn không ngựa quen đường cũ.

- ex: "I woke up one morning and I just knew that I was never sure of with you."

- giai: khi nghe quan điểm sống của mình, hầu hết các bạn đều thần hồn nát thần tính. và thông thường thì mình cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. ngược lại thì mới mồm chữ A mắt chữ O.



mình thích gương mặt ngố của Tom Hanson, mái tóc không phải lúc nào cũng gọn ghẽ (có vẻ, mình không thích cái gì quá chỉnh chu và luôn như thế! :D phải có lúc này lúc khác thì mới yêu được.) của anh ta. thích cách anh ta khéo chọn style: áo len ngoài áo sơ mi (mình thì đang làm ngược lại) nhấn bằng chiếc cà vạt. thích thoại của phim, dĩ nhiên phần phụ đề quá ổn. nhưng còn bộ phim, không hiểu sao, không như những bộ phim khác, xem xong là biết thích hay không, muốn xem lại hay không, chỗ nào chưa tỏ. 500 days of summer như mình đang đứng trước biển nhưng không nhìn thấy gì bởi nó được phủ một màn sương và mình không hiểu nó đến từ đâu.

PS 1: 15' đầu xem trong trạng thái bực mình vì phần thoại bị rè. Mega, tớ từ chối những anh chàng tuy già dặn, nhiều kinh nghiệm nhưng thiếu tất tần tật các yếu tố còn lại: mã ngoài ưa nhìn, vòng tay rắn chắc, miệng lưỡi ngọt ngào, tác phong phục tận tình... và quan trọng là chất lượng sức khỏe để đến với chàng đấy nhá! đừng có để tớ một nước quay lưng đi nhé!

PS 2: không biết mọi người thế nào, riêng mình, để mời gọi giấc ngủ đến, mình đều tưởng tưởng mình đang ở trên bãi biển và phóng tầm mắt ra khoảng không đầy màu xanh ấy.

23/10/09

23/10

cuối tuần sớm. sáng ngủ dậy muộn, loay hoay một hồi thì phi lên cơ quan, kế đến là đi siêu thị. lại khuân bông cải xanh về. cha mẹ ơi, siêu thị bán có 23k/kg, ngoài chợ bán tới 35k/kg. mô Phật. đi siêu thị thì phải đi buổi sáng chớ tới chiều tối hoặc là dập hoặc là bị cũ nên mình mới chạy ra chợ. chênh gì mà chênh dữ ác? 12k/kg. haizz, giá cá thiệt không hiểu ra làm sao luôn. cà rốt mình không mua ở ngoài, phải vô siêu thị vì ngoài chợ bán cà rốt mướt mờ mình nghi là của Trung Quốc, hỏi người bán thì kêu là của Hà Nội. loại này nhìn đẹp nhưng không chắc, nấu rất nhanh nhừ nhưng nước không ngọt. haizz. giá cả cũng chênh, cà rốt Đà Lạt 11k, cà rốt Hà Nội nghi Trung Quốc 15k. hehe. cam sành thì thôi, bữa nay giá, mai một giá. có bữa 11k, bữa sau 17k, cũng trong hệ thống của Coop Mart đó nha. mà quen rồi, ngày nào cũng quất 2 - 3 trái cam, đều đặn như uống nước lọc mỗi buổi sáng vậy đó.

mực ống ngon, mua luôn nửa kí. 1/2 để xào, 1/2 nhồi thịt chiên. làm theo kiểu của má thiệt là lâu. nhân là nấm mèo, bún gạo, thịt bò băm nhuyễn, râu mực xắt nhỏ. trời ơi, làm mực, độn mực, xắt thịt bò ướp, lặt rau ngót, rửa rồi cất vô tủ lạnh. chiên mực xong, nấu thêm món canh thập cẩm (hạt sen, nấm rơm, bông cải xanh, cà chua, đậu hũ non) mất toi 2 tiếng. huhu. thiệt là đuối luôn.

hôm qua mua con cá chim đen nặng chừng hơn nửa kí (70k/kg), khứa làm 4. cái đầu để nấu canh thơm cà. đuôi với 2 lát thì để chiên nước mắm ớt tỏi. hai bữa rồi chiên không hà. cá thì chiên xong còn chiết dầu ra chớ mực thì khó. mai chắc phải làm món gì đó luộc hay cuốn. dầu mỡ nhiều hem có tốt cho sức phẻ. hehe. nhắc mới nhớ, trưa hôm nay ngồi với mẹ con Hạt Dẻ ở Wrap & Roll, mẹ Hạt Dẻ thích diếp cuốn. mình cũng thích ăn. vị cay của cải bẹ, vị ngọt của tôm, một chút beo béo của thịt ba rọi cọng với bún, chấm tương bần xay nhuyễn trộn với tương ớt. haizz, ta nói, ngon.



nhưng mua tương bần ngon hơi khó hà. tương trong siêu thị ngọt ngay, chẳng biết bỏ cái giống gì ở trỏng nữa. ngoài chợ không biết chỗ nào bán ngon nữa. tương bần mua về giã nhuyễn rồi cho lên bếp, thêm nước cho loãng, nêm nếm rồi kho cho cô lại chút xíu thì chấm bá cháy luôn. haizz, vấn đề là sáng mai với sáng mốt đi làm. cuối tuần người ta tung tăng còn mình đi mần. hem biết bữa nào vào bếp được nữa hay lại tùy hứng đây.

(hình: internet)

22/10/09

phẩm giá con người

bữa nay mệt quá, kệ miẹ hết, nằm nghe nhạc và đọc bài này của chị Hương. bài hay và còn gợi nhớ một thời tuổi thơ của mình.

từ năm lớp 3 đến lớp 11 mình được nhận học bổng của một tổ chức phi chính phủ của Pháp. quả thật, tới giờ mình không còn nhớ tên tổ chức đã trao học bổng cho mình, cũng không nhớ số tiền (không quá lớn so với thu nhập trung bình đầu người thời điểm những năm 90 nhưng cũng là lớn đối với gia đình mình) mình được nhận (không đều đặn, có lúc 6 tháng, có khi 1 năm thì phải), chỉ nhớ một vài bạn cùng được nhận học bổng như mình và một vài cảm xúc cho những lần đi nhận.

ở thời điểm đầu, chỉ những bạn học giỏi, có thành tích Đoàn Đội, nhà khó khăn thì mới được nhận. hình như 10 bạn thì phải. hồi đó, có vài lần mình được chọn đứng lên phát biểu cảm ơn. thật tình, mình cảm ơn những người khác màu da không chỉ vì tấm lòng của họ dành cho bọn mình mà còn vì cách họ đối xứ với mấy đứa trẻ. họ ân cần, luôn cười và cầm tay rất chặt. dù mình không hiểu họ nói gì nhưng đối với một đứa trẻ lên 9, 10 thì nhìn sâu vào mắt cũng cảm nhận được tình cảm của người khác. ngược lại, những người đại diện ở VN, cụ thể ở HA thì khác. họ luôn có cái nhìn khinh khỉnh, nói với nhau sau lưng bọn trẻ những điều miệt thị. có lần mình nói với má, con không muốn nhận học bổng nữa vì những người làm chung cơ quan ba gặp mình đều nói với ý mỉa mai, kiểu như, lần sau đi nhận học bổng thì nói má con may cho cái áo mới, thay cái quần mới lên hình sáng sủa hơn.

rồi sau những trận bão, lụt lớn, cứ nghe tới mấy chữ Quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung thân yêu hay Vì khúc ruột miền Trung hay những gì tương tự thế là mình dị ứng. cái kiểu, năm nào cũng như năm nấy, bắt mọi người quyên tiền cho mình. một hai lần thì còn nghĩ tới nghĩa cử lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát chớ trăm lần như thế thì ai mà chịu cho thấu. riết đâm ra bực mình, tự nhiên cứ bắt mình quyên góp cho ải cho ai xa lạ. mà nhứt là quyên cho đã chưa chắc gì đã tới tay được người cần nhận. có đôi lần mình đi nhận hàng cứu trợ. thề, chưa bao giờ mình cầm được 1 đồng, giỏi là vài ba gói mỳ gói, một nhúm quần áo cũ, có năm được thêm vài ba lít nước đóng chai. má mình toàn cho lại mấy nhà nghèo trong xóm vì mỗi phần quá ít, những nhà đó con đông, sẽ không đủ. vì thế, thành thực mà nói, mình không khoái mấy vụ quyên góp rồi chụp hình này nọ đưa lên báo đâu. bất nhẫn lắm!

gái có chồng mà cũng như không

hôm thứ 2, cô bạn ở xa nhắn tin kêu, mày có nhạc gì hay giới thiệu cho tao nghe với! lúc đó đang ở cơ quan, họp hành rồi quay cuồng, có nhớ đâu mà kiếm nhạc cho nó. mà dạo này mình cũng nghe ngóng gì mới đâu. cứ mấy cái cũ xào tới xào lui thôi. hôm qua, nó online nhằm lúc mình cũng cũng ở trển nhưng invi thế là kiếm cho nó mấy cái link để nó tự down về mà nghe. coi nào, cho nó nghe cái gì ta? Norah Jones, 500 days of summer OST, Amelie OST, Kelly Clarkson, Susan Wrong. máy nó ngồi virus tè le, hông biết down được mấy bài đó nữa.

gái một con này đang bị stress nặng phần vì con nhỏ, phần vì công việc nhiều, thêm nữa, thằng chồng vô tích sự lười như quỷ, chẳng giúp được gì cho vợ thì thôi còn bắt vợ cung phụng không những nó, cha mẹ nó mà tới mấy đứa em nó cũng bắt vợ phải lo lắng, chăm sóc. con nhỏ nổi sùng, bồng con về nhà cha mẹ đẻ ở luôn. mình hỏi nó: mày tính sao, bộ ở nhà ông bà già mày luôn à? nó kêu: tính toán đếch gì. giờ tao nuôi con tao thôi, ở nhà ba mẹ tao, tao còn ngủ được, có thời gian nuốt miếng cơm chớ ở bên kia thì có mà chết sớm.

hình như mình có mấy đứa bạn đều rơi vào tình trạng này. đẻ xong là éo muốn ở nhà chồng nữa. nhưng không phải đứa nào cũng được như em này, tức là ba mẹ rộng cửa đón con cháu về. mới nãy có đứa kể chuyện của nó. thảm thương.

nó cưới chồng được 1 năm, con đẻ ra được 6 tháng. ở không nổi nhà chồng, nó ôm con về nhà. ông già đẻ ra nó đánh một trận tơi bời hoa lá, chửi chục bận vì, mày là con gái, cưới chồng là con người ta, sống chết gì thì cũng ở nhà nó, không được ở nhà này. tao mà chứa chấp mày thì thiên hạ nó chửi lên đầu lên cổ tao. con nhỏ uất ức, ôm con ra thuê nhà ở riêng, mang con lên trường đi dạy, con gửi trên phòng giáo viên khi mẹ đứng lớp. hết tiết mẹ chạy lên cho con bú rồi gửi lao công coi dùm đi dạy tiếp. nhà chồng thì bảo, nó đi được thì tự mà mò về. chồng nó sợ ba mẹ, éo dám héo lánh tới dù mẹ con chúng nó ở có xa tít mù tắp đâu. hèn!

nếu ngay từ đầu gái tự đẻ con tự nuôi thì khổ nó chịu, vì đó là con đường nó chọn. đằng này, cưới xin đàng hoàng, chồng còn sống sờ sờ mà như chết. thế mà sao không chịu li dị cho rồi nhỉ? nó nói, ông bà già chồng cấm li dị, làm vậy là làm nhục tổ tiên. nếu là cháu nội trai thì bắt cháu rồi, đằng này cháu gái, sống chết mặc nó.

SG mưa từ tối qua tới chiều nay luôn nhưng đầu mình nóng ran, mồm ngứa chỉ muốn chửi thề!!!

20/10/09

20/10

- ngày này có gì đặc biệt đâu, chỉ trừ từ sáng sớm điện thoại đã rung lên liên hồi vì tin nhắn. cơ quan thì từ đầu tuần trước tặng cho mỗi chị em một cái nồi inox nho nhỏ đủ để nấu một gói mì. nấu thử hai, ba lần gì đó nhưng không thích, vì quai nồi nóng quá đỗi, mà mình thì hay có vấn đề với quay nồi, nắp vung. quơ qua quơ lại là bỏng như chơi. vậy đó, hết 20/10 rồi. còn lại là chạy như điên với mấy cái hẹn, bữa nay in nên lại càng rối, chỉ vì cái hình thôi mà cũng xất bất xang bang. tới mức phải nhờ em gái đi thanh toán tiền vé máy bay hộ. 5h30 về tới nhà, thả cái máy tính xuống là như đứt hơi. vậy chớ cũng đi nấu nướng ăn cho đúng bữa. mệt nên làm một món thôi. không biết gọi tên là gì luôn. mình hay vậy á.

cà chua (1 quả), cắt hình miếng cau, hạt sen (100gr) luộc chín chừng 15 phút, đậu que (chừng 10 trái) cắt dài chừng 1 lóng tay, bông cải (1/2 búp), cắt như để xào, luộc, tôm, thịt bò đã ướp, rã đông trong tủ lạnh. cà chua tao cho ra màu, cho tôm vào xào sơ, đổ nước luộc hạt sen vào. nước sôi thì cho đậu que vào, chừng 5' cho đậu chín. kế tiếp cho hạt sen và bông cải vào. nước sôi lại thì cho thịt bò vào, chừng 1 - 2', nêm nếm gia vị rồi tắt bếp. định thêm đậu hủ nhưng mà sợ nhiều, ăn không hết. thế thôi mà đã một bát to rồi. ngon ra phết. có thể nhờ hạt sen mà vị khác khá nhiều.

- mệt quá, thiếu ngủ nữa nên 8h tối là mắt díp lại. ngủ một mạch tới 10h30 thức dậy. tắm rửa, giặt giũ. rồi mần việc. nhưng việc thì chưa đụng tới mà ngồi tỉ tê như này đây.

- hồi chiều má bị ghế chần lên chân, ngón cái sưng vù, không đi nổi. em gái đưa má vô bệnh viện chụp phim. haizz, lụt, hành mọi chết hết trơn, chẳng có mà đắp chân cho má. đành phải uống thuốc để chống viêm. trong khi đó, nhà mình hành mọi đang sống rất tốt, nhảy quá trời. haizz.

- ngày phụ nữ Việt Nam cái gì? quốc tế Phụ nữ cái gì? đâu cần mấy cái ngày này chớ. cái cần là ứng xử với chị em thôi. nhìn má, bà nội và không ít người nữa thì mình, thiệt, kiếp sau không muốn làm phụ nữ. cực chi mà cực dữ rứa trời. cơm nước, giặt giũ, chợ búa, con cái, cha mẹ rồi đi làm, quan hệ họ hàng, cung phụng bạn của chồng, ta nói, đủ thứ trên trời dưới đất. đang ngủ, chồng muốn uống bia, thèm hút thuốc, dựng cổ dậy bắt đi mua. may thì uống trong yên tĩnh, xong là ngủ, còn không thì vừa uống vừa càm ràm mà bắt ngồi nghe, tưng tưng thì bắt đầu chửi rủa, hay cà khịa, lè nhè cả đêm. đợi uống xong là dọn dẹp. mịe khỉ. còn khổ hơn osin. cơm thì phải dâng tận miệng, không ngon thì chửi, ăn xong là phủi đít đi. hai tiếng 'cảm ơn' hả? còn khuya nghe.

nhiều người nghĩ, trách nhiệm của phụ nữ là phải thế. hồi mười mấy tuổi, thỉnh thoảng má thèm được như cô hàng xóm, biết giặt đồ dùm vợ, cơm nước tự xử nhưng bác í không biết nấu, ăn với mắm dưa. mình nói: con không thích người đàn ông của mình vào bếp hay đi chợ, đo lọ mắm đếm củ hành thì kinh lắm! giờ thì khác lắm rồi! hehe. đúng là sống nhiều thì biết nhiều, thay đổi.

má mình không dám đi đâu, mà nhiều khi cũng không được phép đi. bởi đi rồi thì cơm nước, giặt giũ ai lo. mỗi lần vậy mình thương má lắm. nếu má được đi thì mình luôn hứa con sẽ lo cơm nước cho cả nhà. nhìn má lúi húi trong bếp, giặt giũ năm này qua năm nọ nhiều hồi rơi nước mắt. má nói, đẻ con gái ra, bà mẹ nào cũng thấy thương nó vì nó sẽ cực giống mình. má mình giờ tới cái hầm rút cũng biết làm nữa chớ nói gì trám nền nhà. người ta nói, biết nhiều chi cho cực, đàn bà mạnh mẽ chỉ khổ cái thân. ai mà chẳng muốn sướng, có điều không phải muốn là được và nhiều khi cực tí nhưng lại không bị lệ thuộc.

đám bạn trai của mình, nhìn tới nhìn lui thì chúng nó cũng rặt Việt Nam. chúng nó nói chuyện với mình chúng nó cáu lắm, mình mỉa mai, bỉ bai thì thôi. toàn dân có học nhưng không thay đổi tư duy, tư tưởng được. mình rất chán chúng nó. vợ, người yêu cấm không cho mặc quần áo kiểu này, màu mà chúng nó không thích, bắt phải khéo léo, đảm đang, biết chiều chuộng, chợ búa... còn chúng nó thì thôi, thích gì làm nấy, cư xử thì thôi, miễn bàn cũng tỏ. chúng nó bảo, người yêu/ vợ tụi tao tốt nhất không cho chơi với mày, chơi với mày chúng nó hư hết, thành gái tây hết. nhưng mà cho gặp mặt vài lần để test hàng. haha.

19/10/09

mít hấp



trời mưa rả rích. lành lạnh nên lại thèm cái gì đó ấm nóng. làm việc thì nhìn thấy món này. mít hấp đây. ăn nóng rất ngon nhưng nhiều thì hơi ngấy vì mình không hảo nếp. để có loạt hình này, tháng 8 mấy năm trước dì đã nhờ tìm mua một quả mít chưa chín gửi xuống cho mình. dù vậy, khi mình bổ mít thì cũng đã hơi chín rồi. muốn làm món này, mít chỉ cần hơi già thôi. loại mít dừa, múi to, giòn, cơm dày. nếp và đậu xanh ngâm cho mềm, trộn một ít muối, tiêu, dầu ăn rồi cho vào múi mít. cho vào xửng, hấp cách thủy.

ở quê ngoại mình, Quế Sơn, cả Đại Lộc, mọi người làm món này để ăn giữa buổi làm đồng. lúc bé khi về ngoại mình mới được thưởng thức món này. nhưng mà mình hay bóc bỏ phần ruột vì ngấy :D toàn ăn mít. nhà ngoại quanh nhà lắm mít. cây nào cây nấy trịu trịt quả. cơ mà đấy là chuyện hồi xưa, cái thuở mình còn lủn củn quần cộc áo ngắn chạy nhảy, chứ bây giờ tuyệt chẳng còn cây nào. chẳng phải do ông mất mà dường như đất xấu đi, chẳng có trái mít nào ra hồn, các dì chặt bỏ hết. mình nhớ những mùa hè lấy mủ mít quẹt vào đầu cây tre đi bắt ve ve.

P/S: khu bên cạnh làm nhà mấy tháng rồi vẫn chưa xong, tối nào cũng rầm rầm. bực cả mình. cả tuần rồi để đèn ngủ. cứ có tiếng động lớn là giật mình. may mà chẳng mơ mộng gì.

17/10/09

17.10.09

sao ta? không vui chẳng buồn, cứ lờ đờ thế nào đó. lúc mình ra khỏi cái phòng họp ở Sheraton đã thế. trống rỗng. đã có thời điểm tưởng chết chắc nhưng không hiểu sao mình không quá lo lắng. chui lên nhà, thay vội bộ quần áo trông nghiêm túc ra, khoác vào cái đầm thun đen sát nách, cổ chữ V đơn giản, mang đôi sandal đế trệt rồi chạy ào xuống đi ăn tối và xem phim với T. đồng chí í đến đúng giờ hẹn, đợi mình mất 10 phút nên mình phải làm mọi thứ thật nhanh. T. hỏi, Ủi đồ trước rồi hay sao mà nhanh thế? - Nầu, đầm thun thì ủi làm gì. Vì T. đợi nên A. phải nhanh chứ!

đi ăn, hơi vội vàng một chút vì bạn T. muốn xem suất sớm nhất của buổi tối. mấy bữa nay thèm chả giò, cũng tính tự làm nhưng nghĩ tới dầu mỡ nhiều lại thôi. vậy là gọi bún chả giò của Bún bò 3A. không ngon lắm, chỉ tàm tạm. mình muốn xem The informant nhưng bạn T. muốn một bộ phim hài, tình cảm nên xem lại The Rebound. bạn này lần đầu đi xem với mình nên không biết mình ghét nhất nói chuyện trong lúc xem phim mà giọng thì oang oang. mình chịu chừng 3 lần như thế rồi đề nghị hoặc im lặng xem phim hoặc đi về. bạn T. phân trần, Xem phim phải nói chuyện mới vui, xem xong mới nói chuyện thì quên hết rồi. hehe. cuối cùng bạn í cũng im lặng xem phim. lúc hết phim mình đề nghị đi cafe nói chuyện, cốt yếu nói về phim thì bạn í lại kêu ca là phải về nhà làm báo cáo. ok, thế thì về.

ngồi cách mình 1 ghế là 3 bạn vào muộn những 30'. chẳng hiểu họ nghĩ sao khi phim đã chiếu 1/4 mà vẫn chui vào rạp. chắc tiếc tiền vé. haizz. đã vào muộn, còn lôi bánh trái ra ăn, bao ni lông kêu sột soạt mất một lúc. mình liếc bạn í một cái dài nhưng bạn í [do mải mê sửa cái túi đặt lên chiếc ghế trống cạnh mình sao cho nó không bị tuột xuống đất] không thấy. cũng một lần ngồi ở Galaxy, một bạn gái trẻ vừa xem phim vừa nghịch ống hút cắm trong cốc coca cola phát ra tiếng ồn. mình nhìn chăm chăm vào tay bạn ít chừng 10''. bạn í ngừng tay, nhìn mình hối lỗi. hehe.

mà thiệt tình, dân mình sao hiền thế nhỉ? bỏ tiền ra đi xem phim nhưng máy chiếu có vấn đề, phim mờ mờ ảo ảo, nhòe nhoẹt tè le mà không ai kêu ca gì. mình ức quá, nhòm quanh tìm mấy bạn nhân viên của Galaxy để kêu ca. mà chả hiểu lúc cần các bạn í biến đâu hết làm mình phải sổ văn sở mất mấy lần thiếu điều trẹo cả cổ vì quay tới quay lui. rồi mình phải chạy xuống sát cửa vào phòng chiếu để yêu cầu xem lại máy chiếu vì hình ảnh không rõ nét. bạn mình kêu mình rõ hâm. mình thừa nhận. à, chuyện này xảy ra nửa tháng trước. mà đúng là càng ngày càng chán cái rạp Galaxy.

về đến gần nhà, mình muốn ghé qua Brodard mua bánh, dạo này khuya hay đói, tiện thể đi bộ, hít thở một chút. mới 9h tối mà Brodard trống huơ trống hoác. mình đi ra. vòng ra Pàt a chou. ở đây còn tệ hơn. sạch sành sanh. haizz. buồn tình. về thẳng nhà. thôi thì, khuya mà đói thì ta lại thịt trái cây. :D

mà sao chưa thấy mắm dưa Z. gửi nhỉ? hmm.

15/10/09

bỗng dưng... và có lẽ nào...

tối, tranh thủ lúc nghỉ ngơi nhòm tivi phát. HTV3 chiếu phim gì đó lúc 19h30. vừa xem vừa lầm bầm, càng lúc càng to về âm lượng. chả là mấy cảnh liên tục, mỗi cảnh dài chừng 2 - 5 phút, máy fit một chỗ, hai người đối thoại mà cứ quay trung, rồi cả một nhóm trong phòng hóa trang, ông thầy đi vô hỏi han này nọ, mất đầu cũng chừng 2 - 3 phút, fit toàn cảnh. hix, quay thế này thì nhàn vãi đái nhỉ? đối thoại mà éo biết ai nói với ai, mắt mũi miệng có gì đặc biệt không. hậm hực lắm nhé! cố xem tiếp để đoán là phim gì. trời ơi, hóa ra Bỗng dưng muốn khóc. hức, DOP Nguyễn Tranh đàng hoàng đó nghe. Đãng trọc tự hào lắm nghe. không lẽ mấy cảnh mình vừa xem đội B làm? mình nhớ hồi chiếu phim này, báo nào cũng khen tới tấp, khán giả cũng có vẻ thích. toàn nhận xét khung hình đẹp, tươi sáng, y chang Hàn cuốc. bữa nay, vô tình nhòm chưa hết 1 tập đã thấy ớn.

nói mới nhớ, hồi Có lẽ nào ta yêu nhau chiếu, phim bị dập tơi tả. hôm rồi ngồi nói chuyện với chị kia, mình với chị í tranh cãi khá quyết liệt. chị í cũng như nhiều người, kêu ca cách làm phim, khung hình quái gở của bác Vinh. haizz. đồng ý là xem cái màn hình bé tẹo 15inch thì hơi mỏi mắt nhưng mà ít ra thì cũng thú vị, học được nhiều. nhất là được xem mọi người quay một vài phân đoạn, thấy tổ ánh sáng set up đèn đóm, nhóm quay phim vất vả ôm máy chạy theo nhân vật để lấy cho được một cảnh kéo dài 9 - 10 phút như nào. đoàn phim, có lẽ phải trừ diễn viên, sau dự án với bác Vinh, biên tập, ánh sáng, quay phim... đều tự tin hẳn lên, họ chia sẻ mình học hỏi được nhiều điều từ đạo diễn. 5, 10 năm nữa thì khi nhắc tới Có lẽ nào ta yêu nhau cam đoan vẫn có người nhớ dù là bực tức, khó chịu thì vẫn nhớ. theo mình, làm đại đa số người dân nổi giận với cách làm phim không giống ai đó cũng là một thành công của bác Vinh vậy. cá nhân mình, biết được nhiều thứ hơn, học được nhiều thứ hơn. mình cảm ơn bác Vinh rất nhiều và cũng còn một món nợ phải trả.

đồng ý là nghệ thuật phải phục vụ đám đông nhưng đâu cứ phải chiều theo thị hiếu số đông? thế thì làm sao mà sáng tạo và có được bản sắc cá nhân? ở mình dường như cái gì cũng muốn phải vừa lòng tất thảy mọi người, khác biệt một cái là quay ra đập xối xả. haizz. khi ai cũng giống ai thì có gì thú vị nhỉ? mà để có được ý thức muốn khác biệt và tạo nên sự khác biệt, chắc chắn không thể nào bỗng dưng mà có, phải rèn từ bé đúng không? còn làm sao thì chả nhẽ lại phải kêu lên: có lẽ nào...

14/10/09

cái này cái nọ xọ cái kia


1. S. đã vào SG. hẹn hò cafe và đi dạo quanh khu trung tâm từ mấy ngày trước. S. là người Úc, khoảng tuổi má, từ bỏ công việc, cuộc sống thoải mái nơi quê nhà để sang VN làm từ thiện. hai năm rồi S. là giáo viên dạy tiếng Anh của em gái nên thường xuyên lên nhà mình. tất niên cũng như Tết, S. đều ghé nhà mình. má rất quý S. và cũng ít nhiều ngưỡng mộ S. S. cũng thường bày tỏ rằng muốn nói chuyện với má nhưng hai người bất đồng ngôn ngữ. S. đã bắt đầu học tiếng Việt, động cơ, như S. nói là để nói chuyện với mà mà không có đứa con nào của má đứng giữa. nói chuyện với S. mình cảm thấy thoải mái lắm, vui nữa. đợt này mình có hơn một ngày để đi đây đi đó với S. chắc sẽ ăn mừng sinh nhật muộn của S. nhưng kế hoạch chắc phải thay đổi một chút vì vừa nhận được lịch họp đoàn. haizz, mình không muốn đổi kế hoạch chút nào. nó ảnh hưởng tới tâm trạng của mình và người khác nhiều lắm. chẳng thà, bụp phát làm luôn. hẹn tới hẹn lui chán thí mồ.

2. đang vắt chân lên cổ mà tìm vé máy bay giá rẻ để mình ra HN ăn hỏi ăn cưới bạn yêu, cho vợ chồng bạn đi hưởng tuần trăng mật. cơ mà vé của VNA đắt lòi mắt. HN đi NT một chiều thôi, một người mất những 1tr6. giết người. haizz.

phải lên kế hoạch cho 10 ngày ở HN để đảm bảo tiến độ công việc cũng như ăn chơi. một số việc phải liên lạc trước để tránh rơi vào tình huống bị động, nhưng muốn gì thì muốn cũng phải đến đầu tháng 11 mới tiến hành được. lúc đó thì phim cũng quay xong, mấy vụ án cũng có thể đã hòm hòm hoặc đã dứt điểm. hơn 2 năm rồi mới lại ra HN, tự nhiên thấy háo hức. nhưng đợt này lại ở dài ngày, khéo những ngày cuối lại có cảm giác không vui. vì thế mà, đợt trước mình chỉ ra HN có 3 ngày, trước đó nữa là 5 ngày. ai cũng ngạc nhiên nhưng mình thấy thế là ổn.

3. đang đắn đo không biết nên đưa ra mức nào để không hẹm mình mà không ép người. cũng tại cái tội không quyết liệt làm rõ ràng ngay từ đâu. mình cũng sợ bị quỵt, xui sao... thì chết à? cũng là một kinh nghiệm. sau này dù có thân quen hay bạn của bạn thì cũng phải rõ ràng, công việc là phải thế. tránh được những lúc đau đầu như này. hi vọng mọi việc sẽ ổn cả.

4. chủ nhật tuần rồi thì làm cu li, chủ nhật tuần này hi vọng được nghỉ ngơi. nhiều lúc thấy chuyện đi chợ, dọn dẹp, giặt giũ nhàm chán vô cùng, không làm thì không được. vậy mới biết, ai chỉ làm mỗi công việc đó can đảm như thế nào. một/ hai tuần dọn dẹp nhà cửa một lần, coi như cơ hội để mình làm mới cái ổ hoặc khám phá nó thêm một lần nữa thì còn chịu được chớ ngày nào cũng quét tước, lau chùi thì mình chịu. đi chợ, mình thường đi một lần rồi ăn dần. rau quả hết nhanh hơn cá thịt trứng. mà rau thì mua về là phải nhặt, rửa sạch mới cho vô tủ. đâm ra nhiều lúc thấy mệt. nấu nướng thì lại khác, luôn cảm thấy thích thú dù mình không phải là người chịu khó học thêm nhiều món mới. giặt giũ thì tùy hứng nhưng cũng thường là đôi ba ngày. ai cũng kêu sao không mua máy giặt. nói thiệt, máy giặt nhanh hỏng quần áo, mình không thích. vả lại đâu phải cái gì cũng vứt vào trỏng được?

thử nghĩ, một mình đấy nhé, chứ hai, ba mình thì muốn lười cũng không được. không thể dời sang hôm sau, lúc mình cảm thấy khỏe hơn, tâm trạng tốt hơn hay là không quá bận rộn. dĩ nhiên, người ta sẽ nói, thì chia nhau ra làm. có không, hay phải cáu gắt nhặng xị lên mới được?

5. hôm nọ ngồi với Mrs N.A. chị này gặp mình lần thứ 2. lần này cách lần trước khoảng 1 năm. chị í nhận xét, Trông em khác quá, tươi tắn hơn, có da có thịt hơn. Có người yêu rồi phải hông? hehe. nói sao bây giờ khi người đối diện chỉ đúng 1/2. chị í còn nói, Em giống một người bạn là họa sĩ sống ở NYC của chị. Cả hai đều thích độc lập, thích làm những gì mình muốn mà không bị vướng bận điều gì, cũng chọn sống ở nơi thuận tiện đi lại dù đắt đỏ.

mấy hôm sau, ngồi Paris Deli ăn bánh với một bạn kém mình 3 tuổi nhưng xưng hô với nhau bằng tên. mình biết thêm về bạn, bạn cũng có vẻ hiểu thêm về mình. kì lạ là hai đứa đều nhận xét y chang về nhau, chơi với tư cách là bạn thì hoàn toàn không có gì để phàn nàn, nhưng để làm người yêu thì đối phương sẽ vất vả nhiều. hehe.

13/10/09

carrot cake


haizz, niềm đam mê của mềnh đây!

nửa khuya, thèm bánh thèm mỳ gói ăn kèm mắm dưa, nhưng rốt cuộc nấu 1/2 gói mì ăn với rau diếp cá, chà bông. :D lâu rồi không ăn, ngon nghẹn.

11/10/09

phở Hội An

tự nhiên thèm phở, mà phở Hội An cơ. vì sao phở Hội An khác phở nói chung? câu trả lời ở đây nè:

Đã bao giờ bạn ăn một tô phở có rắc một ít đậu phộng giã nhỏ trộn với ớt khô, bánh phở là những sợi phở khô, khi dùng mới trụng nước sôi cho mềm? Đã bao giờ nước dùng của tô phở mà lại không có mùi bò mặc dù vị ngọt của nước trăm phần trăm là từ xương bò chứ không có chút mì chính nào và thịt tái, nạm, gàu đúng là từ thịt bò chứ không phải là thịt gà hoặc chả viên? Có một loại phở như vậy và nó chỉ có ở Hội An.

Ở Hội An, trong khu đô thị cổ, chỉ có duy nhất một tiệm phở có tên là phở Liến ở 25 phố Lê Lợi. Theo ông Lưu Liến, năm nay đã 78 tuổi, bắt đầu mở tiệm bán phở từ năm 20 tuổi, thì: "Hội An trước 1975 cũng có mấy tiệm phở kiểu Bắc, tức dùng bánh phở sợi tươi chứ không phải sợi khô, có hương hoa hồi; nhưng sau ế khách dần. Người Hội An không chịu được cái mềm mềm của bánh phở sợi tươi. Muốn làm sợi phở này thì gia đình phải tự tráng bánh, phơi nắng cho vừa héo đi thì đem thái sợi. Ưu điểm của phương pháp này là bánh phở không phải bỏ thêm phèn sa, hay hàn the mà sợi vẫn dai cứng. Khi dùng thì tuỳ theo khẩu vị của khách mà trụng kỹ hay trụng sơ".

Tô phở rời khỏi đất Bắc đã biến thái rất nhiều tuỳ theo khẩu vị từng vùng, thế nhưng biến thành như tô phở ở Hội An thì thật khó hình dung.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)


bổ sung thêm, ăn kèm phở là dưa giá, đu đủ bào lát mỏng ngâm giấm đường, rau húng quế. ai ăn ớt thì bỏ thêm tương ớt hoặc ớt ngâm giấm.

phở Liến nổi tiếng ở Hội An nhưng nhà mình không thích ăn ở đó, chắc có lẽ quán đông khách, lại không sạch sẽ bằng mấy quán khác. đúng là tiếng tăm thì phở Liến là nhứt, nhưng mỗi người thích khác nhau mà. mình thích phở Tùng, nằm cũng gần phở Liến, chỉ khác nằm trong hẻm, sát trường mẫu giáo Minh An, từ đường Lê Lợi đi vô chừng có 20m thôi.
có cô bạn, lần nào về Hội An là phải ghé phở Liến ăn liền 2 tô. mình thì ghé phở Tùng với má, với em hoặc 1 mình. mình thì mỗi lần chỉ ăn một tô thôi. tô ở Hội An thường nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với bát ở HN hay tô ở SG. ăn xong thấy lưng lửng bụng, miệng vẫn thòm thèm, không quá no tới mức ngán.


mình có đưa vài người bạn tới quán Hội An phố (285/94A CMT8, P12, Q.10, HCM). nhiều người kêu ca sao ăn hoài mà không thấy no vì cái gì cũng chút chút. hay mỳ quảng, cao lầu thì không có nước, mọi người toàn xin thêm nước nhưng. hehe. nhiều khi mình thấy, người Việt mình không có thực sự dấn thân, chấp nhận sống theo một cái gì đó, cụ thể trong chuyện ăn uống. đồng ý rằng chuyện cải biên sao cho hợp với mình không có gì đáng trách, thậm chí, vẫn có cái hay. tuy nhiên, điều này làm mất đi cái linh hồn của cái bản thể.

từ khi nhiều người biết đến Hội An, các món ăn được nhắc đến nhiều nhưng trong những bài viết trên blog hay forum, đặc biệt là trên truyền thông, nếu không phải người bản địa thì khó lòng mà biết có "sai số". chẳng hạn, cơm gà Hội An luộc chín, xé nhỏ, trộn với muối tiêu chanh. nước nhưng được làm từ lòng gà và thêm một ít gan heo dùng để rưới lên cơm. rau ăn kèm cơm chỉ có rau răm, đu đủ bào ngâm giấm đường. tuyệt nhiên không có cà chua, dưa leo, dĩ nhiên không cả dưa cải, kim chi. cao lầu thì không ăn kèm bánh đa, mà phải dùng bột làm cao lầu, cán mỏng rồi cắt thành hình vuông, chiên giòn.

khi ăn một món đặc sản nào đó, mình có ý muốn tìm đến nguyên gốc, nhưng giờ không biết gốc gác ở đâu nữa khi ngay cả ở chính địa phương đó cũng có các biến thể. haizz.


(kiếm hoài không ra cái hình tô phở đành hẹn một ngày sớm nhất mình về Hội An sẽ chụp.)






cắt bánh phở

nguồn: ở đây

thông tin ngoài lề: nhiều khả năng phở Liến sẽ biến mất vì ông chủ đang tính bán nhà để chia tiền cho con. người mua, nghe đâu là một trong những thương hiệu may nóng lớn nhất tại Hội An - Thu Thủy. giá hình như 20 tỉ.

9/10/09

lan man trong lúc bị bỏ bom

lại bị bỏ bom. khuya hôm qua là một gái chân dài, trưa hôm nay một đồng chí đã có vợ 1 con. các bạn chủ động hẹn mình đấy nhưng các bạn lại hủy hẹn mà không một lời giải thích hoặc thông báo để mình sắp xếp công việc khác. mình thiệt tình là bực lắm á nghe.

vừa ăn cơm trưa vừa nhòm cái chương trình Hành trình kết nối trái tim - Lovebus. hehe. buồn cười vãi. mình phải thừa nhận là các bạn tham gia chương trình dạn dĩ. show off cảm xúc, tình cảm của mình trước ống kính, chia sẻ với hàng ngàn người. hehe. chương trình bữa nay 3 chị em gái đi hái hoa, bày ra chương trình gì đó để làm 4 anh em cảm động. nhưng rồi mấy bạn giai đã mặt mày lạnh lùng, mồm nhai chewing gum chóp chép, làm chị em bẽ mặt. chui vào phòng, khóc giận. các anh hoảng sợ, chạy tới xin lỗi, vừa nói vừa khóc sụt sùi. hehe. rồi các gái cũng nguôi ngoai, chịu ra ngoài ngồi hàng ngang cho các anh quỳ gối xin lỗi, thơm tay :)). chuyện sẽ không có gì nếu Châu Chấu không tát Két. hehe. bạn Két kia dĩ nhiên bỏ đi, 5 bạn còn lại tất nhiên bức xúc, phẫn nộ hành động bộc phát đó của Châu Chấu. rồi bạn gái ấy tới phòng bạn giai kia, gõ kia, năn nỉ để được vào trong và giải thích. vừa nói bạn í vừa khóc, khóc nấc lên. bạn giai kia dù có đang giận tới mức bốc hỏa lên đầu cũng phải bay xuống ôm bạn gái này an ủi. haizz, mình nhòm thấy bạn gái Châu Chấu tát tai bạn giai Két là biết, chết gái này òi, yêu con người ta mất rồi còn đâu. vậy mà bạn giai kia và các bạn đi cùng đoàn có hiểu đâu. bởi mấy giai kia cũng thơm tay, cũng quỳ gối xin lỗi sao bạn í không tát chớ?

mình càng thương yêu ai nhiều thì càng dễ giận dữ, dễ cảm thấy bị tổn thương, và cũng có cảm giác lo sợ mất người đó.

haizz, tham gia chương trình di chuyển nhiều, chủ yếu là đến những nơi xa xôi, đồi núi nhưng chị em vận váy vủng, cao gót, phấn son đủ thứ. điệu nhưng không đẹp. còn giai thì lùi xùi quá đáng.

8/10/09

ghi chép


- mấy hôm nay lại thèm bún chả HN. ăn cách nhật thì phải. lâu lâu cứ như bị nghén, thèm cái này cái nọ, thèm đến độ không ăn thì ngủ mơ luôn. hãi chưa! dạo này hạn chế tối đa thịt thà, đặc biệt thịt đỏ. vậy mà lại thèm món này. hình như ra HN chưa một lần đi ăn với bạn yêu món này. bạn í có vẻ không khoái mấy món dễ ám mùi quần áo như này. mình toàn đi ăn với gái, trai hình như mỗi anh nhà thơ kiêm họa sĩ.

- dạo này không thèm bánh ngọt nữa, vào Java thì chỉ muốn uống sinh tố. vậy chứ hôm qua ngồi với T ở Highlands chỗ SG Center 33 tầng thì lại gọi Tiramisu và bánh cà rốt. công nhận, bánh cà rốt của bọn này dở thậm tệ. rẻ hơn Java có 2000 đồng thôi mà chất lượng thì không bằng 1/4. Tiramisu thì không bằng Paris Deli. chỉ có bánh xoài là ổn.

- Chuyện kể Những chiếc giày sẽ diễn lại vào ngày 12 - 13/11. tin rất vui í.

- thèm đi Phú Quốc kinh đi được. có người ở đó đang vẫy gọi mình ra mà mình thì vẫn còn ngần ngừ.

- kể ra cũng nhiều người sinh vào ngày đẹp của tháng 10 nhỉ? 10/10. những người mình biết đều rất tình cảm và đáng yêu, chưa biết liệu có là người cha người chồng tốt không nhưng là người bạn chơi được.

- hai hôm nay không có hứng làm việc. đầu óc mông lung thế nào í. haizz.

7/10/09

Sanh nhựt của Z


bài này cũ, viết cách nay 4 năm. post nhân dịp sắp tới sanh nhựt bạn í.


Tớ đã mong đợi ngày 10-10 biết bao, khi nó gần đến tớ lại có cảm giác hồi hộp. Buồn cười thật, chả phải ngày trọng đại gì, chỉ là sinh nhật của thằng bạn thân thôi mà. Uh, hai đứa bọn tớ đã từng nhìn vào mắt nhau vừa cười thật to vừa nói: “Tụi mình ám nhau đã đủ chưa nhỉ?” hihi... Cái từ nó dùng thật là khiếp, nhưng cũng hay hay. Mấy ngày trước SN nó tớ đã lang thang khá lâu để tìm cho bằng được thứ mà tớ nghĩ nó sẽ thích. Tớ đã phải ngồi rất lâu, lâu đến độ toi cả buổi sáng thứ 7 đẹp trời của tớ chỉ để chờ lấy món đồ mà tớ đã cất công tìm kiếm mấy ngày. Buổi chiều thứ 7 của tớ cũng không có phim ảnh, hay nhạc như mọi thứ 7 khác, xung quanh tớ toàn giấy, keo dán... Nói chung, sau 1h20 phút tớ đã mãn nguyện nhoẻn miệng cười nhìn thành quả lao động của mình. Tớ đã lôi gói mè đen mẹ cho để rang lên rồi nấu nước cùng đậu đen sao vàng ra làm thiếp. Phải mất hơn 3 giờ tớ mới hoàn thành xong cậu bé có nụ cười đến tận mang tai. Mỏi mắt, mỏi tay, đau vai, ê mông khỏi phải nói cũng có thể hình dung được. Tớ viết cho bạn vài dòng.


2h30 sáng tớ tắt máy, sà vào giường sau khi đặt báo thức. 4h45’ đồng hồ reo inh ỏi, tớ phóng ngay dậy để không phiền đến người khác. hì, giờ này ra đường thích lắm đây dù vẫn muốn ngủ thêm tí nữa. 5h30 tớ dắt con chiến mã ra đường mỉm cười khi chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của bà chủ nhà. Đường hãy còn thưa người lắm, tớ khẽ rùng mình trước cơn gió mạnh. Cảm giác lành lạnh khi hơi sương còn lẩn khuất trong không khí thật là thích. Chợ hoa nhộn nhịp người mua kẻ bán. Tố đi loanh quanh trong chợ để được ngắm tất cả các loại hoa. Bỗng, muốn chia sẻ với một người. Và thế là tớ lôi máy ra, rà danh bạ, nhấn ok. Đầu dây bên kia đã có tín hiệu, nhưng người ấy đã tắt máy và gọi lại. Thế là lê la khắp chợ, mắt nhìn hoa, mũi hít hà hương hoa, còn miệng thì nói cười. Ờ thì tớ nhiều chuyện, tớ kể lể đủ thứ, tớ làm cho người ở đầu dây bên kia muốn chạy ngay đến chợ hoa nơi tớ đang đi vòng vòng, khốn nỗi người ta lại ở cách tớ những 1000km. Kể cũng thú vị cho một ngày mới.


6h30 tớ rời chợ hoa trong tay ôm một bó sen trắng to đùng, thơm ngát. Z rất thích sen nên nhìn bó sen trong tay tớ cười toét toe. Z hỏi “Có muốn cắm không?”- "Mày cắm có hết không?” Chả là hai đứa đã mua 2 lọ hoa cùng một lần cũng chỉ để cắm sen nhưng cái lọ của nó hơi bé, 50 cành sen e là quá sức. hihi. Tớ cảm thấy vui khi bạn tớ nháy mắt thay cho lời cảm ơn. Hiểu nhau mà, thốt ra lời đấy có khi lại bị tớ đá đít cho. Tớ phải ra quán cafe cóc hai đứa hay ngồi trước trong khi bạn làm trách nhiệm một người cậu với đứa cháu gái đáng yêu vừa lên 2. Đang chanh chua với nhau thì tớ có điện thoại và tớ phải đi. Hị, nếu không phải việc gấp thì tớ chả chịu để bạn tớ về trong trạng thái tỉnh như sáo đâu. Hẹn mấy hôm sau vậy!


-----


năm nay bọn mình lại không ở chung thành phố, không nhậu nhẹt hay bù khú gì được. nhưng mà SN mày sẽ không thiếu những màn đấy đâu nhỉ? tao sợ chứng trí nhớ suy tàn lại tái phát nên dằn cọc trước. mày cứ coi như đi dự buổi chiếu họp báo phim vậy nhá! :P :*