30/3/11

cuối và đầu tuần


- đi quét lá trong công viên cùng một cơ số bạn mặc áo xanh, đeo huy hiệu Đoàn và khá nhiều các bạn nhỏ Hàn Quốc sống ở SG. 2 tiếng đồng hồ chỉ có quét và quét mà mỏi nhừ cả người 2 ngày kế tiếp. ngon lành gớm. có 2 bạn trong đoàn, người Vịt lam hỏi, bằng tiếng Việt, bạn là người Hàn Quắc hở? - nghĩ bụng: tao cũng mặc đồng phục như bây mà sao hỏi tao câu đó hả hả hả? đầu thì lắc rồi cười. sáng đó tự cười là chính.

- đi chợ bà Hoa. mua hết 200k. tiền như lá mít, vỏ hến. mua có nhiêu đâu mà hết chừng đó tiền chớ? riết rồi không biết sống mần răng luôn. tui nói thiệt là cái cảm giác ngột ngạt, chán nản tột đỉnh rồi đó! mua nén về khử dầu. mua mỳ quảng về nấu với tôm, cá, thịt - 3 bữa khác nhau. mua mít non luộc về trộn xúc bánh tráng. mua mắm dưa về ăn với cơm. mua cá phèn nổ về kho cay. mua dưa muối về kho thịt hoặc trộn nước mắm ớt. mua rau dền về luộc. mua bánh tráng về bóp bỏ vô mỳ. mua gà ta về nấu cơm gà. mua bắp chuối về ăn mỳ quảng, trộn tôm. có nhiêu đó mà hết 200k của tui. thí gúm hem?

- tiền công may áo quần tăng vùn vụt. mới năm kia, cái quần cả vải có 150k, áo đầm có 250 - 300k, giờ mỗi thứ tăng 100 - 150k. haizz. vậy chớ giờ mới lôi 3 miếng vải lụm được trong đống vải lỗi, cân ký đi may. nói chung là do vải rẻo nên váy chắc chắn là ngắn tới hơi bị ngắn. kiểu này phải cẩn thận gió máy kẻo bị đá đểu.

- việc ít, ngủ nhiều, đọc nhiều, chơi nhiều. chỉ có tiền là ít. tiền ít tâm trạng lúc tốt lúc không. tiền ít thấy mình hèn đi trong cái sự tăng lên mỗi ngày của xăng, điện, sắp tới là nước, tiền nhà. mình hèn đi cả trong việc về quê ôm má, đi ngao du, học hành. việc ơi, mò tới với em và mang theo tiền to như con kiến cõng hột gạo nếp Nàng Hương nha!

- được tặng quà. rất thích dù không dùng được. vẫn vui lắm, yêu lắm!

- vừa được lên chức bác. cháu Thảo Vi đã chào đời chiều hôm nay14h40, 29/3. cháu nặng 3 cân 9. bố cháu - tức bạn yêu mình - cười ngoác cả mồm suốt buổi chiều, tối. đến độ bác kia ở viện chăm con phải nhắc, cẩn thận kẻo rớt cái hàm xuống đất cháu ạ! :)) rõ là con đầu lòng. bố cháu thẽ thọt, bố chưa dám bế con vì bố sợ đánh rơi cháu của bác.

26/3/11

vì sao ngồi ghế mà mỏi chân và những chuyện khác

tại bởi cái mặt trên tủ khá thấp so với ghế, ngồi thẳng thớm được một lúc là lại co chân lên ghế, gác chân lên hộc tủ. cố lắm cũng không thoát được cái cảnh mỏi chân, đau lưng. từ hồi có cái tủ 4 ngăn này, ít ngồi vào bàn mà chuyển ra đây ngồi. cả đống note cũng di chuyển địa bàn, được dán ké dưới poster Eat, Pray, Love. chắc là do nó gần cái tivi, vừa làm việc, vừa liếc này liếc kia vừa nhòm mấy thứ nhảy múa trong đó.

xem tivi, thiệt ra không phải là nhu cầu thiết yếu. cái chính là bật nó lên cho nhà có tiếng động trong khi giặt giũ, nấu nướng, chứ mấy thứ tui muốn nghe như nhạc cổ điển hay jazz, blue thì hiếm khi nào tivi có. mà nghe nhạc, thì phải sắm loa liếc cho đàng hoàng chớ không chơi máy tính hay tivi và cũng để còn coi phim nữa. rứa rồi tự nhiên cable bị cắt cái bụp. nhà tự nhiên vắng vẻ quá trời. thấy trống trống, thiếu thiếu, thành ra hành hạ bạn laptop nhiều hơn mọi khi. nói là tự nhiên chớ tui kí giấy cắt dịch vụ từ hồi 3 - 4 tháng trước. nhưng mấy bạn quản lý chắc biết có mấy tháng tui đóng tiền mà hổng có tivi nên bù lại cho tui mấy tháng nay. cắt rồi thì thôi, tui không có ý định xài tiếp vì như nói ở trên, tivi thời này chẳng có gì để coi cho ra hồn. chắc để ít nữa mua cái đầu DVD dỏm dỏm, rồi sắm loa coi phim, nghe nhạc chớ không đám đĩa lọ mọ mua hồi trước đi thăm ông bà ông vải hết.

mới nãy qua nhà anh Rem, ảnh kể chuyện radio với đi chợ ở xứ người, tự nhiên thấy vui ghê. ảnh làm tui nhớ cái thời tui còn là sanh dziên. hồi nớ tui ôm cái cassette màu đỏ choét, một hộc băng nghe đài rồi thu lại mỗi ngày. đống băng chừng 100 cuộn tui còn giữ, chỉ có cái máy, hình như bán rồi. giờ thấy nhớ nó ghê. nhứt là có đợt tui làm chuyên đề về radio. đợt đó làm cũng hời hợt mà chán nữa với lại tui không làm hết nên còn nhiều thứ muốn mần. thôi để ít nữa dụ dỗ ai đó cho đất làm lại, làm hết mấy thứ chưa xử.

còn chuyện đi chợ, cũng lâu lâu rồi không đi chợ đúng nghĩa. tức là phải đi bộ, dạo tới dạo lui đã mắt, no tay, chọc người nọ người kia cười mỏi miệng, nói nhiều tới khô cổ họng. giờ tui cứ tấp ra mấy chỗ quen, chỉ mấy món tui muốn mua rồi người ta mần dùm cho sạch sẽ. tui mang về chỉ có trách nhiệm rửa sạch, để ráo rồi cho vô hộp nhựa, cất trong tủ lạnh.

tui muốn đi mấy cái chợ lạ với tui, rồi làm quen với mấy người bán, nghe họ nói chuyện, càu nhàu. vui lắm. như bữa hổm tui đi mua gọng kính vậy đó. cái gọng gần giống cái kính mấy tháng trước tui mua ở một vintage shop ở đây bán có giá chưa tới 1/10. trời ơi, tui nhảy đông đổng luôn [dĩ nhiên là trong bụng thôi, rồi kể lể với má và em tui]. mà nó cũng mới cón chớ bộ. còn sạch hơn cái kính vintage tui đang xài đó. đi 1 hàng khác, tui mua được một gọng nữa, lần này thì bằng 1/10. có điều cả 3 chỗ mua hàng này tui lời đoạn làm quen
được với cả ba người bán. cô chủ xinh xắn của vintage shop thì đã sẵn sàng cho nhóm FFF mượn shop mới tinh quay phim mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì. còn hai chú đứng tuổi này chắc chắn sẽ có nhiều câu chuyện thú vị để kể cho tui nghe khi tui quay lại.

tui muốn về Hội An dù tui mới đi lại chừng hơn 1 tháng. tại bạn bè tui ra ngoải rồi ai cũng kêu lạnh. làm tui thèm cái gió lành lạnh ở ngoải kinh lên được. tui thèm đồ ăn ở ngoải nữa. nhờ mấy cuộc điện thoại đó mà thi hứng, à không, cảm hứng viết về mấy món ăn đường phố hoặc nơi chốn tui qua lại trỗi dậy. thiệt là mừng hết biết vậy đó. tui còn mừng hơn nữa khi bạn bè tui chịu khó mang đồ ăn má tui nấu hay rau Hội An vô cho tui. đời vậy thì thôi chớ, còn gì nữa mà kêu?

24/3/11

i want it that way




thức đến 7h để hoàn thành một bài viết mà nếu ở một trạng thái tinh thần khác tui sẽ làm chỉ với 1/5 thời gian. từng ở vị trí người đợi email nên tui hiểu A. lo lắng, khó chịu thế nào. dẫu có thân nhau, có hiểu chuyện gì đang xảy ra với tui thì A. cũng khó tránh được mong muốn chửi một câu cho hả cơn bực.

người ta nói đừng làm điều mình không thích, ghét với người khác. vì vậy nên đêm qua, check mail xong tui đã không phản ứng trước những thứ tui muốn tạm thời đừng liên đới tới mình. không phải ghét mà tui cảm thấy chịu không được cái sự dây dưa, kéo dài lê thê. tui thích nấu ăn với những con dao bén ngọt, cắt nhát nào vuông vứt, gọn gàng không cù nhây. nhưng thử nghĩ, nếu tui là người nhận những lời thẳng thừng đó thì tui sẽ cảm thấy sao? buồn chứ gì nữa. vậy là thôi. im.

tui cười với mình một cái mà không cần soi gương rồi thanh thản bò ra nệm ngủ đến 10h30 thì tui bật dậy, giải quyết nốt vấn đề còn lại. tắt điện thoại, tui tìm hiểu thêm về nhà vật lý, dịch giả Phạm Văn Thiều, người tui quyết gặp tối nay. tui chỉ không biết trong thời điểm này mình có thể mang đến một cuộc gặp gỡ thú vị hay không. những lúc này gặp người hoàn toàn xa lạ thì tuyệt vời hơn hết thảy.

giả sử, tối nay tui không vào Rex mà lên SVD Quân khu 7 gặp 4 anh chàng [hồi xưa] bảnh bao Backstreet boys thì sao? thì những kỉ niệm hồi 15 năm trước ùa về chớ sao nữa! tui chắc chắn mình sẽ lắc lư, hát theo rồi nhìn vài người đứng cạnh cười như 10 năm trước tui đứng trong sân NVH Thanh Niên gào lên Hey Jude, Let it be với The Beatles vậy đó. A.J giờ nhìn đỡ lấc cấc hơn xưa, dù gì cũng 15 năm rồi. tui mới chừng 5 - 7 năm sau đã bong tróc tùm lum huống hồ bạn í. giờ tui không hứng thú với mấy chốn đông người, hàng ngàn người lại càng không. tui hứa tối nay sẽ nghe I want it that way với I'll never break your heart. tiền bỏ ra mua vé đủ để tui nhảy tàu ra biển đó nha. con nhà nghèo, chơi vậy cho nó đúng tinh thần liệu cơm gắp mắm.

lọ hoa ai đó bí ẩn tặng giờ chỉ còn 2 cành hồng vàng, 2 nụ tulip đã nở bung, thơm ngát. chắc các bạn í cầm cự nổi cho tới khi tui rời khỏi SG. tới khi tui quay về thì cái bình đựng các bạn hoa sẽ được trồng một loại hoa hoặc cây nào đó. mảng tường mới với vô số màu sắc mà tui sẽ mặc tạp dề, tay cầm cọ quậy một bữa tưng bừng sẽ chào đón mầm non mới nhú cùng nhau làm cho bậu cửa sổ thú vị hơn. tui hứa với các bạn vậy đó.

Bonus: mái tóc hồi 5 năm trước.


đàn bà



những ngày này, buồn lắm. buồn tới mức những sản vật của quê hương cũng không cứu được. đàn bà cả nghĩ, đa mang nên tự làm khổ mình bởi cả những thứ không đâu, nhỏ xíu lẫn to đùng.

một anh bạn đang băn khoăn không biết nên đi Mỹ làm 3 tháng hay ở nhà với vợ đang có bầu tháng thứ 7. anh kể, vợ cho đi rồi nhưng thấy lấn cấn. hai con bạn xua tay phản đối. "này đừng có dại mà đi, đàn bà vượt cạn một mình tủi thân lắm. khéo cả phần đời còn lại sẽ nghe vợ đay nghiến hoặc lôi nó ra như một vết thẹo mỗi khi có chuyện lục đục." nghĩ đúng là lắm chuyện, nhà người ta, thò tay vào làm gì. biết đâu cô vợ này tuy thuộc tuýp cổ điển nhưng tân thời trong việc này thì sao?


chẳng biết quyết định cuối cùng của bạn í ra sao nhưng tự dưng thấy thương bọn đàn bà. giữ rịt chồng ở nhà thì sợ cản đường sự nghiệp của chồng, sợ sau này chồng sẽ trách mà cho đi thì sẽ buồn, sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi cần. nhiều người nói, đàn ông chắc chắn cần đàn bà, còn ngược lại, không phải lúc nào đàn bà cũng cần đàn ông. bởi mọi thứ đẹp đẽ trước mắt khi qua đi hoặc bị mây che phủ thì chỉ có bọn chúng tôi với nhau. nhưng cũng có những thời điểm, đàn bà dứt khoát cần người đàn ông của mình. chắc cái suy nghĩ, tui vì ai mà đau đớn thế này? tui đẻ con cho anh mà anh biến đâu mất tiêu dễ làm tụi tui nổi điên. còn nếu đã chọn tự đẻ tự nuôi chắc chỉ tủi khỉ một chốc một lát rồi thôi.


thỉnh thoảng cũng thấy thương đàn ông. đóng vai cứng rắn, cái cột vững chắc mãi cũng mỏi chứ. hồi xưa bạn tui có người còn không dám khóc, không cho mình khóc vì từ nhỏ đã được dạy vậy rồi. người chứ phải khúc gỗ đâu trời? còn phụ nữ, haizz, yếu ớt quá cũng không được. thời này cứ nay nắng mai mưa thì ai chịu nổi? trẻ con, hờn dỗi hoặc cảm tính cũng phải giảm thiểu đi thay vào đó là cứng rắn, mạnh mẽ, quyết đoán chút, chứ cứ như cây lúa trước gió bão thì chết.


nhưng về cơ bản thì vẫn là phái yếu nên những phút yếu lòng nhiều lắm. nếu không tự viết note dán ngay trước mặt thì dễ 5 phút trước quyết định thế này sau đó sẽ làm ngược lại lắm chứ chả chơi. vụ sự này không hay, cần được ngăn cản trên mọi phương diện vì chong chóng xoay xoay trong gió liên tục thì chóng mặt lắm. phải tập kiên định, chôn vùi nỗi nhớ, cười thôi, đừng nghĩ. yêu bản thân bằng mấy việc nho nhỏ, nấu món ngon cho mình ăn, mang hoa về nhà vừa cắm vừa lắc lư theo nhạc điệu của âm nhạc, của múa, của thơ, làm đẹp, mua sắm, may vá, sơn phết nhà cửa... đừng nằm ườn, đừng ôm gối, đừng đụng đến khăn giấy và tránh xa những bộ phim diễm tình, dứt khoát không bấm play list nhạc não tình.


thêm một biện pháp khác, dùng gương trong thang máy [chung cư] để cười với chính mình rồi cầm cọ vẽ chân mày, tô mí mắt, đánh son, thoa má hồng. thử nghĩ mà xem, nếu bạn ở trong đó 1 mình, phải làm thật nhanh kẻo thang máy dừng hoặc ai đó vào giữa chừng thì còn đâu thời gian mà thở dài hay nghĩ, đúng không? còn nếu không được một mình, hãy cứ coi tất cả vô hình. niềm vui, chỉ có ta trao cho chính mình, vậy tại sao không tạo ra nó nhỉ?

18/3/11

đàn bò đứng tụ mãi dưới mưa (*)


thế là tui đã giữ được lời hứa của mình với một người bạn. làm phụ dâu cho chị. bó hoa cưới tặng chị. tui từng lo mình không đủ khỏe để thực hiện điều đó. nếu chẳng may vậy, chắc tui sẽ buồn lắm. tiếng cười nói rôm rả của mọi người, giọng nói thơ trẻ của những bạn nhỏ là cháu chị, tình cảm của mọi người dành cho chị, cả tui nữa đã giúp tui cảm thấy nỗi buồn vơi đi. ngủ muộn, thức sớm, đi bộ ra chợ, hít thở bầu không khí trong lành hơn SG, chọn hoa và ôm chúng về nhà, tui được trải qua những giây phút thanh thản, yên bình.

khi mọi thứ qua đi - hạnh phúc, niềm vui, khi nỗi buồn đến, chỉ những người đàn bà ở cạnh nhau. họ chịu đi cùng ta một quãng đường mà không hỏi đi đâu, bao giờ thì dừng, cùng nhau rít vài hơi, cạn cho hết những chai vang đỏ thẫm, nghe ta trút hết những muộn phiền, hoặc đơn giản, mua hoa cho nhau, cùng nhau hét thật to rồi nhìn ta khóc, cũng có thể khóc cùng ta, ôm nhau khóc. đàn bà, có thể không ưa nhau, thậm chí ghét nhau, cần đàn ông hoặc yêu các thể loại động vật khác hơn giới mình nhưng cuối cùng, chỉ có họ là niềm an ủi của nhau. đàn ông chắc chắn không thể hiểu được tại sao chúng nó lại phát cuồng vì một đôi giay hay một cái túi xách da. cũng không lý giải được vì sao có ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tuông trước một thân hình đẹp, một bộ cánh tuyệt vời. và rốt cuộc, chỉ có chúng tôi ở lại cùng nhau, bên nhau vượt qua những thứ khỉ gió, không ít chuyện trời ơi đất hỡi do đàn ông mà ra. phải chăng chỉ có đàn bà mới biết mình yếu đuối nhường nào, ương bướng, dở hơi và cũng nhạy cảm, đa đoan tới mức nào? tui biết ơn những người đàn bà đã đến và ở cạnh tui. dù đã lâu tui không biết đến hạnh phúc hay niềm vui tột đỉnh là gì nhưng chí ít, ở cùng họ, tui cũng có được cảm giác thanh thản, thoải mái.

bắt đầu không khó bằng kết thúc. tui tin là vậy. tiếp tục giữ vững niềm tin chẳng khó hơn việc từ bỏ điều mình yêu quý. nhưng rồi sẽ qua hết, tất cả, còn lại, chỉ là bụi. không có gì đúng hay sai tuyệt đối, đơn giản, con tim mách bảo gì mà thôi.

(*) Lê Ngân Hằng

8/3/11

bịnh

bịnh nữa rồi. lần thứ 4, chỉ trong tháng 2 và đầu tháng 3. OMG. sống sao nổi đây trời? :((

6/3/11

muốn cứu hoa




...nhưng điều ấy dường như bất khả. những cành violet tươi ngon được ôm đi loanh quanh từ sáng sớm đến tận đứng bóng, đã héo queo quắt. và dù tui làm đủ mọi cách, chúng cũng không thể tươi lại. tui buộc lòng phải bỏ đi một nửa. nửa nhẽ ra, tui mang đi tặng. có những thứ, nỗ lực không thôi chưa đủ, nhất là nỗ lực từ một phía. vì hoa không trả lời tui, mà tui không nói được tiếng hoa, nên tui không biết tui phải làm thế nào mới đúng. tui đành chấp nhận sự thật. tui không cứu được hoa.

ở một số tình huống tương tự - nỗ lực từ một phía, nhưng đôi khi chuyện bất đồng ngôn ngữ vẫn xảy ra, nếu bạn hoặc đối phương không nói thật (mà bạn thì tin là thật hoặc đọc được sự thật) hoặc không đủ tỉnh táo để lắng nghe nhau. trong Grey's Anatomy, bạn Derek từng nói với Richard, ý đại loại: hãy nói về chúng vào ngày mai, khi cơn giận không chế ngự bạn, sự mệt mỏi cũng vơi dần đi. tui tự nhủ với chính mình nhiều lần điều này, những lúc tui điên lên với ai đó hoặc với chính mình. làm được, không hẳn lúc nào cũng thành công, tui thấy mình sống nhẹ nhàng hơn. tui cố gắng duy trì điều này.

ngược lại, với những thứ tui muốn làm hoặc cảm thấy hứng khởi. tui quyết định, nếu làm ngay được, tui sẽ không chần chừ. và với một số trường hợp, tui sẽ cố gắng giữ đúng dự định của mình. bởi cảm hứng cũng như lọ violet trên bàn lúc này, chúng có thể héo đi và không cách nào cứu được.

tui muốn có những mẩu chuyện con con trên chiếc xe dễ thương, trong chợ hoa, cái siết tay nhẹ, làn khói mỏng nơi góc quán cafe, tiếng cười trong veo, sáng ngời của tôi và bạn. tui thích cái cảm giác trong trẻo, vui vẻ, đôi lúc thoáng chút đùa nghịch pha lẫn yêu thương khi nhắc về một ai đó. tui yêu cái gật đầu nhẹ, ánh mắt ngầm trao đổi, và sự thấu hiểu không cần phải dùng đến bất cứ một động thái nào.

như cậu bé 9 tuổi, tui cũng cảm thấy buồn khi nhìn thấy nụ cười, những tràng pháo tay không dành riêng cho mình mà tất thảy mọi người. tui không che giấu điều đó. nhưng biết làm sao được, họ cũng như tui, có quyền làm điều này. tui tự nhủ, sẽ không hồ nghi, sẽ thôi đoán định và cũng chẳng nên hiểu thấu những việc không nhìn thấy bằng mắt, không nghe bằng tai. khẩu hiệu "4 Không" nên được thực hiện đều đặn. và tui cũng mong, với những người gần gũi nhất, hiểu, cố gắng hiểu tui như tui đang làm điều đó, bằng niềm tin, tình yêu [mà thỉnh thoảng tui mới thốt nên lời].