31/12/07

Nghịch cảnh trước mùa đông a.k.a Mùa thu chó má (Time)


Những cơn mộng ma quái rờn rợn ám ảnh , day dứt dằn vặt lắm.

Đôi mắt buồn biêng biếc chiều thu nhạt nắng, như màu rau muống xanh.

Thơ

Ta cứ ngỡ xuống trần trong một chốc trong một chốc trong một chốc/nào ngờ đâu đâu ngờ ở mãi ở mãi ở mãi ở mãi đến hôm nay. (phiên phiến Bùi Công, thứ lỗi và yên nghỉ)

HÌNH

Tử cung MẸ co thắt, dần dật trong cơn đau mê sảng, dồn hết phần xác thịt cứng cáp đắp nổi những ngón tay vưon thẳng lên trời. Ngón thì dài ngón ngắn, ngón mập ngón tròn, ngón cong cong như Thiên phương họa kích Lã Phụng Tiên, ngón thẳng tưng như cây gậy cời lò Huyết lệ Quỷ công tử. Dù có chen nhau mà đứng, mà nằm ngồi la liệt lên đùi lên vai lên đầu nhau thì vẫn là anh em cùng một MẸ. Lún phún những đệm xanh rì rào theo gió thoảng lạnh lẽo vẫn vươn mình trong nắng lớn.

MẸ ĐẤT.

Phần xác thịt cứng cáp rời bỏ trở thành những cá thế, quần thể độc lập, tồn tại tự nhiên nhưng ko thể tách biệt, chơ vơ khỏi lòng MẸ. Phần hồn ở lại, mất mát một khối thể tích đúng bằng phần thể xác, phải chứa đựng những giọt lệ buồn vương vãi những hòn máu đa hình thể của Cha Trời. To nhỏ, dài ngắn, xanh rêu, đen xì, long lanh thì vẫn là hòn máu của Lạ và Buồn. Hợp nhau lại thì đẹp kỳ lạ, một vẻ đẹp tương thích đến nao lòng giữa tự nhiên và người đẽo.

ĐÊM.

Đôi mắt. Giọng hát. Lukas Rossi như muốn chẻ tôi ra làm hai mảnh như nhát kiếm Nhất điểm hồng với duy nhất 1 giọt máu đỏ giữa trán. Lukas Rossi như muốn nhìn thấy tim tôi bật ra ngoài, quằn quại theo làn hơi ma quái ít thấy có thể kéo hồn ta nhảy cùng điệu vũ cuồng (mê) hoan rock'n'roll.

Ta lại mơ "Giấc ngủ kỳ lạ của ông Lương Tử Ban", mơ mơ mơ quả mơ ngâm thành men chua loét nhưng tương hợp với đá băng tan chảy trong ánh mắt thiêu đốt giữa chiều thu sang. EM.

THU

Bản thân sắc thu, tình thu, tử thu không có giới hạn, giới hạn trong tâm, trong thân, trong chân tay xúc giác què quặt. Thu. Cần đek gì phải sắc ngô đồng với gió bay lá lượn. Thu. Tới trong những đêm co quắp, quằn quặn sự sợ hãi, lạnh lẽo đến không cùng của thời gian và không gian. Thu. Tâm Thu. Ta. Sợ Thu. Ta. Ghét Thu. Ta. Hardcore. Ta. Mùa ĐÔNG.

BÙI CÔNG.

Xin yêu mãi và yêu nhau mãi mãi
Trần gian ôi! Cánh bướm cánh chuồn chuồn
Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại
Con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn.

và KHÓC BÙI CÔNG.

“Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy”

Đã chơi thì mặc xác luân hồi

(PHẠM THIÊN THƯ)

LUÂN HỒI

Đêm nay ta lại thấy mình chết trong trong chiếc quan tài (cao su).

Wednesday September 6, 2006 - 09:46pm

Thoáng qua một chút buồn hay tạp cảm một thằng điên (Time)


Có những nỗi buồn không tên.

Có những nỗi nhớ không tên.

Trời tránh đât, đất chạy trời, chạm nhau thành sao xẹt.

Anh yêu em, em yêu anh, ta chẳng yêu nhau rồi.

Mưa trời mưa, rả rích.

Khóc lòng hận, bặt câm.

Từng giọt từng giọt từng giọt từng giọt, liệu có thành biển mặn.

Anh và em em và Anh eM aNh, uyên ương có phải đâu.

Mà cũng lạ, có phải duyên đâu mà đổ tại phận, phận duyên duyên phận tránh sao khỏi nhứng nỗi ám ảnh mà chỉ muốn cắt nó ra, đốt nó đi, em từng nói.

"The one you love most is always yourself". Phải rồi, đúng quá, cười lên mà khoái trá.

Khóc làm chí khi nước mắt rơi nhầm.

E, là ám ảnh, muốn dứt mà không bỏ được. Duy tâm, bản ngã.

CÒn gì để trao cho nhau ngoài tiếng cừơi vội vàng, phất phơ cho gió cuốn như chó chạy ngoài đồng. Mà chó là món ăn cứt nhất mà vẫn cứ phải xơi, vẫn cứ phải khen. NịnH Bợ.

Thếmà, trong anh, văng vẳng tiếng xe đưa tang qua Nại Hà Kiều, gặp một thằng điên nhăn nhở cười sừng 2 cái. HAHA.

Chẳng thấy được yêu mà cũng chẳng có gì hận

Giữ lại trong lòng được cái gì đâu ngoài những mảnh vụn nhỏ li ti, tí xíu, soi trong kính hiển vi phóng to to làm 1-2.000 lần thì toàn là tro là bụi, là dung nham đã tắt nhưng chỉ chực bùng lên. Ơ, cái thằng hâm chửa, bùng để làm gì, làm gì nhỉ? Để rồi lại chuốc lấy những tràng cười khoái trá, vang vang như tiếng chuông chùa ngân nga ah. ĐiÊn quá đi.

Tanh rồi, mưa ngừng rơi, nhưng trời thì vẫn om om như thế. Mở mắt, mở miệng, hít lấy hít để những làn hơi ngột ngạt, tức ngực ong ong trong óc, trừng trừng trừng trừng từng lũ kiến toả ra khỏi những cái tổ đen xì, lúc nhúc, chen lẫn một màu vàng vàng mà người ta gọi là màu cứt.

Thoảng đưa tiếng gió vù vù trên đầu, những nỗi buồn không tên tuổi, không hình dạng, không nguồn gốc, đến bất chợt mà đi thình lình khi những giọt nứoc chiết xuất từ men của gạo ngon rơi tuột thẳng cổ họng, xé lấy dạ dày và gan ăn gỏi với tương ớt nhày nhụa, dinh dính trong món nội tạng nướng.

Một góc trong óc, liệu có được thanh thản không khi mà ngoài thì trắng bóc, mịn màng như lớp biểu bì bọc ngoài thân gái 16 còn trong thì đen kĩu đen kịt, đen như mắt em.

Nếu như yêu, như yêu nếu, yêu nếu nếu yêu, nếu nếu yêu yêu thì chắc là ta yêu nhau?

Saturday August 19, 2006 - 01:29am

30/12/07

Entry for November 03, 2006 (Time)


Đêm thở hắt đi

vỡ nát cả khoảng trời buồn tẻ chập chờn đen xạm cả giấc mơ

giấc mơ quằn quại đột ngột thả lỏng buông lơi cơ thể ngập chìm trong cái rùng mình

rùng mình khi đêm chưa rã rượi...

Con cá vàng cô độc

ngáp ngáp giữa thinh không thẳng mình mà đớp

không khí từng đám bong bóng nổi giữa trời vỡ vụn ánh đèn đỏ vi vu lách lội qua khe đá hẹp

rùng mình

lạnh

bắt đầu từ ngay chính giữa ngực

rồi đến móng tay hơi dài, ngón tay gầy guộc, nắm tay và cẳng tay tê

mặt tái trắng, môi tím vồ vập lẫn nhau theo nhịp blast drum

chạy thẳng lên tới óc & dựng vài sợi tóc gáy ngái ngủ dậy

lạnh quá

tia nắng cũng lạnh

chùm nắng cũng lạnh

từng míếng vẩy vàng trên mình lục tục rủ nhau đi sám hối

ở trong miệng những con cá vàng khác và

cả cá chép nữa

mới đầu là mắt trái

rồi đến mắt phải

cá vàng thành cá da trơn

ko vẩy

ko mắt

đớp bọt nước miếng mồi thơm mùi tanh

để méo rồi héo

cô độc

mặc xác đồng loại

mặc xác thằng hề

lạnh

ngày hôm nay thật lạnh

sữa chua đánh đá cũng lạnh

điếu thuốc đỏ môi, đỏ tay, đỏ bừng khuôn mặt cũng lạnh

câu chuyện phiếm cũng lạnh

freezing moon ^^ follow freezing moon

tiếng gào thét lạnh tím tái sầu nguyệt

khi vụn óc Dead bắn ra và chín vừa trong nồi xúp nóng bỏng

ăn nữa đi & ăn hết đi

ngày hôm nay thật lạnh!

Nỗi buồn lạnh đã đành

Nụ cười lạnh đã đành

Sao lạnh thế nhỉ?

Mặt trời lạnh làm cột điện cũng lạnh mà hình như đến cả dòng chữ "Khoan cắt bê tông" cũng đóng băng, đến con chim sẻ đậu dây điện cũng tự làm vỡ mình thành hạt nước nhỏ, chậm chạp bò lên mặt, lên mắt, lên cả áo ai.

Uh nhỉ,

keyboard lạnh sao đến điếu thuốc cũng lạnh?

Bông hồng của L.Borges.

Đêm nay tường nhà tôi không tay.

Friday November 3, 2006 - 11:17pm

Gh[en và Gh]ét (Time)


Ghét

Tôi ghét suốt ngày phải ngồi nhìn [cái] màn hình ngu ngốc để tưởng tượng về hình ảnh ai đó

Tôi ghét những lúc phải nhớ nhung ai đó khi đang ngồi nhìn [cái] màn hình ngu ngốc.

Tôi ghét những cảm xúc mơ hồ & ngớ ngẩn buông thả khi ngu ngốc nhìn [cái] màn hình.

Tôi ghét suốt ngày phải tưởng tượng xem em đang làm gì & vất vả thế nào khi mình chỉ biết ngồi nhìn ngu ngốc [cái] màn hình .

Ghét

Tôi ghét phải đọc Rừng Na Uy (thích cái tên Norweigian wood hơn) trên màn hình, đau mắt mà cũng gần xong rồi. Những hình ảnh nhẹ như tờ giấy quảng cáo rách bươm & hững hờ ôm lấy cột điện trên vỉa hè ngã tư Lý Thường Kiệt cắt Phan Chu Trinh. Cảm xúc cứ thế mà tan chảy trong cái không khí ảm đạm [:D] & nghẹt thở.

Tôi ghét nhìn thấy bức tường lát gạch đỏ ngu ngốc không mọc tay để khói thuốc làm cay mắt. Tôi ghét áp sát mặt vào song sắt, ghét cái lạnh buốt hôn lên má rồi chạy loạn. Tôi ghét một mảnh đưòng ghép với ành đèn vàng mờ nhạt ủ rũ bụi như sương.

Ghét

Tôi ghét khi muốn viết những cái gì đó thật buồn để tụng ca [cái] sự cô độc vĩ đại, mang mang và cố hữu. Nhưng chỉ thấy toàn từ ngữ, vô hồn và thiếu muối. Trước đây những thứ đó thật dễ dàng như bản năng. Hay [là] lúc đó mình đạt đẳng cấp viết trong vô thức Image. Ôi NietzcheImageFreudImage! Giờ thì khác, "chỉ có lý trí mới có quyền cắt vụn giấc mơ" - hình như Jorge Luis Borges đã nói như thế (maybe thus spoken J.L.Borges ^^).

Tôi ghét những hình ảnh em cứ bám riết hoặc mê mải ham chơi chẳng thể giải toả. Tôi ghét những hình ảnh em ám ảnh ngay cả khi chả có gì làm hoặc đang đi tắm, uống cà phê (dạo này là sữa chua đánh đá) & buột mồm nhớ đến em khi câu chuyện đang là đảng Lao động Bắc Triều Tiên, Nhân dân nhật báo, bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ ngày 7/11, Vietnam và PNTR, blah blah...

Tôi ghét những bến đò vắng khách trong cái lạnh mới mẻ ôm choàng những giọt đăng từ vị trà ngon, lọ mọ những bài thơ của ủ dột, lấp lửng những truyện cực ngắn, mini & thường thì day dứt, uhm, mà cả những lời ca chất chứa ái tình nữa, uhm, hôm nay bức tường nhà tôi sao không [có] tay?

Tôi ghét khi em không thể đi ra từ hình ảnh do não tôi dựng lại (3D đấy nhé) và lại cười. Ám áp quá khiến nắng lạnh cũng làm tôi phải nheo mắt & bật cười ngu ngốc.

Tôi ghét bản thân mỗi khi đọc Walking Around Image của Pablo NerudaImage bằng English version lẫn Annamese version của Đinh Linh Image. Bỗng nhiên tôi không muốn làm người. It so happens I am sick of being a man.

Tôi ghét...

ghét nhiều

chắc do ít tắm...

Ghét nhất là không bên em quá khứ & hiện tại... chỉ còn biết trông h[ậu h]iện tại mà thôi

& chúng ta sẽ mãi mãi có thể nói như Saint Augustin: "Thời gian là gì? Nếu ai hỏi tôi như vậy, tôi biết, nhưng nếu phải giải thích nó, tôi sẽ không biết nữa"./.

Sunday November 5, 2006 - 02:02am

Ah ha depression! So beautiful! Ode to the sadness! (Time)


uh thì đêm lơi lả buông mành mành

uh thì chiều vội vã trốn biệt khỏi ánh mắt em trong một thoảng sửng sốt đến rợn

uh thì ngày dài dòng như cái thứ trùng bọ lổm nhổm lẩn khuất và mệt mỏi như khi đánh một giấc dài bằng con cá mù ngủ mơ

uh thì những tối ngẩn ngơ bên computer với cái screen chữ to như cái đầu tròn trơn bóng, và ta mơ đang đi, mơ ta đi...

uh thì đi...

uh thì lang thang trong bóng tối

run rẩy

và đồng loã với cái tẩu thuốc màu nâu

màu nâu của đất

uh thì váng vất những câu chửi rủa thậm tệ về nhân cách

uh thì đã nói là ta đa mang...

uh thì đã nói là ta lan man...

uh thì đã nói là ta nằm ngang...

uh thì hiên ngang ưỡn ngực chùng gối mỏi dấu hiệu của tâm thần phân liệt và rối loạn đa nhân cách

miệt mài cày ải trên không

một con cá mù ngỡ ngàng qua mặt và đớp không

khí nhầu nhĩ rơi vào má

em rạng hồng khi mặt trời đỏ ối

hôn khẽ qua cành cây to và trơ trụi

tự tử dưới đất hoang cằn

vu quy như khi đò em sang ngang về nơi ấy (có chồng em đợi em?)

trồng

trồng

trồng

tôi trồng nỗi buồn của tôi bằng những hạt mầm tươi non giống trẻ

tưới tắm mỗi ngày bằng những giọt máu của thời gian và

màu đêm đen ối của ráng chiều tàn tạ

và màu xanh nhục dục

rung rẩy của những ngôi sao hoang

trong trời buồn tái tê và xa xôi

nơi ấy

em có đợi tôi?

Uh thì đêm có

mỏi gối

khi

chiều tàn dần còn mê mải dệt thêu

những bông hoa tím lự

trên triền đá xanh

rêu

và đang rên rỉ

bản tụng ca dâng tặng

nỗi buồn

cùng Những vần thơ đẹp rạng ngời và ngây ngất của

Pablo Neruda

sẽ không bao giờ chết

khi nỗi buồn chẳng chết bao giờ?

khi mà em

hây hây nắng nhẹ và gió thì cuống quýt thơm thơm

uh thì rồi lại

ai oán và nỉ non

tiếng đêm lăn tròn trên mái

rơi vào lòng và

bắt đầu ca hát

tụng niệm tiếng cười và tụng niệm cô đơn

vỡ tan như pha lê

tán quang ánh sáng xanh, lạnh và tê tái

từ mặt trời ối đỏ

lựng hồng má em thành cầu vồng

cầu vồng chỉ một sắc

đỏ

cắt ngọt bóng hình tôi

nửa cho đêm và nửa thì buông trôi

Uh thì đêm lại cằn cỗi vun vén những hạt sỏi của thời gian

lấp đầy và là nguồn sinh lực cùng dinh dưõng bổ

cho những bông hoa thuộc loài Hoa Ác

Les Fleurs du mal?

Đỏ ối

Uh thì liệu có

Heaven can wait?

Đợi

là động từ

mà sao thành danh từ, trạng từ và tính từ cảm nhận

đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi

anh nhớ em và chẳng cần gì cả

đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi

ngoài mỏi mòn những mơ ước viển vông?

Uh thì còn xa lắm không em

những ráng chiều vô tình đỏ ối?

Wednesday November 15, 2006 - 03:00am

Ảo giác (Time)


Uh, tớ cũng có 1 tin vui và 1 tin buồn thông báo với các bạn (bắt chước entry bạn Thythy chút)

Tin buồn: Tớ đang điên, rất điên ý chứ.

Tin vui: Uh, lâu lắm rồi tớ mới điên, thậm chí điên nhất trong các lần điên bất chợt, không do mùa màng mà cũng chẳng bởi nguyên nhân xác định chết tiệt nào đó.

Ờ đấy, mà được cái cứ hâm hâm điên điên lên là tớ lại làm ăn tập trung cao độ. Hai hôm nay biên tập tin mà có sếp nào ý kiến ý cò cái đek gì đâu, hehe, không khéo nên điên điên dài dài một chút, chứ cái sự hứng thú mà lúc sinh lúc tử thế này, dám có ngày bị đá đít đuổi cổ khỏi cơ quan, hết tiền cưới vợ, hehe.

Mà cũng chả hiểu sao tớ lại điên nhỉ, điên lắm ý, bao nhiêu thói quen cũ đảo lộn hết cả. Thuốc lá này, thường thì mỗi khi hút là tớ tỉnh táo hẳn. Vậy mà sáng 1 bao Zest, chiều 1 bao Zest vẫn thấy điên điên, suốt ngày mò sang cái phòng Tin Nhanh để hút, thấy sướng như tiên các bạn ạ. Chẳng là cái phòng đấy làm bản tin 24/24 nên toàn con trai để thức đêm thức hôm, mà đấy cái trò thức đêm nhiều thì ông nào không hút thuốc mới là lạ, nếu không hút thì chắc chắn có vấn đề về tâm lý hoặc về sinh lý, hehe. Khoan khoái thổi O mù mịt khắp phòng, mỗi tội ngu dốt lại ngồi ở cái ghế đối diện với cái điều hoà, nó phả lại khí lạnh kèm bonus là mùi hăng hăng khói thuốc từ ít nhất 2 cái mồm vào mẹt mình. Hehe, giờ phát hiện ra, tớ thích thú cái cảm giác bị đầy đoạ các bạn ạ, thấy sảng khoái ra bao nhiêu, những cái sự bí bách, trầm uất, ủ dột, trầy trật dồn nén từ bao giờ được xả hết sạch. Ít nhất là cũng thư thái, không phải nghĩ ngợi lung tung, không nhớ đến việc quan tâm tới ai, thú vị ra phết, dù cảm giác ấy chỉ tồn tại trong vài phút. Dù sao, có một chút cũng còn hơn không có gì để tồn tại.

Mà lúc điên, tớ đọc cái gì cũng thế, từ Dos cho tới Ngô Tự Lập, trôi tuồn tuột, câu chữ nhàm chán bò lổm ngổm, chỉ múôn vứt toẹt vào sọt rác nhưng tiếc tiền nên giữ lại, hix, may mà mình ky bo di căn lên não, hehe, điên thì điên chứ động đến phạm trù kim tiền thì không thể điên được. Mà cũng có phải thế không nhỉ, thực ra là tớ điên tiền chứ không phải tiền điên tớ. Ơ, mà chả hiểu từ đầu tháng đến giờ, tiêu pha cái gì mà lắm thế không biết, mình có mua bán đập phá chơi bời nhậu nhẹt gì quá đà đâu nhỉ? Hix hix, tệ thật và lạ thật.

Ơ, khi điên cũng có cái lợi lắm nhé, tớ quên đủ thứ. Ngày hôm qua thì quên mang bật lửa và bao Zest, ngày hôm nay thì quên handphone ở nhà. vứt chỏng chơ chênh va chênh vênh trên cái táp đầu giường, may mà không có ai gọi cũng không có msg nên chưa rung rung rung và rơi xuống sàn. Hehe, chả biết tớ nên lấy thế là vui hay nên buồn đây nhỉ? Ah mà thôi, quy hết vào tội điên đi. Điên. Thằng điên ^_^ nặng nhọc.

Còn gì nữa nhỉ, ah, mà khi tớ điên điên, đọc hoặc ngó nghía được cái gì điên điên thì cũng thấy sướng như điên ý. Đọc entry blog Relaxe của bạn ThyThy, hix, điên dã man, điên gì mà hay thế, hix cho lai con cừu và cuộn len, ôi dời ơi là dồi ôi, điên gì mà đẹp thế không biết. Tự hỏi bao giờ mình mới điên được như thế. Điên hay, điên ảo giác, điên đẹp, điên hoang tưởng.

Hehe, mà tớ điên hay nhất là lúc điên ơi là điên mà sao lại nhớ nhung thế nhỉ, nhớ như điên, nhớ hơn cả lúc không điên thế, ờ, cộng thêm cả khó ngủ nữa chứ, hôm điên đầu tiên thì hình như 4am kém mới bò lên giường thì phải, tự nhiên nhớ kinh khủng, hì, hết nằm ngang rồi đến nằm nghiêng, bực cả mình ngồi dậy, mà ngồi cũng không xong vì ngồi cả ngày rồi, đau lưng, mà cũng ngủ cũng khó, sờ vào cặp lấy bao thuốc thì nhớ ra là hết sạch từ chiều, tệ thật. Ấy thế mà rốt cuộc ngủ lúc nào chẳng hay, hehe. Hôm nay thì 1:30am đi nằm, đầu tiên là nghe bài Nước sâu khoảng 3,4 lần gì đó, cảm giác hình như chưa đủ điên nên nhét tiếp cái Last fair deal gone down để nghe cho tăng độ heavy. Hix, cuối cùng nghe được 2 lượt thì phải, nhưng Teargas với Tonight's Music thì phải nghe tới 4lần/bài. Nghe giọng hát tiếng Anh thê thương chán thì chuyển sang nghe An nam mít cock mu-zíc. Ảo giác của Smallfire. Một bài thôi. Chỉ nghe 1 bài thôi. Bởi tớ nhớ là chỉ sờ sờ soạng soạng mò mẫm cái nút <<>

Oài, điên quá đi mất, làm thế nào để hết điên bây giờ nhỉ? uh khi hết điên thì sẽ del cái này.

Thôi thì nếu không hết điên được thì ta điên tiếp, điên nữa, điên mãi. Điên đến lúc bật tiếng cười vui vẻ mới được, hehe.

Ôi, tớ yêu các bạn. Các bạn cũng điên chứ? Ahhh, chua thêm một câu cuối cùng: Tớ toàn chơi với người điên, và chỉ chơi với ai điên thôi nhá, điên đi điên đi thôi các bạn.

Friday November 17, 2006 - 09:03pm

Không thường - (Time)


Đặt cuốn Siêu hình tình yêu trước mặt, ngẫm nghĩ 1 lúc mới đọc. Kết quả được nửa trang thì bỏ luôn xuống. Dạo này, tự cảm nhận độ down của mình tăng theo cấp số cộng thì phải, nghĩ những thứ điên rồ, có những hành động điên rồ. Nhất là vào ban đêm, những đêm khổ ải và nặng nhọc, đêm ngầy ngật lan toả chỉ đủ để đỏ điếu thuốc. Ấy vậy mà vào thời gian ban ngày, chúng ta vẫn phải đeo một thứ mặt nạ. Phải. Tớ đọc blog bạn Imagine có nhắc tới mặt nạ. Nhưng thứ mặt nạ mà tớ cảm nhận lại có chút khác biệt so với thầy bạn và bạn. Mặt nạ của tớ là những gương mặt trắng toát và không xúc cảm, dù đủ cả mắt, mũi miệng. Tớ ghê rợn những người đeo mặt nạ, tớ sợ hãi những con người hàng ngày vẫn đeo mặt thứ mặt nạ nhạt nhẽo ấy mà không biết, tớ thấy thương cho chính bản thân mình. Bởi chính tớ cũng đang đeo một thứ mặt nạ và tầm thường như bao người khác. Những người tầm thường hàng ngày đeo mặt nạ nhạt nhẽo.

Có những thứ ban ngày ám ảnh ta trong những thời điểm nhất định, khi mắt bạn, tay bạn, tai bạn chạm được vào thứ quen thuộc, cảm nhận được cái sự lạnh lòng, rung rung mà giác quan qua tiếp cập được các nơ rông tín hiệu truyền lên các bán cầu não để xử lý thông tin. Đêm. Đêm bắt đầu từ khi nào? Phải chăng là sau khi những con người hạnh phúc đã đi ngủ hết, khi mà bói cũng không ra một thứ ánh nắng tự nhiên, có khả năng kích thích cơ thể sản sinh vitamine D giúp chống trầm cảm? Không. Đêm là khi người ta cảm thấy khoảng thời gian bạn đang hít thở, khoảng không gian bọc quanh bạn như kén trở thành những thứ mà bạn gọi là ĐÊM. Tức là khi đó, bạn thật sự muốn tan vào ĐÊM, dù với người khác hoặc chính bản thân bạn, những người đeo mặt nạ tầm thường ấy, nghĩ đó là ĐIÊN. Đêm khiến những cảm nhận ám ảnh tinh thần bạn ban ngày trong từng thời điểm trở thành nỗi sợ hãi, sợ hãi vì sự hiện hữu không ngừng, không bao giờ ngừng lại, nó lặng lẽ, xâm nhập, làm máu bạn cuộn trào andrenaline, dồn gấp lên não, tạo một áp lực, áp lực vô hình khiến những nếu nhăn trở nên dị hình, dúm dó. Và tớ gọi đó là một hình ảnh siêu thực. Đêm khiến mọi giác quan của bạn trở nên vô dụng, tầm thường, hay nói cách khác, bạn cảm nhận nỗi sợ hãi của đêm theo một giác quan khác, rất khác so với những thứ tầm thường mà người bình thường đều có, tớ tạm đặt tên giác quan đó là Nỗi Nhớ.

Khi Nỗi Nhớ va chạm vào Đêm, hoàn toàn không có một âm thanh và hay ánh sáng gì thoát thai ra cả. Mọi chuyện diễn ra cứ như thể tự nhiên nó phải vậy, không lễ cầu siêu hay Bậc chí tôn nào thay đổi được. Tớ ghét những gì không có sự mơ màng. Tớ ghét Nỗi Nhớ. Tớ muốn nó thoát ra khỏi Giấc Mơ. Tớ ghét Giấc Mơ. Tớ lại ghét những gì mơ màng. Thật mâu thuẫn. Con người thường tự hào chúng ta là động vật bậc cao nhất, so với tất cả các loài khác. Bởi chúng ta có Tư Duy. Tôi sợ hãi cái Tư Duy đó, vì nó có một đứa con. Đứa con đó tớ cũng tạm thay bậc sinh thành ra nó, đặt tên là Nỗi Nhớ.

Tợ sợ hãi. Thực sự lúc này cảm thấy mình chả là ai, chả làm được gì, bất lực, đến làm một con chó cũng không được. Chó. Khi sinh ra thì được mẹ nó liếm láp, bảo vệ, được con người cưng chiều, ôm ấp. Lớn lên, trưởng thành, đến mùa thì giao phối đi tơ. Sau đó, nó kết thúc cuộc đời trong một cái nồi có hình thù một bọc nước ối. Con người ngon lành ăn phần thịt nhiều đạm của nó và vứt những mẩu xương không thể nhằn hay mút mát được chút tuỷ sống còn sót lại, cho một con chó khác, đang chầu trực dưới gầm bán, gầm ghế, hoặc ngồi cách xa cái bàn và ghế với một tầm đủ để con người vứt cái mẩu xương không tuỷ và đẫm nhầy nước bọt con người cho nó. Con chó chờ ăn đấy đang mơ sự giải thoát cho đồng loại của nó. Và tớ cũng đang Mơ. Tớ Mơ mình là con chó.

Bạn. Bạn từng nói rằng giá như chúng ta có thể nói được tất cả những gì suy nghĩ với người khác, để hiểu nhau hơn, có phải là mọi việc trở nên đơn giản không. Uh, tớ cũng mơ một thế giới như thế. Nhưng tiếc là những Giấc Mơ bao giờ cũng bắt đầu bằng cụm từ mặc định: Giá Mà... Giá Mà và Nếu Như liệu có phải cùng một thứ ý nghĩa không nhỉ? Nếu như tớ có thể là Con Chó. Con Chó sẽ tự nguyện nhảy vào tử cung mẹ và vào nồi hình nước ối để siêu sinh. Và tớ cũng gọi đó là một hình ảnh siêu thực.

Tóm lại, những hình ảnh siêu thực đẹp nhất khi người ta có suy nghĩ siêu thực, hơi thở siêu thực và tình yêu siêu thực. Tiếc đó lại là một Giấc Mơ. Tơ mơ một giấc mơ có thực. Giá Mà mọi giấc mơ đều không bắt đầu bằng cụm từ mặc định Giá Mà. Nếu Như những gì huyền ảo đều đẹp thì André Breton xứng đáng là giáo chủ siêu thực và là Bậc thánh vĩ đại nhất trong những người tu duy siêu thực, bởi bản thân những gì huyền ảo đều chứa Giấc Mơ, và bản thân Giấc Mơ đã chứa đựng trong nó những yếu tố cấu thành nên Siêu Thực. Tôi ghét Siêu Thực. Tôi ghét Giấc Mơ. Tôi ghét Đêm. Tôi ghét chính bản thân mình. Tôi cũng muốn mơ màng nuôi cừu và đếm số lượng đàn cừu trong đêm như bạn Thythy. Tôi cũng muốn cho lai giống giữa con cừu và cuộn len. Tôi ghét những gì tôi ham muốn. Tôi đang tham lam, mong muốn những thứ mà có thể chẳng bao giờ thuộc về tôi, của riêng tôi.

Bạn. Bạn từng nói muốn có một người của riêng mình. Và tôi cũng mong muốn một điều tương tự. Nấu ăn, trò chuyện, xem phim, nghe nhạc, đọc sách và have baby. Chỉ tíêc Giấc Mơ là một phần của Siêu Thực. Và Siêu Thực thì cũng như tên gọi của nó, huyền ảo. Thực sự Huyền ảo. Và tôi cũng có thể nói như André Breton: Chỉ có cái huyền ảo mới đẹp. Và Em ... liệu có phải là một hình ảnh Siêu Thực và chỉ tồn tại trong Giấc Mơ? Tôi thật sự thấm thía câu này và tôi sợ hãi nỗi ám ảnh mà nó đang lẳng lặng chiếm hữu trong Giấc Mơ: "Thời gian là gì? Nếu ai hỏi tôi như vậy, tôi biết, nhưng nếu phải giải thích nó, tôi sẽ không biết nữa"./.

(Tặng những ngày mất ngủ và những hình ảnh điên rồ của đêm)

Monday November 27, 2006 - 12:16am

1 năm hành hạ bạn


1 năm rồi đó bạn! nhanh ko?!

tớ ko biết nói gì, mà có lẽ kô cần thiết nhỉ? yêu bạn.

Saturday November 24, 2007 - 09:21pm

7|/\/\3
Cigarette smoke

drifts into another year

fireworks explode.

Saturday November 24, 2007 - 10:56pm

for you

Friday July 20, 2007 - 02:25am
you = bạn

to me, you are perfect


Sunday July 15, 2007 - 07:06pm
you = bạn yêu.

27/12/07

1 đám mây

giữa Đà Lạt xa lạ, lạnh lẽo dù đầy nắng, tôi gặp lại anh sau ngót 2 năm bặt tin. tôi tự hỏi, liệu anh có thắc mắc tại sao trong suốt thời gian qua tôi ko gọi, ko nhắn cho anh dù chỉ 1 cái tin ko nhỉ? anh gầy đi nếu so lần cuối tôi gặp, đầu đinh, nhìn hay hơn. tôi thích nhìn dáng anh từ phía sau, anh cho tay vào túi áo, đi thong thả, hết xuống rồi lại lên những con dốc của Đà Lạt.

update tình hình hiện tại và thông báo những kế hoạch gần nhất. và tất nhiên, anh cũng muốn biết điều tương tự từ tôi. nhưng thật sự, tôi ko biết kể cho anh nghe từ đâu, điều gì. do vậy, chỉ đơn giản, “hiện tại, mọi thứ với em tạm ổn”. anh ko vặn vẹo câu trả lời ngắn gọn đó, mà nhũn nhặn, từ từ moi móc thêm các thông tin khác trong suốt quá trình cafe. nhưng hình như anh chẳng có thêm thông tin gì nhiều từ tôi. anh đã mua đc nhà, mừng cho anh. tháng 4 năm sau anh cưới vợ, vui cho anh. rồi cũng phải đến lúc có tổ ấm riêng chứ! hôm đấy, tôi lạnh run bần bật, và cố để anh ko nhận ra. chắc là do cốc nâu đá! đêm đó, tôi mất ngủ.

10/12/07

Thơ của bạn

Mặt trời ngày có kinh


Buổi sáng
thị trấn mù sương
những con người nhỏ nhặt
lặng lẽ xếp gọn hành lí tư trang
trong tiếng cười đùa ngái ngủ của con trẻ
bắt đầu chuyến đi mới
xủng xoảng thằng cha đồng cô người Thái lảnh lót
sóng biển câm bặt
Hạ Long mù sương
núi non mù sương nhấp nhổm
một câu thơ lạc đường trong mê lộ đá
rơi tõm xuống biển xanh lè
và bắn tung vài miếng vỏ quýt ăn dở lên trời
tôi đốt chậm một điếu thuốc
hướng mắt về hòn đảo xa xa

trước mặt
không gì ngoài màu đỏ
mặt trời len lén ngày có kính
vài tia nắng vụng trộm vuốt ve bộ mặt người say ngủ
tôi không biết
nắng cũng không biết
sóng cũng không biết
có lẽ chúng ta
tất cả chỉ như tia nắng
len lén ngày mặt trời có kinh
đột ngột biến mất như chưa từng có
tôi khóc
gục mình bên luống hoa héo rũ vì khói thuốc lá, sương mù và gió biển
như chưa từng biết đến biển
chưa từng biết đến sưong mù
chưa từng biết đến em
Hạ Long ngày im lìm
điện thoại ngoài vùng phủ sóng
thằng cha đồng cô người Thái trong áo gió màu vàng mừng Sinh nhật Quốc vương
tôi ao ước màu đỏ
kỉ niệm ngày mặt trời có kinh
có lẽ
không bao giờ tôi biết
tại sao mặt trời lại chết
sau con đường xanh lè
mà tôi không thấy đâu là đường chân trời
có lẽ
đó ngày tuyệt vời
để ngủ
và để tia nắng vụng trộm
ngày mặt trời có kinh
lén lút
ám sát tôi
trong giấc mơ.

7/12/07

7/12/2007

sang ngày 7/12 rồi. thực ra cái ngày này cũng ko có gì đặc biệt hết á! đang edit dở cái bài nhưng mà tự nhiên lại muốn viết nhăng cuội hơn là làm cái việc rà soát kia. ko nhớ hai năm trước ngày 7/12 mình làm gì hén. mà thật ra cũng ko có nhu cầu nhớ lại cái gì hết á! hình như ko có tham gia vụ án gì để tưởng nhớ đến ngày John Lennon ra đi hết, cũng chỉ đơn thuần là gọi một cuộc đt chúc mừng sinh nhật Cadik. năm nay, hôm nay sẽ khác, đã lên kế hoạch tung tẩy rồi. hehe, kệ, lâu lâu dẹp mọi thứ sang một bên ăn chơi đã. vì đã có kế hoạch sơ lược cho bài vở rồi mà, chơi xong thì tập trung làm.

nghĩ cũng lạ, đủ thứ lùm xùm, ko hài lòng, thậm chí tệ hại đang vây bủa lấy mình nhưng sao ko thấy tối tăm mù mịt, bế tắc chi hết. ờ, chắc là đã biết cách đón nhận mọi thứ, tìm cách thích nghi với nó càng sớm càng tốt. nổi khùng lên hay bi quan thì cũng có ích gì đâu, đúng ko nào? mấy vụ án này đều kể cho bạn nghe hết rồi nên cũng nhẹ lòng chút đỉnh. [chỉ thấy khổ thân bạn thôi!] lo thì có lo đấy, nhưng vẫn tĩnh tâm để giải quyết. từ từ, đâu còn có đó, muốn chạy mà chân bị cột thì cũng có chạy đc đâu mà nôn nóng, nhỉ? cảm thấy hồ hởi làm việc lại rồi, sẽ nhận thêm việc mới để trả nợ cái laptop hi vọng sẽ mua trc khi sang năm 2008. sau đó cần trang bị thêm cái camera để chinh chiến.

yêu bạn lắm, có bạn ở cạnh, tớ sẽ vững vàng hơn. thật đấy! đc gặp bạn là may mắn của tớ. :*

3/12/07

làm đi

chính xác là ngót 5 ngày rồi chả làm đc cái khỉ khô gì ra hồn. chỉ chăm chăm chuyện cái thân thể. đến mệt! nốt khuya hôm nay thôi, mai mình sẽ ko lơ là nữa. nếu còn lãng đãng thì cam đoan bị giết ngay.

rõ là tính đàn bà, cái gì cũng nhớ, nhỏ như cây kim, mỏng như sợi tóc mây cũng nhớ. vừa bị bạn mắng đấy! nhưng mà lắm cái quên nhé! hờ, quên là quên tiệt nọc.

2/12/07

khẽ chạm vào ký ức

nghĩ về quá khứ. ko hẳn. chỉ là tự nhiên kỷ niệm đẩy cửa bước vào căn nhà thiếu hơi người đã lâu, mốc meo, bụi bặm, bám trên bàn ghế, giường tủ, mạng nhện nơi góc nhà hiện rõ mồn một dưới ánh nắng thuỷ tinh của mùa đông thôi. thế nên, cứ để mặc những đứa trẻ con ấy nghịch phá trong một chốc, một lát cũng được, xem như một món quà trước Giáng Sinh nhỉ?

nhìn tập Đàn, cầm nó trong tay, nhớ An. rõ rồi! hai đứa đã mua đc cuốn này ở nxb Trẻ vào một buổi trưa nắng như đổ lửa. chỉ còn một cuốn, nằm lẩn khuất giữa một đống thơ tình vớ vẩn. An reo lên như bắt được vàng, có lẽ vì thế mà mình nhường An giữ. hờ hờ, rồi 2 đứa mất cả buổi chiều ngồi Hi – end “đọc” nhưng cũng bó tay. hehe, An có biết chút ít hội hoạ nên cũng bày đặt đoán ý này nọ, mà mình thì bướng, bác bỏ hết, làm anh chàng tức anh ách. hehe...hôm nay ngồi ở Hi – end nhớ bữa đó kinh khủng. tháng rồi bịnh liên miên, tự chăm bản thân hoặc bỏ bê luôn nên cũng nhớ hộp cháo, bịch sữa. hôm qua bị bạn mắng, sĩ diện hão, kiêu hãnh rởm vì cái tội ko chịu nhờ vả ai cả để rồi đói run người. nhưng mà... có phải nhờ ai cũng đc đâu. nếu có bạn ở đây, thì miễn bàn, việc đó của bạn là cái chắc. nhớ bạn đã vui đến mức định làm một bài lục bát tặng 2 đứa điên, nhớ An đã muốn gặp bạn đến mức mong sớm đến 30 – 4 để đc uống rượu với bạn, âm mưu bỏ mình ở nhà với mẹ. thi thoảng còn tỏ ra ghen với bạn nữa chứ bởi lúc nào với mình, bạn cũng đc xếp trên 1 bậc! rõ hâm đơ, vì đằng nào bạn cũng ở cạnh tớ lâu hơn cơ mà! thấy chưa, quá rõ rồi còn gì!

sáng ngồi ở Hi – end, lại cái quán này, nhìn mấy viên sỏi trắng, nhớ trong tủ sách còn để 2 viên, mà nhẽ ra đợt thu rồi phải mang đi HN đưa cho Thàn. ờ, may mà đã quên. hình như còn 1, 2 lá thứ tay viết bằng bút chì, bút mực ko gửi thì phải. chắc để cuối năm thì đốt luôn cùng với mấy bản vẽ của An, hay cái hoá đơn tính tiền cho một hôm giận dỗi ko thèm ăn mỳ spagetti do An nấu, bỏ đi ăn pizza; hay mấy bưu thiếp, thư tay của Vũ. thật ra cũng ko nhất thiết phải triệt tiêu quá khứ thế, nhưng mà dọn dẹp ngăn kéo bàn giấy cũng nên mà, ít ra thì cũng sẽ có chỗ để cất những thứ mới chứ nhỉ? còn cái folder tin nhắn nữa chứ! của Linh có vẻ dài nhất, nhiều nhất, rồi đến Khánh, lâu rồi ko click chuột vào đó. chắc mua máy mới thì bye bye tất cả, chỉ giữ lại mấy chục trang tin nhắn của bạn thôi.