22/10/13

chuyện nọ xọ chuyện kia


1. đang giờ vàng, nhà nhà sực nức mùi thức ăn trên bàn, tivi chiếu những bộ phim, chương trình mà nhà sản xuất phải tranh nhau mua mới lên sóng được. bỗng còi cứu hoả, còi xe cảnh sát hụ. thông thường nếu chỉ đánh nhau thì kệ đời nhưng có tín hiệu báo cháy thì phải nhấc mông lên kiểm tra. ồ, thiên hạ hướng mắt về phía mình. nhưng đèn điện vẫn sáng choang, chắc chả làm sao, nghe nhầm lời thì thầm bên gối còn được huống hồ còi hụ. cơm canh lùa tiếp vào mồm, phim Hàn xẻng vẫn cứ thế mà dán mắt. rồi... cả nhà tối om. mất điện tức có chuyện. định thần 3 giây, giấy tờ và laptop đâu. định bụng vác theo nhưng hành lang vắng ngắt nên thôi, mạng cùi đi trước đã. xuống đến nơi thì chao ôi là tiếng người. át tất thảy là giọng bà mẹ chửi cô con gái - kẻ đang mắc kẹt trong thang máy cùng cô con gái 4 tuổi.

chẳng là cô này nghe tin trụ điện dưới đường cháy (bà hàng xóm khu đối diện sợ cháy leo cả vào nhà mình gào lên rồi báo công an, cứu hoả đến) dắt theo con chạy ào xuống xem cháy nhưng thay vì đi thang bộ thì lội vào thang máy cho nhanh. ai ngờ đâu, nhân viên điện lực đến, ngắt điện cả khu cái roẹt báo hại hai mẹ con treo lơ lửng ở quãng giữa của tầng 1 và tầng trệt. biết sai cô và con gái nín khe, hai mẹ con chắc cũng sợ khi phải đứng trong bóng tối và không có lỗ thông gió - quạt tắt sau khi mất điện rồi mà. bà mẹ bên ngoài lo cho con nhưng mồm cứ chửi liên hồi, bà làm cho không chỉ bảo vệ mà hàng đống người khác hoảng cả lên. bà bắt người này người kia, kéo cả nhân viên điện lực vào cạy cửa thang máy cho con bà ra. bà mặc kệ những người đàn ông, kẻ thì tìm cách tháo chốt, người thì kéo cửa từ bên ngoài, bà vẫn cứ nói, cứ chửi con mình.

hai anh nhân viên điện lực bị dựng cổ ngay giờ ăn tối đến cũng chả vui vẻ gì nhưng một anh nhiệt tình, hiểu rằng phải giải cứu người trước khi tìm hiểu sự cố về điện nên xắn tay áo vào giúp. anh còn lại gắt, đó không phải là chuyện của mình, người ta tự lo. bà mẹ kia được thể xông vào mắng nhiếc nào là đồ vô lương tâm, nào là chỉ biết phận mình. nhảy vào can bà mẹ bấn loạn kia ra một cách qua quýt là người đã gọi các đơn vị đến xử lý vụ cháy nổ do điện.

bà này được 3 người phụ nữ khác vây lấy, hỏi sự tình và lại thêm 1 lần tường thuật mọi chuyện không quên nhấn mạnh công trạng về sự nhanh nhẹn của mình. đồng thời chê bôi 2 người khác về sự luống cuống, tắc trách của họ trong việc không giữ chìa khoá thang máy, không lưu số điện thoại khẩn cấp của đơn vị bảo trì thang máy, quan trọng hơn là mũi không thính, mắt không tinh như mình để phát hiện vụ cháy trên cột điện, mà khi biết cũng không nhanh tay gọi cho CA phường, điện lực lẫn sở cứu hoả.

một trong 2 người bị chê trách là một phụ nữ khác, bà gào lên trong điện thoại với anh nhân viên bảo trì thang máy cùng một thông tin: T. hả? con qua ngay...! có người kẹt trong thang máy. điện thoại vừa ngắt, bà mẹ kia giục giã gọi lại lần nữa, phải nhấn mạnh có trẻ con, chúng nó đang rất hoảng sợ, và thế là bà này phải lặp lại lần 2, y như cũ, tuyệt nhiên không thêm gì bớt gì. trước và sau cuộc điện thoại đó, bà liên hồi nhắc: những lúc thế này - tức có tin nóng sốt - đừng đi thang máy, đi thang bộ là an toàn nhất! chả hiểu sau này có ai nhớ thông điệp này không?


2. tui đang cố tình làm một bài tập khi đọc 3 cuốn sách này:






đây là những cuốn sách mới nhất thuộc tủ sách điện ảnh do đạo diễn Việt Linh chủ biên - xin tiền tài trợ, thoả thuận tác quyền, thúc đẩy dịch giả, biên tập chuyên môn. ba cuốn sách này với cá nhân tui chúng cực kỳ hữu ích, hơn cả 2 cuốn Gọi tiếng cho hình (nói về âm thanh), Khung hình tự sự (nói về hình ảnh - quay phim). hiện tui đang ngấu nghiến cuốn của David Manet, đọc để thêm kiến thức để đầu óc được mở mang, không chỉ cho làm nghề mà đơn giản là khi xem phim mình hiểu được dụng công của đạo diễn. sẽ nhâm nhi 2 cuốn còn lại lần lượt.

rảnh rỗi hơn tui sẽ nói rõ vì đâu lại có bài tập trên.

3. bạn nào đang ở VN, có thể ra rạp xem phim thì chịu khó quành lại phòng vé mua vé xem 


xong rồi tui nói chuyện hay dở của công tác đạo diễn phim này sau nha! ;)

2/10/13

closer

không có thời gian ra rạp mấy nhưng vô tình xem lại những phim xưa cũ như I Am Sam, Closer. coi rồi mới thấy, những lần trước đó hoặc lần đầu tiên xem khác xa với bây giờ, ý là cảm xúc, cảm nhận đó. nói nghe thì lên gân chớ mấy cái vụ này - thưởng thức nghệ thực - cần kiến thức là 1, kinh nghiệm sống là 2. hồi xửa hồi xưa coi I Am Sam, Closer không có nhói tim nhói ngực như bây giờ. phim gì mà cắt tùm lum lớp, lớp nào cũng bị khứa một nhát đau đau, ngứa ngứa.

thiệt tình là hổng có yêu nàng miệng rộng, tóc vàng nhưng mà không lẽ giờ kiếm cái poster này về trưng nữa thì trong nhà có tới 2 poster phim mặt mũi nàng chình ình trên tường sao trời? nói chớ giờ kiếm poster xịn của phim này hơi bị khó, tự vì phim cũ quá rồi, lại còn hay nữa thì thiên hạ đã thó hết rồi còn đâu. mà thôi, treo chi cho đầy nhà, có thì cũng vậy thôi.

cái tagline của phim này thiệt là ưng dạ. không phải vì lớp nghĩa đen của nó mà còn bởi cái ý tứ sâu xa thuộc về quan điểm sống liên kết mật thiết với tính cách nữa. khi thực sự tin vào điều gì đó, sống với niềm tin đó thì bạn sẽ có những hành động tương ứng đi kèm tính cách của mình. dĩ nhiên tính cách được vun đắp bởi môi trường sống, chịu ảnh hưởng lớn từ đó. 




đây là lúc Dan gặp Alice (thực ra chỉ là cái tên giả mà cô gái tự đặt cho mình) trên xe bus.


thời điểm Dan gặp Anna thì anh đã sống chung với Alice nhưng vẫn bị nhiếp ảnh gia tóc vàng, miệng rộng quyến rũ. cuộc đối thoại giữa hai người khiến mình bật cười vài lần vì có những điều gợi nhớ quá khứ. Dan cũng có sức quyến rũ và sức mạnh, anh thể hiện rõ khi ra lệnh: "Lại đây!"


khoảnh khắc Alice cảm nhận được người đàn ông của mình đang hướng về người phụ nữ khác thật lay động. cô đẹp nhất trong phim ở cảnh này.


Larry tình cờ gặp Alice và anh đã truy vấn cô nhiều điều. Larry gợi nhớ đến phần lớn đàn ông.



đồng cảm nhất với Alice ngay khoảnh khắc cô tuyên bố hết yêu Dan, người đàn ông cô nguyện yêu cả đời. mọi thứ trôi tuột như có một lực hút mạnh rút cạn hết mọi cảm xúc, tình cảm. vèo 1 cái, vậy là hết, chẳng có gì còn lại, không gì có thể níu kéo. điều này quả thật đáng sợ. mình đã và đang trải qua.



vì sao poster chỉ cho khán giả thấy một nửa gương mặt, đúng hơn là chỉ thấy 1 con mắt của 4 nhân vật? tui nghĩ theo hướng chúng ta khó nhìn thấy hết được mọi việc dẫu có là nhìn xoáy vào tâm can của kẻ khác dù ở gần ngay cạnh cũng chả có nghĩa là hiểu rõ, biết tuốt.

PS: vừa xem phim về bác Steve Jobs. xem xong buồn khôn tả.

22/9/13

đủ đầy là tình mẹ


lúc tối, sau hơn 1 tuần không nói chuyện với một người, bạn phát hiện "hình như mày vui vẻ hơn rồi á!" sau khi biết tui đang ở nhà thì nó kết luận "mày ở nhà với mẹ hèn chi giọng mày tràn đầy năng lượng tích cực". dĩ nhiên, tao chỉ cần về nhà, ngủ chung giường, ăn chung mâm, cười nói với mẹ tao là đủ, thế giới bên ngoài ra sao tao mặc kệ. đủ đầy là tình mẹ. khi nào mệt mỏi, chán chường là bò về với mẹ. rồi khuân đi theo nào là dưa gang muối trộn nước mắm ớt tỏi, thịt ba rọi kho dừa, thịt kho ruốc sả, trứng gà, rau. mấy lần trước còn một cơ số món cá chiên, kho các loại nữa. đặc biệt, lần này can đảm tha thêm hũ mắm đu đủ.


từ hồi đầu năm, Nàng đã vui vẻ, hồ hởi với cây đu đủ nơi góc vườn. và nay, khi ngót 9 tháng đã trôi qua, cây đu đủ ấy đã cho ra cơ man nào là quả ngọt khi chín, giòn ngọt khi ươm. Nàng kể trái đậu từ ngực Nàng (chừng 1m3) lên tới 2m5. trong 1m2 thân cây đu đủ ấy có chi chít quả khiến Nàng hạnh phúc. hồi đầu, nhà ăn không hết Nàng cho con gái út hái đi bán kiếm tiền bỏ ống heo đâu được chừng vài trăm đồng, người mua thì cứ hỏi mua thêm vì ngọt, ngon lại chẳng có mấy hột. nhưng chỉ 8000đ/kg thì rẻ quá, Nàng nghĩ, biếu người này một quả, người kia một trái coi bộ có tình làng xóm, bà con hơn. Nàng muốn gì làm nấy, con cái chẳng đứa nào ý kiến vì miễn Nàng ưng bụng, thấy vui là được. nhưng ăn chín, nấu canh hoài cũng chán, Nàng bèn nghĩ ra món mới, thiệt ra cũng hổng có mới lắm, làm mắm. ta nói, từ con cái cho tới cháu ruột, cháu họ, hàng xóm đều muốn ăn mắm đu đủ Nàng làm. có điều, con Nàng xót mẹ nên không có cho làm nhiều, ai muốn ăn thì cho đu đủ, cho cách làm rồi về tự xử chớ để Nàng hì hục làm thì miễn nghe.



đu đủ cắt lát mỏng vừa rồi xóc với muối ăn để chừng 15 phút cho muối ngấm rồi vắt bớt nước để đu đủ thấm mắm mới giòn, ngon. thơm vừa chín tới, cắt lát mỏng vừa trộn chung với đu đủ đã vắt nước sau đó rưới nước mắm cá cơm gồm gừng, ớt, tỏi, tiêu. xóc đu đủ - thơm đều mắm rồi cho vào lọ thuỷ tinh để vào tủ lạnh, gói kỹ ăn dần hơn 1 tháng vẫn ngon lành cành đào.

con gái về, Nàng làm cho 1 hũ Milo loại 1kg. giờ Nàng ngủ say, con gái đang nghĩ cách vượt qua máy scan ở sân bay. kết quả thế nào báo sau vậy. 


18/9/13

trong nhà vẫn ấm

bão số 8 tràn về sau khi mình ngủ 1 đêm tới sáng bên cạnh Nàng.

dù mưa gió tơi bời thì trong nhà vẫn ấm dù rau cỏ có hơi bị bầm dập. thôi, ăn tạm vậy đi!



giá thì Nàng rấm trong cát, 3 ngày thì moi lên ăn, rau thì trồng có bấy nhiêu loại.



tôm sông loại có chút chéo nên rẻ, mua về rang lên với dầu đậu phộng nhà tự ép thiệt khỏi nói - ngon muốn chết luôn, dưa gang muối trộn với nước mắm ớt tỏi ăn trong những ngày mưa gió thì... chỉ có hết cơm.


cá nục con 20.000 đồng/kg. cá chắc thịt, ngọt vì tươi trong, cuốn bánh tráng với ngọn rau muống thì toẹt zời!


giản đơn chỉ với rau lang nhà trồng với mắm dưa - dưa gang tươi, đu đủ ngâm mắm cái chừng 5 tiếng  rồi mang ra ăn với cơm nóng. 

mưa gió tơi bời, cuộc đời vùi dập con nhỏ, rồi khi đặt chân về nhà với Nàng thì thấy chỉ cần ăn ngon, ngủ yên là được.

16/9/13

chuyện cuối tuần


1. tui thường hổng thích nhạc dance, chắc tại bị già trước tuổi. haha. nhưng sau khi hì hục mấy hôm nay và chiều nay xong event ra mắt MV Có Bao Giờ Anh Nhớ - nhạc phim Tiền Chùa thì replay hoài bài này nha.

thích MV này vì được kể như một phim ngắn. ý tưởng khá thú vị. chuyện kể về một cô gái và một chàng trai. hai người gặp nhau một cách tình cờ nhiều lần, dẫu để ý nhau nhưng không ai chủ động bắt chuyện, chủ động làm quen, cứ nhìn lén lén nhau. nhưng trong trí tưởng tượng của mỗi người họ suy nghĩ… có nên không? nếu đến với nhau thì mọi thứ có tốt đẹp không hay cuối cùng sẽ bị thất tình? hai nhân vật này cứ đi theo nhau mà không gặp nhau, cho đến lúc cuối quyết định sẽ “bước một bước” thì… cơ hội đã biến mất rồi.

nghe kể, ý tưởng này được đạo diễn MV Phan Gia Nhật Linh đưa ra sau khi đạo diễn phim Tiền Chùa – anh Thiện Đỗ chọn bài hát mới của Lều Phương Anh cho một cảnh trong phim. cả đoàn phim Tiền Chùa đã được nghe bản nhạc dance Có Bao Giờ Anh Nhớ này cho suốt một ngày mà không ai cảm thấy chán. giờ thì tui hiểu vì sao lại như vậy rồi. haha.

2. nhắc tới nhắc lui 2 chữ Tiền Chùa thì phải show trailer của phim này luôn ha. đảm bảo hài  nhưng không nhảm! trailer đây. thêm poster của phim này.




Đạo diễn của Tiền Chùa là một Việt kiều Mỹ. Sinh ra tại Đà Lạt, Thiện Đỗ sang Mỹ định cư cùng gia đình vào năm 1975. Anh đã từ bỏ vị trí giám đốc sáng tạo trong một công ty quảng cáo lớn tại San Francisco để đến với điện ảnh - tình yêu mà anh ấp ủ suốt một thời gian dài. Điện ảnh với Thiện Đỗ là những ngày hạnh phúc vào dịp cuối tuần bởi anh thường được bố dắt đi xem phim, chính bố là người đã nhen nhóm ngọn lửa mộng mơ một ngày nào đó làm phim của con trai nhưng phải nhiều thập niên sau đó ước mơ mới trở thành hiện thực.




Thiện Đỗ tự học làm phim. Anh học bằng cách xem đi xem lại những bộ phim của những đạo diễn lớn rồi anh đọc kịch bản, phân tích xem vì sao phim này khác phim khác, tìm ra phong cách kể chuyện của đạo diễn này khác đạo diễn nọ ra sao. Trước khi ngồi vào ghế đạo diễn, Thiện Đỗ từng đảm nhiệm vị trí hoạ sĩ thiết kế trong đoàn làm phim, là phó đạo diễn cho một số TVC quảng cáo - đó là khoảng thời gian anh học được công tác đạo diễn từ thực tế, học được cả công tác sản xuất.



Tự nhận xét về mình, Thiện Đỗ cho hay: “Tôi làm gì cũng chậm, không làm được hai thứ một lúc.” Đó cũng là cách anh lý giải cho việc thai nghén và hoàn thiện kịch bản Tiền Chùa (Funny Money) trong 2 năm rưỡi. Ý tưởng của bộ phim đến trong một bữa ăn tối lãng mạn với vợ, khi bà xã anh phát hiện một tờ tiền bị rách góc và không ai chịu nhận dù đã thử nhiều cách khác nhau.

3. sau 10 ngày ngập mặt với công việc, sắp có 1 tuần ngày nào cũng cuối tuần và ăn những món này rồi! là lá la.


canh ngót cá bã trầu


bánh bột lọc


mỳ quảng gà


mỳ quảng chay.

14/9/13

mình đã ở đó


giờ này tuần trước nằm trong chăn, xung quanh chỉ có tiếng máy lạnh kêu ro ro được đặt trong góc phòng nho nhỏ ở một con đường hẹp giữa Bangkok. bụng thì đói nhưng biết chắc hàng quán xung quanh chẳng có nên bèn gọi xuống dưới lễ tân hỏi đồ ăn, ai ngờ các bạn ấy nghe chẳng hiểu gì, chỉ nói đúng 1 chữ "NO". thôi đành uống nước, nghiên cứu bản đồ rồi ngủ. vì quyết định chỉ dùng MRT và BTS nên phải xem bản đồ mà tổng cục du lịch Thái gửi tặng kèm thẻ đi tàu miễn phí 1 ngày*. 

định bụng ghé qua J.J Market - chợ trời to vật vã ai ngờ chui lên mặt đất sau một vài bận chạy xà quần với tàu điện ngầm thì mưa to. cái tội hay 888, nhất là ở xứ xa lạ. mãi hỏi han 2 cô gái Đức vác ba lô ra sân bay, trao đổi email vì điểm đến tiếp theo của các bạn ấy là Hà Nội nên đi quá 2 trạm. ngoi lên mặt đất, đứng đợi BTS thì chụp bức hình bên dưới.





hình này chụp hồi 4 tháng trước, cũng 1 chỗ luôn. cái áo mới được tặng, hàng mẫu luôn, mặc được đúng 1 ngày rồi mất toi. tiếc ơi là tiếc.



hai bạn trung niên da trắng phải né cho mình chụp bèn bắt chuyện, thế là lại 888. các bạn này người Úc, mình đúng là có duyên với nước Úc, sang được 5 ngày rồi đi mấy hòn đảo, chơi đủ thứ trò thú vị từ lặn biển tới nhảy thác trước khi quay lại BKK. vì ngày hôm sau họ phải về nên muốn thăm thú cái chợ Chatuchak được thiên hạ đồn rằng thứ gì cũng có (nhưng với mình thì muốn tìm mấy món độc đáo hơn là đại trà và Cicada ở Hua Hin đáp ứng được nhu cầu đó). bà vợ có vẻ quyết tâm mua sắm bất chấp trời mưa, còn ông chồng thì chìu vợ nên miễn cưỡng đội mưa đi theo. trông họ ngọt ngào nhìn thiệt là thương.  

mình thì mình quyết định chỉ mò ra Siam Paragon để xem phim trong rạp IMAX chứ không định đội mưa, giẫm nước đi mua sắm. mà thực ra cũng có mua bán được gì khi đang không muốn đụng vào thẻ, tiền lót tay đã phải ứng ra vì công việc rồi còn đâu. nên thôi, đi ăn món ngon, bù lại cơn đói tối hôm trước, và xem phim. trời mưa, cứ thấy buồn buồn nhưng mà khí trời mát mẻ. phải tội dơ quá! đi đâu cũng ngại, ngại nhất là bẩn đôi sandal yêu thích. haha. 




trời ơi, chỉ là 1 trung tâm mua sắm mà cái tầng 5 của nó có tới 5 hệ thống chiếu phim khác nhau. nguồn phim thì giống nhau nhưng dịch vụ và giá cả thì khác chút đỉnh. khách thì dập dìu ngày thứ 7. quá phê! biểu sao nước Thái không có nền công nghiệp điện ảnh chớ! vì đêm hôm trước đã mò ra xem phim mới nhất của chị Sofia Coppola - The Bling Ring nên hôm sau phải chọn màn hình IMAX thử. đã lỡ trò này hồi sang Sing thì phải check Thái coi sao. haizz, chả hiểu sao cái phim chán đời White House Down nó lại chiếu phiên bản IMAX nhỉ? tự nhiên ước giá mà được coi Pacific Rim có phải hay hơn không. thiệt ra là mình muốn thật sự thử cái màn mình cỡ đại với những cảnh hoành tráng chứ hổng có ham hố gì phim này. tuy nhiên cũng có phần hơi tiếc khi phim chiếu thì không thể ra rạp coi. phim cũng không coi, sách cũng không đọc, thể dục cũng không tập, mình đã làm gì thế nhỉ?

chắc đi cày, cày nhiều tới mức đuối đơ và mặt ngu thấy sợ. trời mưa mưa, cuối tuần ra đây làm một cốc nước mát, xem ké một cuốn sách, nghe một bản nhạc, đưa tay thò chân cho người ta cắt da, sơn móng cho rồi cười nhè nhẹ. coi như cũng có một cuối tuần tàm tạm. khổ nỗi, tuần này không có cuối tuần. thôi ráng, sau thứ 2 thì có cả 1 tuần ngày nào cũng thứ 7 với CN với Nàng. 




hình như thẻ đi BTS chỉ dành cho du khách VN hay sao ấy! bạn nào ở SG, trước khi đi Thái, mang vé máy bay đến tổng cục du lịch Thái ở 26-28 đường Hàm Nghi, lầu 5 là được tặng một số thẻ đi BTS (Sky Train) đó! có cái thẻ này đỡ được đâu 120 - 150 bath á. giá trị không nhiều nhưng cái chính là cách người ta khuyến khích du khách muốn tới và quay trở lại, chẳng như... haizz. 

12/9/13

Ta Đã Ở Đó

1. nghe là biết nói về thời quá khứ, thuở nào đó mà ta có dịp hồi tưởng lại. đời mình trôi đến giờ chả biết cái gì đẹp, cái gì xấu để mà nhớ mà quên nữa. mình cần những khoảnh khắc được ngừng mọi hoạt động, chỉ ngồi nghe tiếng chim hót, lắng nghe tiếng của nhịp tim, hơi thở và nhớ lại ta là ai. điều đó có phải là bất khả không nhỉ? tự nhiên nghe giọt buồn rơi tong... tong... tong... nhiều thứ vụn vỡ, lắm chuyện nát tan, ta không có cách nào vá víu. kinh tế suy sụp làm người người khuyến khích "bân là tốt, có việc là mừng." lòng chẳng vui gì hơn, không cảm thấy khá lên tí nào. cuộc sống thế này, ta muốn không?

2. vừa công bố xong chương trình múa đương đại của Tạ Thuỳ Chi - Nguyễn Ngọc Anh. trailer đây, mọi người có thể xem qua. 

bonus vài tấm hình của show diễn ra vào 25 - 26.10 đây.





Qua Ta Đã Ở Đó, Ngọc Anh – Thuỳ Chi muốn thể hiện phong cách nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân rõ nét sau nhiều năm tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm sống ở những nền văn hoá khác nhau. 



Đối với chúng tôi, Ta Đã Ở Đó không phải là chương trình đánh dấu sự trở lại, bởi đơn giản chúng tôi chưa hề ra đi. Quê hương luôn trong trái tim và gia đình, bạn bè luôn sát cánh nên mặc cho khoảng cách về không gian, thời gian, chúng tôi vẫn được sẻ chia, yêu thương. Do vậy, Ta Đã Ở Đó là một khoảnh khắc lắng đọng mà chúng tôi muốn chia sẻ tình yêu chúng tôi giữ trong tim 15 năm qua với khán giả.” Ngọc Anh, Thùy Chi cho biết. 






Chia sẻ góc nhìn này với hai biên đạo, khi Ngọc Anh – Thuỳ Chi ngỏ lời mời, nhạc sĩ Quốc Trung đã nhận lời thực hiện âm nhạc của Ta Đã Ở Đó ngay lập tức. 



Với phong cách âm nhạc hiện đại nhưng đậm chất Việt Nam, mỗi một tác phẩm của nhạc sĩ Quốc Trung đều thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Sự kết hợp giữa ngôn ngữ âm nhạc Quốc Trung và ngôn ngữ hình thể của múa đương đại do Ngọc Anh – Thuỳ Chi dàn dựng hứa hẹn sẽ mang đến một thử nghiệm mới dành cho khán giả. 


10/9/13

tới BKK, coi phụ kiện



tới BKK lần này là để đi làm. nhiệm vụ đưa đoàn đến BKK để dự fashion show của một thương hiệu phụ kiện do một nhà thiết kế người Thái. lấy ý tưởng từ ca khúc The Kiss của chàng rapper Eminem, NTK Phongmanas Sawaddichai đã tạo nên bộ sưu tập mới cho buổi trình diễn có tên The Scary Night. 

nói thiệt, có mấy người hình dung được việc thể hiện ý tưởng về câu chuyện buồn một cô gái bị tan nát trái tim vì gã sở khanh trên nhẫn, bông tai, vòng tay, vòng cổ? tui chịu chết, cho tới khi xem mẫu thiết kế trên người các bạn người mẫu. 

chương trình được tổ chức trong trung tâm mua sắm khá lớn ở BKK - Siam Center nhưng ban tổ chức đã chăm chút khá kỹ càng từ  trang phục đi kèm giúp làm nổi bật những thiết kế về phụ kiện, sàn diễn vốn chỉ giản đơn với thảm đỏ trải trên lối đi, một vài chỗ dừng của người mẫu...








... cho đến thư mời khá ấn tượng.



còn cả cái cài áo rất ngộ nhưng giờ lười chụp hình quá. để hôm nào diện vào 1 dịp nào đó rồi mình khoe sau nhé!


các sản phẩm của 77th được bày bán ở nhiều trung tâm mua sắm lớn ở Thái Lan, còn có cả ở Sing hay Hongkong. ở VN, theo tui biết thì chỉ bán ở It's Happened to be a closet (89 Mạc Thị Bưởi, Q1, HCM). một số mẫu của 77th mà tui chộp được khi tới đây cafe, làm móng. :)) 











blog của brand này đây. mọi người có thể liếc qua, có nhiều mẫu hay hơn.

bonus 3 tấm hình ai-cũng-biết-là-ai-đó và đồng bọn ở BKK. những chuyện hay ho dọc đường gió bụi sẽ kể sau ha.








3/9/13

quanh ta...

có nhiều điều mới và lạ kể cả những thứ tưởng chừng đã cũ. đập vài phát cho nát rồi thấy mới cứng vì chẳng nhưng mình đã tưởng. :D bất ngờ chưa? thôi cũng đành.

lâu rồi không liếc báo chí với tư cách độc giả. vô tình biết thêm 2 cái tên Guy Kawasaki  - người khiến vị trí Chief Evangelist trở nên ấn tượng và Nguyễn Lê Tuyên cùng dự án phim điện ảnh đầu tiên về đờn ca tài tử. lạc hậu ghê hông, chán đời ghê chưa. haizz. vậy mới nói!

u mê lạc lối quá nhỉ? mình đã làm gì với thời gian mà nó trôi tuồn tuột vậy? Before Midnight có bản DVD rồi mà tới giờ còn chưa được coi nữa. muốn coi có khi phải cuối tháng kia. rầu ơi là buồn. nhìn hai diễn viên chính của bộ phim mới thấy thời gian quả là có sức tàn phá khủng khiếp.


tình yêu có phai nhạt theo thời gian không? vợ chồng có mệt mỏi sau bao nhiêu chuyện con cái, cuộc sống không?





nàng Deply phong thái vẫn thanh nhã như xưa.



trông hai anh chị đúng là tuổi chất chồng nhưng còn đỡ hơn là chích boxtox hen.



nàng Deply khiến cô Celine trở nên ấn tượng.


bộ ba làm nên những bộ phim thoại nhiều nhưng không chán (với mình.)