30/8/09

tháng 8 vắt ngang tháng 9

- bữa giờ, (gần cả tháng rồi), mở mắt ra, việc đầu tiên làm là cười. chui vô toilet, rửa mặt, nhòm vô kiếng, cười. chui ra, mở máy tính hay bật nhạc hay lôi quần áo ra ủi đặng đi làm, vừa mần những thứ đó vừa cười. giống như bài tập cơ bản của mấy bạn diễn viên múa á. chui vô thang máy, nhòm mình trong gương, cười thiệt tươi. xuống lấy xe, ra tới cửa, gật đầu chào và cười với mấy chú/ anh bảo vệ. lên tới cơ quan hay chỗ cần tới, cười với những người mình gặp. bình thường mình cũng cười với mọi người nhưng ít khi cười với bản thân, chỉ có tật lái xe là vừa lẩm bẩm bài hát nào đó rồi lắc lư. nhìn chẳng ra cái giống gì. dân mình thường kêu là không có đoan trang nết na đó.

- mình có cái bịnh, trán hay nhíu lại. nhưng không có biết đâu nha. bữa lâu lâu rồi chị T. nói mới biết. nhăn vô thức. từ nhỏ rồi hay sao đó. cười nhiều thì ok chớ nói nhiều là người mệt, tối là hết làm được gì luôn. nghe thì vô tư, chớ bị bắt nói nhiều thì khốn khổ. mà nhiều hồi cái nghề này cũng bắt mình nói nhiều quá cơ. nghe cũng nhiều nữa. chong chong trong đầu, nằm xuống cũng phải để giấy bút ở bên, nhắm mắt mà ngoáy chớ không sáng ra thì quên sạch. má kêu làm cái nghề chi mà cực, nhanh bạc tóc, bán óc ăn.

- chủ nhật, phải lên cơ quan. một mình ở trển cũng thú vị. nói chung, cứ được một mình là mình thích hà. nhưng phải nói nhiều và nghe nhiều là cái chắc. không thì qua lễ lấy gì nộp? à, tới lễ, bà con lại hỏi: đi đâu không? khồng, em ở nhà. nếu đi được thì em chỉ muốn về nhà sờ ti mẹ thôi. khổ nỗi, tuần tới đầy ối việc ra, muốn nhấc chân cũng không nổi huống gì đi đâu. mà đấy, thoắt cái đã hết tháng 8. chuẩn bị kế hoạch tháng 9 là vừa.

29/8/09

nhớ nhà


từ cửa sổ, nhìn xuống cửa hàng Accessories
Đêm phố cổ Hội An

(Nguyễn Đức Nhân)

I

Đêm mùa hạ mong ngóng người đi chưa về
Cột đèn đường lêu nghêu cúi nhìn khoảng trống dưới chân
Vỉa hè đánh rơi tâm sự
Ngã tư chờ đợi bóng người chưa sinh
Mưa cũng chẳng vội về
Những đàn kiến gồng gánh niềm hy vọng ra đi
Mái phố dang tay nâng đỡ đêm cong
Chó sủa bâng quơ đầu hẻm dẫn vào đêm thế kỷ
Gió phố tìm nhau
Rạo rực cháy hết khuya
Nhớ mãi mặt trời anh năm cũ
Đừng trăn trở
Khuya
Ngủ đi Hội An

II

Đêm mùa hạ nặng gánh hàng rong ế ẩm
Tiếng rao khàn
Ray rức đêm
Cửa em khép
Anh qua
Phố tím cành trăng cổ thụ
Mái phố đêm bịn rịn rêu xanh
Mắt phố đa tình
Liếc nhìn anh thơ thẩn khuya
Đêm phố cổ rớt tiếng ho ngoài cửa sổ
Đêm phố cổ thở phập phồng ngáp vặt
Những hạt đêm rơi vào trí nhớ đen
Nhớ một thời anh
Bán ế đời anh
Anh
Sánh vai hồn đường sá lang thang
Nghe tiếng chuông ngân anh muộn màng trên ngọn phố khuya
Nghe những cây cột Chùa Cầu kể chuyện thời trai trẻ chốn rừng xanh
Nghe rực rỡ tiếng mèo gào xé rách đêm vắt trên cổng gạch
Nghe năm tháng ám khói ngấm vào tháp miếu
Ghé vào quán vỉa hè
Gọi ly cà phê đen
Ngồi nhớ phố
Đừng trăn trở
Khuya
Ngủ đi Hội An

III

Đêm phố cổ mắt đen nhánh rơm rớm ánh người
Chớp mi lời chia tay
Anh nắng gió
Không thể ở lại
Bụi bặm dọc đường vẫy gọi ra đi
Anh không quên mắt phố
Anh đã rêu xanh
Đừng trăn trở
Khuya
Ngủ đi Hội An


- nhớ nhà. hồi chiều má gọi, kể, trời nóng quá, gác gỗ chịu không thấu. gỗ nô lên hết. mẹ với cả em đóng đô trên đó chịu cũng không thấu. phải đóng la phông. 1m2 đâu hơn 100.000d, cả trần nhà trên chừng hơn 30 m2. phải làm chớ, hết nắng nóng là sẽ tới mưa bão.

- từ hồi nhỏ, mình là đứa thường xuyên đóng đô trên gác. hồi đó còn bí bức hơn bây giờ nhiều. trưa, 12h vẫn chui lên đó ngủ với cái quạt bé tí tuổi còn cao hơn mình. tới khi đi học đại học cũng vác theo vô. dọn nhà mấy bận, tới giờ vẫn giữ. kỉ niệm mà. lên gác, sướng. nóng nhưng mà đỡ bị nhòm ngó của sếp giai. bò lên đó, học, chơi, đọc sách, thậm chí lụt lội vác tivi lên, mình chiếm cứ ở trển coi bóng đá. nhà ở khu thấp lụt mà, thứ gì cũng vứt lên gác, để ở dưới cứ hồi hộp. nhà giờ chỉ còn mẹ với em nên càng phải để hết lên gác. nói chứ, đỡ lụt thôi, bão vẫn lo.

như hồi bão năm 2006 đó, nhà bay hết tôn mới làm lại. má với cả em và em họ, ướt, lạnh, nắng. sau mua đinh với tôn đắt lòi mắt mà phải cắn răng. rồi lụt năm sau đó, mình quáng gà vì không liên lạc được với gia đình. nhờ vả tới đồng nghiệp đóng đô ở Đà Nẵng cầu cứu khi cần, vì nước cao quá, cứu hộ đâu có vô vùng sâu đâu mà kêu. bữa đó, bạn bè (lớn tuổi hơn miềng) còn lôi nhau đi nhậu. cái đứa mà mình nghĩ là thân, nhà nó cách nhà mình đâu chừng chưa được 2km nhưng ở vùng cao, nhà mình lút nóc nước mới vô mép cửa nhà nó, ngồi cười vô mặt kêu: nước tới mắt, mắt cá hả? làm gì mà mày lo dữ. nổi điên, đập bàn, chửi thề: bạn bè đéo gì mày! hồi đó, nước trong nhà ngập 2m3. còn cao hơn cả năm 1999. mẹ với cả em đã tính chuyện cưa cửa sổ, leo lên mái nhà nếu nước lên nữa.


nói chung, ở xa gia đình, những lúc như thế, lo quắn đít mà bất lực thiệt chỉ có nước gọi đt nhờ vả và kiềm chế chảy nước mắt. cũng may, em gái có mấy đứa bạn trai rất nhiệt tình, có chuyện gì cũng chạy xuống giúp. vì thế, mình về đợt nào cũng mời các em í vài cốc bia, hoặc mấy vại cafe. may mà có các em. cảm ơn lắm!

27/8/09

chuyện hôm qua và bữa ni

- mệt vì dị ứng nổi đầy người. ngứa ta nói không còn chỗ nào. vậy mà còn phải cắp đít đi làm. ngồi với người ta, nói chuyện rồi ghi, đâu dám gãi. kì chết. ra gió hình như ngứa hơn. nghĩ cũng kì. ăn cái giống gì đâu mà mấy ngày rồi sáng nào mở mắt ra từ tay tới chân nổi mẩn đỏ rần rần. gãi ta nói thiếu điều lọi tay. vậy là phải lục đục đi nấu đồ ăn sáng đặng quăng thuốc vô ruột. đã cử hải sản, thịt bò rồi nha, vậy mà vẫn nổi, ngứa hà rằm. là sao là sao? tính đi khám nhưng lại sợ chui vô bịnh viện với mấy phòng khám tư. cái mùi ở đó, thiệt, ám ảnh từ hồi nhỏ, rồi thêm mấy đợt bị quẳng vô đó nằm mình ênh. mai mà nổi nữa, ngứa nữa thì chắc phải nghiến răng nghiến lợi đi chớ sao. chẳng lẽ tọng thuốc khơi khơi hoài?

- đi siêu thị. vô trỏng đông nghịt. người đeo khẩu trang, người không. nhưng đeo cũng như không, kéo khẩu trang xuống nói. đeo chi vậy không biết. mình chán siêu thị vì cái gỉ cái gỉ cũng bịch to bịch nhỏ. mỗi người đi siêu thị ra cũng mang theo mình một đống rác mà không biết bao nhiêu năm mới tiêu. đi chợ thì còn hò hét, nhét tất vào cái giỏ cho cháu, chớ siêu thị, mấy em cân đo đánh cho phù mỏ giờ. hết giấy vệ sinh mấy ngày rồi mà không mua được, tối hôm qua đi siêu thị cốt để mua loại không lõi. vậy mà lỉnh kỉnh nhiều thứ quá, vác về không nổi, nhờ người ta giao. sáng hôm nay mới giao. dậy là canh me cái cửa với điện thoại. mãi tới lúc sắp đi thì người ta đến, quăng cái bụp quày quả bỏ đi, mình chỉ kịp nói "cảm ơn" với theo.

cũng đi siêu thị, ghét nhứt là dân tình chen chúc tính tiền. nhiều người mua 3, 4 món cứ thẽ thọt xin tính tiền trước. nói chung nhường thì cũng được, nhưng mà riết cũng bực. chờ có một tị cũng không chịu được là sao? rồi lấy xe. ta nói cứ nhè cái chỗ ngã rẽ hoặc lên xuống bậc tam cấp vào trong siêu thị mà dừng lại rồi lôi khăn tay, khẩu trang, nón bảo hiểm ra đeo/ đội vào gây tắc nghẽn.

- hẹn với hò, bị bỏ bom. làm gì cũng không yên. không còn nhiều thời gian nên càng sốt ruột. tự nhiên giống như mình ép uổng người ta. xuất phát từ thiện chí mà bây giờ lại vậy đây. khổ ghê.

- một người bạn mình rất quý đã mất liên lạc hơn một năm vừa vỗ vai mình qua YM. thiệt tình, rất vui. chưa bao giờ cảm thấy sức ảnh hưởng ghê gớm của suy thoái kinh tế như thời gian gần đây. :( bạn tốt nghiệp 1 năm rồi mà chưa tìm được việc. ở Mỹ cũng không xong mà về thì gia đình cản. dù sao thì môi trường ở bên đó vẫn tốt hơn. mong bạn sớm thoát khỏi tình trạng stress. nhiều lúc mình ở ngoài, thương hay lo lắng cũng không biết làm gì. cảm thấy buồn.

25/8/09

25/8


hình: search được với từ khóa Corfu Island [sau khi đọc bài này của chị Thái Linh]


- sinh nhật bạn yêu. 0h5', bạn làm đêm ở cơ quan, mình xơm bạn một cái vào má, kêu bạn ôm một cái. bạn bảo đợi tí, để tìm icon ôm đâu rồi. ôm nhau qua cái icon trên YM xong, đứa kia xua đứa này đi ngủ, đứa này xua đứa kia tập trung làm tiếp.

- chiều, mình ngồi Java với một anh Hà Nội vào công tác sau cơn mưa to, tưởng chừng không dứt nếu chưa được 2 tiếng. câu chuyện mới ở đoạn mào đầu thì anh kia phải đi, mình ngồi lại với cái bánh cà rốt mới chỉ mất 1/5, và cốc nước lọc có chút đá đã vơi một nửa. mình (vận áo phông trắng sát nách đi kèm váy kẻ sọc [không đều nhau ở độ to nhỏ gồm bốn màu: đỏ, nâu, xanh ngọc và vàng nhạt] mang giày đỏ, gót 5 phân) ngồi nhìn ra thế giới bên ngoài khung cửa kính, khi trong khi đục [tùy vào độ chăm chỉ hay lười biếng của các em phục vụ [hay nói năng to tiếng với nhau nhưng rất ngọt ngào với khách]. người đàn ông [tóc hoa râm có khuôn mặt điển trai, rám nắng, khi rảnh có thể đọc bất cứ thứ gì vớ được,] đang vá xe, chiếc Dream lùn cho một anh trai, [không biết nhan sắc như nào vì anh í bịt khẩu trang y tế - loại xanh xanh mỏng mỏng - kín mít, thi thoảng chắp tay sau đít đi đi lại lại, nhìn ngó vào bên trong khung cửa kính]. mình nhìn mấy bạn gái [Việt có, Nhật có, Hàn có, dĩ nhiên không thể thiếu mấy bạn gái tóc vàng hoặc đỏ hoe ở cái khu quận 1 này] váy áo đủ loại, giày dép đủ kiểu, đi lại hối hả, thong thả, nói cười với bạn hoặc dáo giác nhìn đường để băng qua lề bên kia. mình nhìn mấy chị em gái hớn hở đưa nhau vào Yves Rocher, rồi ríu rít khi đi ra [như mình với mẹ Hạt Dẻ trước đây ít lâu].

- đổi không khí tị, mình gọi cho bạn yêu. chuông đổ một hồi dài. không nghe cái giọng ngọt ngào [thường hay bắt đầu nghe điện thoại với "Ơi"] ở đầu dây bên kia, mình cúp máy, cất "Những mối tình nực cười" đang đọc dở đến những dòng đầu của "Người chết cũ phải nhường chỗ cho người chết mới" và xắc tay vào [cái] túi [có hình dạng hao hao bánh chưng là quà Campodia của em Chi], trả tiền rồi sang Accessories.

- bạn yêu gọi khi mình đang thơ thẩn trong một cửa hàng bán rượu. [vẫn chưa tìm thấy Suntory Whisky loại 12 năm. chả biết có tìm thấy trước 20/11 không.] sắp có vợ có khác. sinh nhật, mẹ và vợ vào bếp làm vài món để khoản đãi cả nhà và thông gia. bạn dặn mình ăn uống vào nhớ. chắc bạn chưa quên chuyện mình nhịn ăn, thiếu ngủ trước đó nên không biết mình ăn uống điều độ từ nửa năm nay rồi. mình nói với bạn, có thể mình làm gì đó coi như ăn mừng sinh nhật bạn. và vì thế, bữa tối của mình là tôm xào bông cải xanh, canh tôm dưa hường và rau xà lách xoong Đà Lạt luộc uống với chút vang trắng. ăn xong, đốt tí tinh dầu, nghe Norah Jones.

mình nhớ mấy năm trước, mình và bạn ngồi trên tầng 8 ở khách sạn gần rạp chiếu phim Quốc gia ở HN, uống bia, ngắm phố phường, nói chuyện tình yêu, gia đình, nhạc nhẽo, phim ảnh, sách sếc, á, sách siếc. đâu chừng 2 năm rồi, kể từ lần ra gần nhất. hẹn cuối tháng 11 mình ra, bổn cũ ta soạn lại.

PS: mình cũng mắc hội chứng "Nhị Linh" rồi! đảo như rang lạc mới post bài. :D thế mà vẫn cứ sót và phải sửa liên tục :D

24/8/09

[có những lúc] nghĩ về ba

tự dưng buồn mà chẳng biết vì sao. có lẽ, dư âm của cuối tuần. có lẽ, vì hôm nay công việc không được hoàn thành như ý. có lẽ, vì đọc những lời tâm sự của chị Lún về ba. có lẽ, vì trời đang mưa và mình đang nghe Salut D'Amour - Edward Legar, Meditation from Thais - J. Massenet. mấy hôm trước cũng buồn như vừa mất điều gì đó thân thuộc lắm. gọi anh Q: anh à. anh đáp: anh nghe. rưng rưng.

đứa con đầu, dường như giống cha một cách vô thức. càng lớn càng giống. càng giống càng không muốn nhìn nhau. hôm đi Đà Lạt, mua cho ba mấy đôi tất. thứ mình hay mua nhất là tất, áo và quần thì có mua cụ cũng không mặc, chỉ thích may thôi. hồi mình đậu đại học, ngày chuẩn bị nhập học, ba kêu ra bàn, ngồi nói chuyện. trong đó có ý: sau này yêu ai thì dắt về để ba kiểm tra nó như nào. từ hồi đó tới giờ, ngót 10 năm, chưa lần nào cụ có cơ hội kiểm tra ai. mình nhớ có lần, mình gọi về hỏi: có người giống ba, con nên yêu hay không? cụ im lặng chừng 2 phút rồi trả lời: thôi đừng. vậy mà có đừng được đâu. cũng yêu điên dại, yêu quay quắt một thời gian. đó là lần duy nhất nói chuyện yêu đương, mà cũng chẳng nói rõ. quan điểm sống cũng chẳng cần trình bày, phần con con sẽ sống hết mình với cuộc đời mình như ba đã.

chừng nửa tháng trước, gọi điện thoại về cho ba. đang lai rai với bạn bè, sinh nhật mà. giọng lè nhè rất chi là tình cảm. lần đầu nhắc ông cụ chuyện chồng con. mình gạt ngay đi. trong chuyện này, má cũng bó tay huống hồ ba. mới đó mà đã tròn năm từ cái sự kiện bỏng dầu lửa kia. cũng phải gần nửa năm rồi mới gọi điện thoại. căn bản không biết nói gì. lúc bị dị ứng nổi mẩn đỏ cả người mình có gọi để hỏi thuốc nào đặng mua uống, lúc sáng sớm nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy và cũng chẳng gọi lại hay nhắn tin. rồi thôi. đó là sau sinh nhựt.

lúc không có men, ba khác lúc có men nhiều. mình không rõ mình thích, ghét ba lúc nào. bởi lúc nào ông cũng có thể chuyển tông rất nhanh, từ thái cực này sang thái cực khác. chẳng biết đâu mà lần để tránh. ở ba có cả những đức tính có thể chấp nhận và không thể chấp nhận ở một người đàn ông, cả một người cha. có lẽ, mình thầm cảm ơn cách dạy dỗ của ba. nó tập cho mình một sự độc lập, một nhu cầu phải tự tìm hiểu, tự xử lí mọi tình huống, luôn nhìn mọi việc ở nhiều góc độ, dự trù tình huống xấu và tốt nhất để chẳng bị thất vọng tột cùng... nhưng vì lẽ đó, mình trở nên ghét nhờ vả người khác, cảm thấy bị lệ thuộc, cảm thấy không thoải mái khi đề nghị được giúp đỡ - tức trở thành phái yếu thực sự.

chuyện cuối tuần


- đúng là người mình. tiếng là đi nghỉ mát, xả stress nhưng mà toàn chọn trú chân chốn lao xao, gần chợ búa, gần bến xe. ngại đi bộ, dù xa hay gần cũng đòi xe máy, hoặc taxi. thế thì ở thành phố đi, trốn lên rừng làm gì?

mình ở Villa 28 Trần Hưng Đạo. nơi này vắng vẻ, không gian thoáng đãng, cực thích. cách chợ Đà Lạt 2,8km. sáng sớm hôm lên Đà Lạt, mình thả đồ đạc, đi bộ ra ấp Ánh Sáng, uống cafe, ăn bún thịt nướng rồi loanh quanh trong khu dân cư của những người dân Đà Lạt cố cựu này. ra chợ tán chuyện với mấy chị em mang rau củ do nhà trồng ra bán. rồi đi tha thẩn về.

cái chân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên chiều đấy bắt đầu đau đến khuya. nhưng mình ngâm nước nóng rồi lại loanh quanh trong villa. bạn đi cùng ngủ đến tận trưa, giục giã mình đưa ra chợ ăn uống, và dứt khoát không chịu đi bộ dù bạn í là trai, ngủ một giấc thật đẫy. đấy, từ đấy về sau, mình đi đâu có bạn í là mình không được đi bộ. bạn í cứ khăng khăng đòi thuê xe máy, rồi bị mấy em cho thuê xe máy kiểm tra giấy tờ linh tinh nên thôi, đổi sang đi taxi. mình chán, mình cho bạn í đi một mình, mình tha thẩn riêng.



một góc phòng A203, nơi này tháng 10 năm ngoái, cả đội lên chụp hình cưới bố mẹ Hạt Dẻ, nơi dì của Hạt Dẻ vừa rời đi chừng 12 tiếng.


một góc khác.

ở đây có một phòng khác cũng rất dễ thương. mình định bụng tạo bất ngờ cho đôi vợ chồng son kia khi chúng nó bắt đầu tuần trăng mật.

- ngồi xe có 8 tiếng thôi mà mệt bã người. sẽ không mệt đến thế nếu tinh thần thoải mái, vui vẻ. đôi khi cái sự thoải mái không phải mình muốn là làm được, cố buông bỏ nhưng khó lắm thay.

- cũng như những lần gặp chuyện trước đây, mình đều trân trọng tất cả những gì đã trải qua, bởi chúng đều cho mình thêm kinh nghiệm sống, cơ hội để hiểu bản thân và con người. không có thất bại nào vô ích và mình đều có thể mỉm cười mỗi khi nhìn lại.

- anh Lừng nhắc đến đàn ông Việt và chuyện li hôn. máu dồn lên đầu, tai nóng phừng phừng. gõ một mạch chừng gần 1000 chữ. post, mất sạch. haizz. viết lại chưa được 1/2 vì bỏ luôn phần bàn đến li hôn. mình không thể gõ đến lần thứ 2. ngạt thở mất.

hôm 19/8, một chị gặp mình 3 lần, đều vì công việc, đã nhận xét:
- Chắc A sống theo phương Tây?
- Sao chị nghĩ thế?
- Nhìn phong thái của em thì biết. Sao đây, lấy chồng Việt hay Tây?
- (hehe, còn phải hỏi.)

nguồn ảnh: Dalat - Realco

20/8/09

vụn vặt giữa tháng 8 [khi SG nóng hầm hập, làm mình phát điên]

- cuối tuần này bỏ phố lên rừng [dù mới quyết định từ thứ 2] nên từ cuối tuần trước đã phải chăm chỉ mỗi ngày. việc nối việc, gặp người này người nọ. có người làm mình phừng phừng khí thế, có người làm mình nổi da gà, có người làm mình rơm rớm. lên kế hoạch cho một số việc sắp tới, cũng kết nối được với một số chỗ mới. sẽ thêm việc nhưng mình đã quyết nên chẳng sao, dù gì cũng không bằng cách đây 8 tháng.

- GĐMT năm nay vắng ngắt, hi vọng đêm thứ 2, 3 sẽ đỡ hơn. công tác tổ chức lôm côm quá đỗi. mình thích phần trình diễn của anh chàng Văn Hùng Cường. có chút bực mình vì có người thiếu tinh tế làm mình nổi cáu. biết thế vứt điện thoại ở nhà hoặc tắt cả chế độ rung. đã thế lại còn chối quanh chối co. sai thì cứ nhận là sai đi. nhận thì mất mặt lắm sao? thế này, yêu sao nổi?

- hôm nay bạn yêu lấy ảnh cưới nhưng chưa được xem vì vợ bạn í giữ. mình cũng thật lạ. nó cưới mà mình hạnh phúc đến rồ lên. niềm vui và sự thành công rất dễ làm mình khóc. thỉnh thoảng xem phim mình cũng khóc, mà toàn khóc những chỗ ít ai khóc. ví dụ nha, xem The taking of Pelham 1 2 3 mình khóc ở chỗ vợ của anh Garber nói với anh í, đại ý: Em cần không biết anh làm gì, ở đâu, chỉ cần biết hết giờ làm anh mua cho em 1 Gallon sữa. - Tại sao không phải là 1 Gallon rưỡi? - Không, em chỉ cần 1 Gallon thôi. đấy, mình khóc ri rỉ chỗ đấy đấy. hay xem Prosocal, mình rơm rớm chỗ em Magaret nghẹn ngào khi bà nội Andrew tặng áo cưới của cụ bà và sợi dây chuyền, rồi em í phóng cano thật nhanh rồi nói với chú Andrew rằng: em í sống độc lập từ năm 16 tuổi; em í đã quên mất cảm giác có gia đình là thế nào, nghe họ nói họ muốn đến thăm, trở về nhà vào dịp lễ, em í sợ làm họ tổn thương. và em í sống độc lập vì thấy thoải mái, giờ không biết phải làm sao. đấy, có thế cũng khóc lóc. mình thấy mình sến dễ sợ. mau nước mắt ở những thời điểm khó ngờ.

16/8/09

Imagine vào bếp [theo Marcus]




đây, món tôm xào mướp xoài làm theo công thức của anh Marcus nha.


1. nguyên liệu



vì tôm đang rã đông trong tủ lạnh nên em không lôi ra chụp.


2. đây, thành phẩm đây.




3. cận cảnh nhé!


nhìn hình sẽ nghĩ: "dầu mỡ lênh láng!". thưa không, dầu mè em dùng để xào cực ít, chừng 1 muỗng cà phê thôi. nhưng sau khi xào tôm và xoài thì nước của món xào như vậy đấy ạ!

4. mời anh Tiger Woods xơi ạ!




5. bonus thêm quả có rượu vang [nằm vắt vẻo trên bậu cửa sổ]


kết luận:

em công nhận, món này rất ngon làm cũng nhanh. hoan hô anh Marcus. (hix, nhắc nhở mãi thế này, không khéo anh í ở Paris hắt xì hơi liên tục thì khổ thân. :D)

ngoài lề tí:

1. để mua được zucchuni vàng, em sang Lotte Mart ở quận 7. nhiều vô kể, tha hồ lựa. thật ra em cũng không biết lựa quả này như nào, chỉ chọn quả da láng, không bị trầy xước hay có vết tay bấm :D (kiểu mọi người vẫn bấm móng tay lên củ quả để xem chúng có còn non không í. thiệt, em nhiệt liệt phản đối vụ này! hỏng hết hàng của người ta.) vì cuống cắt sát quá đâm ra em không thể nhòm cuống mà đoán, nhưng chỉ lấy quả nào cuống còn xanh. măng tây em cũng mua ở đây. được trồng ở Đà Lạt. nhưng phải lựa khá vất vả vì măng bị bủn nhiều chắc do để lâu.


2. lúc xào, em có hơi lo lắng là zucchini và măng tây sẽ không chín nên cho lửa hơi to một tị, làm cho vài em zucchini bị sém ở viền. thông thường khi làm món xào, em cũng hay cho vào một tí nước. thứ nhất, cho nguyên liệu dễ chín, thứ hai, em cũng thích nước cô đặc này. nhưng khi làm món này, tuân thủ theo bản chính, em không hề nhỏ một giọt nước nào vào.

3. hôm nay em nghiệm ra, có thể thay măng tây bằng bông cải xanh (em đang bị ghiền loại này!). lúc nấu em cũng tính biến tấu bằng cách cho một vài búp nấm rơm/đông cô vào nhưng nấm thì sẽ ra nước, nên thôi. để lần sau thử xem có ra gì không.

4. em đã khoe thành quả của mình với 3 người, trong đó, 1 đã làm mẹ, 1 đã làm chồng và 1 đang có người yêu. các tình yêu í đều bảo sẽ thử. gái duy nhất không ở SG hỏi: thay zucchini bằng gì vì ở ngoài đấy không mua được. em nghĩ mãi mà không ra. bầu thì ra nước, bí thì cứng quá, xào e khó. mọi người nghĩ hộ em nhé!

à, mai em sẽ up ảnh súp bí đỏ có decor lên. món này cũng là một trong những món em rất thích, nhưng phải cái, làm vất vả vô cùng nên thi thoảng em mới ra tay.

13/8/09

linh tinh 12/8

trời nóng như thiêu, cả giữa khuya. thèm một ly cocktail, margarita hay daiquiri đều được. một bạn từng hứa với mình sẽ pha chế mấy món cocktail cho mình thưởng thức. nhưng lời hứa đó giống mấy dự án quy hoạch treo nhan nhản khắp cả nước. mình cũng không muốn nhắc, vì đôi khi, người ta thường hay nói cho có chuyện để nói.

hai ngày trước, ở Era, một bạn uống margarita trong khi mình uống nâu đá. quán vắng, đèn vàng, nhạc khi thì blue, khi thì jazz, lúc lại nhảy sang pop, người lúc nói lúc nhìn đường phố. không có cảm giác thư thái cũng không có cảm giác buồn tê tái như những lần trước ngồi. chỉ thấy mệt và mệt.

khi mình mệt, mình chỉ muốn ngồi một góc nhìn ra nhiều hướng có ánh sáng. ngắm mọi thứ rồi mỉm cười. tuyệt nhiên không thích nói, cũng chẳng muốn nghe. vì thế, mình từ chối thẳng thừng lời mời uống rượu sochu, nhắm thịt nướng, nói chuyện cuộc sống. nhưng rồi, mình lại để việc sang bên, ngồi nghe bạn nói trên YM, nói với bạn điều mình trải qua, nói hộ bạn điều bạn ngắt ngứ trong lòng, cũng nói với bạn, khi nói chuyện, không chơi nửa kín nửa hở, quần áo chơi kiều đấy, sexy - mình thích, nhưng chuyện trò thì không. hoặc nói, hoặc thôi.

bạn, một bạn nữa, một bạn nữa rồi một bạn nữa, toàn trai, hay dùng ngón tay cái nhấn số mình mỗi khi có chuyện. nhờ vậy, những khi điện thoại mình không hiện lên số của các bạn, mình mặc định, các bạn ổn. nhưng mấy bạn không có giống mình, nhất là tư tưởng, quan điểm sống nên đôi khi mình nói như tát nước vào mặt mấy bạn. cà chớn, tổ trời vậy đó. ai biểu mấy bạn sống thời này mà nghĩ như thời nảo thời nào. nhưng mấy bạn vẫn chịu được vì mình không có nói sai, chỉ nghịch lỗ tai mấy bạn thôi.

mình không ổn, mình đi lòng vòng một mình trong nhà, ngoài đường, ngồi đâu đó, rồi chạy vô chạy ra cho toát mồ hôi, đi spa, massage, chui ra rạp coi phim, đi chợ nấu cái gì đó ngon ngon, là lạ rồi mình lại đâu vào đó. mình hết kêu réo bạn ròm, bạn gầy rồi. bỗng dưng muốn khóc thì kiếm cớ cho nước mắt chảy ra. xong, đi rửa mặt, ăn nha đam với yaourt rồi ngủ. mai thức dậy, đâu lại vào đó, chưa vào đó thì nghỉ ngơi thêm một ngày. chỉ có điều, mình thiếu những cái ôm chặt, một người chịu ngồi hàng giờ bên cạnh mà không nói gì, chỉ đọc sách hoặc làm việc thôi. mấy bạn có thể thì ở xa tít mù tắp. ghét!

1/8/09

tháng 8

- những việc sẽ làm:

1. từ 1/8



2. 7 - 8/8




3. trung tuần tháng 8




4. 30 - 31/8





- tăng cường:

1.



2.



3.



4.





- giảm thiểu tối đa:

1.



2.