30/12/2009

ta đã yêu nhau chưa vậy?



1. mấy hôm nay, tự dưng lại nhớ đến ca khúc chính của phim Có lẽ nào ta yêu nhau - Ta đã yêu trong mưa gió. khi đi trên đường, cả đi bộ lẫn phóng xe, mình lẩm bẩm mấy câu đầu.

Ta đã yêu nhau chưa vậy?
Chiều qua rất êm như môi em
Mây đã trôi xuôi và gió lên
Tay trong bàn tay tóc em như cỏ
Ta đã yêu trong mùa gió
...
Đừng đi nhé tình, giữ nhau lại thôi


mình lại nhớ anh V. một trong những cuộc gặp gỡ của 2009 gây ấn tượng mạnh với mình là lần ngồi với anh ở cái quán cafe ven đường. không chỉ khâm phục, cảm kích, cảm thông mà mình còn thương anh. thương cái quyết định táo bạo của anh đã bị nhiều người hùa vào giẫm nát. thương cái vóc dáng gầy gò, thương cái gương mặt hốc hác vì lao lực, khổ tâm, thương cái dáng anh ngồi hút thuốc, thương đôi mắt ngân ngấn lệ khi anh nhắc đến người thân. có lẽ, anh là người mình mong sớm được gặp lại nhất.


2. trước mỗi chuyến đi, dường như cái tâm trạng háo hức là tất yếu, dĩ nhiên, song song là cuống cuồng thu xếp công việc. nhưng ngay khi thu xếp hành lí, thậm chí chỉ đơn giản nhét vài bộ quần áo, bàn chải và kem đánh răng vào ba lô thì cũng là thu xếp, thì chuyến đi đó thật sự kết thúc. như khi mình đặt chân về nhà, lao vào ôm má, rồi chạy ào đi tắm, ăn, ngủ vùi thì cũng đã nhìn thấy được ngày lại đi. tất nhiên là những gì xảy ra trong quãng thời gian giữa đi và về ấy đầy rẫy bất ngờ, có thể vui có thể không, có thể thuận lợi, có thể khó khăn. mặc kệ, cứ tới đi, đây chào đón hết. sau mỗi chuyến đi, điều tệ hại nhất là tâm trạng mỏi mệt khi bước xuống khỏi xe, lê gót về nhà. lúc đấy, thèm có ai đó xoa lưng cho ngủ. nhưng bao giờ về nhà, điều đầu tiên cũng là tắm rửa và dọn dẹp loanh quanh, chưa có lần nào lăn ra ngủ khi người ngợm còn bám đầy bụi đường.

3. để đi được đúng cái đường vạch trắng trên mặt phẳng rộng đã khó, huống hồ ở trên cao, trong sự bất định của lòng người. với những người hay mang giày cao gót như mình, chuyện nghiêng sang trái, ngã sang phải đôi ba lần chẳng có gì là lạ. mãi rồi thì kẻ khù khờ nhất cũng thành diễn viên xiếc dù chẳng hề được cho một cây gậy để giữ thăng bằng. nào phải tài giỏi gì, chẳng qua là phản xạ có điều kiện đấy thôi.

4. nhìn cháu, thậm chí, chỉ cần nhớ lại hình ảnh cháu nằm ngủ cạnh mẹ, thi thoảng khẽ cựa mình, nhíu mày, môi động đậy để lộ ra đốm sữa trăng trắng dính trong lưỡi, mình cũng cay cay sống mũi, cổ họng nghẹn lại. mình chưa từng thấy điều gì đẹp hơn thế! không biết, lúc bé con của mình xuất hiện thì mình còn cảm thấy như thế nào nữa. dẫu biết rằng được sinh ra không phải là lựa chọn của mọi đứa trẻ nhưng chúng thật sự là món quà mà cha mẹ được ban tặng.
hôm nay mình không dám vào thăm cháu dù rất muốn. mình sợ mình sẽ khóc.

ảnh: Hạt Dẻ và mẹ Sóc

28/12/2009

cách chọn một số loại trái cây

mấy hôm nay rất lười, ít vào bếp lắm í, cả nước cam vắt cũng bữa đực bữa cái. hồi chiều có cô bạn hỏi chuyện lựa cam sao cho ngon. nhân dịp này, mình có tư liệu post lên chia sẻ với mọi người. phần lớn mình đã áp dụng và thấy đúng.


BƯỞI: Trái nhỏ, dáng cao, da vàng mỏng, cầm nặng tay, gai bưởi nở ra. Nâng trái cây trên tay, nếu thấy nhẹ là quả ít nước, xốp, khô. Trái bưởi ngon, nhiều nước là trái bưởi hơi héo một chút, nặng, vỗ không kêu bồm bộp.

CHANH: Cần lựa trái tròn lẳn, vỏ mỏng, căng bóng, có màu xanh biếc.

DƯA HẤU: Trái chín, nhiều cát, ngọt là những quả có lớp da bóng, sẫm màu, cuống săn nhỏ, hơi cong, cầm nặng tay, vỗ vào nghe tiếng ồm ộp.

TÁO: Trái căng tròn, cầm nặng tay, vỏ mỏng, không có vết bầm dập, có mùi thơm khi chín.

: Trái còn hơi cứng nhưng không quá chai, tránh chọn trái mềm và có những vết đốm trên vỏ. Lê chín có mùi thơm và lớp vỏ màu xanh hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là lớp áo chín vàng.

ĐU ĐỦ: Những trái dài, cầm nặng tay, da ngả màu vàng hơi ửng đỏ, trên mặt da có chấm đen tàn nhang, cuống còn dính nhựa là đu đủ chín cây, ăn ngọt thơm. Nên mua đu đủ vào ngày nắng, mưa sẽ làm đu đủ kém ngon.

CAM , QUÝT: Trái cầm nặng tay, chắc, da căng, không nên chọn những trái khi ấn nhẹ tay có cảm giác quá cứng vì đó là trái chai và khô.

XOÀI: Xoài có khá nhiều loại, khi chín một số có vỏ màu vàng cam, số khác lại có màu vàng tái hoặc đốm xanh, nên chọn trái da căng bóng, da còn xanh một chút nhưng có mùi thôm của trái cây chín. Những trái có màu vàng sáng, da không bị thâm đen, vỏ nhăn, nhũn. Phần ngay cuống xoài chín vàng và cứng, trên bụng xoài phía dưới chóp đuôi có một mắt nhỏ, mắt nhỏ là xoài hạt nhỏ.

MÃNG CẦU ta: Vỏ mềm là mãng cầu dai , vỏ cứng là mãng cầu bở. Mãng cầu dai có vị ngọt, ít hột hơn mảng cầu bở. Những trái có vỏ mỏng, mắt nở và phẳng, hơi nứt nhưng vẫn còn cuống, đó là mảng cầu chin cây, ăn ngọt và thơm. Còn mãng cầu bở thì chọn những trái tròn, mắt to, kẽ mắt trắng, da xanh non, cuống nhỏ, chín mềm không nứt.

DỨA: Chọn trái to, chín vàng, mắt thưa, to đều, cuống nhỏ, búng vào trái kêu bộp bộp là dứa chín. Ăn dứa cần chú ý đến các mắt dứa - mắt dứa bị hỏng, bị sâu, có thể là do rắn cắn vào, ăn dễ bị ngộ độc. Dứa rất dễ bị nhiễm khuẩn, vì thế, chỉ cần dập một chút cũng không nên ăn sống.

NHO: Chọn những chum trái căng da, không bị dập, cuống còn tươi.

CHÔM CHÔM: Chọn trái to, nặng, màu đỏ tươi, râu ngắn ngọt, nước nhiều, tróc hột hơn quả có râu dài.

SẦU RIÊNG: Sầu riêng ngon không nhất thiết phải có mùi thơm, màu vỏ xanh hay vàng mà là quả tròn, gai nở lớn, bằng nhau, ngắn sẽ có nhiều múi. Trái còn không bị eo, không có vết xước, không bị nứt vỏ, lắc thử có cảm giác bên trong lỏng, rung (ngọt, béo), vỗ nghe âm trầm, lấy tay bóp 2 gai câu vào thấy không cứng chứng tỏ quả chín, không bị sượng.

MĂNG CỤT: Không cần phải trái to, chọn trái có đường kính chừng 4-5 cm, thường ít hột và nhiều múi, trái tròn, mềm đều, da có độ bóng vừa phải, có bụi phấn bám quanh vỏ, cuống to còn xanh, những núm quanh cuống bám chặt vào trái thì sẽ ngon, ít mủ.

NHÃN: Nếu là nhãn lồng thì nên chọn chùm quả đều nhau, vỏ hơi sần, cuống lớn còn nguyên lá. Nếu là nhãn da bò thì trái tròn to, cuống và lá còn xanh, da màu vàng sậm, hơi mềm và mướt thì cơm sẽ rất đầy. Còn nhãn tiêu, chọn trái nhỏ đều, ngoài vỏ có chấm đen, màu vàng nhạt, có mùi thơm.

MÍT: Trái nặng, tròn, dạng bầu dục, không bị eo, búng tay kêu bình bịch, gai mít dàn xa nhau, không cao, nhọn là ngon.

DỪA: Nếu búng tay vào quả nghe tiếng trầm là quả non, cơm mỏng, còn tiếng thanh, do xơ khô và trái bắt đầu cứng thì dừa có nước ngọt, khi cơm dừa quá dày, búng tay sẽ thấy đau tức là dừa già.

CHUỐI: Chọn quả tròn đều, chín lốm đốm, màu vàng tươi hay xanh đã ngả vàng, không thâm đen. Chuối già ngon là chuối trái không quá to, chuối quả to là chuối già lùn không thơm.

BƠ: Muốn mua trái chín có thể ăn ngay thì lấy ngón tay ấn vào chỗ cuống, nếu mềm thì đó là trái cây đã chín.

MẬN: Trái tươi, da trơn, nhẵn bóng, không trầy xước.

CÀ CHUA: Chọn trái chín, vẫn còn cứng và đỏ bóng.

27/12/2009

hôm nay


Heiniken đắng nghét. từ Nhà thờ Đức Bà về nhà, bước chẳng vội vã, chân không bị đau. giày bị dính bã chewing gum, dù đã được gỡ nhưng vẫn kéo theo một số rác.

26/12/2009

thứ 7 ngày 26.12




nổi nhạc lên đê!!!!!!!!

ảnh: flickr

:*

















mong cháu lắm bé ạ! :* :* :*

ảnh: flickr

25/12/2009

quà Giáng Sinh





quà Giáng Sinh của gái tặng mình dù sản phẩm đều là của mình. hehe.

an lành và hạnh phúc mọi người nhé! :X

22/12/2009

7 điều vụn vặt [của ngày hôm nay]

1. "Một người phụ nữ muốn viết văn phải có tiền và một căn phòng của riêng mình."

câu đầu tiên được trích từ cuốn Căn phòng riêng (A Room of One's own) của Virginia Woolf trong lời đề từ của Trần Ngọc Hiếu (tên thật của blogger Hiếu Ngọc).

may mà mình không muốn viết văn chứ không thì căng lắm nha vì mình chẳng có tiền và [vì thế mà] cũng không có căn phòng của riêng mình. bấy lâu nay quen với việc chia không gian sống với người khác nên những dịp hiếm hoi được một mình phải nói, sướng đến mức có thể hét lên. hình như lâu lâu rồi có người hỏi, tại sao muốn ở một mình? rồi lo lắng, ở một mình thì buồn lắm, rồi ốm đau thì sao? mình không nghĩ tới chuyện buồn, còn ốm đau thì 10 năm nay đều tự lo mà muốn được làm những gì mình thích, đơn giản như chuyện trang trí cái không gian riêng tư đó, đi lại, hét hò, ăn mặc vân vân và mi vân. nếu được chia sẻ cái không gian đó với ai thì cũng không nên là luôn luôn mà nên thi thoảng để có thể cảm thấy mới mẻ, nhiều cảm xúc. mình sợ cái gọi là thói quen hay phản xạ có điều kiện. rất sợ. thật.

2. lúc nào khi nhìn lại hay nghĩ về những gì đã xảy ra, mình đều cười chính mình. ngố lắm, ngốc lắm nhưng mà nó là cảm xúc thật được thể hiện bằng hành động. mình không hối hận nhưng luôn cười cợt bản thân. mãi vẫn ngây thơ dù sự ngây thơ thay đổi theo thời gian. bắt gặp những điều liên quan đến tình cảm gia đình đều rơm rớm nước mắt, gần đây nhứt là nghe một cô con gái nói: “Con thích nhìn thấy cái dáng to lớn của ba ở sân trường.” có thể nhớ má, có thể nhớ em, có thể nhớ tuổi thơ, cũng có thể tiếc nuối lẫn mong ước.

3. SG ban ngày nắng, chiều tối man mát. đường đông nghịt. ra khỏi nhà thì mình đi bộ. người ta đi chơi, tụ tập ở các trung tâm mua sắm để chụp hình. mình đi bộ, nhìn họ và cười. sự hồn nhiên, ngượng ngập của những đứa trẻ, sự hồ hởi của bố mẹ chúng; những cô nàng điệu đà, những chàng thanh niên đỏm dáng lao cả ra đường nghiêng sang trái, ngoẹo sang phải để chụp hình... mình ngạc nhiên vì năm nào họ cũng hứng khởi như thế, giữ mãi cái tâm trạng háo hức xuống đường vào mấy ngày người chen người. có lẽ, phần đông mọi người đều thích chốn đống vui.

4. mua được vài cuốn sách. trong đó có sách cho một đứa trẻ 9 tuổi và một cô gái vẫn U20. đây không phải là quà Giáng Sinh nhưng vì tặng gần thời điểm này nên mọi người sẽ mặc nhiên nghĩ như thế. nhà có sẵn giấy nên đã bọc lại. hai tờ giấy này mua đã khá lâu nhưng chưa có dịp dùng đến. nhìn thì biết ngay là sách nhưng mình vẫn muốn họ bóc quà. không biết đó có phải là chút phiền phức hay là niềm vui nhỉ?

5. mình có những người bạn ở nơi có mùa đông thực sự, nơi thì rét mướt nơi thì có tuyết. có họ nên mình lưu tâm đến dự báo thời tiết hơn. và ngoài điều đó, mình cũng chẳng làm được gì.

6. vết bỏng vẫn còn rát. không hiểu sao bởi vì nó không lớn và mình đã bôi dầu mù u.

7. nhớ

21/12/2009

những người sống quanh tôi




lại ngủ sớm thức rất sớm. hôm nay thì nấu ăn sáng. nui ăn kèm sườn non, hạt sen, cà rốt và bông cải xanh. rất ít nui. không hiểu sao không ngon. ngồi thừ bên bát nui một lúc lâu. cố nuốt cho xong rồi làm việc. bắt đầu một tuần quá trời việc. cũng cố gắng xử lý cho nhanh cho dứt điểm. lên cơ quan, chạy tới chạy lui các phòng, nói chuyện với người này người nọ rồi họp. ngán nhứt cái sáng thứ 2. lết về tới nhà cũng đầu giờ chiều. mệt, chuồi vào ngủ. có mộng mị, tỉnh giấc lừ đừ, ngơ ngáo mất một lúc lâu.

hết ga, từ sáng, khi nấu nước, nhưng mà đến chiều muộn mới gọi. cái anh vác ga đến là buồn cười. mang ga đến cho mình hơn 3 lần rồi, lần nào cũng thở đánh sượt một cái rồi kế đến là than vác ga lên 5 lầu mệt quá. mà còn không nhớ nhà mình là nhà nào, rồi than vãn là phải gõ cửa mấy nhà mới đúng. khổ, hỏi bảo vệ một câu có phải ra ngay không. lần nào mình cũng đều hỏi, sao không mua vé thang máy mà đi, mình đóng cả tiền thang máy lẫn tiền gửi xe cơ mà. lại than bảo vệ khó. và lần nào mình cũng cho thêm tiền công và tặng quà tặng công ty đó gửi khách. anh này được cái lịch sự, vào nhà luôn bỏ dép. hồi xưa có cái anh chàng tre trẻ mang nước bình đến cho mình lúc nào cũng thượng cả giày vào nhà. có khi mình bực vì vừa lau nhà xong thì mắng luôn. cái đại lý nước đấy cũng ghét, gọi nước bao giờ cũng vài ba lần mới mang lên. 4 - 5 tháng trước mình nổi cáu, gọi điện thoại mắng vốn cho một trận về cách phục vụ và ngưng sử dụng.

đợt rồi xe hư nên đâm ra hay đi xe ôm. đi không quá nhiều nhưng mà cũng đủ để thành khách hàng thân thiết với hai chú xe ôm gần nhà. một người có vẻ ngoài hiền lành, một người có vẻ ngoài hơi dữ tợn, trông rất giang hồ. chú nom hiền lành chừng 60 tuổi, đã lên chức ông nội ông ngoại. các cháu ở gần ông bà nhưng không sống chung, dù vậy vẫn hay sang nhà ông bà, bố mẹ gửi để đi làm. một đứa cháu nội đã nhúng chiếc điện thoại dỏm để ông nội đón khách vào ly nước. hồi xưa chú làm ở nhà in quận 9, sau rồi công ty sát nhập, phòng tổ chức hành chính dư người nên chú nghỉ hưu sớm. ở nhà chạy xe kiếm tiền nuôi sống bản thân và vợ. dù vất vả nhưng vẫn thích hơn là ngửa tay xin tiền con.

chú còn lại, trẻ hơn, chỉ ngoài 40. chú hay nói, cũng thể hiện sự quan tâm khi mình hỏi chuyện sửa xe, rồi mang xe đi sửa có chạy sang xem, xe sửa xong, lúc mình dắt xe ra đi làm chú cũng hỏi han xe có ổn không. chú kể, vợ chú đang ở tù, tháng nào chú cũng đi Hàm Tân thăm vợ hai ngày. từ khi vợ đi tù, chú chạy xe, ngủ trên xe, ăn cơm trên xe, chỉ tạt qua nhà tắm rửa rồi lại đi. những hôm mẹ chú phải truyền nước, chú về nhà canh mẹ rồi lại đi. vợ chồng chú không có con, chú nói nhiều lúc cũng buồn mà cũng may, nếu không chú không biết chăm sóc con như nào khi không có vợ. chú í sẵn sàng chở mình đi chợ, đứng đợi mình mua đồ, thi thoảng góp chuyện với mức giá chở đi rồi thả xuống.

đối với cả hai chú, mình cũng có hỏi giá mỗi khi đi một quãng đường mới, nhưng lúc nào mình cũng trả thêm một ít vì các chú không nói thách và cũng không kì kèo nếu mình trả giá. không biết hai chú đối với người khác thế nào nhưng với mình, điều này cũng xem như là một niềm vui. những câu chuyện về cuộc đời của họ, đơn giản, có vui có buồn, được chia sẻ, với mình đó là hạnh phúc.


chú sửa xe trước Java nữa. mình từng nghi ngờ khả năng của chú í. nhưng đợt rồi, nhìn chú í làm thì thay đổi suy nghĩ ngay. tốc độ vừa phải, thành thạo và cẩn thận. mình rất không thích những bạn làm dịch vụ dối trá. mình tuy không phải dân trong nghề nhưng nhìn cái cách bạn làm là mình biết. khi đi sửa xe chắc chắn các bạn sửa xe sẽ bực, sẽ cáu, nhưng chẳng thà các bạn làm tốt, chịu khó cẩn thận thì mình sẽ đền bù việc các bạn bị mình soi và chỉ nếu bạn í tìm không ra hoặc bỏ sót cái gì đó. mình luôn cảm ơn nha, cũng không ngại xin lỗi kể cả khi sử dụng dịch vụ của các bạn.

gần nhà có sạp báo nho nhỏ. quen gần 7 năm nay. mình hay ra đọc cọp, mượn báo mang về đọc, nói chuyện với cô bán báo, có khi bán phụ. lúc nào mình cũng cảm ơn khách khi đưa báo hay trả tiền thừa lại cho họ. có nhiều người ngạc nhiên thấy rõ. cô bán báo không có con gái, ba thằng con trai nên buồn. có chuyện gì cũng kể với mình. lâu không ra thì cô dồn lại kể một lần, có khi cô còn nhờ khuyên mấy đứa con dùm. ba đứa con trai cô cũng hay nói chuyện với mình, hai đứa lớn thì nói chuyện công việc, tình yêu tình báo. thằng út thì nói chuyện đi học với mấy thứ truyện tranh rồi bánh trái ngoài quê, mấy thứ mình gửi cho mà nó thích. chồng cô thì thích ăn mắm, đợt rồi Z gửi vào cho 2 hũ mắm dưa, mình gửi chú một hũ. cả nhà ăn nhoàng một cái thì hết. bữa nào ra cô cũng thấy vui.


(dài quá. tạm dừng đã kẻo mọi người ngán. :D bữa nào quỡn kể tiếp ha.)

ảnh: google. (hình không liên quan gì tới bài viết hết ráo. hehe.)

20/12/2009

mượn ảnh kể chuyện [có chú thích]





rạng sáng
: vì ngủ rất sớm nên gà chưa gáy đã thức giấc. dậy là bật máy tính, vừa ngồi làm vừa nghe nhạc [tình] vừa nói chuyện. ngủ sớm do uống bia đen lúc chiều. bia ngon, chuyện không vui nhưng cũng không quá buồn. nói cho cùng, chuyện gì cũng có hướng giải quyết, chỉ cần mình bình tâm. và đôi khi, trải lòng với người khác là cách nhanh nhất để tìm lại thăng bằng. mong là bạn mau chóng tìm ra lối đi mới.



sáng: thức sớm nên đói bụng và thèm cafe sữa. thế là ta ăn vận như này đi tìm điểm tâm và cafe. bàn tới bàn lui, bàn xui bàn ngược, tự nhiên đâm đầu vô Pat a Chou mua bánh mì ra Hàn Thuyên gặm. chừng 1 tiếng sau bạn tới. hai đứa ngồi buôn bán, chuyện nó chuyện mình chuyện tình [yêu] chuyện việc. hồi xưa, chừng 2 - 3 năm trước, mình với nó hay ngồi cafe sáng ở đó. có bữa cuối tuần có khi đầu tuần, thi thoảng giữa tuần. rồi nó có người yêu, đi làm ngược hướng nên hai đứa không cafe nữa. rồi nó cưới, mình lục lọi nát cái ổ cứng mới ra cái hình chụp nó với chồng nó hồi hai người mới chơi với nhau làm quà cưới. bữa nó cưới, thiếu bàn, cả đám bạn cấp 3 đứng chờ. mình không thấy phiền, có lẽ bạn bè khác cũng vậy. bữa đó mình với nó ôm nhau một cái thiệt chặt. rồi cả đám bạn lôi nhau ra Pasteur nhậu tới 1h sáng. vui và gần nhau như 9 năm trước. tính từ lúc nó cưới tới giờ cũng mấy tháng hai đứa mới hẹn hò cafe. nó khỏe, béo tốt hơn xưa, hạnh phúc ngập tràn. mừng cho nó. nó cứ kêu mình ốm. mình cười nhăn nhở: ốm gì, tau không cho mập lên đó chớ!

sáng chủ nhật trong lành, vui vẻ và ấm áp.





hôm qua: tranh thủ đi mần lại tóc. haizz, không như ý mình muốn. vì dịu dàng quá chịu không nổi. sẽ cắt ngắn trong thời gian gần nhứt. hức hức. đợt này khổ vì tóc tai quá cơ.


ảnh: flickr


18/12/2009

ngoài và trong


bữa nay quyết tâm đi sửa xe nha. xong rồi nha. không lâu như mình nghĩ. cái chính là bình thường mình ngồi ở trong Java nhìn ra, ngắm mọi người, nghía xe cộ. bữa nay ngồi ngoài, không biết ở trong có ai thay mình nhìn ra hay không nhỉ? mình ngồi ngoài, nhìn vào trong, nhưng chỉ thấy cái bóng của dòng xe cộ, người ta đi lại in trên kính. còn đâu thì chỉ thấy loáng thoáng bóng người ngồi ở trong. rõ ràng, ở ngoài sáng hơn ở trong nên mới thế. trong một số tình huống người ta lại nói ngược lại, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. đứa trong cuộc, trừ lúc chông chênh nhất, mất đi sự tỉnh táo mới không sáng suốt, còn đâu, nó phải là đứa biết rõ nhất.

bữa trước nói chuyện với một em, em í bị tật ở mắt nên không tự tin vì từ bé đã bị bạn bè trêu chọc. mình có nói với em, nếu muốn làm việc em dự định làm, dứt khoát em phải biết mình là ai, biết phát huy ưu điểm của mình, không chỉ trong công việc này mà cả trong cuộc sống, nếu em không tự tin thì khó lòng mà làm được gì. rõ ràng, ở đời biết mình là ai, muốn gì không phải dễ và phấn đấu theo đuổi ước muốn đó tới cùng cũng không phải ai cũng làm được. mỗi người có một lựa chọn sống khác nhau. với mình, sao cũng được, miễn bản thân họ hạnh phúc khi đi trên con đường họ chọn.

nhớ tới T.. nó đã quyết định về quê làm việc để được sống cạnh cha mẹ, chị và cháu, được ăn cơm nhà, được nói cái giọng nói nằng nặng. mình chẳng hỏi lý do tại sao, chỉ chấp nhận sự lựa chọn của nó. vậy mà nó lại không dễ dàng chấp nhận sự lựa chọn của mình. đành rằng khi nghe nó nói: bà là 1 trong 3 người tui quan tâm nhứt - thì cũng cảm động nhưng mình không muốn nghe nó lên lớp, không muốn nói rao giảng, cũng chẳng thích nghe nó tính hộ chuyện của mình. nó có một cái tính xấu, nó bắt người ta nghe nó nói còn nó thì chẳng chịu lắng nghe. cứ người ta nói, chưa dứt câu là nhảy vào họng ngồi hoặc nó không đồng quan điểm là nhảy chồm chồm lên, cãi lại cho bằng được. và hôm nọ mình đã nổi cáu, chính xác là gào lên thì mới át được giọng nó, với nó vì thói xấu này. chung quy cũng tại đám bạn chơi với nó. đứa nào cũng nghĩ, tính nó vậy rồi, chấp nhứt chi, nói nó chi. bạn với bè, thân thiết, thương nhau gớm. chính vì không nói nên nó nghĩ nó đúng, nó có quyền đó. kiểu này mà cưới vợ rồi có con thì vợ con sướng phải biết.

PS: mình thừa nhận, mình không ngoan, không hiền lành cũng không dễ chịu. ai chịu được thì chịu, không chịu được thì mình cũng đành chịu.

ảnh: flickr - chỉ có tính minh họa cho phần PS.

15/12/2009

nghe gió hát trong cây


- đêm qua mưa bỗng về nửa khuya (*), Sài Gòn dịu lại được một chút. dã yên tử của mình sung sướng vươn mình đón mưa. cả hành mọi nữa. mấy cái lá non xanh mướt sáng lên trong đêm. mấy bạn đi bão dưới đường tấp vào lề trú mưa nhưng vẫn cứ bấm còi và hô khẩu hiệu. tự nhiên nhớ, có một hôm nào đấy có người cũng đứng dưới mưa chờ mình trong khi mình cuộn trong chăn ngủ khò khò. nghĩ cũng thương nhưng mà điên nhỉ? mưa thì trú đi, lại dầm làm gì? chắc hồi nớ còn ngây thơ :))

- phải nói là mình thích cuốn Cẩm nang thư kí trường quay của Pat P. Miller (Khải Hoàng, Dạ Thảo, Ngọc Châu, Vinh Sơn chuyển ngữ) nha. có nhiều cái thú vị phết, những người làm rất cẩn thận trong khâu dịch và biên tập. muốn tìm hiểu về công việc này lâu rồi. cũng có đôi lần tò tò đi theo, nhòm mấy chị thư kí làm việc nhưng lý thuyết cụ tỉ thì chưa. đang nghĩ, có cơ hội là thử một lần cho biết giới hạn của sức khỏe, khả năng đàm phán, giữ bình tĩnh, mềm mỏng, cẩn thận, tinh vi, á tinh tế... của mình tới đâu cho biết. biết đâu lại khám phá ra được những điều mới mẻ về bản thân cũng nên. hehe.

- hôm nay Sài Gòn man mát. mình mần xong việc của hôm nay rồi. sẽ mặc short với áo cổ trái tim mang boots cổ ngắn đi bát phố và ra Paris Deli :)). dạo này hay hẹn hò ở đó ghê ta ơi.

PS:

1. (*) lấy từ câu đầu tiên trong bài Nghe mưa Khánh Ly hát. nguyên cái album 11 bài này thiệt tình không biết ai sáng tác luôn, nghe phê vật vã. nghe cái album này hồi 2000, sau đó 3 năm mượn được của chị bạn chép vào máy tính. giờ thi thoảng mang ra nghe. nhứt là mấy bữa trời dễ thương như hôm nay. trời nắng không nghe được vì lời hơi nặng nề. hehe.

2. tự nhiên trong một phút, ngộ ra được điều mấy hôm nay lấn cấn. thấy lòng nhẹ hẫng như bay.

Đôi khi
chỉ bằng một niềm tin
cuộc sống sẽ khởi đầu và kết thúc
giống như nhau...

(trích Điều sâu thẳm - PTNL)

3. hình minh họa : internet và tiêu đề chẳng liên quan gì tới nội dung bài viết hết ráo. hehe.

13/12/2009

[tạm gọi] sến [một chút]


mấy hôm nay không hẳn quá mệt nhưng chẳng thiết tha viết lách gì, cũng chẳng buồn online, mặc dù có rất nhiều thứ để nói, về bộ phim Le renard et l'enfant (The Fox & the Child) - Luc Jacquet (đồng đạo diễn phim La marche de l'empereur (March of the Penguins)), về công việc, về bạn bè, về những xúc cảm. tất cả như một mớ hỗn độn, dù không hẳn là buồn nhưng cũng chẳng rõ có phải vui không. kiểu như khóc không phải vì buồn mà cười chưa chắc là vui.

---

sáng CN, được tặng chậu hoa dã yên tử. mình mong bạn í tiếp tục phát huy và các bạn khác tích cực tặng hoa cho mình. hoa sống trong đất í, hoa cắm thì mình sẽ tự mua để cái ban công nhà mình thêm thú vị mỗi khi mình vén rèm, leo lên bậu cửa sổ ngồi.

ăn bánh cuốn vào lúc 10h sáng, sau đấy chừng 30' nằm đọc Cẩm nang thư kí trường quay (mua trên rạp Đống Đa, 1 ngày trước, dĩ nhiên, mua cả Chơi cùng cấu trúc và Khi đạo diễn trẻ già dặn) trên tràng kỉ của Paris Deli và ngủ thiếp đi. mãi đến khi T. gọi đi uống bia thì đã đầu giờ chiều.

Tiger hôm nay ngon. buồn cười khi chúng nó vẫn mong mình như 9 năm trước và ngỡ ngàng khi nhận ra bạn của chúng nó nay đã khác xưa. một sự đòi hỏi không tưởng. mình của một tuần trước thậm chí nay cũng khác nữa là 9 năm trước! dù vậy, chúng nó, 6 thằng con trai đều thừa nhận, vui vì mày đến, cảm động vì mày có mặt ở đây. ra về còn ôm nhau hôn chút chít ngay trước quán nhậu. mịe, sến vãi cứt nhưng mà yêu. hehe.


PS: hình trong phim Le renard et l'enfant (nguồn: internet).

để có thể nhìn vào mắt nhau như thế, bạn cáo đã thử thách lòng kiên nhẫn cũng như tình cảm của cô bé trong một quãng thời gian dài. đuổi nhau chạy vòng vòng đến mệt thở trước khi mình có thể làm bạn.


09/12/2009

ước

có sớm quá không khi còn lâu mới tới sanh nhựt nhỉ? thôi kệ. mơ với ước chả ai đánh thuế. cứ mơ và ước đi đã. được hay không tính sau.

1. có cái kệ sách trong toa lét. chớ mỗi lần chui vô đó phải đứng chần dần [tần ngần] trước đống sách, chọn một cuốn thiệt là mệt quá đi. mà đâu phải lúc nào cũng có thời gian chọn đâu trời. khổ nỗi là không ngồi trong đó đọc hết cuốn sách mới đứng dậy. bởi thế toàn đọc dang dở, nhiều hồi quên lấy sticker (tự mần nha) là không nhớ ra đọc tới chỗ nào luôn. cơ mà không có sách, ngồi ở trỏng buồn thúi ruột á. có cái kệ, tiện biết bao. cứ để lên đó mấy cuốn đang lật tới lật lui, vào một cái là thong thả lấy xuống, ngồi đọc. nói chớ nhà mình thì bụi nhưng ở trong đó thì hem có chịu nhiều bằng ở ngoài, nên làm kệ sách ở trỏng cũng ko tới nỗi lo bụi bám. cái kệ nho nhỏ xinh xinh thôi là được òi. để dăm ba cuốn thôi. để nhiều ẩm mốc hết. rầu lắm.

2. cái bàn gỗ và ghế gỗ. có miếng lót mềm nhẹ như bông í. mông mình mà ngồi đồ gỗ không thì 30' sau là nó ê chịu không thấu. cả miếng lót lưng nữa, thỉnh thoảng mình tựa vào, duỗi thẳng chân ra. kiểu tập thể dục ớ. bàn khoái màu chi ta? đen cũng được, đỡ thấy dơ :)) nhưng màu của gỗ cũng được, có vân thì càng hay. mình hay chơi trò xếp hình bằng mấy món đồ nhỏ xíu trên bàn. khổ, lâu rồi không có ngồi lên bàn làm việc. giờ cái bàn để chất các thể loại đồ đạc. căn bản là giờ hem có thấy khoái nó. ngồi vào là mất cả hứng mần dziệc.

3. được tô vẽ cái tường nhà. mịe, ngót 2 năm rồi nhìn quanh nhà, đâu cũng chỉ một màu kem chán ớn rồi. dù mình hem có vẽ được nhưng muốn cầm sơn vẩy lên tường nha. kiểu bác Chương vẩy màu lên chiếc vespa của bác í í. tết nhứt về sơn phết nhà cửa cũng muốn nổi điên vì cái sự một màu nì. mình muốn mảng tường chỗ này lấy đỏ làm chủ đạo, các màu khác bổ trợ rồi ra cái gì thì không biết, nhưng mảng tường chỗ kia phải khác đi, phải để cho mỗi khi mình nhìn nó mình thấy một cái gì đó đặc biệt, trào lên cảm xúc gì đó mạnh mẽ, khác biệt. kiểu dán giấy hay treo cái gì gì không có làm mình thỏa mãn. nhìn vẫn chán mớ đời lắm. để đợt tới dụ hai bạn ở chung. nhưng xác suất thành công quá thấp. hay về nhà dụ má ta? có được thì cũng tự sướng trong một tháng ở nhà chớ sau đó thì đi rồi. đó, mình chỉ mơ rản rị xế này xôi mà không có được ớ.

4. biến cái ban-công chán ngắt bây giờ thành mảnh sân con. khó ở chỗ là nếu làm được, phơi đồ ở đâu. tắc tị vậy đó. chẳng bù cho má, muốn trồng rau nuôi gà là mần thôi. à, trừ mấy tháng mưa gió bão bùng nước dâng liên tục. hồi nào về cũng ghen với cảnh sáng tưới rau, chiều cho gà ăn của má. toàn tò tò đi theo rồi bày đặt xới đất bón phân. năm nay chắc má lại trồng xà lách, rau húng, tỉa mấy giồng đậu tây, thả vài ngọn dưa leo đặng có cái mà mình về lích kích chạy ra chạy vô.

5. trở lại thời, đặt lưng đâu ngủ đấy. ngon lành dù có mơ mộng thì cũng hem có giựt mình, tỉnh giấc ráo hoảnh. nhìn cái gì cũng như lần đầu tiên, kiểu bạn mèo của nàng Celine (Before sunset) đầy ngây thơ và thừa nhiệt tình.

(tạm số 5 đã, còn số 2, bữa nào nghĩ ra thì oánh tiếp)


PS: chia sẻ với chị em 5 mẫu (thiệt ra là 3) mình thích nhòm nha.



thích cái đôi giày nhứt nha.





vải áo mặc rất thích, kiểu thì khỏi nói. mình ưa. quần short nữa chớ. túi nữa chớ. thiệt tình. màu rêu với màu đỏ. haizz.





váy may xéo kiểu này mặc thích. xoay tròn là xòe cong cớn :)) nói chớ cái cổ áo nhòm vậy chớ mình không mặc được.

(hình lấy từ image.net, tấm đầu là tuần lễ thời trang ở Jakarta, 4 tấm sau của Adolfo Dominguez - tuần lễ thời trang Madrid)

novocaine for the soul


08/12/2009

múa và dấu ấn Việt (III)




Cao Chí Thành (solist của Nhà hát Nhạc Vũ kịch VN, Giải tư cuộc thi ballet quốc tế Helsinki năm 2005)


Tôi may mắn hơn đồng nghiệp vì được tham gia một số cuộc thi ballet quốc tế (châu Á Thái Bình Dương tại Nhật 2000, tại Thượng Hải 2001, tại Helsinki 2005 – PV) và vinh dự giới thiệu với bạn bè quốc tế điểm mạnh, đặc trưng của múa Việt Nam. Diễn viên múa của chúng ta tuy kém về sắc vóc, sức lực nên không thể đáp ứng được những kỹ thuật quá nặng, đòi hỏi quá nhiều sức. Tuy nhiên, ưu điểm của chúng ta là nhanh nhẹn, khéo léo, đủ nhanh nhạy để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của ballet. Mặc dù trong cuộc thi ballet ở Helsinki truyền thông cũng như khán giả đã biết đến Việt Nam, rằng chúng ta cũng có nền nghệ thuật múa, cụ thể là ballet chẳng thua kém các nước khác là bao. Và sau đó, tôi đã nhận được nhiều lời mời cộng tác của các biên đạo ngoài nước. Tuy nhiên, theo tôi, bạn bè quốc tế biết đến nghệ thuật múa Việt Nam không chỉ qua các thí sinh đại diện cho nước ta tham dự những cuộc thi ballet uy tín trên thế giới mà còn trong các chương trinh giao lưu văn hóa, festival dành cho múa. Ngoài ra, tôi nghĩ, bất cứ ai khi được cử đi du học cũng đều có ý thức giữ gìn thể diện quốc gia, ghi dấu ấn Việt trong mắt bạn bè bằng nỗ lực trong quá trình học. Em trai tôi, Cao Đức Toàn trong quá trình học biên đạo ở Học viện Nghệ thuật Hongkong còn sử dụng âm nhạc Việt Nam như ca trù, dân ca hay một số ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ trong nước để dàn dựng các tiết mục. Qua đó, dù nhỏ nhưng cũng giúp bạn bè và thầy cô của chúng tôi có thêm một góc nhìn về Việt Nam.


Box:

Không biết có nên mừng vì lần đầu tiên, một chương trình dành riêng cho múa bán được vé, với giá cao trong cả ba đêm diễn? Chẳng biết khen có ngoa không khi Chuyện kể những chiếc giày đã làm tốt việc đưa khán giả Việt chạm được vào cuộc sống, tâm tư của người nghệ sĩ múa, nhích thêm một bước đến gần với múa? Người Việt ồ à ngạc nhiên, hóa ra múa khi được kết hợp với nghệ thuật sắp đặt, với video art với xiếc… thì hấp dẫn thế này đây. Người nước ngoài cũng ồ à, hóa ra Việt Nam cũng có diễn viên múa, cũng có thể làm được những chương trình tốt về mặt ý tưởng, phương thức thể hiện hòa chung dòng chảy của múa thế giới.

Cái đẹp của Chuyện kể Những chiếc giày không phải toát ra từ trang phục mà là tổng hòa của ý tưởng, tài năng của biên đạo khi kết hợp một cách khá nhuần nhị các loại hình múa vào với nhau trên cái nền âm nhạc được chọn lọc kỹ lưỡng, hợp lý và khả năng của diễn viên. Mặc dù, xuyên suốt chương trình, không thấy dấu ấn Việt nào rõ nét về ngôn ngữ múa cũng như âm nhạc, tuy nhiên, cái mà Chuyện kể những chiếc giày làm được đó là làm người xem mãn nhãn, khiến họ cảm động khi khoảng cách với diễn viên dường như bằng 0. Đứng cùng phía với diễn viên để nhìn họ tập luyện vất vả ra sao, lo toan cuộc sống như thế nào và nuôi dưỡng khát khao được đứng trên một sân khấu đúng nghĩa dành cho múa, khán giả thật sự bị thuyết phục. Cá nhân tôi, những lần xem các bạn diễn viên của Arabesque tập luyện đến đói lả, người mướt mồ hôi, rồi chứng kiến họ ôm nhau khóc trong đêm diễn đầu (6/9) vì được múa như không bao giờ được múa nữa, tôi thú nhận, tôi đã bị tình yêu múa của các bạn chinh phục.