31/01/2010

không tưởng

Đặt cuốn Siêu hình tình yêu trước mặt, ngẫm nghĩ 1 lúc mới đọc. Kết quả được nửa trang thì bỏ luôn xuống. Dạo này, tự cảm nhận độ down của mình tăng theo cấp số cộng thì phải, nghĩ những thứ điên rồ, có những hành động điên rồ. Nhất là vào ban đêm, những đêm khổ ải và nặng nhọc, đêm ngầy ngật lan toả chỉ đủ để đỏ điếu thuốc. Ấy vậy mà vào thời gian ban ngày, chúng ta vẫn phải đeo một thứ mặt nạ. Phải. Tớ đọc blog bạn Imagine có nhắc tới mặt nạ. Nhưng thứ mặt nạ mà tớ cảm nhận lại có chút khác biệt so với thầy bạn và bạn. Mặt nạ của tớ là những gương mặt trắng toát và không xúc cảm, dù đủ cả mắt, mũi miệng. Tớ ghê rợn những người đeo mặt nạ, tớ sợ hãi những con người hàng ngày vẫn đeo mặt thứ mặt nạ nhạt nhẽo ấy mà không biết, tớ thấy thương cho chính bản thân mình. Bởi chính tớ cũng đang đeo một thứ mặt nạ và tầm thường như bao người khác. Những người tầm thường hàng ngày đeo mặt nạ nhạt nhẽo.

Có những thứ ban ngày ám ảnh ta trong những thời điểm nhất định, khi mắt bạn, tay bạn, tai bạn chạm được vào thứ quen thuộc, cảm nhận được cái sự lạnh lòng, rung rung mà giác quan qua tiếp cập được các nơ rông tín hiệu truyền lên các bán cầu não để xử lý thông tin. Đêm. Đêm bắt đầu từ khi nào? Phải chăng là sau khi những con người hạnh phúc đã đi ngủ hết, khi mà bói cũng không ra một thứ ánh nắng tự nhiên, có khả năng kích thích cơ thể sản sinh vitamine D giúp chống trầm cảm? Không. Đêm là khi người ta cảm thấy khoảng thời gian bạn đang hít thở, khoảng không gian bọc quanh bạn như kén trở thành những thứ mà bạn gọi là ĐÊM. Tức là khi đó, bạn thật sự muốn tan vào ĐÊM, dù với người khác hoặc chính bản thân bạn, những người đeo mặt nạ tầm thường ấy, nghĩ đó là ĐIÊN. Đêm khiến những cảm nhận ám ảnh tinh thần bạn ban ngày trong từng thời điểm trở thành nỗi sợ hãi, sợ hãi vì sự hiện hữu không ngừng, không bao giờ ngừng lại, nó lặng lẽ, xâm nhập, làm máu bạn cuộn trào andrenaline, dồn gấp lên não, tạo một áp lực, áp lực vô hình khiến những nếu nhăn trở nên dị hình, dúm dó. Và tớ gọi đó là một hình ảnh siêu thực. Đêm khiến mọi giác quan của bạn trở nên vô dụng, tầm thường, hay nói cách khác, bạn cảm nhận nỗi sợ hãi của đêm theo một giác quan khác, rất khác so với những thứ tầm thường mà người bình thường đều có, tớ tạm đặt tên giác quan đó là Nỗi Nhớ.

Khi Nỗi Nhớ va chạm vào Đêm, hoàn toàn không có một âm thanh và hay ánh sáng gì thoát thai ra cả. Mọi chuyện diễn ra cứ như thể tự nhiên nó phải vậy, không lễ cầu siêu hay Bậc chí tôn nào thay đổi được. Tớ ghét những gì không có sự mơ màng. Tớ ghét Nỗi Nhớ. Tớ muốn nó thoát ra khỏi Giấc Mơ. Tớ ghét Giấc Mơ. Tớ lại ghét những gì mơ màng. Thật mâu thuẫn. Con người thường tự hào chúng ta là động vật bậc cao nhất, so với tất cả các loài khác. Bởi chúng ta có Tư Duy. Tôi sợ hãi cái Tư Duy đó, vì nó có một đứa con. Đứa con đó tớ cũng tạm thay bậc sinh thành ra nó, đặt tên là Nỗi Nhớ.

Tợ sợ hãi. Thực sự lúc này cảm thấy mình chả là ai, chả làm được gì, bất lực, đến làm một con chó cũng không được. Chó. Khi sinh ra thì được mẹ nó liếm láp, bảo vệ, được con người cưng chiều, ôm ấp. Lớn lên, trưởng thành, đến mùa thì giao phối đi tơ. Sau đó, nó kết thúc cuộc đời trong một cái nồi có hình thù một bọc nước ối. Con người ngon lành ăn phần thịt nhiều đạm của nó và vứt những mẩu xương không thể nhằn hay mút mát được chút tuỷ sống còn sót lại, cho một con chó khác, đang chầu trực dưới gầm bán, gầm ghế, hoặc ngồi cách xa cái bàn và ghế với một tầm đủ để con người vứt cái mẩu xương không tuỷ và đẫm nhầy nước bọt con người cho nó. Con chó chờ ăn đấy đang mơ sự giải thoát cho đồng loại của nó. Và tớ cũng đang Mơ. Tớ Mơ mình là con chó.

Bạn. Bạn từng nói rằng giá như chúng ta có thể nói được tất cả những gì suy nghĩ với người khác, để hiểu nhau hơn, có phải là mọi việc trở nên đơn giản không. Uh, tớ cũng mơ một thế giới như thế. Nhưng tiếc là những Giấc Mơ bao giờ cũng bắt đầu bằng cụm từ mặc định: Giá Mà... Giá Mà và Nếu Như liệu có phải cùng một thứ ý nghĩa không nhỉ? Nếu như tớ có thể là Con Chó. Con Chó sẽ tự nguyện nhảy vào tử cung mẹ và vào nồi hình nước ối để siêu sinh. Và tớ cũng gọi đó là một hình ảnh siêu thực.

Tóm lại, những hình ảnh siêu thực đẹp nhất khi người ta có suy nghĩ siêu thực, hơi thở siêu thực và tình yêu siêu thực. Tiếc đó lại là một Giấc Mơ. Tơ mơ một giấc mơ có thực. Giá Mà mọi giấc mơ đều không bắt đầu bằng cụm từ mặc định Giá Mà. Nếu Như những gì huyền ảo đều đẹp thì André Breton xứng đáng là giáo chủ siêu thực và là Bậc thánh vĩ đại nhất trong những người tu duy siêu thực, bởi bản thân những gì huyền ảo đều chứa Giấc Mơ, và bản thân Giấc Mơ đã chứa đựng trong nó những yếu tố cấu thành nên Siêu Thực. Tôi ghét Siêu Thực. Tôi ghét Giấc Mơ. Tôi ghét Đêm. Tôi ghét chính bản thân mình. Tôi cũng muốn mơ màng nuôi cừu và đếm số lượng đàn cừu trong đêm như bạn Thythy. Tôi cũng muốn cho lai giống giữa con cừu và cuộn len. Tôi ghét những gì tôi ham muốn. Tôi đang tham lam, mong muốn những thứ mà có thể chẳng bao giờ thuộc về tôi, của riêng tôi.

Bạn. Bạn từng nói muốn có một người của riêng mình. Và tôi cũng mong muốn một điều tương tự. Nấu ăn, trò chuyện, xem phim, nghe nhạc, đọc sách và have baby. Chỉ tíêc Giấc Mơ là một phần của Siêu Thực. Và Siêu Thực thì cũng như tên gọi của nó, huyền ảo. Thực sự Huyền ảo. Và tôi cũng có thể nói như André Breton: Chỉ có cái huyền ảo mới đẹp. Và Em ... liệu có phải là một hình ảnh Siêu Thực và chỉ tồn tại trong Giấc Mơ? Tôi thật sự thấm thía câu này và tôi sợ hãi nỗi ám ảnh mà nó đang lẳng lặng chiếm hữu trong Giấc Mơ: "Thời gian là gì? Nếu ai hỏi tôi như vậy, tôi biết, nhưng nếu phải giải thích nó, tôi sẽ không biết nữa"./.

(Tặng những ngày mất ngủ và những hình ảnh điên rồ của đêm)

TIME

----

vì một vài lý do, post lại bài này được bạn viết cách đây hơn 3 năm.

con chó con




về nhà, vẫn phải làm nên ngủ vẫn ít. và không hiểu sao, thức giấc rất sớm.

con chó con ngóng dì cả một tháng trước nên dì về một cái là nó quấn cứng ngắc. đi đâu nó cũng như cái đuôi. ban ngày đố mà làm được gì với nó. sáng mở mắt ra là tuôn đi tìm dì. hehe. dì đi tắm, con chó con ngồi ngoài chờ, sợ dì đi mất. khổ.

sáng nay hai dì cháu đi ăn phở rồi ra cafe ngồi chút. hình trên là con chó con chụp í. cuốn Đôremon này nó chọn mua, đặt cạnh tờ báo có in bài về Salinger tưởng đâu không xuất bản được. hehe.



con chó con đây.

30/01/2010

có thực mới vực được đạo. hehe

sáng nay


món của má


món của mình

29/01/2010

bận cong đuôi mà vui hớn hở [hehe]


chạy có cờ, đuối đơ luôn. nhưng vẫn tranh thủ đi ăn sáng, uống cafe với em gái, tụ tập bữa trưa với các bạn, ăn tối và mua sách, nhòm giày, mua bánh ngọt... với gái yêu. cưng nhứt là cái đoạn cười sảng khoái đến chảy nước mắt vào cuối ngày. coi như liều thuốc bổ để quần quật 4 tiếng không nghỉ. nói chung là bận túi bụi nhưng mà nhiều niềm vui.

giờ thì cày tới sáng, sáng đi tới trưa, chạy về chép nhạc cho H, rồi ra sân bay luôn. thiệt tình, lần nào mình xách túi ra đi là cũng chạy trối chết vì không hiểu sao việc cứ dồn vào khúc cuối. hix, đúng là số sanh giờ khuya mà.

PS1: đã nhận quà SN từ hai gái. cả hai cùng tặng khăn cho mình [trời ơi, cả tá khăn rồi ớ. hehe], ngoài ra còn thêm vài món xinh xinh khác nữa. muahhh.

PS2: gái, nhờ có nàng mà em cười nhiều hơn trước đấy! :*

hình: bữa sáng 28.1 ở P.D

27/01/2010

không phải mơ






"... tôi tin là mỗi người chỉ có một giấc mơ, những giấc mơ khác không phải là mơ, những cái người ta tưởng là mơ lại không phải là mơ, mỗi đời người là một giấc mơ, mở mắt thức dậy là hết mơ, là rơi vào hố đen ngòm không một giấc mơ, cuộc đời là phép tính cộng những bất công, nhưng ai cũng có quyền mơ một giấc mơ, sống giữ lấy chết đem theo, mỗi giấc mơ là một két sắc chẳng ai cho ai được ai năm con số bí mật để mở, mỗi giấc mơ là một kẻ độc thân không người thừa tự, mỗi người có một giấc mơ, mỗi người tình tự với một giấc mơ, chồng nằm kề bên biết mà không làm gì được, người nào cũng có tính lăng nhăng nhưng chung thủy với giấc mơ, đêm tân hôn hai vợ chồng ôm hai giấc mơ, đi đâu xa không sợ lạ nhà mất ngủ mỗi người ngủ với một giấc mơ, từ giấc mơ đi vào cuộc đời là đi vào âm phủ, từ cuộc đời đi vào giấc mơ là đi ra nước ngoài không hộ chiếu, không đổi tiền, không thuế quan, không công an biên phòng, mỗi giấc mơ là một chân trời du lịch tàu vũ trụ cũng không tới được, người ta du lịch tận cùng đêm chưa ai đi nổi tận cùng giấc mơ, mỗi giấc mơ như một vì sao, một vốc sao chin chít cạnh nhau, nhưng chưa ai đi được từ sao này sang sao kia, tôi có một giấc mơ, người nữ nào cũng có một giấc mơ làm của hồi môn, đêm đêm bỏ ra nhấm nháp, có ai buồn mà không mơ, mỗi người có một giấc mơ làm bạn đồng hành khi ly dị, chẳng người nữ nào còn trinh với chồng vì đã ngủ với mơ..."

trích từ Made in Vietnam - Thuận

(do Angelique gõ, mình chỉ copy & paste vào đây)

---
tôi biết em đang buồn, tôi biết em vẫn nuôi hi vọng, đơn giản, em đang yêu, rất yêu. tôi, người ngoài cuộc, nhìn sự việc bằng con mắt lý trí nên có cách nghĩ khác em. kẻ ở ngoài bao giờ chẳng cho là mình sáng suốt, minh tuệ? tôi chẳng cho em lời khuyên bởi tất cả đều vô nghĩa với em lúc này, tôi chỉ tranh thủ những giờ phút hiếm hoi để ở cạnh em, nghe em nói, ôm em khi vai em rung lên, mắt em nhòe nước. mỗi người đều có quan niệm sống khác nhau, sự lựa chọn khác nhau, dĩ nhiên điều này tùy vào tính cách, môi trường sống. có thể tôi đã không còn sự ngây thơ lẫn nhiệt tình để nhìn mọi việc, mọi thứ bằng màu hồng như em nên không ít lần em gào lên với tôi rằng, sao chị khắc nghiệt với bản thân đến thế. kỳ thực, tôi chẳng thấy thế. tôi cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ với cách sống của mình. tôi còn nhớ, lúc em e ngại trước cảm xúc của mình, tôi đã khuyến khích em, hãy đối diện với chính mình, thành thật với trái tim và hết mình với cuộc hành trình này. dù cho có ngắn ngủi thì nó vẫn là hạnh phúc, có thật, không là mơ, còn hơn là ta mãi lo sợ và chẳng thể nào sống đúng với chính mình. tôi đã và sẽ luôn sống như thế.

25/01/2010

[về từ nơi] có cái nắng có cái gió...


là sốt tè le hột me. người 39 - 40 độ liên tù tì. ta nói uống nước thì đau cổ họng, mà không uống thì sợ mất nước. thuốc hạ sốt thì không dám uống vì sợ hại người. phải giặt khăn ướt lau người và đắp trán. má ơi, khuya chạy tới tới lui vô toilet giặt khăn muốn xỉu luôn. tới hồi đuối quá, chuồi vô ngủ luôn. tới lúc sáng gặp ác mộng cái vẹo gì mà khóc tu tu. thức dậy thì hem nhớ gì, chỉ nhớ có vài người thân [thiết] xuất hiện.

sáng mò dậy từ sớm bửng để mần cho xong việc. haizz. ráng được tới trưa thì xong xuôi, nhưng còn một núi việc nữa phải giải quyết trước khi vìa quê ăn Tết dzới má. ta nói, lúc bịnh thì dù mệt chết đi được vẫn phải cố lết đi nấu cháo, đặng ăn rồi uống thuốc. mua thêm trái cây để hạ hỏa. hức. ăn uống hem có ngon miệng gì hết ráo.

ta nói, cái nắng cái gió của cao nguyên khắc nghiệt ghê. hôm qua, trong đoàn, mỗi mình mình là phơi nắng nhiều nhứt, không có mũ nón gì hết ráo, chỉ có cái khăn len đỏ chói để trùm cái đầu. đứng 1 hồi, nghe và viết, xong là hoa mắt chóng mặt. nắng chói chang quá, chui vô xe là không thấy gì luôn. huhu. còn vụ gió với lạnh chắc do buổi sáng mình dậy sớm, đi bộ chừng 45' rồi nhào vô phụ anh em phân quà để lát phát cho các em. nhào tới nhào lui, người mình đầy mồ hôi. mà làm xong là chui vô ăn sáng đặng còn đi chớ hem kịp lau mồ hôi. mồ hôi nó thấm ngược vô người nên giờ mới ra cớ sự vầy đây. huhu. chớ mình hem có tham gia mấy vụ ăn nhậu. ăn cơm tối xong là chui lên phòng với cớ là uống thuốc. uống thuốc thiệt vì lúc mới lên là đã thấy cổ đau, đầu nhức vậy mà cũng không thoát. huhu.

ảnh: flickr

22/01/2010

hãy ôm nhau khi còn có thể




1. SG mưa và lạnh. ai cũng thi nhau kêu, người người tranh nhau sướng. chuyện, SG hiếm hoi lắm mới có được một cơn mưa lây phây, y hệt mưa xuân, chỉ thiếu mỗi khói và mùi nhang là thành Tết. làm sao mà không tranh thủ tận hưởng được chứ.

trời mưa, thèm ăn cơm nóng với món gì đó cay. ừ thì nấu và mời bạn sang ăn cùng. vị khách hiếm hoi được ghé thăm ổ chó và ăn cơm mình nấu. hehe. cả hai no say chén cá lưỡi trâu kho cay, rau dền luộc, mực xào mướp. phê. bữa nay lại làm một trận nữa. cá thu ngừ kho thơm kiểu Huế, bông cải xanh luộc, canh măng nấu hến, cá pháo chấm mắm tôm Huế. no lặc lè. trời lạnh, ăn uống thiệt là ngon miệng quá đi. chẳng mấy chốc thì mình lại béo lên. hehe. về nhà thì còn phê hơn. khéo Tết này phải kiếm vài con cá, ít con mực dằn trong tủ lạnh quá. má khoái ăn cơm nóng hơn là bánh tráng cuốn thịt xíu. mình cũng thế.

má nói sẽ làm rượu nếp, làm giò thủ, đổ bánh thuẩn, gói bánh chưng, còn thịt muối cám thì mình về làm. thiệt ra nhà neo người, chẳng ăn mấy, nhưng chuyện làm cái này cái nọ vì má thích, làm thấy vui, nhớ lại hồi mình còn bé, lục đục cả đêm có khi kéo dài mấy ngày nên mình chịu để má làm mấy thứ không quá cực. về nhà sớm cốt là để lăng xăng chuẩn bị này nọ. vui là vui những ngày giáp Tết, vui là khi ta hồi hộp chờ đón một điều gì đó chớ lúc nó tới thì có khi lại thấy bình thường vì nó sắp qua.

má nói mấy giồng đậu tây đã lên chói, sắp trổ bông. hi vọng ra trái đúng Tết. xà lách, rau thơm thì mới trồng, cũng còn nửa tháng nữa nên sẽ kịp. dưa leo thì chắc chậm vì đợt trước mưa 4 ngày liên tiếp, cây lên chói rồi nhưng ngâm nước lâu, chết hết. má buồn. rồi nước rút, lui cui vác cái cuốc nhỏ chút xíu ra cuốc đất trồng lại các thứ. năm nào cũng hai ba bận mới được ăn. biết mình thích cái gì nhứt ở cái vườn rau bé tẹo đó không? đang buồn mà nhìn má với nhỏ em cắp rổ đi hái đậu, nhổ rau vô nấu là hết liền. nụ cười sáng bừng cả một khoảng trời luôn. thấy vui tới mức rớt nước mắt được. dù nhiều hồi ngồi canh lửa khói cũng làm cay mắt.

2. bữa giờ mình mắc chứng thèm ôm. gặp nhau ôm, chào nhau ôm. mấy bạn của mình, ban đầu còn ngỡ ngàng, còn ngượng ngùng, sau rồi bị ghiền. hehe. có người được mình ôm xong tối về ngủ ngon, chấm dứt chuỗi ngày mất ngủ. ghê hông? hehe. đề nghị các bạn ôm nhau nhiều hơn nhé, ôm thiệt chặt, ôm tình cảm vào. hãy ôm nhau khi còn có thể. haha.

PS:

1. bữa giờ chơi số 5 quài, giờ chuyển sang số 2 cho đủ bộ. hehe.

2. đã tìm được vải may một số đầm, dài có, ngắn có, có cổ và không cổ, cả khăn quàng nữa. tất cả chỉ trong một tiếng đồng hồ. hehe.

ảnh: rau Trà Quế _nguồn: internet



20/01/2010

[lại] áo sống


chị Polka đang nói tới áo liền quần. mình bon chen theo.

vì hạn chế chiều cao nên mình chỉ dám nhìn mấy bạn này thôi.












chớ vầy thì hem có dám mơ.




dạo này cũng thích kiểu này nè.






thích thì túm eo lại, cho nó đâu ra đó.








hem thì thả cho nó thoải mái.


khổ một cái là tìm vải có hoa văn như này trần ai quá. chất liệu này mình thích vì mặc mát, thoáng nhưng mà tới giờ chưa có cái nào hết ráo. rầu lắm nha.




kiểu này đơn giản nhưng mà mặc rất thích. của mình thì dài xuống tới trên gối chút đỉnh, bằng thun mềm, cổ sâu hơn.




kiểu này thì thích vô cùng, phải cái mặc vào thì hơi lùm xùm vì chân ngắn, mà mặc kiểu này mang cao gót thì hem thích.

18/01/2010

em đã "cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác" và mặc "chiếc áo mà anh chưa từng thấy bao giờ" (*)



1. vừa được tin, cuối tuần này phải rời SG. chẳng phải đi một mình mà phải theo một lịch trình cùng vài ba chục người. oải nhưng phải cố thôi. dự định lên cao nguyên cuối tuần rồi hủy thì ngay lập tức cuối tuần này phải đi, chỉ khác, hai nơi cách nhau chừng vài trăm cây số. không phải đi chơi nhưng sẽ biến nó thành cuộc chơi. thế là được chứ gì. tìm ra cách hưởng thụ thì ắt sẽ nhẹ nhàng.

2. sáng ra, mở mắt chộp cái điện thoại xem giờ. thấy có tin nhắn mới. Jetstar thông báo đổi giờ bay. kệ mịe, lo đi làm. đến chiều thì có một em gọi điện thoại, thẽ thọt:

- chị ơi, số điện thoại này có phải đăng kí vé cho... không ạ?
- đúng rồi em, có chuyện gì? (thật ra là mình đã biết chuyện gì rồi!)
- sáng nay chị có nhận được tin nhắn đổi giờ bay của bên em chưa ạ?
- giờ nào em nhỉ? chị quên mất rồi.
- dời sang 3 giờ cùng ngày chị ạ.
- em có chắc giờ đấy là giờ chính xác chưa? hay chị lại lon ton đi ra rồi lại lẫm chẫm đi về?
- dạ chị ơi, giờ bay bên em là giờ dự kiến chị ạ. em không dám hứa chắc với chị điều gì hết.
- thế nếu chị phải chạy tới chạy lui bên em có chịu tiền taxi và chịu trả tiền tốn thời gian cho khách không? chi tiết việc đền bù thế nào em cho chị biết luôn để chị làm sẵn đơn khiếu kiện, sợ lúc đấy lại không có thời gian í mà.
- chị ơi, em cũng hi vọng là chị được bay đúng giờ ghi trên vé, nhưng nếu phải thay đổi thì chị thông cảm giúp chứ không có đền bù gì cả trừ trường hợp khách phải ngủ lại qua đêm.
- ơ hay, thế thì khi mua vé của bên em khách phải chịu cả việc mất thời gian, mất tiền và mất sức à?
- chị ơi, thông cảm giúp bọn em.
- rồi rồi...

còn may là em bé này còn biết cách cư xử đấy! nói cho cùng thì máy bay cũng chỉ là xe đò trên không thôi. được mỗi cái đi nhanh hơn xe đò nên ta phải chấp nhận. nghĩ tới chuyện tay xách nách mang ngót 30kg hành lí chạy tới chạy lui là mình ớn tới óc. mấy bạn mà hủy chuyến rồi bắt mình chạy xuôi chạy ngược thì cứ cẩn thận. hừm.

3. hôm qua, phát hiện ra đã mất một vài thứ khá quan trọng. hừm. chả biết bao giờ tìm lại được. mà kệ thôi, càng cố tìm càng khó thấy. cứ chơi bài lờ lớ lơ có khi lại hay.

4. tối, ngồi bên hông Nhà hát TP với 2 gái. thật ra mình muốn đi bộ chứ không thích ngồi. ăn cơm Hương Giang xong ai lại ra đấy ngồi bao giờ. phải chăm đi lại thì mới xứng với lời khen của bác Thuận hớt tóc chớ. haha. trái đất thật nhỏ, SG càng bé tí. đụng mặt nhau chan chát. nẫu. không có mình là thêm 2 cái cốc nhựa bị bỏ lại trên thành tường cạnh Nhà hát rồi nhé. hừm. gái A. nhớ nhé, lần sau mình không có nhắc khéo hay đá đểu rồi đá thẳng đâu nhớ!

5. nhà thơm nức mùi bánh nướng kem tươi cà phê. mình mua những 5 cái, gái T. đi làm về sớm nên không ăn được bánh khi còn nóng. kể cũng tiếc. cơm Huế ngon quá, ăn những hai bát nên chả còn chỗ đâu nữa mà ăn bánh. mua bánh vì nhớ một người. người đấy giờ không thể đi mua được.

(*) thơ Nguyễn Khoa Điềm

ảnh: tóc mình giờ thế này - nguồn flickr


14/01/2010

vài thứ đang thèm [muốn]


thiệt ra không dám để là wishlist, chỉ liệt kê vài thứ mình đang thèm muốn thôi.


1. giày đỏ, trời ơi, mình muốn có những đôi giày sau đây.








thật ra thì thích giày không hạn chế, nhưng đang mê tít mấy em này. trời ơi, mình thiệt là phù phiếm quá đi. :">

2. khăn, thèm khăn. một màu nhiều quá rồi nên thích các loại màu mè tưng bừng, hoa hòe hoa sói thì nhiều khi khó phối đồ. chất liệu lụa là thích nhất vì trong cái tiết trời nóng nực của SG, lụa dễ thở nhất, cơ mà chuyện khăn phối màu tá lả len dễ mua hơn.



(khăn của mình, em A. mới chụp cho cách đây 2 ngày, ở Paris Deli.)

3. váy các thể loại. màu mè hoa lá hẹ đều chấp nhận, kiểu dáng thì chuộng đơn giản, cổ không cao, tay có thể không có, dài trên gối, size S hoặc XS.






4. sách. sách phê bình lý luận cũng ổn, sách văn học chấp nhận ngay, sách kiến thức cơ bản: triết, hội họa, điện ảnh mình đều cần. :D phim, phim châu Âu, phim châu Á, dòng underground, indie càng tốt.




5. kệ sách, loại có thể chế được cái túi bọc bên ngoài cho sách khỏi bám bụi hoặc chỉ cần đơn giản như trong hình. cái này thực sự rứt rứt cần.




tạm thời chỉ có thế. hị hị.

13/01/2010

trích dẫn



hôm nay, ngồi với khá nhiều người. một trong số họ làm mình nhớ đến những cảm xúc đã từng đọc. xin mạn phép trích dẫn ở đây.

- Xét cho cùng, con người ta sống với rất nhiều ảo giác. Người ta tưởng rất nhiều điều là có chiều sâu, hóa ra không hề có chiều sâu. Nhưng, tôi cũng đã nghĩ rằng, có chiều sâu thật hay chiều sâu ảo cũng chẳng có gì quan trọng. Cảm giác của con người về cái đó mới là chính vì nó xảy ra trong bạn. Và một ngày nào đó, bạn sẽ có cảm giác về cảm giác đó, và cái cảm giác về cảm giác hóa ra lại mới thật hơn nữa. Cứ vậy, rốt cục thì sự thật là điều ta chẳng bao giờ thực sự nhìn thấy được.

(của Moony)


- Khi có một trái tim tan vỡ, có nghĩa là chúng ta đã cố gắng làm một điều gì đó.

Nếu tôi không thể sống đơn độc một mình trong một quãng thời gian đủ dài, tôi chắc chắn không thể chung sống với một người khác. Mọi sự kết hợp, mọi mối quan hệ đôi lứa chỉ là tạm bợ, đến rồi sẽ đi nếu như tôi hoảng loạn và rơi vào yêu đương chỉ vì sợ cảm giác đương đầu với sự đơn độc và những khó khăn.

Cái khó khăn nhất không phải là quên anh - người đàn ông em từng yêu - mà là nhớ lại đâu là con đường mình đã chọn, đã từng đi trước khi gặp anh.

(của WhiteLinen)


ảnh: flickr - tất nhiên

bốn phút (Vier Minuten)



hồi tối, khóc vì coi phim này nè. phim này có nhiều poster nhưng mình chỉ thích cái poster này vì nó gợi hơn cả.

thử nghĩ coi, nếu có 4 phút để được chính là mình bạn sẽ dùng hình thức nào để bộc lộ cái tôi, cá tính lẫn tâm trạng của bản thân qua đó để được người khác thay đổi cái nhìn, công nhận bạn là bạn?



có những lúc âm nhạc trỗi lên làm mình nổi gai ốc, khóc tỉ tả. đoạn cuối mình nhắm mắt nha, coi phim mà nhắm mắt để nghe nhạc. thiệt hết nói nổi. nói chớ có he hé mắt ra nhìn á, không nhắm riệt đâu. mình cũng biết chơi ăn gian chớ bộ. hị hị. phim này sẽ là một trong các phim mình phải coi lại nha.




tình yêu (âm nhạc) giúp con người gần nhau hơn. sự thông hiểu, chia sẻ sẽ giúp người ta vượt qua được những nỗi đau tưởng chừng không bao giờ nguôi.

Idecaf ăn gian, phim Đức chỉ chiếu một buổi, ai không đi coi, ráng chịu. hem có cơ hội khác. hix, muốn coi lại nhưng chắc sẽ phải nhờ bạn C down cả phim lẫn soundtrack chớ đi mua giống đãi cát tìm vàng quá.

vắn tắt vậy đi, nhiều việc quá (ban ngày thì lại ham chơi) mà mình dạo này thèm ngủ như bị rận ngủ cắn nên không có dông dài dai dở được.

11/01/2010

khoảnh khắc



Khi khoảnh khắc hóa sinh thành nỗi chết

Bỏ khát khao nào thì được bình yên? (*)




hình như chị Ba có hỏi ở nhà bạn Land mình là ai, rồi anh Phú lại nói đúng theo phong cách thì khăn quàng mí giày đỏ. đính chính là mình mê tít giày mí khăn đỏ nhưng không phải lúc nào cũng rứa.

để minh chứng cho điều vừa nói, post 2 cái hình cũng là tình nghĩa từ ảo tới thực để mọi người ngắm. hehe. nói chứ chưa có xin phép các bạn chụp chung nên khả năng ảnh bị lôi xuống rất cao. có gì mong mọi người lượng thứ.


hai bức ảnh, hai khoảnh khắc cách nhau chưa đến 1 phút.



còn chuyện tình nghĩa từ ảo tới thực, hôm nào quởn mình sẽ viết, dài và cặn kẽ.

----
...
Quăng mình mê mải cháy như tàn lửa
chấp chới bay trong mưa

Tìm một khoảnh khắc thật là mình

Có thể thương tích, có thể lụi tàn

Có thể mãnh liệt dâng cao, có thể hoàn toàn tan rữa

Có thể chẳng khoảnh khắc nào thực sự ý nghĩa

Có thể không gì có thể

Khoảnh khắc nào cho ta vỡ thành
nghìn mảnh phong phiêu

Qua trận nghi hoặc?

Qua cơn tự giễu?

Loài Đồng Thảo dựng lên những đóa hoa như
triệu triệu bàn tay cố rứt tung mình ra khỏi rễ

tìm về trời

(Để cúi xuống, đồng vẫn là thảo)

Còn ta

Tự đào thoát khỏi mình chỉ để thấy tự - mình - vô - nghĩa

Bàn tay che những hố thẳm kêu đòi (*)

---

(*) trích Khoảnh khắc - Khương Hà

ảnh: Kyo Nguyễn

09/01/2010

lại kể lể ỉ ôi


Tủn bẩu: từ hồi 360 hông đọc cái chi hay ho em viết cả. khổ, xưa giờ mình có viết được cái gì hay ho đâu. thế mà gái cứ bẩu, đọc thấy yêu đời, thấy cuộc đời sáng sống hơn, thấy yêu mình hơn. hự hự. mình đích thị gái, tuyền kể lể tỉ tê khóc lóc các thể loại, chả có cái gì cho ra tấm ra món. mà cách kể cũng chả có gì đặc biệt. có khi liếc sơ lại tự cười vào mặt mình. đấy như cái bịnh rồi, cái bịnh cười vào mặt mình í. cứ phút trước phút sau là tự trào ngay được.

mình chỉ tính cảm xúc theo phút theo giờ, không theo ngày theo tháng đừng nói năm. cứ căng mình ra từng phút từng giờ hẵng, rồi nếu có thể chúng sẽ tự khắc thành ngày rồi nối ngày thành tháng, vắt tháng qua năm. mình tịnh không tính cái gì dài được trừ những điều mình thực sự muốn làm trong cuộc đời này. cái mình muốn thì mình sẽ kiên định đi theo, vậy thôi. còn cái mình muốn mà phải có sự hợp tác của người khác thì mình không tính được. nhất là qua cái năm 2009 vừa rồi thì điều đấy càng rõ.

tối hôm qua đi ăn bún măng gà ở Hàm Nghi. chỗ này ăn luôn ngon hơn ở bất cứ quán nào ở Hà Nội. ở ngoài kia, sao món gì nấu lên cũng có mùi của nguyên liệu chính thế nhỉ? mình không chịu được loại nặng mùi như thế. kiểu như đưa miếng thịt vịt lên miệng là có thể hình dung được cả con vịt vừa được cắt tiết nhúng vào nồi nước sôi, lông chưa vặt sạch. chịu, buông đũa gấp. bún bò cũng thế, một lát thịt bò mỏng như giấy cơ mà mùi thì nặng như thể cả một con bò người bám đầy bùn đất phân phiếc các thể loại đứng trước mặt. kinh ghê hồn.

dạo gần đây bỏ bê chuyện bếp núc, cọng thêm chút xáo trộn là người gầy đi ngay. thế mới hãi. mở tủ lạnh, tủ trống trơn. thương nó thế. tự dưng có cảm giác các ngăn đang trơ trọi, buồn bã. có những hôm mình và các bạn kia thi nhau mua sắm rồi chất ú hụ các thứ vào lòng em í. chật căng, chen cứng hộp là hộp, nhưng lúc đấy chả thấy thương gì, mà nghĩ, chắc em í cũng vui. đành rằng tọp đi một chút thì mình thấy dễ chịu hơn, í là mặc quần mí áo thấy rồng rộng thì thích, nhưng lại sợ tụt không phanh thì chết. tầm này mà lăn ra ốm thì khốn khổ lắm. thế là lại lao ra chợ, chọn mua một cơ số thức ăn, chủ yếu là rau, chả thịt thà cá mắm gì. rửa ráy sạch sẽ cho rau dền, đậu bắp, cải ngồng, đậu rồng, cà rốt, cà chua xong thì mình xếp các em í ngay ngắn vào từng hộp, riêng bông cải xanh thì không rửa ráy gì xấc, ăn tới đâu rửa tới đấy. rồi mình đi nấu canh thơm cà cá mó, luộc 1/2 bông cải xanh, kèm 10 chú đậu bắp xanh non chấm với mắm - xong bữa trưa. mai là cá mó chiên mắm ớt, ăn kèm canh rau dền nấu tôm đất. riêng chuyện ăn uống, mình thường lên trước lịch để rã đông an toàn.

thôi, bây giờ mình ngồi (làm việc í nhá) Paris Deli chán chê rồi, mình thả bộ về nhà rồi đi ăn sushi mí hai bạn T đã. tối chắc đi nghe hòa nhạc ở Nhà hát thành phố. ngót 1 tháng rồi chả nghe ngóng gì, hậm hực ra phết.

à, đang đợi hình từ bạn Land nhé. bạn í nhắn mai tính mà hết ngày mai của hôm qua rồi í. hehe. nói vui thế thôi.

hình: flickr nhé!

08/01/2010

tự kiểm một chút

ngẫm lại coi mình có ghiền cái gì nặng không, coi mình có nghiện gì không. hình như không. cũng may là dạo này cân bằng được giữa các thứ, công việc, thú vui, thói quen, các mối quan hệ. chỉ có cảm xúc thì lúc trồi lúc sụt, chẳng khác gì đường sá ở Sài Gòn. chuyện đọc được sách, xem được phim vẫn đảm bảo công việc làm mình thấy sướng ghê gớm. dù không nhiều nhưng cân bằng được các thứ trong cái thời điểm này cũng chẳng đơn giản.

ngồi ở quán cafe đọc, nằm ở nhà đọc, quãng giữa của những trận chiến con chữ lại dùng con chữ để giải trí. thiệt hết nói nổi. cũng giống như nghỉ giải lao họp hành bèn đi ăn trưa và tranh luận. móa, nhức đầu ác chiến hơn. hay những lần hẹn hò với những mẩu chuyện con con, không đầu không cuối lại làm mình nửa thấy đuối nửa thấy cần. chẳng mấy người ngồi cafe với mình mà chịu đứa nào làm việc đứa nấy, thi thoảng nhìn nhau cái hay hôn nhau qua cái cốc :)) nhắc đến là nhớ Z, nó có thể chịu đựng được mình. chắc cũng chỉ có nó mới ôm mình mà không nghĩ gì, cứ bình thản ăn cheese cake uống bia.

1 tháng nay mật độ lai vãng tới Paris Deli dày đặc. có ngày hai lần, có tuần hết 5 ngày. lần nào cũng lên lầu. nhưng thi thoảng mới đi một mình. hình như bây giờ ở đó không còn là chốn để mình nương nhờ lúc thở than nữa. vì mình đã lôi kéo quá nhiều người đến đó. tự nhiên thèm cái cảm giác cuộn mình trong ghế đọc sách và ngủ thiếp đi, ngon lành. nếu sau này, dẫu chúng ta đã quen nhau, nhưng khi mình đang say giấc bên cái bàn cạnh cửa sổ, đừng ai đánh thức nhé. bởi những lúc đó, thật sự mình đang cần một giấc ngủ đủ sâu, không mộng mị, không giật mình.

hôm kia bạn bảo viết cái wish list đi, đặng còn háo hức mà chờ nhận quà. èo ôi, chưa bao giờ mình viết wish list, bởi sự thật số mình sinh ra toàn tự làm tự ăn, chả mấy khi được nhận quà. nên thôi, muốn gì thì mua nấy, ước ao chi cho rách ruột.

07/01/2010

cảm giác


Cảm giác ngồi trên máy bay luôn bâng khuâng và nhiều xáo trộn, nhưng đó cũng là những khoảnh khắc thư thả nhất tôi có được. Tôi không biết những người du hành xuyên thời gian (nếu có thật) thì họ sẽ nghĩ gì trong lúc ngồi trong chiếc máy thời gian (dĩ nhiên nếu chiếc máy này cũng có thật). Tôi đồ rằng khi ấy, cảm giác chẳng khác nhiều với những lúc tôi ngồi trên máy bay và nghĩ về nơi mình vừa ra đi, rồi lại nghĩ về nơi mình sắp đến. Dù đi hay về, đó cũng là một cuộc chia ly, và cuộc chia ly nào thì cũng có một vài bâng khuâng.

Tôi thích điều đó, những lúc ấy tôi cảm giác như mình lại bước vào một chuyến phiêu lưu mới, không nhiều nuối tiếc mà tất cả chỉ toàn là hy vọng và dự định. Khi không tránh được chia ly, hãy biến nó thành một phần cuả sự trở về, đó là điều tôi luôn nhắc mình..

Tôi nhận ra, đôi khi người ta phải quyết định nhanh và gọn, rằng mình cần ra đi. Nhanh và gọn để thôi còn quyến luyến, để giữ được niềm tin vào những gì mình đang làm, và để một lúc nào đấy, nếu có thể, thì lại trở về...

Người chưa bao giờ ra khơi sẽ không biết yêu thương cả ngọn sóng lẫn bờ cát, nhưng chỉ cần đặt chân lên thuyền, họ sẽ học được bài học về giá trị cuả cả chuyến đi, bao gồm trong đó là cả thèm muốn được về bờ..

Nên tôi chọn sẽ lại ra đi...

(của Dreams Catcher )

05/01/2010

triết với chả lý



- phụ nữ luôn ràng buộc cuộc đời mình vào những điều chẳng có gì đặc biệt - một gái đã nói như rứa.

- cho dù hai người có cưới vì yêu nhau thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, do vậy đừng gặp gỡ những người không làm mình xao động - cũng một gái phát biểu như nầy.

- Ai không ảo tưởng về một điểm tựa

Nơi trở về gục đầu vào mà phụ rẫy những hạt nước mắt âm thầm ghim sâu lòng gối mỗi đêm đã trả bằng giá đắt

Đổi bất an này lấy một bất an khác

Chông chênh này lấy một chông chênh khác. - Phương Lan thi sĩ đã nói như ri.

móa, triết lí kinh quá, rùng cả mình. hehe.

nhưng mà cái này thú vị đây.

ảnh: flickr

02/01/2010

gồng mãi đôi chân mỏi quá rồi

Bình Tiên 1/1/2010

nàng, ta cảm ơn nàng, nhờ có nàng ta cười rất tươi

chàng, ta cảm kích chàng, nhờ chàng ta biết tìm được người đàn ông hành động đi đôi với lời nói thật khó biết bao.