10/06/2009

gái và chuyện nấu nướng

- hôm kia, ngồi cafe với gái - cái quán gần nhà, view đẹp, bánh ngon, chỉ có thức uống vừa đắt vừa không hợp khẩu vị của tôi, dạo này rất thích ngồi [ở dưới, vì không có khói thuốc]. vẫn cái kiểu, 1 đứa thì mơ mộng, hay tưởng tượng này nọ, còn 1 đứa thì ráo hoảnh [nhưng không phải không mơ về điều này điều nọ] vỗ vào mặt đứa kia bôm bốp khi thấy đứa kia có dấu hiệu chân nhấc khỏi mặt đất quá cao. buồn cười nhất là cái luận điệu: thích nấu nướng, thích làm bánh nhưng do không có ai ăn cùng nên ngại làm. phải có người ăn cùng mới ngon, mới hào hứng làm tiếp. cái đó rõ ràng không sai, nhu cầu được lắng nghe, được trò chuyện, được thủ thỉ... ai mà chả có. rất thiết yếu là đằng khác. nhưng sao gái thường hay cứ vin vào chuyện không có người ăn cùng, cụ thể là giai [gái kia cứ một mực phủ nhận là không phải giai] lần lữa mọi điều mình muốn làm. ăn một mình thì làm ít thôi, vừa sức mình. tại sao một mình thì không được thưởng thức món ngon mình làm ra? vô lý. ngụy biện. với tôi là thế! như chuyện xem phim, đi nghe hòa nhạc, mua sắm... tất cả chẳng liên quan gì đến việc một mình hay có đôi [thậm chí cả đám]. [mình chỉ đi 3 mình với mẹ và em gái thôi, còn đâu, chỉ 2 là quá]. đành rằng, khi phụ nữ mang thai, đi mua sắm với người đàn ông của mình [gái kia cứ khăng khăng phải là chồng] thì sẽ thích hơn. nhưng nếu cần, vẫn cứ thấy hạnh phúc, vui vẻ như thường.
- người châu Á có vẻ cảm thấy thương cảm cho người đàn ông đã có vợ mà nàng không biết hoặc không mấy khi nấu nướng. "ông tội nghiệp ghê, vợ cho đi ăn tiệm suốt thế?" buồn cười nhỉ? muốn có bữa cơm gia đình thì cùng nhau làm hay lao vào bếp là có thôi, ngồi đấy hả họng chờ vợ, không có thì vác đít đi ăn cơm hàng rồi kêu réo.

2 nhận xét:

  1. Hóa ra là Imagine trốn ở đây :)

    Trả lờiXóa
  2. :) em có trốn đâu ạ! hì hì.

    Trả lờiXóa