7/6/09

cuối tuần

- thứ 7 phải không nhỉ? nhẽ ra sáng nay lại phải làm một Đoàn viên tốt bằng việc tiếp tục đổ mồ hôi để dọn dẹp kho. lần trước 11 người dọn 4 tấn giấy, lần này, không ai biết là bao nhiêu. nhưng rồi, chẳng ai đến cái văn phòng nho nhỏ, nằm gần cái trung tâm y tế phường, lúc nào cũng nghe loa gọi "Xin mời bệnh nhân... đến phòng nhận bịnh". tôi nhận tin nhắn báo hủy vì lý do chẳng ai đến khi còn ở nhà, nhưng vẫn đi vì muốn biết liệu mình có bị thù ghét như dự đoán qua ấn bản mới nhất vừa ra chiều hôm trước. thành thật mà nói, một buổi sáng không mấy gì vui cho lắm. trời nắng gắt dù chưa đến 9h, quần short, áo ba lỗ, dĩ nhiên là rát da. và dự đoán là đúng.
- trưa, chén thịt luộc cuốn bánh tráng. đơn giản, nhanh và khác những bữa khác trong tuần. tuy nhiên, do không phải mình đi chợ nên thịt mông đã được chọn. món này, ba rọi luôn ngon hơn. mà rau sống thì dĩ nhiên, ở Hội An rau ngon hơn nhiều. nho nhỏ, thơm ngát.
- chiều, chìu lòng người, xem Bride War. gái đẹp, đồ đẹp chẳng thể cứu vãn nổi. mình ngủ chỉ sau khi nhấn play 15 phút. thức dậy, người cũng ngủ trẹo cả cổ. cố xem nốt. phụ nữ thật là đồng bóng, đúng không? nhưng ở cái xã hội như VN, liệu có đôi bạn gái nào cư xử như thế không nhỉ?
những người bạn gái từng thân thiết với tôi, hầu hết đã có gia đình và 2/3 trong số họ đã làm mẹ, dường như đều thổ lộ mong muốn tôi làm phụ dâu hoặc có mặt ở lễ cưới của họ như một người thân. nhưng rồi, khi họ cưới, họ hầu như chẳng nhớ đến điều đó nữa. và thật sự, tôi cũng phải đắn đo khá nhiều trước quyết định dự lễ cưới hay không. không phải tôi nhỏ nhen tới mức chỉ vì thế mà không đến, nhưng cái cách tổ chức đãi tiệc ở ta nó quá chán. tôi ghét phải làm những người nộm khi đi dự. trong 7 cái lễ cưới mà tôi đã đi dự trong 9 năm qua, chỉ có hôm anh Tuấn cưới là tôi có thể chuyện trò với hai nhân vật chính, còn lại, không. tôi cũng chẳng biết thêm những người mới mà không bắt đầu bằng những lời hỏi han rất bất lịch sự chẳng hạn làm ở đâu, lương bao nhiêu, bao nhiêu tuổi... còn bạn cũ thì cũng hỏi lại ngần đấy câu hỏi. điều tôi đặc biệt không thích nhất chính là hỏi đi hỏi lại: "làm ở đâu?" và luôn quên. tôi không cần họ phải hỏi, hỏi chỉ để mà hỏi thì tốt nhất là đừng. và tôi cũng ít khi hỏi điều đó, một khi không thật tâm muốn biết.
hôm rồi, người yêu của chị họ cũng hỏi một câu tế nhị mà nói thật, nếu không vì đi cùng mẹ và em gái, có lẽ, tôi đã để anh chàng kia hiểu, đấy là một sự bất lịch sự mà muôn đời, dân ta vẫn cứ mắc phải và từ nay, anh phải sửa một cách triệt để. "em làm được ... 1 tháng không?" - "Không" - "Thế thì quá cực!" - "Vấn đề là em có nhìn nó như thế hay không!" tôi thật sự không thích những cuộc trò chuyện xã giao, đặc biệt dính dáng đến họ hàng.
- tối, ghé Hachi Hachi, tôi quyết định mua đồ nghề để làm món cơm cuộn. thỉnh thoảng thay đổi thực đơn tí. ít hôm nữa mua dầu oliu để làm salad hoa quả. mẹ trêu tôi là con chó ăn chay vì luôn thích rau củ quả hơn tất thảy.

1 nhận xét:

  1. em ơi, đổi cái màu chữ thành màu sáng hơn chút được không, hay đổi màu nền? Vì cái nền xanh thẫm, chữ cũng màu đậm nên đọc rất khó.

    Trả lờiXóa