2/10/09

sao không bỏ đi? sao không quay về?


hôm bữa đỉnh bão, có một bạn vào hỏi thăm, rồi nói: cái đất chi lạ, vậy mà sao không bỏ đi cho rồi? mình cười rồi hỏi lại: bỏ đi đâu bây chừ?

mình vào SG, để má và em gái ở Hội An, năm nào cũng lên ruột, cũng chảy nước mắt vì lo và xót. tâm trạng đó, đứa con nào xa gia đình cũng có. nhà mình không có đàn ông, mình ở nhà thì dù sức không khỏe bằng nhưng cũng làm được hết, dĩ nhiên lâu hơn, mệt hơn. cái chính là không phải nhờ ai, chờ đợi trong thấp thỏm. từ hồi nhỏ đã vậy, riết thành quen. đợt rồi, sợ nước lên tới gác, phải giằng mấy cái tủ với làm đồ kê tủ lạnh, ti vi lên cao hơn nhưng em và má thì thua. mình gọi về nó kêu: hai mà ở nhà hai còn làm được, chớ em với má, nước mà lên chắc cho ướt hết, nước cao quá bồng mấy cái bàn để đồ cũng phải chịu. mình nghe mà nước mắt tràn quanh.

hồi năm 1999, cái đợt lũ lớn cũng sau bão. lo chống bão cả ngày phê càng nên tới tối là cả nhà lăn ra ngủ, mình rón rén, xách nước lên gác, đổ vô cái can 20 lít rồi thêm mấy cái xô nữa. gì chớ bão lũ mà không có nước sạch thì chết chắc. nước uống, nước rửa. đợt rồi, tới ngày cuối, nhà mình hết sạch nước. má kể, nước tới ngực, con em lội ra, xách vô được chừng 5 lít nước, nhưng mà nước lớn nhanh quá, đưa lên tới thang đổ mất tiêu. vậy nên thiếu nước. bình thường chắc đã càu nhàu, nhưng vừa rồi thì đành im.

những lúc như vậy thấy mình quyết tâm bứt khỏi gia đình, sống một mình ở xa cả ngàn cây số thiệt là không phải. nhưng bứt má ra khỏi Hội An cũng nhẫn tâm không kém. má vô đây thì sẽ lơ ngơ, đi ra đi vô trong cái không gian có vài chục mét vuông cho hết ngày, ngày qua ngày như thế thì má sẽ héo hon vì buồn. ở ngoài đó, dù không đi đâu cũng là nơi thân thuộc, ở mấy chục năm chứ ít ỏi gì. nhắc tới địa điểm nào đó cũng thấy thân thuộc, cũng có thể nhắm mắt mà đi tới, chớ Sài Gòn, cái gì cũng lạ lẫm với má. đường phố thì đông đúc, má sợ, lại thêm quá ồn ào, má chịu không nổi. Hội An tuy không có họ hàng bên ngoại nhưng ở đó vẫn gần nhà ngoại, gần các dì, gần cậu, thi thoảng má có thể lên thăm, ở chơi đôi ba ngày. vào SG biết bao lâu má mới được đi thắp hương ông bà ngoại, ra mộ thăm con mình?

một vài người quen cũng nói, sao mày không đưa mẹ và em vào đây cho an ổn? mình cũng muốn ở cạnh má mình chớ, cũng muốn được vô bếp nấu cho má ăn, ăn cơm với má mỗi ngày chớ. nhưng đó có phải là điều má mình muốn đâu? còn mình thì không bao giờ có suy nghĩ, ý định về đó làm việc, sống. Hội An với mình là quê hương, là nơi những người mình yêu thương nhứt đang sống nhưng không phải là nơi để mình sống và thuộc về.

PS: hình là món thịt muối cám của quê em đây ạ! post tặng chị Huongtran, Mrs Truong và chị Polka - những người phụ nữ thích vào bếp. :)

10 nhận xét:

  1. Đọc mà rưng rưng quá em. Hay tiết kiệm tiền cất cho má cái nhà sàn cho chắc chắn ha em. Chứ năm nào cũng vầy, híc híc.

    Thịt muối cám là thế nào hả Imagine? Nhìn mà ừng ực híc híc.

    Trả lờiXóa
  2. khu nhà em đang nằm trong diện quy hoạch nhưng không biết chừng nào thì giải tỏa nên giờ em cũng không dám làm gì hết anh à. em cũng đang rối bời, chẳng biết tính sao. ra khu tái định cư cũng sợ, nhà mình neo người, khu đó thì vắng hoe. lỡ có chuyện gì cần thì không biết kêu ai. ở đây thì thấp lụt nhưng mà còn có hàng xóm hai mấy năm, tối lửa tắt đèn có nhau. giá mà thời tiết lúc nào cũng chỉ có nắng với man mát thì sướng biết nhiêu.

    thịt muối với cám gạo đó anh. món này thịt không béo ngậy như xá xíu hay luộc. nhưng món này ít người làm, nhà em, Tết mới làm. ở ngoài đó chuộng xá xíu hơn và theo em biết cũng không có chỗ nào bán. giống như cá nục cuốn rau muống bánh tráng í ạ. SG có chỗ bán món này, dân HA mang bí quyết ra kinh doanh nên đảm bảo đúng gốc. đợt tới anh vìa, đi ăn thử cho biết ha. :)

    Trả lờiXóa
  3. tu nhien bua nay vo day doc bai nay, thay thuong qua chung .giong nhu hoan canh chi qua. Nha neo don. ru ma di my. dung hong ma di nha. tao o dau quen do . Me em cung vay thoi .Moi nguoi mot canh. nhin qua nhin lai, ai cung giong giong nha ha. Nhin Hoi An nam nao nuoc cung len toi 1-2 m, thi buon qua chung.hinh nhu cang ngay ngap cang cao, lu lut cang nhieu thi phai. Thuong qua, chia se vay nha. thuong em va me em nhieu lam .

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn em, mặc dù chỉ được ăn thịt "ngó".

    Hồi mới bỏ Nha Trang vào Sài Gòn đi học rồi ở lại lập nghiệp cũng hay trăn trở như vầy. Bây giờ tót qua tới Mỹ còn run ruột nữa. Tối tối nằm nhớ cha mẹ già đau nhói tim luôn.

    Thấy thương nhà em ghê. Mai mốt nhỏ em của em vào đại học, không biết nó có thích vào SG luôn không, nếu vậy thì lúc đó còn mình má em thì tính sao? Mà nếu đem má vào SG thì cũng tội, sống không quen sẽ thấy bị cô lập giống ở tù :((

    Trả lờiXóa
  5. Xin chia sẻ với em.

    Tiết kiệm tiền xây cho má cái nhà chắc chắc em à. Nhà chắc thì cũng an tâm hơn.

    Trả lờiXóa
  6. em lại rơm rớm rồi mấy anh chị à! :"> dạo này dễ khóc vậy đó.

    @ chị lún: dạ, em cũng không có dám rủ, chỉ hỏi qua để biết ý má. đợt rồi má vô chơi với em 1 tuần thì em biết chắc là không thể đưa má vô đây với em chị ạ. năm nào cũng vài đợt vậy đó chị, ít thì 3, 4 lần nước vô nhà, nhiều thì 7, 8 lần, đỉnh điểm có năm 11, 12 lần.
    em mong má chị mau khỏe! >:D<

    @ chị Hương: bữa nào quởn, chị em mình ra quán đó ăn thử hén chị! :)

    @ chị Polka: món nì cũng dễ làm á chị. chỉ khó là ở Mỹ không biết mua được cám gạo hay không. bữa nào em kiếm lại công thức post lên hén!

    chị à, em gái em vừa tốt nghiệp đại học xong, đang xin việc. nhiều lúc cũng thấy thương nó, chắc vì chị đi xa nên nó đành quyết định học chi nhánh ở Hội An cho gần má. bởi vậy, ngoài chuyện trách nhiệm nuôi nấng, em còn cảm thấy mắc nợ em gái mình.

    @ anh Lừng: em cũng muốn vậy đó anh. :)

    Trả lờiXóa
  7. Sirius Star2/10/09 23:51

    Chà tiến thoái lưỡng nan quá. Hay mua cho má cái chung cư, ở chung cư dù sao cao ráo cũng đỡ hơn. :(

    chuyện của em cũng khó nghĩ ha, bứt khỏi gia đình là đúng mà gia đình neo đơn quá cũng khó mà làm theo ý mình được. Thôi giờ chịu khó về thăm má thường xuyên chứ biết sao giờ.

    Trả lờiXóa
  8. Hội An làm gì có chung cư anh :) đất ở HA giờ đắt đỏ lắm, mấy chỗ cao hông biết chừng nào em mua nổi.

    mấy bữa ni em muốn bay về lắm á, có điều, muốn đi thì cũng phải qua 17/10. chỉ sợ lại dính thêm cái mới liền, dứt ra không được.

    Trả lờiXóa
  9. Sirius Star3/10/09 00:16

    Anh tưởng ở xa xa thì có, còn phố cổ thì hông. Ai ngờ hông có luôn hả...ừa thôi có lo nghĩ nhiều cũng vậy, ráng gọi phone về nhiều nhiều là được

    Trả lờiXóa