09/06/2012

không liên quan

làm sao chúng ta thoát khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ, gạt những buồn đau, tổn thương để không khác đi, sống hồn nhiên, tự tại, ít ra là như thời còn ngây dại? 

tui đột nhiên không biết cách nào để ai đó bước vào đời mình và ngược lại không có dũng khí để là một phần của cuộc đời ai đó. 

xem xong Restless của Gus Van Sant, bất giác tui đưa tay ra làm một động tác như ném chiếc lá ra khỏi tay mình, rồi bàn tay - cánh tay đó rơi như một chiếc lá rơi - lá hãy còn xanh hay vàng thây kệ. cái động tác đó là biến thể của ballet - contemporary mà bạn tui đã diễn tả với sự hào hứng của người vừa mang đến một khái niệm rõ ràng cho một người khác về điều họ muốn biết nhưng không ai trước đó nói. biến thể - trong mọi vật đều có thể mang đến cái gì đó mới lạ, hay ho hoặc không, có điều, chắc chắn sẽ có biến thể bởi vạn vật luôn chuyển động, vấn đề là mình có thấy khác? hoặc quá nhạy cảm đến mức cả nghĩ dù chỉ một động thái rất nhỏ cũng nghĩ đã khác? phụ nữ [như tui] là chúa cả nghĩ, suy diễn, từ kiến thành voi hết ráo. hị hị.

càng ngày tui càng thấy mình ưa thong dong. đạp xe lúc nào cũng hồ hởi, đầy phấn khởi, dù cho cũng khoái trò đua tốc độ. nghịch lý hen, toàn chuyện ngược đời, mâu thuẫn trong não mình.

hình như 2 cái răng sắp có chuyện. nó nhoi nhói, khang khác. vai mấy hôm nay cũng nhoi nhói, bất ổn. nhưng tui không nói với ai đó về chuyện khang khác này.

thêm một điều không liên quan nữa, cafe trứng của Rong Cafe (429 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3) có thể gây mất ngủ và nhớ bài lai!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét