09/12/2012

cưới với xin, làm dâu mí lại làm rể

nói chung, cái sự vụ cưới xin đến là chán đời ở cái xã hội này. dĩ nhiên, còn khối dân tộc, xã hội khác cũng lắm điều rách ruột ở cái trò hành hạ nhau nhưng chắc chỉ ở mình khi hai con người muốn chung sống đường hoàng, sinh con đẻ cái, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, con cháu, trước đó họ phải bước qua một bãi đất đầy mìn.

nhà nào cũng đòi thêm người chứ chả chịu thiếu thành ra đôi trẻ có nguy cơ đường ai nấy đi. tất nhiên, ai cũng có lý của họ. nhà mình thì sợ con gái đi làm dâu, lại dâu trưởng, cháu đích tôn... ở chung với ba mẹ chồng, phục dịch đủ mọi yêu cầu, giỗ quảy thì khổ. thêm nữa, nhà có một mẹ một con, ban ngày, Nàng còn có mấy đứa trẻ con, đám gà qué, rau cỏ bầu bạn, còn ban đêm phải có người bên cạnh để có mệt trong người thì còn gọi. Nàng mà ở một mình thì mình chắc phải tính đường rước Nàng vào nhưng vào đây chả khác nào bứng cây khỏi đất. hạ sách!

nhà bên kia thì lý do cũng rõ cả rồi. con gái đầu có gia đình ở riêng, còn con gái út, sau này lấy chồng thì ông bà lại trơ trọi nên muốn thêm con dâu cũng dễ hiểu. có điều, ngay từ lúc mới yêu con em đã nói: cả đời sẽ ở cạnh mẹ. gần tới ngày gặp gỡ nọ kia nhắc đi nhắc lại bao lần về việc: ở nhà mẹ, những chuyện phải lo của nhà chồng vẫn sẽ chu toàn. nhà cách nhau có 2 phút đi xe máy nhưng cái sự ở đâu cũng xem ra rách ruột lắm!

bắt chúng nó chia tay thì nhỡ đâu sau này không tìm được ai khác yêu thương như vậy có phải khổ một đời người không? nhưng nếu giờ vì yêu mà đâm đầu vào rồi những chuyện nhỏ, xảy ra thường ngày, định kì giỗ quảy có là nguyên nhân cho việc ly dị không? nói gì thì nói, dứt áo không phải dễ. nhất là khi chúng dựa vào nhau quá nhiều, sự hiện diện của nhau đã trở thành tất yếu, quen thuộc như không khí. nói bao lần, dặn dò đủ kiểu rằng yêu thì yêu nhưng đừng phụ thuộc mà chúng có nghe đâu.

khổ một nỗi, cái nàng nhà này hở ra là khóc lóc đến mệt. toàn phải quát bảo nín, khóc thì còn tỉnh táo gì nữa mà nghĩ chứ! giờ đi đường nào thì phải minh mẫn ghi ra những dự liệu, được - mất để chấp nhận. mọi sự khó nhưng bản thân cần phải đối mặt và biết chấp nhận. một khi đã biết mình muốn gì, phải mất gì để có được thứ mình muốn, chịu thì nhích, không thì dẹp. những lúc thế này, khóc lóc chả giúp ích được gì.

2 nhận xét:

  1. Nói thật, chị đứng ngoài mà cũng suy nghĩ không ra là sẽ giải quyết như thế nào mới êm đẹp đây?! Đọc hêt xong là thở dài luôn á

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em xử xong rồi chị! ;) khổ, đừng thở dài nữa nha! để dành sức ôm hai cục cưng dễ xương đê!

      Xóa