21/11/2010

bi kịch của Liz


tôi không nhớ cái kiểu viết blog thì không viết hoa bắt đầu từ khi nào nữa. có vài bạn góp ý, khó chịu. tôi toàn cười. vì tôi muốn thế. khi viết blog, tôi thường để những thứ linh tinh trong đầu mình chòi ra, rơi xuống bàn phím và phải ghi nhận chúng một cách nhanh nhất. tuy nhiên, tôi tuyệt đối không để xảy ra lỗi khoảng cách giữa các từ và luôn muốn các dòng thẳng tắp. đó là một nghịch lý giữa việc: muốn thoát khỏi công việc và bị ám ảnh bởi công việc. đó chỉ là một ví dụ để thấy, tôi là người đầy mâu thuẫn.



hẳn bạn sẽ đồng ý với điều vừa đọc nếu biết, tôi từng ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá. giờ vẫn ghét. tôi thể hiện điều đó rõ ràng đến mức, từng có một bạn không dám thổ lộ mình hút thuốc vì sợ tôi ghét. nhưng giờ, thi thoảng, lúc ở xứ lạnh, nhất là ở đó mà uống rượu thì tôi thèm rít một vài hơi thuốc. hôm qua, trời SG sau cơn mưa to, dai dẳng, về khuya, lạnh chẳng khác gì Đà Lạt, tôi rên rỉ, thèm thuốc lá quá. qua thời điểm đó, tôi chẳng thèm thuồng, cũng chả thích thú cái mùi hôi hám bám dai như đỉa đói kia. tôi thích ngửi tóc mình, thích cái mùi dầu gội của mình, thích cảm thấy mùi sữa tắm hay loại nước hoa hay dùng. tôi không thích chúng bị át bởi mùi thuốc lá, tệ hơn là tạo ra thứ mùi không chịu nổi khi trộn tất cả các thứ mùi đấy lại với nhau.

xem Eat, Pray, Love, tôi khóc rấm rứt.
bạn tôi hỏi vì sao. đơn giản, vì tôi đồng cảm, vì ký ức như một cuốn phim âm bản chạy qua đầu tôi. Liz cần tự tha thứ cho bản thân vì đã làm chồng cũ tổn thương. tôi cũng cần được tha thứ và tự tha thứ vì những điều tôi trực tiếp gây ra lẫn vô tình mang tới cho vài người. họ có thể vẫn còn hận tôi. nhưng có thể, họ có thể đã quên tôi, tôi chẳng còn nghĩa lý gì với họ. nếu thế thì may quá. vì ít ra, mọi việc cũng đã trở thành quá vãng.


tôi thèm được thế này, ngay lúc này. hít thở khí trời, đạp xe thong dong và có một cái blazer. :))



bạn tôi bảo, nhìn cô này ăn pizza, pasta thì nhớ tôi. tôi thì nhớ pasta và pizza.




tôi thích hầu hết trang phục của nhân vật Liz. chúng làm cơn khát shopping trong tôi bừng dậy. :))

đến đoạn này, tôi nhớ người từng bảo, yêu cái kiểu cười sằng sặc, yêu cái tiếng cười giòn giã dù âm thanh nghe chẳng hay ho chút nào. thật tiếc, tôi làm họ tổn thương và ngược lại. :(

tôi nghĩ, kẻ gây ra tội, bao giờ cũng bị dằn vặt nhiều hơn. và như những cú nhói sườn, tội lỗi sẵn sàng làm bạn phải gục xuống, ôm ngực trong đau đớn. để tha thứ cho mình, tôi nghĩ khó dù về cơ bản, tôi luôn tự nhủ, nỗi đau cũng là cảm xúc tích cực và là kinh nghiệm quý. nhưng đó chỉ để ngụy biện thôi, đâu phải ai cũng cho như thế là hay! điều đáng sợ là hành động vô tình của mình tạo ra những bức tranh toàn gam màu tối. tôi hoàn toàn không muốn thế.

tôi thấy mình trong bi kịch của Liz. chạy khỏi người quá yêu mình, làm mình đánh mất bản thân và lại quá yêu, đến mức bị lệ thuộc cảm xúc vào một người khác. sự yêu thương, nếu quá nhiều, tôi cho là sẽ làm đối phương ngạt thở, hoảng sợ vì không còn không gian riêng, vì sợ làm tổn thương người khác nên phải gồng. gồng lâu sẽ mỏi và quỵ, thế là đứt. tìm được cách cân bằng giữa thả và kéo mới là thành công.


3 nhận xét:

  1. Này nhỏ, thuốc lá chẳng có hại đâu, nên chưa thèm lắm thì đừng nên thèm. Chị chưa coi film này, chắc đợi ra DVD mướn về coi luôn. Lâu rồi toàn vào rạp coi film con nít. :(

    À, chị đã nhận được cuốn 'quà của bố' nhỏ gởi hôm nay. Cảm ơn nhỏ nhiều. Bữa giờ chị Tr. lặng biến, không biết đã về đâu?

    Trả lờiXóa
  2. Khì khì, phim thì vậy thôi nhỏ ơi chứ chị đọc sách, coi phỏng vấn thì thấy sao Liz tự làm khổ mình khi phải khóc ngày khóc đêm vì chồng cũ. Và với chị, chồng cũ của Liz là một kẻ ích kỷ, chỉ thương mình chứ có thương yêu gì Liz đâu. Hiện giờ chồng cũ sau khi ly dị nhưng đòi rất rất nhiều quyền lợi, ngay cả phim cũng đòi chia tiền và nghe đâu đang tính viết sách "to tell the world his side of the story" nữa kìa.

    Trả lờiXóa
  3. @ Chị Đậu: em biết thuốc lá chỉ có hại chứ không có lợi chị ạ. chỉ khi nào stress quá hoặc bia rượu bét nhè thì em mới thèm, mà có khi cả quý chưa thèm 1 lần í. :D em sẽ cố gắng tránh thèm món quỷ quái này. :)

    hihi, làm mẹ của hai đứa nhóc mà, coi phim dành cho con nít là phải rồi. :) em coi bản HD ở nhà đó chị, VN mình cũng không chiếu dù phim đã nhập về. chả hiểu sao luôn.

    bữa giờ em cũng không liên lạc với chị Tr. nên không rõ chị í ra sao. cuốn sách, em hi vọng chị thích nó. :)

    @ Chị Caprir: phụ nữ mình mà, thường tự làm khổ mình. em vừa bị chửi y chang vậy đó. :)) nhưng ý của em ở đây là mình thường nghĩ đến chuyện mình làm người khác tổn thương hơn là bị tổn thương. chứ anh chồng cũ của Liz thì k nói, anh ta, em cho là cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng rồi trả thù và lòng tham nổi lên.

    Trả lờiXóa