8/11/10

[ngày] chân không chạm đất

từ chối cơ hội được xem Nửa đời ngơ ngác (1), tối hôm qua, cốt để trả nợ đúng hạn và bởi sáng ra phải dậy sớm để lên Bình Chánh nhìn ngắm các em chân dài [nay lại càng dài bởi ai cũng diện một đôi guốc cao ít nhất 10 cm].


mang gương mặt người khác (2) vào giấc ngủ cùng phố những cửa hiệu u tối (3) mà đèn đường thì vàng vọt, mờ ảo hắt từ tít bên dưới lên đến tận cửa sổ tầng năm, len lỏi qua rèm cửa làm bằng vải bố màu rượu chát LaViña [sẽ được chén trong vài ngày tới]. và rồi khi gió trêu rèm, một điệu valse giã từ (4) diễn ra trên tường. cố dỗ dành bản thân, nguyệt đài (5) đẹp lắm, đến được đấy, ta sẽ thoát khỏi hoàn cảnh [hậu] hiện [đ]tại (6) chán chê, mỏi mệt. nhưng âu đó cũng là chuyện thường ngày ở huyện (7). ai mà không có những lúc nợ thì ngập đầu mà tâm trí thì như một cuốn tiểu thuyết (8) được viết bởi một người chân không chạm đất?


trên chuyến xe sáng nay, có những chuyện mà Nhóc Nicolas chưa kể và sẽ không kể [công khai] bởi có lúc nhóc nhắm hờ mắt thèm được nằm nghiêng (9) cho đỡ mỏi cổ và thầm hỏi, chuyện xưa kết đi, được chưa? (10). còn lúc này đây, nó tự hỏi mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình (11) rồi tự trào xin lỗi chịu hổng nổi (12). vậy nên, ngừng tại đây hỉ. :))


nghe như thể nghệ thuật hoành tráng (13), thật ra chỉ là xáo chộn chong [những] ngày [thèm ăn(14)] (15) mà thôi.


---

(1) Kịch được chuyển thể từ truyện ngắn Chiều vắng của Nguyễn Ngọc Tư. nghe đồn, cháy vé đến hết tháng 12.


(2) ---> (12), (14), (15): tên một số tác phẩm văn học, một vài trong số đó không được công nhận là văn học, nhưng kệ.


(13) một trong 4 tác giả của cuốn này là nhà nghiên cứu, phê bình, họa sĩ Nguyễn Quân - người vừa có buổi cafe sáng thứ 7 [thơm lừng các thể loại mùi khác, có thể không có cái thứ đăng đắng màu đen, khi pha thêm sữa thì nhờ nhờ] tuần rồi nhân dịp cuốn "Mỹ thuật Việt Nam thế kỳ XX" ra mắt.

mình không đi ,để dành thời gian chiều nghe xí xàm về phim tài liệu [cũng tại cái góc ngã tư Phùng Khắc Khoan với Nguyễn Đình Chiểu, vì lời hứa với bạn Light] trong cơn mưa xối xả [quên cả lối rẽ vào nhà tình nhân một thuở]. rồi lôi nhau ra Trương Định ăn bánh xèo, bánh căn, gỏi cá mai, uống trà đá [trên đường đi hết tranh [cãi]/ xe rồi thì xoa dịu cơn khó chịu [chẳng biết đến từ đâu] của bạn Mèo khi mình chỉ sai hướng hoặc nhớ nhầm đường. nối tiếp là sự tiếc nuối 60k để xem những clip được trá hình dưới cái mác phim ngắn của Future Shorts và như cái khăn - nhớ ai khăn vắt trên vai - mình gật gà gật gù trong cái ghế nhựa giả mây, nếu không có miếng đệm lót e rằng đít sẽ đau, lườn sẽ nhói. và nốt màn cuối, bánh Tiramisu xem các bạn trẻ chơi bài Uno, rú rít từng hồi và thi thoảng hoa tay múa chân. thế đấy, hết ngày thứ 7.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét