09/11/2010

đường tới... chợ (*)

... khá gần nhưng lại hóa xa chừng hơn 1 tháng nay với tôi. không bước chân ra chợ được, siêu thị cũng không nốt. sẽ có người kêu lên, bận gì mà bận dữ ác. tôi cũng không biết nữa.:D

điều đó là tôi buồn hơn bạn tưởng bởi một trong những thú vui của tôi là đi chợ. cái chợ nhỏ xíu ở Chu Mạnh Trinh gắn với tôi chừng hơn 7 năm. tôi biết từng gương mặt người bán ở đó, dĩ nhiên, chỉ mua ở một vài người nhất định. tôi sẽ nói kỹ hơn về những người quen này vào một dịp khác. trước đó thì hay đi chợ Thị Nghè, chợ bà Hoa, chợ Hoàng Hoa Thám.

ở đâu thì đi chợ đấy. chỉ trừ khi bạn thèm những món mà chợ gần nhà chẳng có mới phải đánh một vòng xe thật xa để mua. tôi đi chợ hay mua bán gì khác thường hay trêu người bán. đồng ý là quan hệ mua - bán nhưng tôi vẫn muốn họ và tôi trao nhau nụ cười, vài câu chuyện nhỏ trong chỉ chừng mươi mười lăm phút. nếu phải chọn giữa người có hàng tốt nhưng cau có với người có hàng hơi tốt, niềm nở và hay cười thì tôi chọn người thứ hai. người nào bán buôn mà cau có là tôi ghét, có bán thứ ngon lành đến thế nào tôi cũng chả thèm mua. nói cho cùng, tôi là người muốn được thỏa mãn cái nhu cầu được rong chơi trong cả khi mua bán. tôi không đòi hỏi hàng quán phải sang trọng nhưng người chủ quán phải yêu cái quán của họ bằng chính sự đón tiếp niềm nở, bằng sự chăm chút đôi khi chỉ cần dừng lại ở mức độ dọn sạch cái bàn, chén bát bày ra sạch sẽ.

quay trở lại chuyện đi chợ. không đi chợ nhưng là người theo đạo cơm, tôi vẫn vào bếp mỗi ngày. để có rau, cá, gạo, tôi gọi cho người bán gạo, nhờ cô ấy điểm danh các mặt hàng hai hàng bên cạnh có và chọn. rồi người bán giúp tôi làm sạch, cho vào túi. khi thì chính cô bán gạo mang đến nhà cho tôi, khi thì chú xe ôm quen chạy ra lấy và mang lên tận cửa nhà. sự giúp đỡ đó dĩ nhiên được trả phí nhưng tôi cảm thấy vui khi người phụ nữ vừa qua tuổi năm mươi ấy, đứng dưới đường, chỉ cần thấy tôi là cười; hay gã đàn ông hầm hố leo năm tầng lầu, thở hồng hộc trao tay tôi cái túi thức ăn kèm theo lời dặn dò, "Cá hình như làm lâu rồi đó cháu". họ, chẳng thân thích, cũng chẳng biết gì về tôi. nhờ vả họ, tôi đỡ có cảm giác áy náy và dễ dàng nói hai chữ "cảm ơn". họ, chắc có lẽ cũng chẳng nghĩ ngợi gì. đấy là tôi đoán thế, chứ tôi chẳng phải là giun trong bụng họ để biết sự thật.

tôi cực đoan trong một số chuyện, tôi có những nguyên tắc riêng. nhưng đôi khi tôi phải chấp nhận nguyên tắc riêng ấy bị phá vỡ bởi các nguyên tắc riêng khác. dù thật lòng, nhiều lúc khó chịu đến phát cáu, ví dụ: khoảng 15h30 chiều nay, bạn Mèo lại nói "em cảm ơn chị rất nhiều".


(*) phỏng theo tựa cuốn Đường tới Bờ Rạ

3 nhận xét:

  1. không ra chợ thì lấy đâu ra ya-ua mà ăn hở Phèo? :P

    Trả lờiXóa
  2. không biết càng tốt, ai lại so sánh với "giun trong bụng họ", hehehe

    Trả lờiXóa
  3. @ càfê sữa: tò mò quá đấy! miễn sao mình đủ men tiêu hóa thôi chớ. :P

    @ anh Phú: bạn thân em với em hay so sánh thế. :D

    Trả lờiXóa