31/12/2010

2010 của tui




chú thích: với chị Lún và Chú Ba Phúc Đoàn tại lễ trao giải YxineFF 2010 - 26/12/2010

- ngồi ăn bữa trưa cuối cùng của năm trước tivi, xem show American Chef. nước mắt chảy ra khi BGK cho 1 thí sinh cơ hội thứ 2, cơ hội được nấu món ăn không màu mè hoa sói để đi thi, món ăn gần gũi, thân thuộc với gốc gác, gia đình họ. hãy là chính mình - đó là điều BGK muốn. tui là ếch ngồi đáy giếng nên tui không biết ở VN mình có một ngoại lệ nào nhằm mục đích nhắc nhở - hãy là chính mình - trong các cuộc thi hay chưa? bạn nào đi nhiều, nghe nhiều, nhìn nhiều cho biết với hen.

- mấy hôm rồi định viết note, điểm danh những sự kiện xảy ra trong năm 2010 nhưng không có hứng hoặc nửa chừng thì tụt hứng nên thôi. sau khi ăn cơm chiên với món canh tự chế - kiểu thích ăn gì trong các thứ còn trong tủ lạnh thì vứt vào, tui quyết định, xử luôn rồi đi mần chuyện khác. tuy nhiên, tui có kiểu điểm danh không theo sự kiện mà theo các cá nhân dây dưa vào những sự kiện đó. thành ra nếu đọc tới chữ cuối cùng, các bạn sẽ thấy tui sến chảy nước. cảnh báo trước để khỏi bị chửi. ai lỳ đòn thì ráng chịu hỉ. tui không chịu trách nhiệm.

1. năm nay có lẽ là năm sụt cân nhiều nhứt trong các năm, kỷ lục là giờ còn 38,5kg trước khi ăn, ăn no được 39kg. ai cũng kêu ca, tui cũng có chút rầu, rầu vì sợ dzìa nhà, bà già sẽ rú lên. chắc tại mở màn bằng vụ sốt xuất huyết hồi tháng 2, vừa qua Tết. ngay bữa SN là sốt li bì sau khi nấu nướng cho hơn 20 người ăn. tình trạng sức khỏe không khả quan lắm nên đôi khi mình cũng mệt mà các đồng chí cũng bị phiền lây. xin lỗi hỉ.

2. tui làm được một điều mà tui chưa bao giờ chịu được - bị ràng buộc bởi cái điện thoại, bởi email, bởi trách nhiệm trong suốt 7 tháng với YxineFF. tui là người thích tự do, tui không có cánh nhưng tui muốn bay, dù dây điện ở xứ mình chằng chịt, nhưng tui tin tui giỏi lượn và luồn lách để không mắc kẹt. vậy nên tui phải nói, tui phục bản thân mình khi đã đi hết quãng đường dài hơn nửa năm đó. dĩ nhiên, có lúc tui muốn bỏ đi, muốn vứt đó, ai làm gì thì làm, tui mặc kệ, nhưng tui đã không làm. một phần tui một khi đã quyết định làm cái gì rồi thì tui làm tới cùng, dù có trầy vi tróc vảy. tui muốn bản thân tui không hối hận và không bao giờ nói chữ: giá mà. một phần, có một bạn, nói với tui hồi lâu thiệt lâu ở góc cafe ở Ân Nam gourmet: em không muốn người ta lại nói - đó cũng là một phút tự sướng của tụi con nít mà thôi. bạn đó chắc chắn quên rồi, vì có thể, bạn không chỉ nói với riêng tui điều đó. nhưng tui thì nhớ. cái khổ của tui là nhớ dai, nhớ lâu và phản xạ tốt với mấy cuộn phim âm bản trong đầu.

nhiều người nói với tui, YxineFF giúp không ít người biết tới tui, tui nên vui với điều đó. thiệt ra, tui chưa chắc vui với điều đó. tui chỉ vui khi trong quá trình làm việc, nhiều người cộng tác với tui trước đó sẵn sàng giúp tui, hoặc động viên tui vì tui họ có chút ấn tượng tốt với tui trong quá khứ mà nếu không có vụ này, tui không biết. tui vui vì đêm trao giải, nhiều người xoa đầu, vỗ vai tui nói: "thế này là tốt lắm rồi! mấy đứa ngon lành lắm!" tui cũng vui vì qua dự án này, tui biết được có vài người không ưa tui nhưng chỉ nói sau lưng. và hơn hết, YxineFF mang tới cho tui những trải nghiệm mà có lẽ khó có được lần 2 và những người bạn, có người tui rất quý, có người tui mến, có người tui cảm thấy nể. tui cảm ơn các bạn đã đồng hành với tui, tui cũng xin lỗi các bạn vì những lần tui nổi điên, tui to tiếng.

3. FFF, mặc dù tui lao vào nhóm vì chuyện cá nhân nhưng thật lòng, tui tuy có chút thiên vị nhưng vẫn đặt cái chung lên trên hết. có điều, chắc cá tính tui khác phần lớn, quan điểm của tui cũng chẳng giống, cách làm việc lại càng không và nhứt là mục tiêu dường như tách biệt nên tui quyết định ra đi. 2 dự án với các bạn là những trải nghiệm quý giá của tui. tui cảm ơn tất cả các bạn. những cãi vả, xung đột, những ngày thức trắng, chia nhau từng miếng xôi, tô mỳ, nửa cái mền, khoảnh đất - tui sẽ mang theo và cất giữ nó trong tim. mong các bạn tiếp tục làm được những bộ phim tốt và kiên định với con đường mình đã chọn.

4. em cảm ơn chị vì đã là người gần gũi nhất trong năm qua. những lần hai chị em đi dạo, ngồi ghế đá, uống nước, nhai kẹo, hút thuốc, tâm sự mặc kệ mấy con muỗi, vài cuộc đi hoang và những cái ôm siết - em đều nhớ. cảm ơn chị, dù đi đâu cũng nhớ đến em, cũng làm em cảm động bằng tình cảm chân thành. cả lúc hiếm hoi chị nổi giận cùng chân thành. đó là điều em cần ở một người bạn. năm tới, chị em mình còn đồng hành trên nhiều chặng đường, mong chị giữ mãi sự chân thành và thẳng thắn đó.

5. em muốn cảm ơn anh. đã chịu thẳng thắn khi bị buộc thẳng thắn và trở thành một người bạn đủ gần gũi để có lúc anh lỡ miệng nói đúng mà thành ra nói bậy em còn tức giận tới mức muốn đập anh một trận ra trò.

6. cảm ơn gái vì đã là bạn nhậu, lắm lúc bất đắc dĩ, chấp nhận nhảy vào một cuộc chơi mà biết trước sẽ có nhiều chuyện nặng đầu. cảm ơn gái thỉnh thoảng mua hoa tặng chị, cảm ơn những lời cảnh báo.

7. chị cảm ơn mày, lúc nào cũng là đứa hay bị quát nhiều nhất vì cái sự đơn giản và lỗi nghe hiểu có vấn đề. nhưng mày không giận chị, hoặc có nhưng rồi cho qua và vẫn quan tâm đến chị như không hề có cuộc chia ly. =)) mày không là ngôi sao sáng nhất nhưng mày là ngôi sao ngự đúng chỗ và chiếu sáng kịp lúc. có lẽ mày là đứa duy nhất được phép ôm cái máy tính của chị chừng nửa tháng.

8. em cảm ơn anh đã tin tưởng em, đã chịu không ít ức chế vì em. em biết anh đã phải nuốt giận khi em cáu. em cũng biết với anh, em cũng giống như bao nhiêu người đồng hành cùng anh trong dự án mà thôi. chúc anh vững bước trong những năm tới. em tin anh sẽ làm được điều đó.

9. cảm ơn các bà chị dù ở rất xa, có người còn chưa biết mặt mũi em ra sao nhưng luôn quan tâm tới sức khỏe và tâm trạng lẫn công việc của con nhỏ xấu cả trong lẫn ngoài này.

10. cảm ơn em đã xuất hiện trong đời chị. chị từng nói, chắc kiếp trước chị mắc nợ em. giờ vẫn nghĩ vậy. có nhiều thứ, chị nghĩ, trong tương lai, em sẽ hiểu tại sao chị hành động như vậy, tại sao chị nổi giận. chị tin là như vậy. có nhiều điều, em cho là chị vô lý, và chị cũng tự nhận như vậy. tuy nhiên, ít nhất có một lý do để chị làm điều đó nhưng em không bận tâm nhiều nên em không xâu chuỗi được. chị không trách em, chị chỉ trách mình đã đặt sự kỳ vọng, tình yêu của mình quá cao, quá nhiều. chị sẽ không yêu thương em như chị muốn nữa, chị cũng không thể hiện điều đó bởi với em, những chuyện đó không quan trọng và nếu có thì cũng chỉ trong một thời điểm và khi nó qua đi thì không còn nữa. sự quyết liệt, kiên định của chị sẽ làm em rối trí và mệt mỏi. vậy nên, chị sẽ đặt rào chắn cho mình. em có thể yên tâm duỗi thẳng chân mà ngủ. :D

11. cảm ơn tất cả mọi người đã đến và chia sẻ những giây phút tuyệt vời hoặc buồn khổ với tui. cảm ơn những cuộc nhậu nhẹt, cafe, phim ảnh. cảm ơn những lần các bạn nghe tui kêu ca hoặc kêu ca với tui. cảm ơn các bạn đã tin tưởng tui. cảm ơn các nhân vật, các bạn đã mang đến cho tui nhiều mảng màu khác nhau, nhờ vậy bức tranh năm 2010 của tui cực kỳ sinh động. cảm ơn tất cả.

3 nhận xét:

  1. Cảm ơn tui đã cho chị mày biết em, hihi...

    Đẹp trai quá cỡ nha!

    Chúc mừng "cưng" ha.

    Trả lờiXóa