05/12/2010

tháng 12 và khát vọng có cánh


- chăm chỉ tập yoga
- tẩy 2 chú nốt ruồi :))
- khám và chữa cho dứt các cơn đau ở chân và lưng
- đi Hà Nội
- cười nhiều hơn mỗi ngày, bao gồm cả việc cười trước khi ngủ và thức dậy, lẫn lúc thần kinh căng nhất
- đọc sách nhiều hơn (tối thiểu 50 trang/ ngày)
- gạt bỏ vị trí ai đó thật sự quan trọng

là mục tiêu tạm thời nhưng có những điều sẽ duy trì đến tận năm sau. để sống nhẹ nhàng hơn.

gạch đầu dòng cuối cùng sẽ được thực hiện triệt để nhằm tránh tình trạng "ăn mày tình cảm". thiết nghĩ, sống mà không quá yêu thương một ai đó sẽ dễ chịu hơn, hoặc chí ít cũng kiểm soát được cái gọi là yêu thương kia.

sau một khoảng thời gian giao thiệp rộng rãi hơn trước, đi ra ngoài, trở thành một phần của đám đông nhiều hơn, tôi cảm thấy vô nghĩa và mệt mỏi. tôi thích một căn phòng nhỏ, có thể nghe, đọc, xem hơn là sự nhộn nhạo, đông đúc. hơn nửa năm qua đã như thế nhưng nay lại không muốn nữa. bây giờ hễ mở miệng, chắc chỉ có cười, vẫn sẽ giữ điệu cười giòn giã không mấy duyên dáng. xưa nay tôi không nhìn ngắm mình, giờ cũng chẳng yêu giọng nói hay điệu cười của mình. song tôi cảm thấy dễ chịu với chúng. không ghét chẳng yêu, dễ chịu. vậy thôi.


tôi thật sự muốn sống ở một nơi không ai quen biết mình, muốn hít thở một bầu không khí khác, sự mới mẻ cùng với sức ép phải hòa nhập để sống còn chắc sẽ cho tôi một sức mạnh. tôi muốn biết mình có thể làm gì khác ngoài những thứ bây giờ gần như trở thành phản xạ, muốn tư duy khác, muốn nói một thứ ngôn ngữ khác mà nếu không lao vào học hay vận dụng tất cả giác quan, tôi sẽ chết vì cô độc. tôi không muốn gặp những gương mặt quen thuộc, không muốn nghe những giọng nói mà cả khi đang ngủ tôi vẫn nhận ra. tôi muốn sống một cuộc sống khác. biết là khó khăn bội phần và sẽ có lúc tôi gào lên vì thèm sự thân thuộc nhưng thế còn hơn là cảm giác chán ngán đến tận cổ. tôi không vui với những cảm xúc đã cũ, chúng lặp đi lặp lại. tôi bị cho là tự làm khổ mình. âu cũng đúng. đã quá già để thay đổi chưa? tôi nghĩ là chưa, có điều, tôi chưa biết làm thế nào để thay đổi. vậy nên tôi muốn tránh xa những thứ mang đến cho tôi cảm xúc tiêu cực.

tôi muốn được bay. cùng với gió, mây, chim chóc ở trên cao, hẳn sẽ tuyệt vời và dễ chịu. giá mà mọc cánh và chỉ cần vỗ vài cái thật mạnh là đã không còn đứng trên mặt đất. giá mà có cái nút, chỉ cần bấm một cái là ký ức xóa sạch. thế là có thể làm lại từ đầu mà chẳng phải khổ sở tìm một nơi để sống khác đi khi tiền không có, trách nhiệm này nọ lủng lẳng trên lưng.

1 nhận xét:

  1. phù, đọc được bài này biết là em khỏe, mừng quá. :)
    Mơ biến mất, mơ bay đi, chẳng tội gì không mơ cả.

    PS. tìm được mắt kiếng cho em rồi, hy vọng họ chuyển kịp :D

    Trả lờiXóa