mấy nay tui ít dòm ngó tin tức, cho tới khi fb rộ lên stt về tin Whitney Houston chết. nếu không có ngày 11.2.2012 thì chắc những kỷ niệm và hình ảnh về một người bạn trai thuở 16 cũng chẳng ùa về.
hồi đó tui chẳng biết Whitney Houston là ai đâu, tại bạn với cây đàn guitar thủ thỉ vào tai tui "I will always love you". rồi bạn còn chép lời bài hát vào trang giấy học trò đưa cho tui. sau đó là thêm một số bài hát khác, không ít bài thơ nữa.
hồi đó, tui không nhớ, tui có tin lời nói mà bạn mượn giai điệu, ca từ của W.H để nói không, chỉ nhớ rằng, lúc đó rất vui. niềm vui trong trẻo như sương ban mai, thanh mát như những giọt nắng đầu tiên của ngày.
rồi theo thời gian, chỉ còn W.H đồng hành cùng tui. dĩ nhiên, vài năm trở lại đây tui cũng không thường lui tới với W.H. tui có những mối quan tâm khác, dành mọi đam mê cho nó. cái mới bao giờ chả hấp dẫn và lôi cuốn, cho đến khi trở thành... cũ.
W.H ra đi. bất ngờ nên cảm thấy shock. nhưng thôi, chị ra đi sớm ngày nào khỏe tinh thần, thể xác ngày nấy. chết là hết nợ.
tui tìm không nghe lại những ca khúc cũ của chị. chỉ nhớ kí ức của 15 năm trước. không thấy buồn, ngược lại, thấy vui vì mình có 1 vùng kí ức để nhớ về. thoáng băn khoăn, bạn giờ này thế nào rồi nhỉ? mong là bạn hạnh phúc.
với bản tính đa nghi, tui nghĩ, chắc hồi đó và bây giờ, tui không tin vào chuyện tuyệt đối, vô cùng vô tận, mãi mãi.
với tui, chỉ cần thời điểm đó là thật, phút giây đó thật, không cần mãi mãi. chỉ cần ngay lúc đó, cái khoảnh khắc, tích tắc đó là thật. nước chảy đá còn mòn huống là tình người, lòng người, làm gì có mãi không phai! chỉ cần thật, toàn tâm toàn ý chỉ trong một khoảnh khắc đã là đủ, đã là mãn nguyện và ta sẽ nhớ về điều đó dài lâu.
Nói lời iu mà giọng như hăm dọa á, đã vậy còn lén lút chêm chữ 'ko' dzô nữa chớ ặkặk
Trả lờiXóa