22/6/12

nhà có 1 cửa sổ và...

cửa sổ là nơi ta đón nhiều điều thú vị nên ít nhất phải có một cái cửa sổ trong nhà. tính tới giờ, 12 năm ở SG, tui ở 5 cái nhà, chỉ có 1 cái nhà không có cửa sổ. 5 năm chui rúc vào tầng hầm không có tí ánh sáng, mặt trời thức hay ngủ, những ngày ổng đi chơi tui đều bó tay. "bí bức" - chỉ có từ này là diễn tả đúng, đầy đủ không gian, không khí của chốn trú ngụ đó, "ngột ngạt" chẳng ăn thua. à, còn 1 tháng ở nơi tạm bợ nữa, chỗ đó cũng không có cửa sổ. nhà không có cửa sổ không khí không có đường đối lưu nên ai mà ưa hen? hehe. nhưng nếu chủ nhà không dã man trong việc đuổi 4 đứa đi trong vòng 3 ngày thì chắc sẽ còn ở tầng hầm đó, vì nó rẻ và cũng khá tự do. cái gì cũng có cái giá của nó. chỗ mới - chỗ đã ở được hơn 4 năm nay - tiền gấp 4 lần biểu sao nó không khác cho được. haha. có 2 điều mình không thích nơi đây: ồn và bụi. chủ nhà cứ dụ mình mua cái nhà hơn 30 m2 này. mua sao nổi đây? hix. và cũng vì 2 điều đó mà mình chả mơ màng gì. ngoại ô thì xa tít tắp, đi lại bất tiện, chưa kể đừng có mơ đi chơi hoặc làm khuya nha. lơ mơ thì bọn cướp giật xin đểu nó sờ gáy ngày một. còi còi như mình không liều được. hồi xưa chỗ này bảo vệ hắc ám lắm, đi lại khó khăn; giờ có ngày hứng chí, đi tới 4g sáng mới về cũng không sao, xe pháo không phải tự dắt, ai gửi gì cho mình cũng chắc chắn tới tay, nhiều khi tiền điện nước cũng không phải tự đi đóng luôn. hehe. thương hết sức á! bữa nào quởn, tui kể chuyện 3 người giúp tui thấy yêu cái chốn tạm gọi là nhà này nha. :)

[hết phần chữ của tiêu đề, tới chỗ ba chấm.]

hôm qua 21/6 mà tui bịnh sặc sừ 3 ngày nên mặc tin nhắn bay tới điện thoại [như chim sẻ sà xuống bắt sâu trong vườn rau của má], tui im như thóc, có mấy cuộc đt rủ đi nhậu, tui kệ, mở email thấy một loạt thư chúc mừng các kiểu, tui cũng chẳng buồn liếc qua. tui dứt khỏi chăn nệm đã qua giờ ngọ nên phải nấu thứ gì đó cho vào bụng rồi làm cho mình vã mồ hôi bằng cách dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, giặt giũ thay vì ngồi trước máy tính hay ngủ lại; hai việc đó chỉ làm đầu óc mụ mị đi thôi. quay qua quay lại, 5h. sắp hết ngày [mà những tờ báo ăn nên làm ra hoa chúc mừng nhiều như nhà tang lễ] thì tui đi pha trà - một loại trà trái cây [có vị chua  - vì có táo nhưng uống vào thì ấm người do có quế] bạn tui mang từ Đức về, ngồi cạnh cửa sổ, hít thở khí trời, nghe nhạc. sau đó, tui đi in postcard với bạn, đi ăn tối, đi dạo chợ đêm [chờ tới giờ bạn í đi họp], rồi ngồi lề đường nói chuyện trên trời dưới biển trước khi về bật tivi lên coi chú Ronaldo [tranh thủ từng chút sơ hở của hậu vệ đội Séc mà nhận banh, móc bóng]. tui ngủ khi mấy anh Bồ chưa giành được quyền vào bán kết [giờ tui không kiên nhẫn với bóng bánh nữa. hix.], sáng mở mắt ra thì lo hẹn hò ở Au Parc trên đường Hàn Thuyên, kế đó ngồi thêm 2 quán cafe nữa [đọc Những ngã tư và những cột đèn của cụ Trần Dần] trước khi [phóng em club 50 màu trắng, đội nón bảo hiểm trắng] ghé ra chợ xài hết tiền thưởng [cho mấy thứ linh tinh như giấy vệ sinh, nước rửa chén, dầu gội đầu, nến, kem chống nắng] về nhà, nấu bữa tối, đốt tinh dầu, uống trà sữa, nghe nhạc và... viết blog.

[quành lại chút.] cái nghề tui hành nghề đã được 7-8 mùa lá rụng [rồi lại mọc] nhiều năm nay bị chỉ [trỏ] và trích [dẫn những lời sai quấy là chính]. tui cũng không biết nói sao vì nghề nào cũng có sâu và cỏ, tui chỉ cố là một cây [rau] ăn được, dù chưa thể làm nên những món cao lương mỹ vị nhưng cố gắng tạo nên đặc sản của một nơi nào đó. nghề này cho tui nhiều thứ, nhưng lớn nhất là cơ hội được học hỏi, mở mang kiến thức, tiếp cận được nhiều tư duy - lý do tui mê nghề, say nghề và không bỏ nghề. tui có được nhiều bạn bè thân thiết - những người góp phần vẽ nên bức tranh cuộc sống đa diện của tui - đều nhờ lần đầu làm việc. từ lần tao ngộ vì chuyện công chúng tôi bắt đầu chỉ có chuyện riêng. có vài người, tui chỉ viết được một bài duy nhất. nhiều lúc tui thấy không biết phải cảm ơn nhân vật của mình thế nào cho phải vì ở VN, hiếm chỗ nào có chế độ cảm ơn chất xám - trải nghiệm - kiến thức của nhân vật. tui chỉ còn cách tôn trọng, đặt mình vào vị trí của họ mà hành xử coi-cho-được. dĩ nhiên không phải nhân vật nào cũng dễ thương và hỗ trợ tui, nhiều lúc tui cũng điên đầu với họ, phải dỗ dành, năn nỉ, đổi giọng nhẹ nhàng qua đanh thép - đủ chiêu hết. hehe. tui thuộc dạng ít giao ban với đồng nghiệp, tại tui không quen la cà lắm. tham gia chốn đông người là tui mệt nên tui thuộc dạng biết-mặt-mà-không-nhớ-tên. ai muốn biết chuyện thâm cung bí sử thì đừng hỏi tui, tui mù không khác gì người đứng xa giới showbiz. hihi.

dông dài vậy đủ rồi. tui đi nghía anh Thor đẹp trai, cơ bắp cuồn cuồn đây.

Bonus 1:


Bonus 2: Link download nhạc phim Never Let Me Go đây. Cho những ai thích lắc lư trên đường.

http://www.mediafire.com/?4a7bu16lk178862

7 nhận xét:

  1. cơm chiên cá mặn và gà xé á chị. dĩa này của bạn đi cùng, hem phải em. hình chụp lúc 16h á, đường Thủ Khoa Huân - ngay Cửa Bắc chợ Bến Thành. ;)

    Trả lờiXóa
  2. Không cần phải tả chi tiết đường xá chợ búa đồ ăn đồ uống nghe hong, làm người ta não hết cả lòng :(

    Trả lờiXóa
  3. chủ yếu là vì vậy mờ. hờ hờ. só rì nha chị. :">

    Trả lờiXóa
  4. Vậy thì em viết báo hay là làm phim?

    Trả lờiXóa
  5. ngoài hai thứ anh vừa kể, em còn làm 1 thứ khác: PR anh à. :D

    Trả lờiXóa
  6. nhưng việc đầu tiên thì nghề chính, làm phim thì còn tuỳ dự án và hiện tại chưa có cái nào đủ bự để anh coi ở bển được. :D PR thì có người thuê thì em cày và dự án nào hay thì em giúp hoặc dính tới phim em làm sản xuất.

    Trả lờiXóa