3/6/12

ăn và...

mấy nay được ăn được ngủ bên cạnh nàng, được cười hí hí mỗi khi rúc vô người nàng, được đi chợ với nàng, được chở nàng đi ăn sáng, được ngoáy lỗ tai cho  nàng ... nói chung là làm đủ trò với nàng. giờ thì nàng ngáy đều đều bên cạnh, còn tui thì cạch cạch, tai đeo headphone nghe nhạc phim Never Let Me Go.



ba đứa nhỏ ngồi xẻ mít - mít nàng về quê khuân xuống từ vườn nhà họ hàng. hái mít già trên cây, để chừng 3 ngày, mùi thơm ngào ngạt toả ra thì hè nhau bổ ra. cách đám này chừng 4 bước chân, tui ngồi quạt than, nướng thịt cuốn trong lá chuối lót thêm lớp lá lốt. ăn bữa chính xong, quay qua ăn tráng miệng. nhưng trước đó, nàng giã chén muối ớt thiệt nhuyễn, rồi bốc mít đã bóc hột chấm muối ớt đút cho từng đứa. mỗi lần đút là một lần kêu: ngon không con? 4 đứa nheo nhóc vây xung quanh, nàng đuối luôn.




cái nì là chả cá, tui với nàng đi chợ, thấy cá tươi cong, nàng hỏi tui có thích ăn chả cá không? tui gật đầu, mắt nheo nheo thì nàng mua nửa ký rồi về hì hục làm sạch, nạo thịt, quết bằng cối với chày, vo viên, ép dẹp mất đây hơn 1 tiếng. lưng nàng không có khoẻ, mà nàng lui cui cả buổi sáng tới trưa. chỉ có mẹ mới làm được vậy chứ ai mà hi sinh được cho mình nhường ấy?




kẹo đậu phộng, mua vì nhớ hồi nhỏ. mỗi lần làm cho tui ăn thì nàng phải vất vả vô cùng. nấu đường thì phải lượt cát, sạn 3 bận, rồi đậu phộng ngồi lựa từng hột. giờ nàng làm thì còn có trò bóc vỏ đậu nữa kìa, vì nàng năm nào cũng trồng đậu phộng, trồng mè và rứt tự hào vì nhà ở thành phố mà cây trái gì cũng có trong vườn, trong nhà. cà chua, bí xanh, bí đỏ, rau, mía, gấc... chuyện nhỏ với nàng. nhà sắp sửa, nhưng phải giữ cái vườn con con lại cho nàng, để nàng ra vô chăm mấy con gà, tưới mấy bụi rau, thụ phấn cho hoa ra trái, chiết cành cho hồng, bón phân cho trà mi... không có khoảnh đất này, chắc nàng buồn thê thảm, buồn hơn tui khi không có nàng ở bên.

bữa trước tự nhiên đâm đầu đi qua đò qua ghe, đưa tay cho người ta nhòm, chấm chấm nói nói rồi nghĩ ngợi tới giờ. không dứt ra được vì... nói đúng. một trong số đó, ngoài công việc, tui bị trầm cảm nặng. haha. không có nàng, chắc tui tìm đồng cỏ xanh nào đó nằm ngắm trời cho thoả thuê, không dậy cho khoẻ đời. vì cuộc đời, về cơ bản là mệt mỏi và buồn chán. :D

PS: cái phim Never Let Me Go thiệt là dã man tàn bạo!

4 nhận xét:

  1. Mới đưa bà ngoại mấy đứa nhỏ ra sân bay về lại vn nè, quay về nhà thấy vắng lặng gì đâu dù hai đứa nhỏ la khóc om sòm :(

    Trả lờiXóa
  2. ừ, cái phim ấy lần nào em xem cũng khóc, như bị hâm

    Trả lờiXóa
  3. Đọc bài này tự dưng nhớ bà nội, bà nội mình cũng giống thế. Bạn xem cái fim One Day chưa, cái fim đó nó cũng dã man tàn bạo, Anne Hathaway diễn xuất thật đỉnh.

    Trả lờiXóa
  4. với mình, phim One Day không dã man bằng phim này hoặc Like Crazy hoặc Before Sunset. thật ra, "dã man" cũng từ góc nhìn của mình mà ra nên mọi nhận xét đều mang tính chủ quan. :D cảm ơn bạn đã chia sẻ. :)

    Trả lờiXóa