13/10/2007

chuyện làm báo

hôm qua, chat với bạn, 2 đứa nói về chuyện em Từ Nữ em ý cắt dán lung tung beng bài trả lời pv của anh Nhơn, mình nhớ mình có bảo : chuyện pv huyên thuyên, lúc viết cắt xén là chuyện bth. uh rõ là bình thường, nhưng ở góc độ, cuộc pv như là một buổi trò chuyện thân mật, nhân vật nói cái này xọ cái kia, không theo bất cứ câu hỏi cụ thể nào thì khi viết bài phỏng vấn phải làm sao cho phù hợp. mình thì khá cẩn trọng, dù có là bài pv hay cover thì viết xong đều gửi lại cho nhân vật xem qua, có gì hiểu nhầm hoặc họ ko muốn công bố thì có thể sửa, bỏ. nhiều đồng nghiệp biết chuyện bảo mình lôm côm, tự mình hành mình. nhưng dù gì mệt tí vẫn còn hơn là bài viết của mình phản ánh ko đúng sự thật hoặc khiến nhân vật cảm thấy khó chịu. vì khi pvấn, lắm lúc ng ta buột miệng nói ra nhiều thứ mà khi tĩnh tâm lại, chắc chả muốn nhiều người biết. mình tôn trọng sự riêng tư của mỗi người nên hồi nào tới giờ, toàn làm việc theo tôn chỉ, cho ng ta xem lại bài trc khi in. mình an tâm ko sai sót, ng ta tin tưởng mình ko bị cài bẫy hoặc mắc sai lầm. do vậy, mối quan hệ với tất cả những ai đã từng cộng tác đều rất ok. ko quen cách lấy thông tin xoáy sâu vào chuyện riêng tư, giật gân nên mình đã từ chối làm việc với 24h.

dạo này nghe mọi người phản ánh báo chí nhiều quá, đặc biệt mảng văn hoá nghệ thuật, cảm thấy buồn và càng cẩn thận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét